2. (H nhẹ)
Tiếp tục với chapter 2 thì có H ạ 👉👈 và vì tớ không giỏi trong việc viết H nên nó sẽ rất nhạt
———————
Từ từ đã nào, tay trái của Katsuki đã rời bỏ những đầu nhủ hoa. Anh cho một ngón vào lỗ hậu của cậu, rồi hay ngón, rồi 3 ngón?! Izuku rên rỉ không ngừng, nó rất đau....
"Kacchan đau—"
"Thả lỏng nào Deku, rồi mày sẽ cảm thấy thoải mái thôi."
Những tiếng rên của cậu bắt đầu làm anh không thể kiềm chế mà cự vật của anh đã cương cứng lên, anh kéo quần xuống, bỏ những ngón tay kia ra khỏi lỗ hậu của cậu, tồi cho tứ kia vào. Cảm nhận được thứ ấm ấm to dài bên trong lỗ hậu nhỏ bé của cậu, sự đau đớn đang lấy lại nhận thức cho Izuku
"Kacchan!!! Đau...cậu..."
"Thả lỏng nào Deku~"
Thả lỏng gì chứ, người ta đau muốn chết rồi đây này. Cứ như thế, cả hai người họ đã ôm nhau ngủ trên sofa tới sáng. (Là do tui không muốn viết tiếp quá trình tiếp theo thôi 🥺😢)
———————
Sáng hôm sau, Izuku lờ mờ tỉnh dậy, cảm giác như ai đang ôm mình, nhìn lại đó là Katsuki, cậu như muốn nổ tung, tim đập nhanh như chưa bao giờ được như thế vì hiện giờ, Katsuki đang ôm cậu ngủ và cả hai không-một-mảnh-vải-che-thân. Cậu bắt đầu nhớ về chuyện của đêm hôm qua. Izuku thấy thật xấu hổ, hôm qua cậu vừa làm tình với Katsuki, cảm giác thật hoảng loạn khi nhớ đến nó. Cậu cố ngồi dậy nhưng đã bị cánh tay to chắc của người kia ôm lấy, làm sau để thoát ra đây. Cậu kẽ gọi anh dậy
"Kacchan...Kacchan...cho tớ đứng dậy được không?"
"......chút nữa đi thằng đần....."
"Nhưng hôm nay ta phải đi học đó...Kacchan"
"Được rồi thích làm gì thì làm tao đếch quan tâm!"
Katsuki cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi người cậu dù có chút tiếc nuối.
"Ah..."
Katsuki ngẩng đầu dậy xem có chuyện gì.
"Đau lắm hả?"
Izuku im lặng gật gật cái đầu, nhìn như sắp khóc ấy!
"Để tao bế mày vào phòng tắm..."
Bổng nhiên giọng của Katsuki nhẹ nhàng hơn mọi khi, có phải do chuyện hôm qua nên anh đã thay đổi cách hành xử với cậu?
Được anh bế đi, trong lòng cậu có chút vui nhưng nó thật sự rất ngượng. Cậu nghẹn ngào lên tiếng...
"Kacchan này...tớ...xin lỗi..."
"Vì cái gì chứ?"
"Vì...vì...hôm qua..."
"Không phải lỗi của mày đâu, nên đừng trách bản thân."
"Nh-nhưng mà...tớ..."
"Không nhưng nhị gì hết, giờ thì tắm đi hay mày muốn tao tắm cho mày?"
"Kacchan đi ra ngoài đi!!!!! Xin lỗi!!"
Cậu đuổi anh ra ngoài còn mình thì đi tắm. Thật khó xử quá đi, cậu chẳng biết phải làm sao khi đỗi mặt với Katsuki nữa, cậu sẽ làm gì đây. Xin lỗi? Bắt anh chịu trách nhiệm? Hay là làm gì khác.
"Oi Deku! Mày xong chưa?! Tao còn phải tắm đấy, mày muốn trể giờ cả bọn à?"
"Tớ biết rồi!!!"
———————
Sau khi chuẩn bị xong, cả hai đi đến trường, Izuku ngại đến mức không dám nói lời nào với Katsuki. Nhưng anh thì ngược lại, đã bắt chuyện trước với cậu.
"Nè Deku, giờ còn khá sớm, mày nên đi mua thuốc tránh thai đi. Lỡ có chuyện gì thì phiền lắm!"
"Tớ biết rồi Kacchan!"
Dù có là vậy nhưng cậu cũng không biết nói chuyện thế nào với anh. Giờ không lẽ cậu nói là cậu không cố ý làm thế và xin lỗi, thế nào anh cũng nổi cáu lên cho coi. Mỗi bước chân của câu là đầy sự đau nhức, anh nhìn cũng xót lắm, có lẽ hôm qua anh đã hơi quá đà với cậu rồi.
———————
Đến trường thì cậu chẳng thể bắt chuyện với anh, mỗi lần có ý định đó, cậu lại bắt đầu đỏ mặt.
"Nè Deku-kun? Hôm qua cậu có sao không đấy?"_Uraraka quan tâm hỏi thăm cậu.
"Tớ ổn mà không có chuyện gì đâu!"
"Cậu làm bọn tớ lo lắm đấy Midoriya-kun! Có chuyền gì thì nhớ nói cho bọn tớ biết nhé!"
"Tớ biết rồi mà! Cảm ơn hai cậu!"
"Nè Midoriya-kun!"
Bỗng dưng Todoroki xuất hiện và đặt tay lên vai cậu, có hơi hoảng một chút nhưng cậu đã nhanh chống lấy lại bình tĩnh.
"Sao vậy Todoroki-kun?"
"Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút, ra kia được không?"_tay của Todoroki chỉ về phía góc lớp học
"Ờm được?"
——————
"Midoriya-kun...hôm qua cậu phát tình à?"
"Hả?! Sao cậu lại nghĩ vậy?"_Izuku lùng túng đáp
"Vậy là thật rồi, thế cậu và Bakugou-kun đã—"
Chưa kịp nói hết câu thì Todoroki đã bị chặn họng bởi Katsuki.
"Oi nè thằng nữa nạt nữa mỡ, mày với thằng Deku đang nói gì đó?"
Đúng là vị cứu tinh của cậu đây rồi, nếu không có anh chắc cậu không biết trả lời sao với mấy câu hỏi của Todoroki nữa.
"Bakugou-kun có phải hôm qua Midoriya-kun đã phát tình không?"
"Gì chứ?! Nó đâu có, phải không Deku?"
Nói thế thôi chứ anh đang nhớ đến chuyện hôm qua kia kìa. Mặt anh có chút đỏ nhưng Todoroki không thấy.
"Ừm đúng rồi! Nếu có thì tớ về nhà Kacchan làm gì!"
"Coi như tớ tạm tin hai cậu..."
Trong đầu Todoroki có chút nghi ngờ nhưng nghe lời xác thức của Katsuki nên anh cũng bỏ qua và đi về chỗ.
"Cảm ơn cậu, Kacchan!"
"....."
Mặt Katsuki tối sầm xuống khiến Izuku lo lắng và hoảng sợ, sợ rằng anh sẽ mắng mình vì suýt nữa làm lộ cái bí mật đáng xấu hổ này.
"Kacchan?"
"Deku, lát khi ăn trưa xong ra sân sau trường gặp tao."_nó xong anh quay gót đi luôn để lại cậu với sự hoang mang.
Không lẽ anh định chửi cậu? Hay anh tính đánh cậu chứ! Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến việc anh gọi cậu ra đấy để làm gì.
———————
Sau khi ăn trưa cùng với Todoroki và Iida, cậu ngay lập tức chạy tới sân sau nơi Katsuki đang đợi cậu.
"Xin lỗi Kacchan, cậu đợi có lâu không?"
"Rất lâu! Mày ăn cái đ#o gì mà lâu vậy!"
"Tớ xin lỗi...thế...cậu gọi tớ có việc gì vậy...Kacchan?"
"Cái này...về chuyện hôm qua...tao...muốn—"
Chưa kịp nói hết câu thì Izuki đã chặn anh lại bằng 7749 lời xin lỗi
"Xin lỗi cậu! Tớ không cố ý đâu! Thật đó, cậu làm ơn đừng giận tớ!"
"Kacchan! Tớ xin lỗi vì đã làm như thế với cậu!"
"Mày im đi được không Deku?!"
"Hả?!"
"Bây giờ mày nói xin lỗi còn có ích gì không? Giả sử nếu hôm qua người ở với mày đ#o phải là tao mà là một thằng Alpha biến thái nào đó thì bây giờ mày vẫn nói xin lỗi nó à?!"
"Tớ...tớ..."
"Nè Deku! Nếu đã làm vậy rồi thì giờ mình hẹn hò đi! Tao yêu mày!"
"Hả cái gì?! Hẹn...hò...tớ...với...Kacchan?!"
"Nếu mày không muốn cũng được thôi, tao không ép!"
"Có chứ! Tớ đồng ý! Tớ cũng yêu Kacchan từ lâu lắm rồi!"
Izuku ôm chầm lấy anh mà khóc thật to.
"Nè Deku, nín đi đừng khóc!"
"T-tớ xin lỗi...hức...tại tớ rất vui! Kacchan cũng yêu tớ!"
"Nín đi thằng mọt sách, không là tao bỏ mày đấy!"
Nghe vậy Izuku im lặng nín khóc. Bây giờ Katsuki đã là của cậu rồi, chỉ là của mình cậu. Cậu vui lắm.
Rồi hai người họ trao nhau nụ hôn nồng cháy tình yêu của họ dành cho nhau. Ngày hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của cả hai từ trước đến giờ. Cậu biết được Katsuki của cậu không ghét cậu mà còn yêu cậu. Bây giờ Katsuki chỉ là của mình cậu và cậu cũng chỉ là của mình Katsuki mà thôi, mãi mãi về sau cũng thế.
————————————
End chap 2 (End)
Cảm ơn các bạn vì đã đọc hết chiếc short fanfic này, hi vọng các bạn vẫn sẽ ủng họ tôi trong các fic về cp BakuDeku và các OTP khác của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top