MOCHI HUSBAND
+Fic đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi đâu!
Artist:http://jolly-boy.tumblr.com
__________________________
Luffy đã thua, theo một cách ít nhất thì đó là vậy. Sanji và những người còn lại đã may mắn trốn thoát được. Chỉ còn cậu vẫn ở lại để tiếp tục trận chiến còn đang dang dở với Katakuri, nhưng chỉ dựa vào sức của một thằng nhóc 19 tuổi đầu so với sức của gã đàn ông trưởng thành thì đó là một cách biệt quá lớn. Mặc dù sức mạnh của cả hai có vẻ khá giống nhau nhưng như nhiều trái ác quỷ khác, có trái mang sức mạnh đẳng cấp siêu việt mà trái khác không có. Huống gì gã lại có trái ác quỷ hệ paramecia "đặc biệt".
Khi tỉnh lại, Luffy thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh cậu được bày trí toàn những nội thất sống. Sàn nhà và những bức tường trông có vẻ mềm mại, chúng toát lên mùi hương ngọt ngào như kẹo ngọt. Ngay cả cánh cửa ra vào cũng là vật có linh hồn. Nhưng điều quan trọng hơn hết thảy cậu nhận ra mình đang...trần như nhộng, kể cả chiếc mũ rơm quý báu cũng biến mất không dấu vết.
Luffy cảm thấy khó chịu, nhiều hơn ý nghĩa vật chất*. Cậu không thấy xấu hổ vì mình trần truồng nhưng là bản thân đang nằm trong vùng lãnh thổ của kẻ địch mà không có đồng đội hay quần áo, thậm chí là một cái mũ. Ít nhiều thì điều đó cũng làm cậu xấu hổ đôi phần.
*Văn chính nó ghi là "in more than the physical sense" nên tôi cũng không biết dịch sao cho đúng nữa.
Cánh cửa mở ra, Luffy liếc nhìn về phía đối thủ của mình. "Ngươi!" Cậu tấn công Katakuri. Người đàn ông nhanh chóng bắt được cánh tay đang vươn dài ra chuẩn bị đấm vào mặt mình. Mochi từ đâu quấn chặt lấy cánh tay và người cậu rồi nhanh chóng buộc lên trần nhà.
Katakuri im lặng, đôi mắt chuyển động sít sao lên toàn bộ đường cong trên cơ thể cậu bé. Nhỏ tuổi hơn cũng không sao, ngược lại thì nó khá tốt, săn chắc, mảnh khảnh. Ngay cả thứ đó của cậu cũng mềm mại không kém và có lẽ, nó dài tầm 10 inch (khoảng 24cm). Luffy cảm thấy kỳ lạ và lạnh gáy dưới cái nhìn xuyên thấu cơ thể của gã.
Chàng trai cao su không thể kìm nén cơn rùng mình chạy cột sống của cậu. Sau khoảng thời gian im lặng nặng nề, gã lên tiếng:"Mẹ muốn ngươi phải chết, và nếu bà ấy làm nó theo cách riêng của mình thì ngươi đã bị thái ra thành từng miếng. Sau đó đống thịt của ngươi sẽ được gửi đến gia đình và bạn bè như một lời cảnh báo không được vượt qua bà ấy."
"Vậy ngươi giết ta luôn cho rồi" Luffy cố gắng thoát ra khỏi đống mochi kia nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Không được, ta là người đã đánh bại ngươi nên số phận của ngươi nằm trong tay ta và ta có quyền quyết định nó." Gã vuốt má Luffy và không biết làm cách nào cậu bé đã hất bàn tay đó ra khỏi mặt mình cho dù hai tay của cậu vẫn đang bị dính chặt bởi mochi.
"Ngươi có tự hỏi vì sao ngươi không bị trói buộc bằng những cái còng hải lâu thạch không?" Luffy chớp mắt, thường thì cậu không bao giờ chịu để ý đến mấy cái tiểu tiết đó, nhưng giờ thì khác.
"Lí do thứ nhất là do ta với ngươi có sức mạnh khá giống nhau. Ngươi giống ta và ta giống ngươi." Bàn tay của gã vẫy vẫy theo hình dạng cao su của Luffy như chứng minh lời nói trên hoàn toàn chính xác. "Và thêm một lí do khác là vì ta mạnh hơn ngươi."
Cậu gầm gừ: "Thế ngươi muốn gì ở ta?"
"Chính xác, ta muốn ngươi." Mắt Luffy mở to. "Ta muốn ngươi trở thành cô dâu của ta."
"Ngươi điên rồi." Cậu bé lại cố gắng vùng vẫy. "Một khi ta ra khỏi đây, ta sẽ..." *Bốp* Luffy kêu lên khi mông cậu bị đánh bởi một cây giáo bọc haki.
"Không, ngươi sẽ không thể ra khỏi đây, ta đã tạo ra nơi này cho ngươi bằng sức mạnh của ta, cung cấp đồ đạc và cả cánh cửa kia nữa. Còn về phần linh hồn thì Mẹ đã cho ta. Và, nếu ngươi cư xử không đúng hay cố gắng trốn thoát thì ta sẽ là người biết đầu tiên. Khi đó ngươi sẽ bị trừng phạt!" Để chứng minh quan điểm của mình, gã đánh mạnh lên mông của cậu thêm vài lần nữa khiến cho nó đỏ lên và theo hắn, đó mới là dễ thương.
"Ngươi thích sự tự do của mình đúng không? Vậy hãy cư xử biết điều và ngươi sẽ có nó. Còn không thì còng hải thạch lâu, vài viên thuốc an thần, bị trói và còn nhiều hơn thế nữa sẽ dành cho ngươi cả đấy." Luffy rùng mình trước cái nhìn dữ dội trong đôi mắt của người đàn ông phía đối diện.
"Còn một điều quan trọng nữa, nếu ngươi bước ra khỏi nơi này dù chỉ một bước mà không có ta đi cạnh thì số phận của ngươi sẽ được xác định. Ngươi sẽ bị xử tử ngay lập tức! Và dĩ nhiên các anh em của ta và Mẹ sẽ làm điều đó."
"Ta sẽ không trở thành vợ của ngươi tên chết tiệt, ta là ĐÀN ÔNG.*" Katakuri cười khúc khích.
*Khúc này nó ghi là:
"I won't become your wife, I'm a man damn it." Katakuri chuckled.
Tôi cũng không biết đây là Katakuri nói hay Lù nói nên là các bạn tự nghĩ nha
"Đó là lí do tại sao ta muốn ngươi." Gã bắt lấy đôi môi của Luffy và ngấu nghiến nó, triệt để làm cho cậu nhỏ sốc hoàn toàn. Ngay cả Big Mom cũng khá sốc khi Katakuri có ý muốn giữ tên Mũ Rơm ở lại. Con trai bà thường tỏ ra không quan tâm đến bất cứ ai, và nếu như gã không bao giờ nói về nó hay những thứ khác. Vì vậy, bà đã đồng ý, miễn là cậu bé đã được xác nhận 'gửi' và trở thành một cô dâu hoàn hảo.
Luffy thở gấp, ngầm cho phép Katakuri đẩy lưỡi mình vào miệng cậu bé. Nhóc con tiếp tục rùng mình và rên rỉ, cơ thể cậu nóng dần lên theo từng nụ hôn kiểu 'Pháp' của ai kia. Gã cảm thấy mọi sức mạnh của mình dường như được tăng thêm rất nhiều lần, phần hông của gã cũng đang rung lên trong khi đôi chân kia lại run lẩy bẩy như lo sợ điều gì.
Khi nụ hôn kết thúc, hơi thở của cậu trở nên dồn dập và hổn hển. "Tôi...tôi sẽ không trở thành cô dâu của anh. Tôi sẽ là Vua Hải Tặc, vị vua của biển khơi khi tìm được One Piece." Cậu quát um lên.
"Điều này sẽ trở nên rất vui." Gã cười khẩy. "Ngươi nên tìm hiểu xem vị trí của mình ở đâu." Vừa nói xong thì chiếc quần của gã cũng tụt xuống, thứ to lớn đó lộ ra ngay trước mặt cậu, và theo suy đoán thì nó tầm 14 inch (khoảng 36cm). "Trái ác quỷ của ta cũng ban phước cho ta nhiều như của ngươi vậy." Gã giơ cao phần cương cứng, tính khí khổng lồ hướng thẳng về phía Luffy.
"Và ta cũng biết năng lực trái ác quỷ của ngươi cũng như lợi ích mà nó mang lại cho ngươi ngay bây giờ."
Tính khí nhỏ nhắn của cậu đang đứng vững và hơi run run nhẹ trong không khí. Katakuri di chuyển xung quanh cậu nhóc và phồng to ra trên gò má xinh đẹp của Luffy.
"Oi" Cậu cười khúc khích khi tên đàn ông đó trượt thứ nóng rực xung quanh vùng mông và nhỏ thứ gì đó trên tấm lưng của cậu bé.
"Hầu hết những người làm tình cùng ta đều bị dọa sợ bởi kích thước của nó, nhưng ngươi là ngoại lệ." Gã ma sát thứ đó với tiểu huyệt của cậu. "Ngươi là người duy nhất có thể nhận hết cậu em trai của ta." Nói rồi gã thúc mạnh, tất cả 14 inch, vào trong một lần thúc.
Vì lí do cơ thể cao su của Luffy có thể co dãn kéo dài được nên cậu không cảm thấy đau đớn mấy, chỉ có những khoái cảm và sung sướng đánh thẳng vào não bộ cậu nhóc. "Ahh!" Cậu có cảm tưởng mình đang nhìn thấy những ngôi sao quay mòng mòng trong đầu, kể cả phần bụng nhỏ săn chắc của cậu cũng ngày càng trướng lên để nhận hết cái thứ to lớn kia.
Katakuri thở dài và nắm lấy hông của cậu bé. Toàn bộ thứ đó đã bị cái mông của cậu nuốt chửng hoàn toàn, đúng theo những gì mà gã suy đoán. Vách thịt cao su mịn màng và ấm áp khít lấy gã như một chiếc găng tay, nó siết chặt thứ đó, ôm lấy toàn bộ chiều dài của gã mà cắn nuốt. Tên đàn ông bắt đầu chuyển động nhanh hơn, cậu "nhỏ" của Luffy cũng bắt đầu nảy theo từng cú thúc đầy uy lực của gã.
Tiếng rên rỉ vang khắp ngôi nhà làm bằng mochi. Dù không muốn nhưng cậu bé cũng phải ngầm thừa nhận rằng Katakuri vừa mang đến cho cậu một cảm giác "mới mẻ" trong việc bị một gã đàn ông đè, nhưng rất nhanh luồng suy nghĩ của Luffy cũng bị gã triệt để cắt ngang khi thứ to lớn đó càng thúc sâu vào trong tiểu huyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top