sự thật chap 3
Yui: anou....Anh Yamikumo, em hỏi anh một chuyện đc ko?
Yamikumo: chuyện gì?
Ochako: a um..... Tụi em mún biết về việc izuku-chan nói về lâu đài...
Yamikumo: c.... chuyện này.... Dekuni mau kể cho tụi nó nghe đi
Dekuni: thôi đc nhưng mấy đứa đừng nói với izuku-chan đc ko?
Yui: dạ đc
Bakugou cũng mún bk về việc của izuku nên cũng ngồi sát vào để nghe
Dekuni: Chuyện là từ lúc con bé đc sinh ra, cũng là lúc mẹ nó mất,sau đó thì nó đc 7 tuổi đồng nghĩa với việc anh đc 13 yamikumo đc 12 nhưng izuku vẫn chưa có năng lực như người khác vì cha của bọn anh ko muốn mn bk rằng em gái anh là một đứa vô năng nên đã nhốt nó ở nhà kho sau lâu đài, con bé phải chịu nhiều đau khổ về việc mất mẹ, phải cô đơn lạnh lẽo khi ở một mình trong bóng tối. Thỉnh thoảng thì tụi anh sẽ xuống chơi với em ấy nhưng vì cha bk nên đã cấm túc và chuyển tụi anh vào trường huấn luyện rồng rất xa, điều này khiến cho em ấy đau về nó.
Bakugou: thảo nào hỏi sao tao lại gặp nó ở sau lâu đài, vừa mít ướt vừa hèn.
Lúc hỏi nó tại sao nó ở sau lâu đài thì nó bảo là nó là người hầu của công chúa nên chỉ ra đây lấy ít hoa hay là làm cái gì đấy
Yamikumo: khoảng một thời gian sau thì bọn anh có quay lại để đón em mình về ở chung nhưng khi đến lâu đài thì một số người nói rằng em ấy đã chết, một số thì bảo em ấy đã mất tích, điều đó khiến tụi anh phải vào rừng mà kiếm em mình.
Dekuni: đi đc nữa chặng thì anh lại bị trúng độc của con rắn, lúc đó thì em ấy xuất hiện trong bộ đồ dân làng màu xanh, em ấy ko nhận ra tụi anh vì lúc đó tụi anh đeo mặt nạ để ko bị quân lính của lâu đài bắt gặp. Em ấy dìu anh về ngôi làng nhỏ này rồi đưa vào nhà và bắt đầu chữa lành cho anh.
Yamikumo: sau khi chữa lành thì em ấy cứ nhìn bọn anh chằm chằm và bảo rằng tụi anh rất giống với 2 người anh của nó, tụi anh cùng lúc tháo chiếc mặt nạ ra và mỉm cười nhìn con bé, Izuku cũng rất vui khi thấy anh nó, vui đến mức khóc ròng rọc suốt buổi
Dekuni: đó là toàn bộ câu chuyện
Todo: làm thế nào mà cậu ấy có thể sống trong tình cảnh như thế?
Yui: tớ ko ngờ cậu ấy lại có tuổi thơ bất hạnh như vậy
Ochako: thảo nào tớ với Yui đang đi tuần tra trong rừng vào ban đêm thì trông thấy cậu ấy ở mé sông bên kia mà ngất, hình như năm đó là năm tớ cùng 2 người này 11 tuổi
Bakugou: *trong đầu*tại sao mình lại ko bk chứ, tại sao mình lại ko thể quan tâm nó đc nữa?!
Tiếng cách cửa mở ra
Izuku: x.... xin lỗi tớ về hơi tr..... YA!! ANH YAMIKUMO ANH DEKUNI!!
Izuku chạy lại ôm hai người anh của mình
Yamikumo: em về rồi hả? Em gái cưng
Dekuni: xa em 2 tuần mà nhớ em ghê *cọ mặt với mặt của izuku*(thằng này nhõng nhẽo nhất)
Izuku: em cũng nhớ anh lắm
Todo:......
Bakugou:.......
Yui: izuku nè, shouto kun mún đưa cậu một ít đồ mà cậu nhờ cậu ấy.
Izuku: A cảm ơn vì đã nhắc tớ yui, xin lỗi vì nãy giờ bơ cậu
Todo: ko sao
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top