stalker
thật lố bịch khi nói tới một trưởng ban khoa học xã hội lại là một kẻ biến thái lắp camera ẩn để theo dõi người khác. thôi nào, ít nhất thì tôi cũng chỉ theo dõi một mình em ấy.
tôi biết, tôi biết thế quái nào cũng sẽ có người bảo tôi bệnh hoạn, bảo tôi rằng như này là trái pháp luật. ồ...nhưng nhìn tôi giống quan tâm không? việc phải giả vờ làm một học sinh chuyên và gây ấn tượng với em trên trường đã khiến tôi phát ngấy rồi. sống buông thả một chút cũng chả sao mà, phải chứ?
hôm nay là thứ sáu ngày mười ba, trùng hợp làm sao khi bé con (của tôi) đang nằm ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ trên giường. chiếc camera tôi lắp trong căn phòng em khá mờ, có lẽ tôi sẽ cần phải tìm thời cơ để tới và tu sửa lại nó một chút.
minjeong đang xem cái gì đó, em rất chăm chú và cười cũng rất tươi. chiếc áo thun dài tay màu trắng, quần dài có hoạ tiết kẻ caro, một bộ đồ mặc ở nhà khá thông thường, nhưng có lẽ vì tôi si mê em nên tôi thấy rằng em mặc chúng thật sự còn đẹp hơn đống nữ sinh mặc váy dạ tiệc dài đến gót chân.
mái tóc em búi gọn gàng, nhưng tôi rất muốn nhắc nhở em rằng đừng nằm sấp, vì như thế sẽ khiến bộ ngực tôi yêu đến chết bị đè bẹp.
bỗng chốc, tôi nhớ đến một bộ phim kinh dị, à không đúng, đối với tôi nó quá hài hước để trở nên đáng sợ. tôi từng muốn rủ em xem cùng, nhưng em đã lạnh lùng từ chối và nói em đã xem rồi.
nghĩ đến những khi em hất phăng ý tốt của mình, tôi khẽ thở dài.
"đúng rồi!"
tôi nhớ ra rằng mình từng sử dụng vài chiếc sim rác để gọi cho em. chúng giống như những cuộc gọi của đám lừa đảo và đa cấp ấy, nhưng tôi phát...cuồng giọng em nên buộc phải dùng cách ấy để mà được toại nguyện. thật ra, tôi có thể gọi cho em bằng số của mình nhưng tôi không thể nghĩ ra chuyện gì để kéo dài cuộc hội thoại của hai đứa.
đệch, tôi là chuyên văn đấy? nghe điên vãi.
tiếng chuông kéo dài đối với tôi dường như là vô tận. bàn tay cầm điện thoại của tôi run lên, nhưng hai mắt tôi vẫn dán vào màn hình hiển thị căn phòng và em. tôi nhìn thấy sự tò mò của minjeong khi một dòng số lạ hiện lên máy em, tôi đoán chừng em cũng khá đắn đo vì một lúc sau em mới chịu bắt máy.
"ai vậy?"
chết tiệt. thật may là tôi chưa từng nói cho ai rằng chất giọng ngọt như mía lùi của em chính là điểm yếu chí mạng của tôi. nếu không, khéo tôi đã có giỗ đầu từ sớm rồi mất.
tôi đưa điện thoại ra xa, cố gắng hít một hơi thật sâu trước khi nói.
"em không cần tò mò đâu."
"vậy thì thôi, tôi tắt máy đây."
mẹ nó, em có cần thẳng thắn vậy không kim minjeong? tôi nghĩ thầm trong lòng, nhưng cũng không nói câu ấy cho em.
"khoan đã!"
"em có bạn trai rồi nhỉ?"
tôi đang phải cầu xin chúa để giọng mình không run rẩy, và đương nhiên đức tin của tôi vẫn vải thưa che mắt thánh bỏ qua những việc làm tội lỗi của tôi và giúp tôi trấn tĩnh lại.
"cha eun seok ấy."
tôi bổ sung thông tin khi thấy em im lặng.
cũng không phải ngẫu nhiên mà tôi nói đến tên oắt con đó khi mà cả tuần nay, thằng chó đó liên tục bám lấy minjeong của tôi, mua đồ ăn cho em ấy và đợi em ấy tan học rồi đi cùng. tôi thường xuyên phải giải quyết chuyện của câu lạc bộ văn học nên cũng về khá muộn và lần đéo nào cũng thấy em đi cùng tên nhãi đó.
nghe đến đây, minjeong bỗng bật cười.
"sao đấy? chị định rủ tôi đi hẹn hò à?"
tôi để ý rằng em đã ngồi thẳng dậy, tựa lưng vào thành giường và như đang thưởng thức một thú vui vô vị. tốt thôi, ít nhất chúng tôi có chủ đề mà nói rồi.
"có thể."
"vậy em có bạn trai chưa?"
giọng tôi trầm lắng hơn khi nãy, tạ ơn chúa. tôi kéo sát ghế vào gần bàn máy tính, nheo mắt quan sát mọi hành động như có như không của em.
"chưa."
ồ, ra là tên nhãi kia cũng chỉ là một con chó bám đuôi công chúa nhỏ của tôi.
"nói lại tên mình đi em."
tôi vừa nói vừa cười. tôi nghĩ em biết thừa rằng tôi nắm được tên, tuổi của em trong lòng bàn tay nhưng tôi vẫn thích trêu đùa em hơn. có cơ hội mà, tôi cũng không phải đứa ngu mà không biết bắt lấy.
"sao lại muốn biết tên tôi thế."
giọng minjeong ngọt quá, tôi muốn được ngưng đọng thời gian và chết đi một lúc sau đó mới nói chuyện với em tiếp. ah, cũng thật quái gở khi tôi luôn cảm thấy hứng tình mỗi khi nghe cái điệu đùa cợt này của em.
"tôi muốn biết mình có đang theo dõi đúng người không."
bỗng chốc, cả hai chúng tôi đều im lặng. nhịp thở của tôi căng thẳng hơn khi phải thú nhận sự thật rằng tôi đang làm chuyện xấu với em. và rồi minjeong cười, một điệu cười khiến cả phần nghe lẫn phần nhìn của tôi phải buốt lạnh.
"chị thèm tôi à?"
"ừ."
tôi chỉ nghĩ em đùa, tôi thề rằng tôi chỉ nghĩ em đùa mà thôi.
"vậy đến mà thịt tôi đi này?"
kim minjeong quỷ quyệt hơn tôi nghĩ. và dù tôi hăm doạ em rằng khắp căn hộ bé nhỏ của em đã được tôi cẩn thận lắp camera, nhưng em vẫn thảnh thơi đứng trước chiếc cam em phát hiện ra, cởi ra chiếc áo thun trắng dài tay em đang mặc. có vẻ, em cố tình để lộ thân thể yêu kiều ấy cho tôi thấy.
"nào, kẻ bám đuôi, chiêm ngưỡng đi chứ?" giọng em truyền vào điện thoại, ngả ngớn, quyến rũ y như một con chó cái đang đi cầu xin được thoả mãn.
hơi thở của tôi dồn dập hơn, tôi cảm giác được con tim mình đang kêu gào.
"mặc áo vào đi, trời lạnh."
"chị không muốn nhìn tiếp sao? chẳng phải đây là thứ chị muốn à, tên biến thái với chất giọng khiến tôi phát hứng tình này?"
ồ, vậy ra chiếc kẹo ngọt trong trí tưởng tượng của tôi lại chua chát hơn tôi nghĩ. có vẻ em không dịu dàng và ngoan ngoãn như vẻ ngoài gái mười tám của em.
"yu jimin, muốn rồi thì đến đây đi."
"nhìn qua màn hình thế này...không thoả mãn được đâu. đến đây mà sờ vào hiện vật đi này." em nói, thân thể trần truồng ưỡn ra trước camera. nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn là em biết rõ tôi là ai. có lẽ trong trò chơi này, em mới là quản trò, còn tôi, chỉ là quân cờ ngốc tưởng mình khôn mà thôi.
"chết tiệt kim minjeong, em đợi xem tôi có khiến em chết đi sống lại hay không!"
tôi nghe tiếng minjeong bật cười. quá bỡn cợt, và quá quyến rũ.
"được, tôi cũng rất mong chờ trưởng ban yu tới và...chà đạp tôi đấy."
.
.
cốc cốc
tiếng gõ cửa của tôi dường như thể hiện rõ tôi đang mất kiên nhẫn. minjeong rất lo cho tôi khi biết tôi đi đường không thể xem camera, nên em đã gửi rất nhiều tấm ảnh khoả thân của mình vào số điện thoại chính của tôi.
cạch.
cánh cửa mở ra, minjeong vẫn với chiếc áo thun trắng dài tay khi nãy, nhưng bên dưới đã trống trơn. mũi tôi rất thính, tôi thậm chí còn ngửi được mùi vị không đứng đắn giữa hai chân em.
"tới nhanh đấy nhỉ."
"chẳng phải em cũng nóng lòng sao?"
minjeong mỉm cười nhìn tôi rồi quay người đi vào trong. tôi bây giờ giống như một con thú bị thuần hoá, bước từng bước nối theo minjeong đi vào nhà em.
tôi biết minjeong là con gái út trong một gia đình quân nhân khá giả, nên việc em ở một mình trong căn hộ rộng rãi như thế này cũng không khiến tôi bất ngờ. nhưng thực sự, nơi này có một mùi hương đặc biệt. không phải mùi ngai ngái của nội thất mới, cũng không phải mùi thức ăn hay rác thải thường thấy. thay vào đó, làn hương hoa hồng thoang thoảng len lỏi khắp không gian, nhẹ nhàng mà cuốn hút. nó nịnh mũi đến mức khiến tôi ngây ngất, như thể đây là liều xuân dược đầu tiên mà em cố tình chuẩn bị dành riêng cho tôi.
"chị hẳn đã phải ngắm tôi rất lâu rồi nhỉ? vừa nhìn qua thấy chỗ nào cũng có camera."
"lắp từ lúc nào thế?"
minjeong câu lấy cổ tôi, em chỉ thấp hơn tôi vài centimet nên buộc lòng phải kiễng lên khi muốn thì thầm vào tai tôi chất giọng ngọt đến muốn nhũn người của em.
"l...lâu rồi." tôi lắp bắp. tôi chưa từng thấy mình hèn mọn đến thế.
minjeong bật cười thành tiếng. khuôn miệng em cười giống như một chú cún nhỏ nhận được niềm vui sướng. tôi không nghĩ đây sẽ là điều gì đó đáng vui vẻ và ham mê với em lắm.
em ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài thườn thượt, cặp chân trắng nõn cong lên, và em đang đạp bàn chân lên bụng tôi.
"đến đây, chẳng phải chị muốn tôi lắm sao?"
tôi nghe lời em, dường như chất giọng ngọt ngào ấy chứa đựng sự uy nghiêm không rõ ràng. chúng không giống như ép buộc tôi phải tuân theo mọi mệnh lệnh phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của em, mà khiến tôi muốn tự giác nghe lời thì đúng hơn.
"sao em biết?"
tôi nói, hai tay vây không cho đứa nhỏ đang tựa vào thành ghế này có thể thoát thân. nhưng tôi biết, em cũng sẽ không muốn chạy thoát.
nhưng minjeong không trả lời tôi. em đặt lên đôi môi của tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, giống như em chỉ đang vô tình lướt qua, và tự tôi ảo tượng rằng em chủ động hôn tôi.
minjeong chẹp miệng một cái, nói: "ánh mắt chị nhìn tôi mọi lần đã viết lên mấy chữ 'sao minjeong ngon vãi cứt, tao muốn ăn nó quá' rồi đấy."
lời châm biếm của minjeong khiến tôi phì cười. tôi rúc vào cổ em, cắn lên da thịt nơi đó một cái mặc cho minjeong có phản kháng tôi đi chăng nữa.
"em cái gì cũng giỏi vậy sao?"
"vậy jimin có giỏi không?"
tôi biết em đang nói về điều gì.
"giỏi."
"đâu, em muốn xem."
.
.
tôi cảm nhận được nhịp thở của em và tôi dường như đã hoà làm một. dồn dập, dồn dập tưởng chừng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.
ngón tay tôi ra vào nơi huyệt động của minjeong, lưỡi tôi không thảnh thơi mà liên tục dây dưa với môi lưỡi của em.
"a fuck...jimin, mạnh hơn đi."
"đừng ra lệnh cho tôi như thế."
em đang nằm dưới thân tôi cơ mà?
tuy vậy, tôi cũng không thể để người trong lòng của mình chịu uẩn khuất. đầu ngón tay giữa ngâm bên trong suối thác cong lên khiến minjeong giật bắn và kêu lớn. tôi đoán mình có thể khiến em ra chỉ bằng một ngón tay thế này.
bàn tay minjeong bấu chặt vào chiếc nệm mềm mại, những ngón tay cào cấu đến mức biến tấm ga giường màu xám nhã nhặn thành một mớ nhàu nhĩ. nhìn em, tôi chỉ thấy một hình ảnh đầy mâu thuẫn: như một kẻ đang rơi tự do vào hố sâu tuyệt vọng, nhưng lại bị níu giữ bởi một lực quá dịu dàng, mong manh, chẳng đủ để kéo em lên, cũng không nỡ để em buông xuôi hoàn toàn.
"shhh...em ra, jimin... a em ra." minjeong cong người lên, tôi cũng biết ý ra vào nhanh và hôn liên tiếp lên bộ ngực trần to mềm của em. chúng thật sự rất thơm, dáng vẻ cũng như một sườn đồi đáng mê hoặc. tôi thử hỏi có kẻ nào có thể không si mê em được cơ chứ.
giống như một con thác đến mùa lũ lớn, khe nứt của minjeong chảy ra vô vàn nhiều nước dâm. tôi không muốn bỏ lỡ chúng, liền rút tay ra rồi ngậm lấy đoá hoa đỏ rực trước mắt.
một lần nữa, tôi sẽ không để đứa nhỏ đang hổn hển này được nghỉ ngơi. tôi đưa ngón tay chứa đầy dịch tình của minjeong lại gần môi dưới bị em cắn đến đỏ bầm. minjeong hiểu ý của tôi, nhưng em ngại ngùng lắc đầu.
"tự thử mùi vị của mình đi."
"không."
em vẫn phản kháng tôi. nhưng tôi đang là người có quyền điều hành em, đúng với cái vai trò người lớn tuổi hơn của tôi. tôi luyến tiếc dứt môi khỏi nộn thịt của minjeong, lật ngược em lại khiến tiếng hét của em lần nữa kêu lên.
"mẹ nó yu jimin, chị bị điên hả?"
"xem ra em còn mạnh mồm nhỉ."
chát.
tôi tát một cái thật mạnh lên quả đào to lớn của minjeong. nhìn cái cách chúng nảy lên kìa, thật quyến rũ làm sao.
"cái đéo..a!"
"chỉ cần em chửi tôi một lần nữa, tôi sẽ tiếp tục đánh em đấy."
tôi nghĩ mình cần chỉnh đốn lại đứa trẻ con ương bướng này thôi. ban nãy em đã cắn, đã mắng, đã chửi tôi rất nhiều rồi. có lẽ, tôi nên để em biết ai đang khiến em rên không còn ra tiếng thì hơn.
"đệc...a! tôi đùa mà!"
"nah, tôi chỉ làm theo đúng lời mình nói thôi bé cưng."
"tch..."
nhìn vẻ mặt bất mãn của minjeong, tôi phì cười. bàn tay tôi lần nữa lướt xuống huyệt thịt của em. nơi ấy vừa cao trào, lại vừa trải qua lần tác động mạnh bạo của tôi, ướt lại càng thêm ướt.
"khoan đã, chị định chơi như này thật đó à?" giọng minjeong khàn đi mất rồi, nhưng em vẫn mang cái vẻ xấc xược đó mà đối chất với tôi.
"ừ." em hỏi lạ quá, chỉ là tôi đang lật em lại, một tay sờ lên tấm lưng trần trụi của em, một tay rảo bước trên hai mép thịt non của em thôi.
"không được!"
"thế nào là không được?"
tôi đưa ngón tay vào trong huyệt sâu thẳm của em. dù nơi này đã được nới rộng ra một chút, nhưng tiếng thở hắt ra khi cảm nhận được dị vật ra vào của minjeong vẫn lọt vào tai tôi.
tôi nhếch khoé môi, toan cúi người xuống thưởng thức mỹ vị có một không hai này của mình.
đầu lưỡi tôi đánh lên hạt đậu sưng cứng của nộn thịt, ngón tay vẫn không ngừng ra vào thoả mãn con người ham dục dưới thân.
"a...jimin, em...ưm."
phải không? sướng đến điên rồi kìa.
tôi ngậm cả hạt đậu vào miệng, đồng thời cũng cho thêm một ngón tay vào huyệt của em. tôi đoán minjeong chưa từng làm tình với người khác, chỉ tự xử một mình mà thôi, nên bây giờ hai ngón tay cũng đủ khiến em hét toáng.
"sa...sao chị không...nói trước."
tiếng thở dồn dập đan xen với giọng nói có phần lạc hẳn đi của em khiến tôi thêm phần khí thế. tôi càng mút lấy miếng mồi ngon, càng cảm giác hưng phấn trong người tiết ra cực đại. ngón tay tôi móc lên phần đỉnh mềm mại và tôi thấy rõ minjeong đang quằn quại vì sướng.
"jimin...a sướng quá."
bỗng nhiên, tôi cảm thấy có một lực đang len vào những lọn tóc xoã xuống mặt của mình. em đang giúp tôi vén tóc lên. minjeong của tôi thật sự rất ấm áp đấy.
nhưng tôi thì xấu tính vô cùng. tôi khẽ nhe răng, cà nhẹ lên hạt đậu sưng đỏ, ngón tay cũng liên tục móc lên chứ không còn di chuyển.
"a! jimin...jimin...em...em..."
tôi ngước mắt nhìn lên bộ mặt thống khổ của em. đôi mày nhạt màu của em đang cau lại, đôi môi sưng lên vì hôn đang không ngừng phát ra những tiếng kêu gợi dục và bầu ngực phập phồng thấy rõ được hô hấp có chút khó khăn.
tôi muốn chơi một đòn chốt hạ. tôi ngẩng đầu rời miệng khỏi hạt đậu của em, thay thế đó bằng ngón tay cái của mình. nhưng tôi sẽ không để mình thảnh thơi. tôi rê lưỡi lên phần bụng dưới của em. tôi biết em nói rằng nơi này chính là điểm nhạy cảm của em, và tiếng rên mềm mại của em lúc này cũng đã xác nhận điều đó.
"em..."
có lẽ em sắp ra, tôi nghe được tiếng rên của em đã lớn hơn. nhưng tôi còn muốn cảm nhận nhiều hơn nữa kia mà.
tôi rút hai ngón tay mình ra khỏi huyệt nước của em. tôi thấy rõ sự hụt hẫng và cơ thể uốn éo ghé sát vào tôi đòi được thoả mãn.
người này và người từ chối tiếp xúc với tôi thật sự không giống nhau.
"jimin, sao thế?"
giọng em vẫn không ngừng run rẩy, hông đong đưa lại gần bàn tay đầy nước tình của tôi. em đang đòi hỏi với tôi sao?
"nói một câu đi, chị đảm bảo sẽ để em ra."
tôi biết cao trào lần thứ hai này mới là lần mãnh liệt nhất. tôi trêu chọc bộ phận của em bằng hết sức mình, và tôi cũng đoán được em đã có thể chạm tới thiên đường nếu lên đỉnh thành công.
"tch."
tôi rõ rằng minjeong rất dễ ngại, để em chủ động cầu xin tôi điều dâm dục này cũng không dễ dàng chút nào. nhưng tôi vẫn hi vọng tình dục đã che mờ lý trí của em.
"jimin..."
"chị đây."
tôi hào hứng hơn khi nghe em gọi tên tôi và cắn lấy môi dưới của mình. chắc hẳn em sẽ phải lấy hết dũng khí hai mươi năm cuộc đời của mình đây.
"chị...vào...trong em đi."
"để làm gì?"
"chị!"
"chị không biết."
ừ tôi giả vờ đấy.
"em...muốn ra."
"vậy là muốn chị làm em ra sao?"
nhìn minjeong khó chịu như sắp khóc nhưng vẫn gật đầu khi tôi nói đúng ý em khiến tôi bật cười. tốt thôi, tôi thích minjeong như này hơn.
"từ giờ hãy cứ chân thật như này đi."
tôi nói xong, tiếp tục đút hai ngón tay của mình vào huyệt của em. dường như cuộc nói chuyện của chúng tôi không khiến nơi này khô đi, ngược lại càng ướt đến không còn rõ ràng.
"a!"
khác với những lần trước, bây giờ tôi vừa vào đã di chuyển thành nhanh, đầu ngón tay móc lên trên đỉnh điểm g có lẽ khiến em không thích ứng kịp.
ôi nhìn đôi môi không ngừng cầu xin và rên rỉ của em kìa. tôi lại nổi tính xấu nên đã vươn lên, nuốt trọn giọng nói mềm mại pha chút vẩn đục của em vào miệng. tiếng môi lưỡi giao nhau và em ôm lấy tôi để khiến nụ hôn sâu hơn. tôi hài lòng khi thấy em thế này.
bỗng chốc, tôi thấy em đẩy tôi ra, ngẩng đầu lên thở hổn hển và bấu chặt vào cánh tay tôi.
"jimin em sắp..."
"ra đi, ra cho chị đi minjeong."
tôi di chuyển ngón tay nhanh hơn. có lẽ tôi đã phải dùng hết sức lực tập gym của mình để thoả mãn em. và khi tôi nhấn lên điểm g của em lần nữa, em cong người lên và ngưng tiếng rên của mình.
tôi hôn lên khắp cổ, ngực và đôi mắt cún xinh đẹp của em. tại sao ông trời có thể ưu ái em đến mức cho đủ thứ hoàn hảo trên đời tụ họp trên con người em kia chứ.
tôi đợi em ổn định lại nhịp thở mới rút ngón tay ra. minjeong câu lấy cổ tôi, kéo tôi vào một nụ hôn sâu. em ấy chủ động thế này khiến tôi khá giật mình, nhưng tốt thôi, tôi sẽ chiều theo ý em.
"jimin..."
"chị ở đây."
em giúp tôi vén những lọn tóc con dính bết trên mặt vì mồ hôi. cơ địa em không chảy mồ hôi nên khi làm tình tôi chỉ ngửi được mùi hương hoa hồng phảng phất trên cơ thể và khắp phòng.
"em...yêu chị."
"hả?"
tôi không mong là mình nghe nhầm, nhưng cũng không tránh khỏi ngạc nhiên khi nghe lời ấy từ em. mong rằng em không đùa tôi.
"em...em lạnh lùng với chị vì em không muốn để mình thích chị nữa. nhưng em không làm được. khi chị gọi bằng số điện thoại lạ cho em, em đã mừng rỡ khi đoán được ra đó là chị."
ồ, vậy ra tôi không phải đơn phương, chỉ là bé con của tôi không giỏi thể hiện cảm xúc mà thôi.
"em...em không chỉ muốn làm tình với chị, em còn muốn...yêu chị nữa."
em vừa dứt lời, tôi đã hôn lấy môi em. cảm giác người mình thích cũng thích mình còn thoả mãn hơn khiến em lên đỉnh. tôi tưởng đây là một giấc mơ, liền cấu một cái thật đau nhưng cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi. thật may quá.
"chị cũng yêu em minjeong, cảm ơn em."
em ấy cười, một nụ cười quá đỗi thuần khiết. giống như dù tôi có vấy bẩn em bao nhiêu lần thì nụ cười này vẫn trong sáng như vậy.
________________
oneshot đó, đừng chờ đợi gì thêm =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top