Kataware doki

...Giữa những màn đêm tối đen như mực

Ta đã thấy được ánh sáng của nhau...

Cậu nhân viên Jeon Jungkook bước vào từ cửa hàng bói toán thứ bảy với cái nhíu mày chiêm nghiệm cuộc đời mình. Em vốn cũng không mấy tin tưởng những thuật bói toán hay mấy thứ bùa chú linh tinh gì đâu, nhưng theo lời anh Jimin cấp trên của em- người vừa "trúng độc đắc" một anh người yêu sau vài lần la cà vào mấy cửa hàng bói toán cuối con phố- thì bói toán lại khiến em tò mò hơn về cuộc đời của chính mình. Con người mà, khi họ không thể nhìn trước tương lai, họ sẽ chẳng thể ngừng thắc mắc về nó và luôn cậy nhờ những "đấng bề trên" dùng chút phép thuật để nhìn ngó qua đời mình...

Cô đồng xinh đẹp tặng em một thanh kẹo nhỏ (vì cô bảo nam nhi gì mà dễ thương quá), cô trầm lắng nhìn sâu vào quả cầu thủy tinh trước mắt, miệng nghiền ngẫm những câu thần chú em chẳng tài nào hiểu nổi, rồi lại khúc khích cười đưa mắt hạnh đa tình nhìn về phía em. Cô chỉ mỉm cười nhìn em lúc lâu rồi nói với em rằng: "Hãy lắng nghe thật kỹ em nhé, vì khi người bạn đời định mệnh bước vào cuộc đời của em, em sẽ nghe thấy tiếng chuông khẽ ngân lên giữa dòng đời vội vã...". Cúi đầu lễ phép chào cô đồng, chữ hiểu chữ không em lại lững thững chậm bước về nhà.

Jungkook đã từng nghe ai đó nói, khi hai người xa lạ được sợi dây của định mệnh gắn kết gặp được nhau, trái tim của họ sẽ thức giấc với những xúc cảm lạ lẫm, và lúc ấy họ sẽ nghe thấy tiếng chuông nho nhỏ vang lên trong tâm trí họ. Hồi còn bé thì em tin đến sái cả cổ luôn ấy chứ, ngày nào em cũng ngóng tai lên để lắng nghe tiếng chuông của đời mình. Nhưng rồi thời gian cũng trôi đi, con người cũng thay đổi. Từ một cậu bé còn ngây thơ tin vào những truyền thuyết đẹp đẽ, em giờ đây đã trưởng thành không ít, và đồng thời cũng quên đi những kí ức đẹp đẽ những ngày xưa...

Jungkook dừng lại trước cửa hàng bánh rán nóng hổi, tặng cho mình chút vị ngọt sau một tuần làm việc đầy mệt nhọc. Ngắm nhìn khói thơm phảng phất từ những chiếc bánh mới ra lò, tâm trí em chợt nhớ về đền thờ nhỏ bên cạnh nhà em. Cũng lâu lắm rồi em chưa ghé qua đó, cũng chẳng biết có ai đến cầu nguyện nơi đó không. Đền thờ nhỏ xíu, nằm trong một ngõ cụt, trước ngõ là cái cổng Torii bé đã sờn cũ qua bao mùa nắng mưa, nhưng ngăn cách chốn phù hoa phù phiếm với chốn yên tĩnh của các vị thần. Rồi em nhớ cả những ngày còn niên thiếu, em thường trốn học rồi trốn vào phía sau đền đánh một giấc ngủ trưa. Em nhớ lại khi ấy, trong cơn mơ ngủ và vì cái nắng mùa hạ càn quấy em, em thấy có ai ngồi ngay chỗ nắng, bóng lưng che chắn cho em được một giấc ngủ ngon. Rồi khi em thức dậy, trời đã mặc lên mình chiếc áo đính những ngôi sao, và trước mắt em là chiếc bánh rán đậu đỏ còn ấm nóng và giòn rụm

Em đi khắp nơi, rong ruổi quanh những con phố để tìm kiếm cho mình bóng hình của người ấy, tìm kiếm trong những ngày mưa rả rích và cả những ngày nắng vàng rực cả bầu trời. Khi những bông hoa cúc dại ven đường bung nở cánh hoa, cho đến khi trời ngả ánh chiều tà trên cung đường đông đúc, em luôn giương mắt tìm kiếm một bóng hình. Nhưng lạ thay khi em cảm giác rằng mình sẽ gặp được người ấy, thì em luôn lỡ mất một nhịp để chạm mặt nhau. Người và em đều đi nhanh quá, chúng ta chẳng kịp trao cho nhau một phút một giây nào...

Mở điện thoại kiểm tra một vài cuộc gọi và mấy mẫu tin nhắn, em mua thêm vài chiếc bánh đậu đỏ nóng hổi rồi chậm rãi thả bộ về nhà. Tokyo lên đèn đẹp lắm, rực rỡ như những nàng thơ thời hiện đại, lên quần áo sẵn sàng cho những cuộc vui xuyên đêm vào ngày cuối tuần. Em để điệu nhạc thư thả truyền qua dây tai nghe xếp gọn gàng, rảo bước ngược dòng người và để lại ánh hoàng hôn màu đỏ rượu phía sau lưng mình. Trở về thôi, trở về con phố vô danh trong Tokyo rộng lớn, với cái đền thờ nhỏ trong ngõ cụt gần nhà em...

Yoongi thở dài sau một ngày bận rộn mệt mỏi. Khi những chiếc kim đồng hồ cũ kĩ vang lên những âm thanh tích tắt nho nhỏ chuyển mình, khoảnh khắc một ngày dài mỏi mệt của mỗi người cuối cùng cũng kết thúc. Khi những lời nguyện cầu ồn ào vội vã kia ngừng lại ngoài cổng Torii sờn cũ, Yoongi thở hắt một hơi rồi đưa mắt ra bầu trời sau một ngày đêm vắng lặng. Liệu có thể không, giữa màn đêm thênh thang rộng lớn và hỗn loạn, ta tìm thấy một ánh sao bé nhỏ dịu dàng. Thế gian này, có mấy ai không vì tư lợi mà sống không ? Mọi người đều vội vã chạy theo thói xa hoa phù phiếm, nào có ai còn nhớ đáp lễ một vị thần. Yoongi chợt nghĩ về em, và thoảng qua hương đậu đỏ còn nóng hổi...

Con mèo đen có một cái sẹo bên mắt trái thong dong nằm trên bờ tường nhà Jungkook, đôi mắt nó nhìn ngó trời mây. Yoongi là một vị thần. Nói thì có vẻ hơi siêu phàm nhưng thật sự Yoongi LÀ MỘT VỊ THẦN. Nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu khiến anh không thể nhớ nổi mình bảo trợ cho điều gì. Thi ca, có thể lắm vì trong nhà anh có hàng tá những sấp tình thư tự cổ chí kim. Những bài thơ hứa hẹn tình yêu trăm năm trăng nước đến những khúc bi ca sầu hận một đời. Có khi anh còn bảo trợ cho sự thịnh nộ nữa, nó thể hiện ở việc có đôi khi anh cáu gắt và hiến trời hôm ấy mưa giông rấm rứt kéo dài Anh không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết giờ đây anh chỉ là một vị thần vô danh mà thôi...

Yoongi biết rõ, những tạp âm kia cũng xuất phát từ chính những tạp niệm và nỗi mong mỏi trong mỗi con người. Ngồi đền rất lâu đủ để anh hiểu rằng, kể cả thần linh vẫn phải phụ thuộc vào sự tín nhiệm của con người mà thôi. Chỉ cần thế nhân còn chấp niệm đối với một điều gì, họ sẽ luôn gửi gắm và ao ước rằng các vị thần sẽ thực hiện chúng cho mình. Cả ngày phải tiếp nhận những tạp âm này đã sớm khiến Yoongi trở nên thờ ơ với tất cả âm thanh xung quanh. Hương khói ngàn năm trước, Yoongi sớm đã từ bỏ, đổi lấy cho mình một khoảng trời tự do cho riêng mình...

Con mèo đen nhảy bậc xuống cái sân nhỏ trong đền thờ, nhìn mặt trời trầm mình vào mảnh chân trời xa xôi, rồi lại vươn mình vểnh tai nghe ngóng xung quanh. Buổi chạng vạng, Đó là khoảng thời gian mà hình dáng của mọi vật đều trở nên mơ hồ và chúng ta không thể nhận biết ai là ai nữa. Chúng ta có thể bắt gặp những thứ không phải người, chẳng hạn như ma quỷ hoặc người đã mất, nhưng cũng có thể là gặp được người mà chúng ta gọi là định mệnh của đời mình. Trong khoảnh khắc tia nắng cuối cùng le lói ở đường chân trời, khoảnh khắc Yoongi nghe tiếng chuông ngân nga bên tai, và một thoáng bình yên nhẹ ôm lấy mình cũng chính khi Yoongi nhìn thấy em đứng trước cổng đền mỉm cười vẫy tay với mình. Đôi mắt tròn ôm lấy cả bầu trời sao, chiếc tai nghe bên giữ bên tháo, mũi ửng hồng vì cái lạnh trời thu, trong tay còn món bánh rán còn ấm. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến một ngày ngột ngạt bỗng bay mất, và mọi ôn nhu dịu dàng nơi ánh mắt đều hướng về phía em...

-Suga ơi, về thôi nào...

Tiếng chuông đền khe khẽ vang lên trong tiết trời thu, con mèo đen lững thững cất bước về phía chủ nhân trẻ tuổi, dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp hiền từ. Vị thần trong hình dáng con mèo dịu dàng nhìn bóng lưng đang cất bước phía trước, một người một mèo trở về nhà, sau lưng là bầu trời đêm đã nhấp nháy những ánh đèn hào nhoáng và vội vã. Về nhà thôi em ơi, về nhà sau một ngày dài căng mình ra vì những áp lực xã hội. Ta bước vào ngôi nhà thân thương, bỏ lại sau cánh cửa những muộn phiền và tăm tối.

Đôi khi chúng ta cứ có cảm giác như mình đi tìm một ai đó, một nơi nào đó nhưng tuyệt đối ta lại chẳng thể nhớ ra một cái tên, một dáng hình. Để rồi khi có một chút manh mối hay hy vọng, dù chỉ là tiếng chuông khẽ ngân khi ta vô tình ta sẽ bất chấp mọi thứ để tìm kiếm những điều tưởng chừng như rất mơ hồ, mong manh. Đừng vội vã đi tìm nơi xa xôi, ở ngay cạnh bên chúng ta, vẫn luôn tồn tại một dáng hình thương mến. Hãy lắng nghe thật kỹ em nhé, vì khi người bạn đời định mệnh bước vào cuộc đời của em, em sẽ nghe thấy tiếng chuông khẽ ngân lên giữa dòng đời vội vã này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top