3.
Tần suất những cuộc gặp giữa Katakuri và Luffy không nhiều. Gã chỉ thi thoảng bắt gặp cậu dạo chơi bên dưới kí túc xá vào những chiều im lặng đầy gió mà thôi. Và cậu lúc nào cũng rực rỡ như một mặt trời di động vậy, vui vẻ trao cho gã những câu chào bừng nắng khiến cho bụng gã râm ran vì tình yêu. Gã thường tự hỏi, chẳng biết có phải khi yêu con người ta thường dễ thấy hạnh phúc hơn không, vì dạo gần đây không hiểu sao cứ nghĩ về Luffy là tâm trạng gã lại có chút phấn khích. Lúc cậu mỉm cười vẫy tay với gã, khi cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh gã và mùi hương của cậu lan nhẹ trong không gian hay những lần gã đọc được niềm vui nở rộ trong mắt cậu. Gã yêu cậu. Yêu cậu đến chết mất thôi.
Thành thật mà nói thì trong mắt Katakuri, Luffy có hơi rù rì trong chuyện tình cảm một chút. Gã biết trong trường có khá nhiều kẻ thích cậu nhưng dường như cậu chẳng để tâm, hay đúng hơn là cậu không hề hay biết. Dù sao thì Luffy cũng là người thoải mái trong chuyện tình cảm, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng thích thì thích thôi. Vẫn có thể làm bạn với nhau được, chỉ cần đừng khiến cậu khó xử hay bối rối là ổn rồi. Tính cậu dễ chịu và đơn giản như vậy cũng tốt. Sau này, nếu gã có lỡ để cho cậu biết về tình cảm của mình thì gã mong rằng cậu vẫn sẽ giữ được sự đơn giản ấy, không suy nghĩ gì nhiều và cũng không bị bối rối hay phân vân.
Nhưng để cho an toàn thì hiện tại, gã sẽ không thổ lộ cho cậu biết đâu. Vẫn còn quá sớm để mạo hiểm. Katakuri chưa muốn bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình. Gã còn muốn ở thêm trong đó một thời gian nữa để có thể quang minh chính đại bầu bạn và trò chuyện với Luffy.
Katakuri thì không hay tham gia vào hoạt động của trường, nhưng người mà gã thích thì lại có đấy. Gã thường xuyên ngắm nhìn cậu tung tăng trên sân chơi bóng rổ, người con trai với từng chuyển động linh hoạt như một chú báo đốm và ánh lửa rạng rỡ trong ánh mắt thiêu đốt được cả mặt trời ngự ở trên cao. Katakuri thường dành ra hàng giờ để ngắm nhìn cậu trong im lặng. Và đôi lúc, gã tự hỏi bản thân mình rằng, xác suất được một con người đẹp đẽ tới vậy chấp nhận không biết liệu có vượt qua nổi năm phần trăm không ta ?
Ừ, tò mò thật ấy.
Bạn bè của Luffy không hề biết về gã vì chỉ cần nhác thấy bóng dáng của họ là gã lập tức lủi đi ngay. Gã bối rối biện minh với Luffy rằng bản thân gặp phải vấn đề trong việc giao tiếp với người lạ, mong manh hi vọng rằng cậu sẽ không nghĩ gã là một kẻ lập dị hay quái thai. May mắn thay, cậu đồng ý ngay và còn tỏ ra hết sức thông cảm cho gã.
- vậy những lần sau, tui sẽ gặp anh ở chỗ nào thật là vắng người nhé ?
Luffy nhìn gã và nghiêng đầu hỏi. Gã đọc được trong mắt cậu hình bóng của bản thân mình và điều này khiến cho bụng gã cồn cào, một nửa vì thích thú và nửa còn lại là vì lo âu. Gã nhìn cậu thêm một lúc lâu nữa rồi mới chợt nhớ ra là phải trả lời, và thế là gã lúng túng gật đầu với cậu, thêm một lần nữa hi vọng rằng cậu sẽ không nghĩ gã kì quặc.
Cậu cười với gã. Katakuri nghĩ cậu thật là dễ thương.
Ước gì gã có thể biết được thêm về con người dễ thương ấy. À phải rồi, vào lần gặp tới, gã sẽ thử hỏi cậu xem sao.
Đúng là lần đó gã có hỏi cậu thật.
- À tui thích gì hả ? - Luffy ngẫm nghĩ, rồi quay qua khẽ cười với Katakuri, - Tui thích nhiều thứ lắm, có lẽ là không kể hết được đâu ha
- vậy cậu cho tôi một vài ví dụ được chứ ? - gã thận trọng hỏi và đương nhiên là cậu đồng ý ngay.
- thì...tui thích thịt nè, - Luffy cười rất tươi. Đây chắc hẳn phải là thứ đứng đầu danh sách, gã thầm nghĩ.
- tui còn thích thể thao nữa, - Cái này thì gã biết. gã có thể dễ dàng đọc được niềm đam mê của cậu mỗi lần cậu chạy nhảy trên sân trường, tự do tự tại như một ngôi sao xa xôi trên nền trời cao.
- rồi còn cả phim hành động, tiệc tùng và bạn bè nữa, - cậu nghiêm túc suy nghĩ. Katakuri không bất ngờ cho lắm, những gì cậu thích khá đúng với tính cách và sở trường của cậu. Có hơi đối lập so với gã một tẹo nhưng chắc cũng không sao đâu.
- à mà tui còn thích những người cao nữa cơ, - gã đột ngột nghe thấy cậu lên tiếng, vì có hơi bất ngờ nên hỏi lại cậu.
- sao cơ ?
- nghĩa là những con người cao lớn í, tui thích họ, có lẽ là vì cảm giác an toàn mà họ mang lại cho tui. - Nói đến đây, Luffy nhìn gã rồi mỉm cười, trong mắt cậu là thứ gì đó không rõ ràng mà lần này gã không thể đọc được ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top