chương XXVII: tự do của tôi

Tsuna chán ngán. Từng dòng kí ức như cuộn trào và mãnh liệt bên trong cô. Khi chúng quay trở lại, trái tim cô gái bé nhỏ giằng xé ra giữa thất vọng và suy sụp.

Cô ghét nó, ghét sự tin tưởng bị phá vỡ. Ghét cách bọn chúng xuất hiện ở đây. Ghét cả cách trái tim cô bị dày vò và khổ hình. Để rồi bây giờ nó rách nát bươm tàn tạ.

Tsunayoshi cười cay đắng. Cô nhếch mép về phía cửa, đôi mắt mở to lờ đờ. Vứt cái nhẫn kia xuống sàn và dẫm lên nó. Cô nhổ nước bọt và mở miệng.

- Lũ người chó chết chúng bay hãy còn vác cái mặt chó đẻ đến đây trước mặt tao à. - cái chất giọng nghiền nát mọi thứ ở âm độ kinh hoàng và khản đặc làm mọi người ở đó phát khiếp. Tuyệt đối không phải là một câu nói của những kẻ ngu ngốc tưởng mình trên đỉnh vinh quang, mà là kẻ mới bò từ dưới vách vực địa ngục mà lên.

Cô cười rét lạnh. Từng ngón tay găm sâu vào da thịt khi những giọt máu chảy ra từ lòng bàn tay chai sạn và tanh tưởi. Câu nói của cô vẫn còn làm bọn người kia choáng váng. Nhưng thay vào đó, cô nói tiếp.

- Hay đúng không? Nói thực, giờ phút này khi tao ở đây và lũ chúng bây quay tao vòng vòng đã đủ để sự kiên nhẫn cuối cùng của tao kết thúc. Lũ chúng bây lôi tao từ địa ngục để đầy đọa và giày vò tao với mấy chiêu trò rẻ tiền hệt như những thằng hề bị điên. Khi tao nghĩ chúng bây đã để con "đĩ" này ngủ yên dưới đáy vực và ném xác của gia đình tao vào biển lửa ngày đó. ấy mà không, lũ ăn ở thất đức như chúng bây đâu có để tao yên thân. - cô nghiến răng phun từng từ. Cái cảm giác giống như những ngày bé rong ruổi khắp cái châu lục cùng cha và giết hết mấy kẻ chết tiệt ngu xuẩn.

- Tsu...tsuna...... - reborn không nói lên lời. Gã tưởng mình đã hóa rồ khi nghe những lời cay độc thoát ra từ miệng cô. Điều đó không đủ, cảm tưởng xoáy vào não của gã và làm dạ dày xoắn lại rồi co bóp cực kì kinh khủng. Điều tiếp theo khi cô nói làm gã chết lặng.

- Ta biết chẳng có lí do gì để bắt chúng bây đối tốt với ta. Không ai có cái quyền hạn hay trách nhiệm để đối xử tốt với ta. Cũng chẳng ai nói rằng chúng bây sẽ thực sự cho ta thấy niềm tin của chúng bây đối với kẻ nghèo hèn này. Chúng bây ngay từ đầu đã phản bội. Ngay từ đầu chúng ta chẳng là cái thứ gì đáng giá. Chỉ là cái thứ tình cảm rẻ mạt mà ta mất hơn mười năm để đánh đổi. Đánh đổi lấy một ngày đau khổ và quỳ mọp xuống như một con hầu để lũ chúng bây đầy đọa. - tsuna xoay xoay con dao bằng đồng đỏ trong tay. Trên con dao khắc chữ rất đẹp, Vargas.

Cô cười nhàm nhán hất cằm. đôi mắt ủ rũ xoáy vào lũ người trước mặt. Họ bối rối không biết nói gì hơn, cho đến khi một kẻ lên tiếng.

- Nhưng tớ xin lỗi, tsuna. Tha lỗi cho tớ! Tớ yêu cậu rất nhiều, tớ đã bỏ qua tất cả và cả mạng sống của tớ. Tsuna, cậu là ánh sáng của tớ. - ah, yamamoto takeshi.

- Tôi đã rất hạnh phúc. Các người biết đấy. Nhưng bây giờ, các người đập vỡ trái tim tôi. Đập vỡ tình cảm của tôi dành cho các người. Mười năm, hơn cả mười năm. Tôi còn chẳng nhớ từ bao giờ nữa. Nhưng tôi liên tục phải dọn dẹp tất cả những rắc rối các người gây ra cho tôi. Dần dà, tôi chẳng còn coi đó chỉ là một hành động vô tình hay cố ý. Đó là bản năng của các người. Bản năng của các người là giết chết người khác, là làm mọi người đau khổ. Là làm tôi mất đi sự sống và bóp nghẹt tôi hay tống khứ hi vọng của tôi vào dĩ vãng. - cô chợt đổi giọng.

- Tốt, ổn. cho cái thân tàn ma dại của ta yên, ngay cả lúc chết cũng chẳng có ai ở bên. Lúc ta chết thì chúng bây ở đây, để rồi bây giờ kéo bầy kéo đàn đến mà nhận yêu thương. Chúng bây lúc đó còn bận ở bên con ả kia cơ mà. Chúng bây lúc đó hãy còn nguyền rủa cho ta chết đi cơ mà. Giờ thì lấy gì để mà nói là quen nhau. Sinh mạng của ta kết thúc là lúc sợi dây liên kết mong manh đó nát nhừ hoặc bị cắt cho không biết thành thứ gì. Giờ thì chúng ta quen nhau không mà ở đó nói điêu ngoa. - tsuna dậm chân xuống nền và bước đi. Ném hết tất cả những gì mình cho là kinh khủng đằng sau.

Hoàn toàn thoát khỏi bầu không khí nặng nề trước đó. Những giọt nước mắt đong đầy trong đôi mắt đờ đẫn kia. Không sáng, chúng mất đi ánh sáng. Cô không nhìn được, nhưng cảm tưởng từng sợi gân hay mạch máu trong cơ thể muốn đứt ra, cơ thể cô run rẩy và cơ bắp căng thẳng vì đau.

- Tôi đã sợ. Đúng tôi rất sợ. Tôi căm hận dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình. tôi đau đớn nhận ra mình là người cuối cùng của lời nguyền không lối thoát từ số phận. guồng quay của các người đè nặng lên trái tim tôi. Thời gian của tôi bị các người bòn rút như một thứ rẻ mạt trong khi đó là thứ xa xỉ nhất trong cuộc sống của tôi. Trong khi tôi đang còng lưng lên mà cố gắng thì các người dễ dàng đập đi mọi cố gắng của tôi và sau cùng là đạp nó nát bét như niềm tin của tôi dành cho các người. - cô thủ thỉ. Những giọt máu đỏ tươi lăn dài từ hốc mắt của cô.

Mái tóc rủ xuống khuôn mặt lạnh băng. Cô sờ lên khuôn mặt lạnh cóng và trái tim không còn đập của mình. từ khi nào, từ khi nào nhỉ. Cô không biết được. Chỉ biết rằng giờ này, khi sinh mạng của mình được ghi nhận là tồn tại hóa ra ngay từ ban đầu đã không có thật. Cảm giác tim mình vẫn đập, vẫn nóng hổi. Từng dòng cảm xúc vẫn còn trong cơ thể mình và làm não mình tê dại và đau đớn không thôi. Hóa ra, chưa từng có con người tên Tsunayoshi Sawada tồn tại. Chưa từng có một sự công nhận nào của thời gian và sự sống.

Cái duy nhất chứng minh cô còn có mặt trên cõi đời này là thân xác lạnh toát được Diêm Vương cho nhập hồn. chẳng có gì cả, chỉ có chân tay cứng đờ và khuôn mặt trắng bệch. Đôi mắt mờ ảo hay thậm chí là nhiều lúc cơ thể tê cứng lại như gỗ hoặc thạch đá. Không ai hiểu được, không ai biết được cái cảm giác chính mình biết mình đã chết. Chết mà không cam lòng, mối hận và khát khao quay trở lại nơi trần thế là thế nào.

Mình cảm thấy ấm, nắng mặt trời soi rọi vào khuôn mặt, cơ thể mình. nhưng thân xác vẫn lạnh. Đôi mắt vẫn nhìn mọi thứ mờ nhạt và trống rỗng. Cơ thể không còn phản ứng, trái tim không đập. Chỉ có buồng phổi là đang hoạt động như một sợi rơm cứu mạng, hấp hối hay thậm chí là những mạch đập không rõ ràng trong tâm trí cô.

- Tsuna. - tiếng nói quen thuộc vang vọng trong tâm trí cô. Hình ảnh người bạn ở đó, mỉm cười dịu dàng ôm lấy cô. Trìu mến gọi tên cô, đôi mắt ấm áp và lo lắng hỏi cô một tiếng ' cậu có ổn không? ' vẫn luôn có câu trả lời.

- Dưới lá cờ tự do của tớ là máu của mọi người. Dưới cái tự do muôn sắc và hi vọng đó lại có thân xác của cậu trong mắt tớ. Tớ cố gắng với lấy nó, nhưng phía sau tớ là thân xác cậu đầy máu. Đánh đổi lấy hạnh phúc là tớ phải mất cậu. Đánh đổi lấy độc lập là cha mẹ tớ. Đánh đổi lấy tự do là những cánh đồng đầy xương người rải rác. Đánh đổi lấy tất cả trên hết là trái tim của tớ. Nhưng giờ thì tớ lại chẳng có gì để đổi lại với cậu. - tsuna xoay người, trong vòng tay cô ẩn hiện hình ảnh một thiếu niên tuổi mười sáu đang mỉm cười dịu dàng. Tất cả tan vỡ trong ánh nắng muộn phiền và thản nhiên của sự sống. Chỉ để lại trong vòng tay cô là bộ quân phục rách rưới đang tan rã như hòa theo gió mà biến mất.

" đừng bỏ rơi tớ " - cô thủ thỉ. Tâm trí quằn quại vì nghĩ rằng cậu ấy mãi mãi biến mất.

" tớ sẽ không, thân ái của tớ. Cười lên nào. Nụ cười của cậu đẹp hơn bất kì thứ gì tớ từng thấy. Sống tốt, tớ phải đi rồi. Nhưng yên tâm, tớ luôn ở bên cậu khi cậu muốn. tự do đến với cậu rồi. Cậu sẽ có được hạnh phúc. Tớ chắc chắn, bởi cậu là người tớ yêu nhất. Cho đến lúc chúng ta gặp lại, bảo Giotto rằng tớ không thể chào tạm biệt với cậu ta nhé. " - giọng nói nhẹ nhàng từ tia nắng vàng nhạt. Chứa theo bi thương như tiễn biệt một linh hồn vào cõi chết. Lạnh cóng nhưng lại chứa theo lời an ủi.

" tớ đợi cậu. Bên kia đất nước. Tớ đợi cậu, bên kia dòng sông ngăn cách. Tớ lại đợi, cho đến khi mưa bom bão đạn qua đi. Khi bài ca bất tử ngân lên bởi cậu. Khi nắng chiếu xuyên qua tầng mây dày đặc bởi khói từ chiến tuyến. tớ lao lên với khẩu súng. Nhắm vào kẻ thù và bắn! tớ lại đợi cậu. Cho đến khi tuổi xuân của tớ tàn đi. Lần này tớ không thấy cậu ở bên nữa. Rắc rối thật, nhưng tớ vẫn chờ cậu. " - tsuna ngân lên tiếng của nước mắt sụt sùi nức nở.

" tớ vượt qua xe tăng, pháo đạn. vượt qua những hạm đội kinh hoàng. Vượt qua cả những cuộc diệt chủng. Giờ thì không! Tớ sẽ ôm lấy cậu thật chặt. Thân ái của tớ. Nếu chúng làm cậu buồn. tớ sẽ cho cậu thấy ngọn cỏ sắc hơn cả những cây đinh sắt đóng cột chúng lên thánh giá. Nếu chúng làm cậu khóc. Những sợi lông vũ sẽ chém chúng và cho chúng thấy thiên đàng đang giận dữ. Thân ái của tớ! Tớ sẽ ở bên cậu, sớm thôi. Rất nhanh thôi! " tiếng nói dịu dàng mang theo sự kiên quyết trước khi lặng hẳn.

Chúng có thể làm tớ đau. Tớ có thể mất họ. Nhưng họ chưa bao giờ là tất cả mà tớ mất. Tớ đã mất gia đình, tớ mất cậu. Tớ mất đi niềm tin, ánh sáng và một trái tim kiên cường chờ đợi. Nhưng tớ vẫn cố chờ cậu, cậu vẫn là điều tớ trân trọng nhất. Rồi khi chúng ta ở bên nhau. Tớ sẽ lại ngồi cạnh những đứa bé gái và tặng những con búp bê thật đẹp. Tớ sẽ diện lên mình những bộ váy ngọt ngào với đầy ren và nơ. Đội lên đầu và ăn nói nhỏ nhẹ như một quý cô Anh Quốc. Sau đó cậu sẽ là hiệp sĩ của tớ. Để tớ quên đi sự thật rằng trái tim tớ đang bị tổn thương. Bọn họ có thể là tất cả những gì tôi từng có. Nhưng tuyệt đối không phải những gì tôi đã mất. Họ có thể là niềm tin nhưng tuyệt đối không phải cậu. Họ có thể là trái tim nhưng tuyệt đối không phải là linh hồn của tớ.

Ti amo, mia amore.
_________
Tui lặn đây. Chúc đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top