(DekuBaku) After
Fic này Eri chưa kiểm soát được năng lực nên chưa chữa được cho mọi người
--------------------------------------
Sau trận chiến với AFO, hòa bình một lần nữa được lập lại. Lớp A nhanh chóng tốt nghiệp và tham gia hoạt động anh hùng. Katsuki vẫn mang khuôn mặt dữ tợn bị thiêu cháy một nữa, tay cậu đã được bác sĩ chữa lành nhưng cũng để lại di chứng nặng nề, nó không còn tiết mồ hôi mạnh như trước, khiến quirk của cậu cũng yếu đi
Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, công việc anh hùng không đợi ai cả. Mọi người nhớ tới chiến công của Katsuki nhưng càng về sau, họ cũng dần quên đi và đòi hỏi nhiều hơn. Một anh hùng không đủ hoàn hảo khó mà có thể đáp ứng nhu cầu của người dân, khi mà anh hùng phải là biểu tượng của bình yên và sức mạnh
Hình dạng của Katsuki quá đáng sợ, dù đã che mặt nạ nhưng trẻ con nhìn thấy cậu là sợ hãi bật khóc, người lớn đều tránh như tránh tà. Các tờ báo hay tạp chí cũng thường không chụp hình cậu mà có chăng cũng chỉ chụp nửa khuôn mặt còn nguyên vẹn. Nhìn hình ảnh các bạn trong lớp tự tin trên các tờ tạp chí và poster, Katsuki không biết tâm tình trong mình là gì
Mọi người cứ tiếp tục tiến lên còn cậu thì vẫn chững lại, do quirk yếu đi nên cậu chỉ đứng thứ hạng ở giữa, khó tranh lên được top đầu. Người lại là Deku-người mà cậu đã ganh đua mọi chỗ, lại thuận buồm xuôi gió, có được sự tán thưởng lẫn tin yêu từ mọi người, trở thành anh hùng số 1, là biểu tượng hòa bình trong lòng người dân
Katsuki cảm thấy thật mỉa mai. Giống như năm xưa Deku có chạy mấy cũng không thể đuổi theo cậu thì giờ đây cậu cũng chẳng thể đuổi theo nó. Cái gọi là ganh đua vị trí số 1 cũng sớm nghiêng về một phía, đứng trước người thừa kế vĩ đại của OFA, Katsuki bỗng chẳng là cái gì. Nó khiến cậu nhớ lại cái trận chiến kinh khủng mà Shigaraki đã dùng cậu làm con tim nắm thóp Deku, cái cảm giác bất lực lại hiện về
Katsuki nhìn mọi người dần tiến lên mà mình chỉ ở giữa lưng chửng, cậu cảm thấy mình yếu kém hơn bao giờ hết, lòng tự trọng bị đả kích nặng nề, tựa như cái ngày mà Shigaraki nói với cậu
"Cho dù người có tiến bộ đến đâu thì vẫn mãi là cái bóng của OFA/Midoriya Izuku"
Nó ám ảnh bởi cậu đã cố hết sức mà vẫn chẳng làm được gì. Giờ đây mọi người đều xa lánh Katsuki, ngay cả các anh hùng cộng sự hay tập sự cũng đều ghê tởm khuôn mặt cậu, chỉ có những người bạn trong lớp mới chịu trò chuyện với cậu. Katsuki luôn tự tin về vết sẹo trên mặt cuối cùng sau thời gian dài cũng bị ánh nhìn sợ hãi cùng miệt thị làm cho trở nên lung lay
Nhìn bản thân trong gương, cậu cũng chẳng nhận ra mình nữa
-----------------------------------
Deku lại lên nhận giải
Katsuki nhìn hắn tươi cười được phóng viên vây lại. Kirishima bên cạnh vui vẻ đưa một ly rượu qua, Kaminari cũng cười hì hì khoác vai cậu. Họ đều biết rõ tình cảnh của Katsuki, luôn an ủi cậu, kéo ra khỏi những suy nghĩ về Deku
Katsuki nhìn Deku, bỗng lúc đó, Deku cũng đột ngột bắt gặp cậu, ánh mắt hắn ngay lập tức run lên, có chút né tránh
Phải rồi, còn thái độ này của Deku nữa, nó cũng như đám người kia, ghê tởm khuôn mặt này. Dù sao thì nó cũng đúng, khuôn mặt của cậu chẳng ai dám nhìn lần hai. Xấu xí, sần sùi, ghê rợn, Katsuki luôn nghe những lời bàn tán đó quanh mình
Hơn nữa cậu cũng yếu rồi, không thể tranh đua với Deku, hắn đã vượt cậu quá xa, đến bây giờ cũng chẳng thèm nhìn lại
Tan tiệc, Katsuki trùm mũ áo che lấp khuôn mặt, trên đường cũng cúi đầu xuống để không dọa sợ ai. Thái độ của Deku khiến lòng cậu khó chịu, sự kém cỏi của mình làm cậu có cảm giác bóp nghẹt trong lồng ngực. AI cũng có chỗ đứng và sự nổi tiếng hết rồi nhưng còn cậu lại bị các bạn bỏ xa. Có nhà báo hay thương hiệu nào chịu mời một kẻ ghê rợn như vậy làm trang đầu tạp chí và poster? Càng đừng nói đến quirk của cậu cũng gặp trục trặc vì sự tàn phá trong trong trận chiến đó
Mãi chẳng thể sánh được với Deku
Đó có lẽ là số phận của cậu mãi mãi
Trong lần hợp tác xong một nhiệm vụ, Katsuki vào phòng thay đồ bỗng thấy một mình Deku trong đó, nhìn thấy cậu, Deku sửng sốt một chút rồi cười chào, sau đó lại cúi xuống hí hoáy sắp xếp đồ
Katsuki nghẹn lại trước hành động đó, cậu hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là muốn nói chuyện với nó
"Sao vậy? Thái độ đó của mày là sao? Mày khinh thường đến mức không thèm nhiều lời với tao cơ à"
"Sao cậu lại nói vậy Kacchan? Tớ không có"
"Không có?" Katsuki cười lạnh "Thái độ né tránh cùng không thèm nói chuyện, nếu cảm thấy người bạn thơ ấu của mày là tao quá thảm hại, khiến mày muốn tỏ ra không quen biết thì cứ nói ra đi"
"Kacchan, tớ không có!" Deku hốt hoảng đứng dậy
Katsuki cười khẩy, cậu biết mình chẳng còn là Kacchan năm xưa của Deku, sự thay đổi của Deku cũng dễ hiểu, loại không thể lọt top như cậu thì tỏ vẻ không quen cũng chẳng sao
"Ha, phải rồi, người thừa kế One For All vĩ đại...quên đi, mày muốn nói sao thì nói, dù sao cũng chẳng còn quan trọng"
Katsuki bỗng thấy mình như kẻ ghen ăn tức ở, thấy Deku thành công mà dùng giọng điệu mỉa mai. Đó không phải là cậu, điều này thật ngớ ngẩn. Katsuki không muốn liên quan đến Deku nữa, cả quãng thời gian hai người đã từng thân thiết, nếu Deku đã thấy không muốn dính dáng tới cậu thì cứ để vậy đi. Cậu sẽ cắt đi mối liên kết này
Izuku nhìn ánh mắt dần lạnh đi của Kacchan mà sợ hãi, thấy cậu rời đi, hắn cảm giác lần này Kacchan sẽ không liên quan gì tới hắn nữa, điều đó làm hắn tóm lấy tay cậu
"Không phải Kacchan, tớ xin lỗi"
"Bỏ ra"
Katsuki nhíu mày khi mình không thể vùng thoát khỏi tay Deku, chênh lệch giữa hai người đã đến mức này rồi sao?
"Tớ xin lỗi, đừng rời đi" trông cậu cứ như không còn liên quan gì với tớ vậy
Izuku sợ hãi trước ý nghĩa đó. Katsuki lại còn tức giận hơn, cậu tóm cổ áo Deku
"Rốt cuộc mày muốn gì hả biểu tượng hòa bình? Giờ tao thảm hại như vậy mày hài lòng chứ, mày bỏ xa tao rồi đó. Rõ ràng là mày không muốn có liên hệ với tao trước, đến lúc tao cũng muốn cắt đứt với mày lại dở cái giọng này ra"
"Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi...đừng đi" Izuku ôm chặt Katsuki "Tớ chỉ không thể nhìn vào việc tớ đã thất bại khi không thể bảo vệ cậu, tớ rất khổ sở với điều đó. Xin đừng có ý nghĩ như vậy, tớ chưa bao giờ có ý đó"
Katsuki bỗng thấy mặt mình như bị chạm nhẹ, hóa ra Deku đang hôn lên vết sẹo của cậu. Katsuki bỗng thấy tức giận vì nhục nhã, cậu đẩy Deku ra chạy ra ngoài, một đường chạy về nhà
Izuku nhìn chỗ bóng dáng Kacchan rời đi mà buồn bã ngồi thụp xuống, hắn cảm thấy mình là anh hùng tồi tệ nhất, luôn trốn tránh cảm giác tội lỗi bên trong mình
--------------------------------------
Sau đó Deku bám Kacchan đòi sống chung, Kacchan không chịu nhưng chẳng thể ngăn nổi, Deku thể hiện tình yêu của mình với Kacchan và sau đó thừa nhận bản thân mình vì quá mặc cảm tội lỗi mới khiến cậu hiểu lầm. Hai người happy ending
The end
Tính viết thêm mà thôi nản
Thường t xây dựng fic Katsuki sẽ mạnh ngang Deku để cùng nhau tranh vị trí No1 mà ông Shigaraki chap này tự dưng phang câu: "Dù người có tiến bộ thế nào thì vẫn mãi mà cái bóng theo sau người thừa kế OFA/ Midoriya Izuku" Làm tôi tự dưng buồn ngang, buồn dọc
Kiểu dù Kacchan làm hết sức vẫn không bì kịp Deku thì nó buồn đến não nề. Chap 360 đúng là khiến Kacchan bị dập ko thương tiếc , đến mức nó còn khóc kia kìa. Nhẽ ra t định dừng ở chỗ "Mãi chẳng thể sánh ngang vs Deku" mà thôi chán ngược Kat rồi nên thêm đoạn sau. Mà càng đánh có khi thằng nhóc này càng kiên cường ý chứ
I don't feel so good this chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top