#1 Deku! Ghen nhiều không?


Katsuki và Izuku đã từng có khoảng thời gian cùng nhau vui vẻ.

Khoảng thời gian những tưởng như sẽ mãi kéo dài đó, giờ đây lại đang dần đi đến hồi kết.

Hoặc là những thứ cảm xúc mờ nhạt chưa hề tồn tại, hoặc là Izuku, cậu ta đã nghĩ nhiều quá rồi.

Hàng tá lo âu chất chồng đã vùi dập vị anh hùng số một vào màn đêm u tối. Izuku nhiều lần bật khóc giữa đêm. Và mỗi lúc như vậy, Katsuki là người ôm lấy cậu dỗ dành.

Katsuki là chỗ dựa duy nhất của Izuku.

Ngày cậu tận diệt được All For One, mang đến sự yên bình cho nhân loại cũng là lúc Chúa Trời mang sinh mạng của mẹ cậu ra để để đánh đổi.

Inko mất, Izuku sụp đổ hoàn toàn.

Và người đến bên cậu, không ai khác ngoài Katsuki. Hắn không nói lời nào, tự ý mang toàn bộ hành lý của cậu về căn hộ nơi hắn sống. Izuku cũng chẳng phản đối, thương hại cũng được, khinh bỉ cũng được, vì đó là Katsuki, vì mảnh tim còn sót lại duy nhất của cậu thuộc về hắn. Nhưng có lẽ, số mệnh không dung thứ cho một kẻ thảm hại như Izuku, nhẫn tâm muốn đoạt lấy người cậu yêu thương, trân trọng.

Nghĩ đến đây, Izuku vô thức run rẩy sợ hãi, cốc cà phê trên tay cậu cầm không vững mà rơi xuống sàn khiến những mảnh vỡ rơi ra khắp nơi.

Đã 9 giờ hơn, trên tivi vẫn đang chiếu bản tin buổi tối về việc Ground Zero và nữ diễn viên X đi cùng nhau đến trung tâm thương mại.

Nhưng đệch mợ, Katsuki mệt mỏi than vãn. Hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà, ôm lấy Deku của hắn chui vào trong chăn rồi ngủ đến sáng mai.

“SẦM”

– THẰNG DEKU, TAO VỀ RỒI!!

Âm thanh rầm rập di chuyển từ cửa ra vào đến phòng khách, kèm theo là sự tức giận cùng không ít mệt mỏi.

Izuku thoáng giật mình, không cẩn thận để một mảnh thủy tinh cứa vào tay, cảnh tượng lúc này bị Katsuki bắt gặp.

– Thằng chó chết nhà mày làm cái ôn gì vậy hả?

Hắn nói bằng giọng điệu trách móc có chút xót xa.

– Tớ... Không sau đâu mà. Hôm nay hẳn là Kacchan đã rất mệt rồi, cậu mau đi tắm trước đi.
     ...

– Mừng cậu trở về, Kacchan.

Katsuki không nói thêm lời nào, gục đầu vào vai cậu một hồi lâu, ngửi lấy mùi hương bạc hà dịu mát.

“Đêm nay tao làm chết mày mới thôi.” hắn nghĩ thầm.
             
                                 ***

– Chỉ có bấy nhiêu đây thôi?

– Vì lúc chiều tớ có ăn một ít cơm cà ri rồi nên không thấy đói.

Izuku thờ ơ đáp. Katsuki như muốn phát tiết, nhưng rồi hắn kiềm chế và ngồi xuống bàn ăn.
Deku của hắn hôm nay, rất lạ.

– Mày bệnh hay sao?

– Không. Tớ khỏe lắm.

Izuku trả lời khi vẫn đang gọi nốt số trái cây rồi bỏ chúng vào tủ lạnh. Trong khi đầu óc như quay cuồng, cả cơ thể mệt rã rời sau ngày dài chống đỡ với hàng tá công việc.

– Đừng có làm việc quá sức!

– Ừm. Cậu cũng vậy.

Người con trai tóc xanh chỉ muốn tìm gì đó để làm, bất kể là gì cũng được. Để thoát khỏi cái ý nghĩ trơ trẽn đáng xấu hổ kia.

Rằng cậu đang ghen. Rằng Katsuki xứng đáng có một người tốt hơn cậu ở cạnh. Rằng đối với Katsuki, Deku vô dụng chỉ đơn thuần là một vật cản.

Những đêm đầu ấp tay gối với hắn, chỉ một mình cậu hưởng thụ, chỉ một mình cậu hạnh phúc. Chỉ riêng mình cậu, đơn phương hắn.

– Deku? Mày đang làm đéo gì trong khi hôm nay chúng ta có lịch xem phim cùng nhau?

Katsuki gần như hốt hoảng khi thấy Izuku đã về phòng cậu từ lúc nào, nói đúng hơn thì nơi đó chỉ là cái kho chứa đống mô hình All Might cùng vài thứ đồ linh tinh khác. Và Izuku luôn ngủ ở phòng hắn trên chiếc giường đôi rộng rãi.

– Xin lỗi nhưng tớ mệt rồi Kacchan, hôm nay tớ chỉ muốn ngủ thôi.

Tiếng bước chân của hắn xa dần, rồi im lặng hẳn. Izuku cuộn người vào trong chăn, điều hòa vẫn mở nhưng cậu thấy lạnh đến tê người, lòng ngực thoáng chốc lại đau nhói.

Đôi mắt màu ngọc tưởng chừng đã khô cạn. Trái tim cậu như được phủ bởi lớp thủy tinh mỏng manh, chỉ cần một tác động nhẹ cũng khiến nó vỡ ra thành nghìn mảnh.

Hôm nay trời mưa rất to. Chẳng biết có phải vì lạnh hay không, rồi hôm nay, Izuku lại khóc. Nơi quán quen thuộc mà cậu và hắn thường lui tới vào dịp cuối tuần, Katsuki và một người phụ nữ khác đang khoác lấy tay nhau.

Mắt cậu mờ dần, từng bước chênh vênh lao đi trong màn mưa dày đặc. Lấy hết sức bình sinh mò mẫm điện thoại rồi gõ từng chữ trong khi cơ thể liên tục run rẩy sau những tiếng nấc nghẹn.

“Kacchan à, cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tớ trong suốt khoảng thời gian qua. Cậu phải sống thật hạnh phúc đấy nhé. Tạm biệt, Kacchan.”

Dòng tin nhắn được gửi đi.

Izuku đã chọn một tương lai không có bóng dáng của Katsuki, một tương lai khiến cậu sợ hãi khi phải nghĩ đến.

Tương lai đó chỉ toàn có nỗi đau, nó lan dần và mạnh mẽ nuốt chửng cậu.

Một khoảnh khắc nào đó, cậu nghĩ mình đã chết.

                                  ***

Izuku mơ một giấc mơ. Trong mơ, cậu thấy mắt Katsuki đỏ hoe khi nhìn thấy người con trai tóc xanh nằm bất động cùng với bộ chiến phục ướt đẫm trên sàn nhà lạnh lẽo.


– Kacchan! Kacchan!
Cậu gọi tên hắn trong cơn mê man bằng chất giọng khàn đặc, sau đó là vài tiếng ho khan và cổ họng đang trong trạng thái đau nhói.

Izuku cảm nhận được cả cơ thể nóng bừng, từng cơn đầu kéo đến đột ngột lấn át những suy nghĩ rối tung trong đầu mình. Cậu đang yên vị trên giường của Katsuki, bộ chiến phục ướt đẫm nước mưa đã được thay ra, còn có một ống truyền dịch cắm vào mu bàn tay cậu cùng vài viên thuốc phản phất mùi đắng ngắt khó chịu đặt trên chiếc bàn cạnh đó.

Hàng tá thông tin này đã là quá tải cho một bệnh nhân, đến khi chàng trai tóc vàng bước vào thì não cậu ngưng luôn cả việc hoạt động.

Hắn cầm trên tay một cái khăn chườm, những đường chỉ máu rõ rệt trong mắt và âm thanh tiếng lách tách của vài vệt lửa chuẩn bị phóng ra nơi lòng bàn tay.

– Mày... MẸ MÀY THẰNG DEKU CHÓ CHẾT! BỐ ĐÂY BIẾT THỪA MÀY ĐỊNH RỜI KHỎI TAO ĐẤY. ĐỪNG CÓ MƠ!!!!!!

Deku của hắn bỗng dưng bật khóc.

– Deku?
   ....
– Mày làm sao vậy?

Giọng điệu của hắn từ giận dữ chuyển sang lo lắng, chạy một mạch đến bên Izuku, ôm lấy thân người nhỏ bé đang run rẩy.

– Cậu.. cậu đáng ra nên ở cùng với người phụ nữ đó.

– Người phụ nữ nào?

– Người phụ nữ đi cùng cậu... Hức..

Nói đến đây, Izuku càng khóc to hơn. Cậu dùng chút sức lực ít ỏi đẩy người đang áp sát cậu vào lồng ngực ra nhưng bất thành. Ngược lại, hắn càng ghì chặt cậu hơn, ôm trọn lấy cậu tựa trấn an, dỗ dành.

– Hảaa? Tao là đang làm nhiệm vụ, chỉ là đang làm nhiệm vụ thôi, ngụy trang như vậy để không bị phát hiện đó.
....
– Deku, mày ghen?

Gương mặt cậu đỏ ửng lên vì khóc nay lại càng đỏ hơn. Izuku xấu hổ, vùi mặt vào lòng hắn.

– Tớ xin lỗi. Tớ trơ trẽn lắm phải không? Dù tớ và Kacchan chẳng là gì của nhau nhưng tớ vẫn ghen lắm.

Trong phòng chỉ có mỗi ánh đèn ngủ mờ nhạt nhưng Izuku vẫn thấy rõ người bên cạnh đang giật mình làm cậu có chút hoảng sợ theo. Quả thật là lỗi do hắn. Tuy chưa từng nói lời yêu với cậu, ngôn ngữ cơ thể lại thể hiện rất rõ ràng.

Hắn đưa tay lau nhẹ khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu, đặt lên bờ môi khô khốc kia một nụ hôn.

– Deku! Deku... Izuku, anh yêu em.

Izuku tự cấu vào tay mình một cái. Rất đau. Chứng tỏ cậu không hề mơ. Cả người cậu mệt nhoài, tựa hẳn vào người kia.

– Em cũng yêu anh, Kacchan!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: