Em là Katsudon

Yuuri thở dốc. Cậu cần phải kìm giữ ham muốn của bản thân mình. Cậu không cho phép những ý nghĩ ấy đeo bám mình. Nhưng cậu dần trở nên yếu đuối... Những ham muốn ấy như bóp nghẹt hơi thở của cậu lại từng chút một. Toàn thân cậu run lên bần bật, cơ thể co quắp lại. Cậu không kìm được nữa rồi...
Trước sự xâm chiếm của những ham muốn, cậu rụt rè, ôm lấy tấm ảnh của Victor, dựa lưng vào tường. Nước mắt cậu trào lên tận khóe mi, cậu nhẹ nhàng áp mặt vào tấm ảnh, hôn nhẹ...
- Xin lỗi anh! Vị thần của em, chỉ lần này thôi...Làm ơn
* * *
Ha...hmm...Em...không...
Katsuki co quắp trên giường. Thân thể run đến, hơi thở nặng nề đứt quãng... Cậu không ngừng gọi tên anh.
- V-Vicchan...Em không thể...
Nước mắt cậu không ngừng rơi, cậu không thể ngừng cảm thấy mình có lỗi.
Đôi bàn tay nóng ran, vẫn không ngừng, không ngừng...
Đầu óc cậu chạng vạng những suy nghĩ...Cậu nhắm mắt lại, nhấn chìm bản thân vào những ảo tưởng khoái lạc của bản thân mình...
- V-Victor... Em yêu..anh..
Câu chữ của cậu bị bóp méo trong khoang miệng. Hơi thở cậu ngưng lại. Ánh mặt dần dịu đi... Cậu bỏ tay ra khỏi quần, nhẹ nhàng lau sạch sẽ tay, rồi đưa tay lên quẹt hai hàng nước mắt.
Cậu ngả người xuống giường, trong người vẫn day dứt khôn nguôi vì cảm thấy tội lỗi vô cùng. Cậu bỗng chốc thở phào một tiếng. Trong lòng dâng lên một thứ gọi là hạnh phúc nhưng sao vẫn thấy bồi hồi. Một con người, cậu hằng sùng bái giống như một vị thần, một người, mà cậu chỉ biết ôm ảnh khóc sướt mướt suốt vài năm qua. Và hơn tất cả những điều ấy, đây là người, mà cậu đã lỡ đem lòng mình yêu, yêu bằng toàn bộ những gì mà mình có, yêu đến chìm đắm trong sự vô vọng - đang ở chung một mái nhà với cậu. Cậu đương nhiên không thể kiềm nổi bản thân mình trước những kìm nén suốt mấy năm qua để rồi cho đến ngày hôm nay, nó đã vỡ òa.
Cậu nhẹ nhàng, đẩy cửa phòng, đi thật khẽ. Từng bước chân, từng bước chân một, cố gắng để anh không tỉnh giấc.
Victor đang ngủ say. Cậu rón rén lại gần, vén hàng tóc mềm mại của anh. Cậu đưa tay vuốt khuôn mặt đẹp đẽ ấy, chạm vào đôi môi mềm mại ấy.
Cậu từ từ cúi sát mặt mình xuống, đặt đôi môi đã khô nẻ của mình vào đôi môi của anh. Một cái chạm nhẹ nhàng nhưng lại chứa đầy những mong muốn hạnh phúc và khát khao tình yêu đến cháy bỏng của cậu.
Victor nhè nhẹ xoay người, khiến cậu giật mình sợ anh tỉnh giấc. Cậu đứng dậy, bước về phòng mình...
- Này! Katsudon? Là em hả?
Yuuri im lặng đứng lại. Cậu xoay người lại nhìn anh. Thật may, chỉ là mơ ngủ thôi...
- Phải! Em là Katsudon ... và em yêu anh...
Cậu nhẹ nhàng xoay gót bước về phòng mình. Tiếng cánh cửa khép lại kêu kẽo kẹt... Cậu nhẹ đẩy cánh cửa.
Bỗng, sau gáy, nghe chút hơi ấm đang nhè nhẹ phảng phất.
- Yuuri? Em nói thật chứ ...
Victor đưa tay, ôm chặt cậu từ đằng sau ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top