chương XVII: một mảnh tàn hồn
cơn giông bão qua đi. tất cả sự việc chỉ được gói gọn trong một câu kể. hai chị em hiểu nhau và cũng bỏ qua chủ đề đó. sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra nên để tránh lặp lại tốt nhất hai người sẽ chuyển đi đến vùng thị trấn khác xa nơi này hơn. tay cô xách theo túi đồ lớn và cậu em cũng vậy, chỉ là túi đồ của cậu ta nhỏ hơn một chút ít.
đường đi từ đây tới đó sẽ rất xa nên hai người thuê một chiếc xe ngựa. trong lúc cả hai chuẩn bị ra khỏi thị trấn và đến chỗ xe ngựa đang chờ sẵn. cô lướt qua một người tóc vàng trong lúc đường đông đúc và nhộn nhịp. những đám mây đục ngầu trên trời làm cô phải di chuyển nhanh hơn và chẳng còn chú ý vào con người khi nãy nữa. tâm trí cô cứ ở trên mây cho đến khi tiếng gọi của cậu em làm cô giật bắn mình suýt ngã ngửa ra phía trước.
- chị bị sao vậy. - cậu hỏi cô với vẻ quan tâm hơn mọi ngày.
- không sao, chị nghĩ vậy. nhưng những ngày gần đây, chị vẫn luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ. giống như một đoạn kí ức của ai đó. chị chẳng biết nữa. nhưng thiết nghĩ em hãy kệ đi, chúng ta còn có cả một đoạn đường dài phía trước. - cô chỉ tay về phía trước và lục tìm trong túi mình sợi dây hôm qua. thật may rằng nó vẫn còn ở đó.
chẳng biết từ khi nào mà cô cứ nhớ đến cái quả đầu vàng vàng rồi lại có đủ các loại người khác nhau. những khuôn mặt trong tiềm thức cô nhận định. những ngày gần đây là một trong những ngày cô ghét nhất. chẳng hiểu vì sao mà giữa tháng 12 lạnh căm căm thế này mà lúc nắng lúc mưa đến là thất thường. cô tự hỏi mình và rồi thu mình trong chiếc áo khoác dày con hơn cả cái chăn bông. đôi mắt màu mật ong chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt. bên cạnh là cậu em đang loi choi muốn chui vào cái áo giống mình.
theo đúng lịch trình thì tối nay mọi người sẽ dừng lại ở một thị trấn gần đây để nghỉ ngơi và tránh luôn cơn giông đang tới. giữa cái trời đông rét mướt và mưa còn nhiều hơn mùa hè này thì cô chẳng còn nghĩ được cái gì nữa. thời tiết thực quỷ quái, không biết bao nhiêu lần cô lặp đi lặp lại những từ này.
cô gái bé nhỏ chà mạnh hai tay vào với nhau và phà hơi vào cho đỡ rét. mái tóc dài xõa ra trên lưng, chúng dài và mềm mượt biết bao. sợi dây chuyền ở cổ sáng lóng lánh như nước trong hồ những ngày trời thu. một mảnh tàn hồn của cô ở trong chiếc dây sáng rực rỡ và cuối cùng nó làm cô cảm thấy thực ấm áp. giống như linh hồn đang quay trở lại với chính bản thân mình vậy. cô không thể không nhớ tới kí ức linh thiêng của những ngày xưa cũ kĩ.
felice của tớ, linh hồn của tớ. cho dù cậu chỉ là một mảnh tàn hồn nhơ nhuốc của địa ngục đỏ lửa. hứa với tớ cậu vẫn sẽ là linh hồn của tớ. để tớ và cậu cùng hòa làm một, chung một linh hồn, chung một suy nghĩ. tớ và cậu là một, là một linh hồn. chúng ta đều cùng mang vẻ đen tối và quạnh hiu của những ngày cuối đông. mặt trời tàn lửa bên phía tây, trăng lên và rồi chúng ta sẽ lại hát vang bài ca của độc lập và chiến thắng vang dội của ông cha chúng ta những đám mây mịt mùng là nơi chúng ta tìm thấy nhau, tìm thấy mảnh hồn còn sót lại.
nhìn tớ, nhìn vào đôi mắt màu nâu của tớ. chúng ta thấy đôi mắt của đối phương, một xanh lục một nâu trà. tớ nghe tiếng cậu hát và cậu nghe thấy tiếng tớ lướt qua từng phím đàn. chúng ta là một thể, nhìn lại cậu sẽ thấy tớ và khi nhìn vào đôi mắt của tớ cũng sẽ thấy cậu.
felice, felice của hạnh phúc. của màu trắng đơn thuần như những bông tuyết những ngày đầu đông rơi xuống trắng xóa cánh đồng, lên những tán thông mang mùi hương ngọt dịu. lên con suối chảy róc rách đã hóa băng. tsuna, tsunayoshi của bầu trời. một màu cam rực rỡ, còn đẹp hơn cả sắc đỏ ối của buổi chiều tà bên con sông neva. hơn cả những lời chào ngọt ngào của những cô gái miền quê mộc mạc mà giản dị. còn hơn những tiếng đàn vĩ cầm từ nhạc sĩ nổi tiếng niccolo paganini.
cả cách chúng ta gặp lại, và chờ đợi cho đến ngày chúng hòa làm một linh hồn.
- chờ tớ/chờ tớ - đúng thế, cho tới ngày chúng ta cùng gặp những mảnh tàn hồn của lá và sắc xanh từ bầu trời tưởng chừng vô tận. chúng ta được nhìn thấy đôi mắt đẹp đang chăm chú nhìn vào khoảng không bên kia thế giới. hai chúng ta sẽ lại lần nữa nhìn thấy nhau trong kí ức và linh hồn của mình. cho cả chiến tranh, máu và nước mắt đang chảy thành sông thành biển.
lời nói ngọt ngào của mảnh hồn hãy còn vang vọng lại trong tâm hồn của cô gái bé nhỏ. sợi dây ngừng phát sáng, nó chỉ còn là một mặt đá lấp lánh niềm hi vọng không có thực và cả sự tuyệt vọng chết người. cô ngồi đó, mặt thẫn thờ. đôi mày thanh tú khẽ nhăn lại vì những cơn đau khủng khiếp mà nó mang đến, nhất là những lí ức tươi đẹp mà đau buồn của một thời bị đô hộ. tiếng cướp biển vang lên phá hủy hết toàn bộ sự hi vọng nhỏ nhoi của cô bé kia. đôi mắt màu ngọc lục bảo ánh lên tia căm hờn, phá hủy hết những niềm vui của trẻ thơ. xong, mái tóc vàng óng mượt mà của cô bé cắt còn chừa lại phần ngắn cũn cỡn và lỉa chỉa.
đôi tay nhỏ bé và gầy gộc vẫn hằn những đòn roi khủng khiếp của những tên cướp khét tiếng. chúng coi cô bé chỉ như một thứ nô lệ. trên cổ hãy còn chiếc xích dày cộp nặng trịch và cái thái độ khinh khỉnh lúc chúng đưa ra lời đe dọa đến sinh linh nhỏ bé ấy nữa.
đoàng!
một tiếng súng nổ, máu chảy dài trên boong tàu. hành lang trong sảnh ăn nhuốm máu đỏ rực rỡ, tỏa sáng một màu chết chóc và tang tóc từ địa ngục. cô bé người lấm lem bụi bẩn nhìn vào đám người chết kia mà chết lặng. lúc sực tỉnh thì con tàu đang chìm dần, tay cô bé nhuốm màu máu phá lệ chói mắt. cô khóc toáng, những lời cay nghiệt nhất được bật thốt từ cửa miệng của đứa bé nhỏ tuổi. đúng lúc đó, một tốp hải quân xông vào. chúng thốc cô bé lên và tiến ra. chẳng biết đó là một điều kì diệu hay lời chúc phúc của chúa gửi đến cô bé. đứa bé đó còn sống. còn sinh tồn đến tận ngày nay và vượt qua được tất cả những gì được cho là cay độc và khốc liệt nhất đến từ thế giới.
nhưng cho dù được sống sót, chính phủ chẳng bao giờ từ bỏ cô bé đó cả. họ lựa chọn cô bé đó là một thứ vật thí nghiệm. cứ thế từng ngày qua, chúng bắt cô bé tự tay hạ sát đứa em trai bé nhỏ của mình còn ở quê nhà. chúng bắt cô bé phải giết chết người bạn thân của mình. bọn khốn đó bắt cô bé tự tay hủy đi con mắt trái của mình. một hành động tàn bạo còn hơn là biến cô bé thành chuột bạch. và biết những kẻ đó là ai không, là những kẻ đã đẩy cô vào bước đường cùng. cái chết! không phải sự giải thoát, cô chết khi vẫn còn quá nhiều vướng bận với thế gian. với cả những tội lỗi cũng đủ làm cô cảm thấy ám ảnh còn hơn cả những gì mà cô đã thừa nhận sau những gì lênh đênh trên biển. cái lũ khốn nạn và đáng chết. lại cũng chính là những kẻ kiếp này là hộ vệ ngu ngốc của cô gái xấu số.
kết thúc kí ức là một mảnh u ám bên trong xe ngựa. rinh. chiếc chuông xe ngựa rung lên một tiếng báo hiệu việc dừng lại.
- ôi chúa, chúng ta đã đến nơi. - người đánh xe ngựa nói và làm vẻ mặt sửng sốt nhất có thể.
- trời ạ, ông không cần phải làm vậy đâu ông ạ. tuổi già đến rồi nên ông có lẽ không nên hét to như vậy. - cô thở dài với người đánh xe ngựa. xong, bố trí xong ngày mai sẽ tiếp tục lên đường tìm về thêm một mảnh tàn hồn nữa hoặc cô sẽ cố gắng sắp xếp một cuộc sống thực thoải mái. dù đằng nào thì cũng nên đi bán thêm một chút các mẫu thiết kế cho vài ba cửa hàng đá quý.
bài ca khải huyền vang lên và dừng hẳn.
felice của hạnh phúc, tsunayoshi của bầu trời. mãi mãi hòa làm một. đợi chờ đến ngày ta tìm được linh hồn đầy đủ. đợi đến ngày ta tìm được ngươi bên kia dòng sông tím mơ mộng. vượt qua cánh rừng rậm rạp. ta tìm thấy ngươi bên đồng cỏ nội. một mảnh tàn hồn của ta.
addio miei fiori
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top