2.
Katakuri thích Luffy, nhưng gã chưa bao giờ nói ra điều này. Ngoại trừ những lần theo dõi cậu trong thầm lặng ra, gã không nói thêm với cậu câu nào, dù đã từng có lần Luffy thân thiện chào gã từ đằng xa.
Thật ra cũng không phải là Katakuri không muốn trò chuyện với cậu. Gã muốn chết đi được là đằng khác ấy. Nhưng mà Luffy thì lúc nào cũng được bạn bè vây quanh, gã mà đi ra bắt chuyện với cậu, mọi người chắc chắn sẽ sợ chết khiếp rồi tản đi hết. Sau đó thì Luffy sẽ bắt đầu bị soi mói và dị nghị vì đã lỡ trò chuyện với nhân tố K tóc hồng kì dị nào đó mà ai cũng biết là ai đấy. Phiền phức lắm.
Đó chung là gã không muốn ảnh hưởng đến Luffy.
Thế nhưng rồi có một hôm, Katakuri dậy từ sớm, bước ra ngoài tản bộ. Gã thấy Luffy ngồi ở băng ghế gỗ trước cửa ký túc xá của mình. Không có ai ở đây cả, nghĩ đến điều này mà trái tim của gã gần như nhảy cẫng lên.
Có lẽ đây sẽ là cơ hội tốt để bắt chuyện với cậu. Katakuri thầm cầu nguyện trong lòng, bước tới chỗ Luffy đang thơ thẩn ngồi.
- Ừm...Chào. - Gã mở lời trước, cố gắng nhìn thẳng vào mắt cậu. Và rồi Luffy ngẩng đầu lên, nhìn thấy gã, và mỉm cười vui vẻ.
- Ồ, anh là người hôm trước ~
- À, ừ. Là tôi đây. - Gã bối rối gật đầu, tự dưng lại trở nên lúng túng trước sự thân thiện của cậu.
- Anh ngồi cạnh tôi nhé ? - Luffy đột ngột ngồi dịch sang một bên, cười tươi mà nói với gã, khiến cho gã đứng hình mất mấy giây mới có thể nhúc nhích được mà ngồi xuống cạnh cậu. Gì chứ, bộ là thiên sứ hay sao mà tốt bụng vậy ?
- Tôi vẫn chưa biết tên anh, nói cho tôi nghe có được không ? - Và gã nghe thấy vị thiên sứ ấy lên tiếng một lần nữa sau vài giây im lặng.
- À, tôi là Katakuri.
- Katakuri ? Tên đẹp thật, là một loài hoa đúng không ? - Luffy rạng rỡ mỉm cười khiến cho tim gã lỡ mất một nhịp mà đập thình thịch. Ôi, gã thấy mình lại thích cậu hơn một chút rồi.
- Ừ, đúng vậy. Hoa violet răng chó. - Katakuri trả lời, nhịp tim có vẻ bình ổn lại, nhưng gã nghĩ mình nên tránh nhìn thẳng vào gương mặt của cậu một lần nữa, nếu không muốn bị đột quỵ ngay bây giờ.
- Thế, tôi có thể biết tên cậu được chứ ? - Sau một hồi im lặng, cuối cùng gã cũng lên tiếng, khiến cho Luffy mỉm cười, vui vẻ nói với gã :
- Tôi là Luffy, rất vui vì được làm quen với anh.
-...Tôi cũng vậy. - Gã từ tốn đáp lời.
Và đó chính là khởi đầu giữa gã và Luffy.
Đáng nhẽ mình không nên bắt chuyện với cậu ấy- Katakuri đã luôn tự trách bản thân như vậy. Bởi mỗi lần trò chuyện với Luffy, nhìn ngắm Luffy, gã lại thấy thích cậu thêm một chút, một chút. Thứ tình cảm đơn phương ấy đang bành trướng một cách dữ dội. Rồi sẽ có ngày gã đi quá giới hạn và khiến cho cậu bị tổn thương. Gã biết mà, gã không thể ngăn bản thân mình yêu thương cậu.
Bởi vì khi yêu thì con người ta làm gì còn bận tâm đến hai chữ lí trí cơ chứ ?
Yêu thích Luffy, việc này đã gần như trở thành một thứ bản năng ăn sâu vào tận trong xương tuỷ của gã rồi. Bảo gã ngừng ư ? Gã không làm được. Gì cũng ok, trừ việc dừng thích Monkey D. Luffy.
A, Katakuri thấy mình thật là thảm hại. Từ bao giờ mà gã lại đi âm thầm nhớ nhung người ta như thế này cơ chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top