II
Hắn trở về nhà như bao ngày đến trường, mang theo một nỗi khinh thường từ tận đáy lòng. Đắc ý rảo bước trên con đường thân quen, nhưng, chẳng thấy gợn sóng xanh luyên thuyên luôn bám theo sau.
Lúc nào cũng "Kacchan", chán thì "Kacchan", kiểu gì đều là biệt danh "Kacchan". Thẫn thờ thiếu đi bóng dáng ấy, hắn cứ quay đầu liên tục nhìn lại, nhưng vẫn không thấy. Không biết kiểu gì hắn tức một hồi rồi vội vàng lao một mạch về nhà như ma đuổi không chừng.
"Ê bà già, tôi về rồi đây."
"Katsuki?! Hôm nay con Izuku có về cùng không?" Mitsuki không nói nhiều, không rằng lao vào hắn lắc người hết cả lên. "Mẹ nghe nói Izuku đã mất tích vào hôm nay!"
"Tch tại sao tôi phải quan tâm đến cái thằng mọt sách đó chứ? Rảnh hơi à." Hắn đẩy cô ra, cứ thế thẳng thừng bước lên cầu thang mà chẳng hề để ý đến sự căng thẳng của mẹ mình đang một ngày dâng lên.
__________
18:57
Cậu lồm chồm dựa vào tường mà đứng lên, ngóc đầu lên rồi thở dài. Đến khi trời đã trở tối, mưa nặng hạt bao trùm lấy khoảng không gian thành phố, cậu vẫn một mực không mang cái ô nào lết thân về nhà.
Tổn thương một bên mắt làm cậu choáng váng mỗi lần lê bước chân, những mẩu nhỏ còn sót lại dính chặt trên bề mặt mắt, nhưng không đâm xuyên vào phần trong. Phần nước rơi lã chã chẳng biết khóc hay là mưa dính vào, trộn lẫn với máu chảy ra từ các mạch vỡ, rò rỉ từng đợt vô kể.
"Nhiễm trùng rồi."
Người đi đường nếu có trông thấy, cậu chỉ thầm tránh mặt. Lướt qua nhau như vô hình, cũng không sao.
Cậu chẳng màng gì chui vào con hẻm bên kia mà trú mưa, mái hiên róc rách vô vàng hạt mưa rơi xuống.
"Mình để quên cặp ở trường rồi, lại còn trốn tiết nữa chứ, mẹ sẽ mắng mất..." Izuku thở phì phào mệt mỏi, đôi lúc tự hỏi bản thân đã làm cái gì vậy.
"Khốn khổ thế?"
"Hả?"
"Nhìn tao mà nói này, mày hướng đi đâu đấy?"
"Không."
Một bàn tay lạnh ngắt lên sờ tóc cậu, dịu dàng sờ mỗi ngọn tóc, rồi nắm chặt mà kéo lên. "Dáng vẻ thảm hại gì thế này? Lòng vòng nãy giờ đợi tao chủ động mày mới chịu làm à thằng khốn?"
"Xin lỗi."
"Đi với tao không?"
"Không."
Cậu ngất lịm trong vòng tay người ấy, nó lạnh như gió mùa đông thổi mỗi đợt. Không có tình, càng cộc cằn cấu xé một cách rách nát thân thể Izuku.
Đôi mắt ấy làm cho người ta phát hiện ra bao khó xác đáng. Là khiến cho mọi vật đều im hơi, cô đơn, sâu thẳm và nặng trĩu nỗi buồn. Nức nở trong mơ màng, qua bao nhiêu thời gian,
Nó chỉ phản ánh sự 'khinh miệt'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top