MOCHI HUSBAND #2
Tiếng rên rỉ vang khắp ngôi nhà làm bằng mochi. Dù không muốn nhưng cậu bé cũng phải ngầm thừa nhận rằng Katakuri vừa mang đến cho cậu một cảm giác "mới mẻ" trong việc bị một gã đàn ông đè, nhưng rất nhanh luồng suy nghĩ của Luffy cũng bị gã triệt để cắt ngang khi thứ to lớn đó càng thúc sâu vào trong tiểu huyệt. Nhấp liên tiếp vào điểm mẫn cảm của cậu. Nhanh chóng, Luffy cứng lên, bắn ra tinh hoa dày đặc cậu đang tích trữ.
Katakuri khựng người, rên rỉ khi vách tràng của cậu siết chặt lấy người em trai. Gã trướng hơn, thúc mạnh vào nơi sâu nhất của cậu bé và bắn ra luồng tinh dịch đậm đặc. Bụng của Luffy phồng to. Cả hai dường như khá dồn nén.
Gã thực sự đã thay đổi cậu một chút, da cậu bé trở nên đỏ ửng vì phấn khích và vì vừa phóng thích xong. Làn da cậu lấp lánh bởi sự pha trộn giữa mồ hôi và tinh dịch. Ánh mắt cậu trở nên hoang dại và ngơ ngác, chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng thè ra mỗi khi cậu thở dốc. Khi Katakuri rút vật đó ra khỏi tiểu huyệt, tinh dịch tràn ra khỏi cúc và chảy xuống chân cậu bé.
Gã liếm môi. "Ta sẽ gặp lại ngươi sớm thôi." Katakuri hôn hôn lên đôi má của cậu.
"Đợi đã," gã nghe thấy khi tiến đến cửa.
"Ồ? Muốn thêm một hiệp nữa sao?" Luffy lắc lắc đầu.
"Mũ của tôi, tôi muốn lấy lại mũ của mình!" Ngọn lửa cháy bỏng trong mắt cậu bé làm gã rùng mình.
"Ta sẽ xem ta có thể làm được gì." Gã nhìn sang các đồ vật. "Đi tẩy rửa cho cậu ta và quan sát cậu ấy cho đến lúc ngủ." Đáp lại gã là tiếng trả lời vang vọng "Vâng, thưa ngài."
-x-
Luffy không hề ngốc. Cậu biết những gì cậu đã làm là cực kì liều lĩnh nhưng nó phải được thực hiện. Cậu đang muốn trốn thoát và trở lại với nhóm của mình, nhưng cho dù Luffy có rời khỏi căn phòng này thì cậu vẫn ở một mình trong lãnh thổ của kẻ thù. Không tàu, không đồng đội, thậm chí còn không có quần áo.
Mọi thứ trở nên kỳ lạ kể từ khi Katakuri chạm vào cậu. Da cậu cảm thấy nhói, bên trong cậu cảm thấy ấm áp, và cậu em luôn có sự hưng phấn như trước. Cũng thật kì lạ khi người đàn ông thường xuất hiện ngẫu nhiên cùng với thức ăn, Luffy tấn công gã, và sẽ bị trói lại, buộc cậu ngồi cùng gã, họ sẽ ăn*, Katakuri sẽ nhìn chằm chằm vào cậu, làm điều gì đó khác thường, và gã ta sẽ luôn hỏi cùng một câu hỏi và rời đi. "Ngươi sẽ trở thành cô dâu của ta chứ." Luffy trả lời. "Không, tôi sẽ trở thành vua hải tặc."
(* bản gốc không có phẩy hay cách gì ở đó nhưng tôi lại thêm vào vì như thế sẽ giúp tôi dễ phân biệt. Tôi cũng không chắc vì có thể tác giả có hàm ý riêng và cũng có thể là vì quên :v)
Khi Katakuri trở lại lần nữa, tay gã đang giữ chiếc mũ yêu dấu của cậu. "Mũ của tôi, đưa nó cho tôi." Cậu ra mặt* với Katakuri chỉ để bị trói với mochi lần nữa.
(*bản gốc ghi là 《he launched at Katakuri only to get tied up with mochi again.》tôi không rõ chỗ này lắm nên ai biết có thể chỉ tôi để tôi sửa)
"Liệu ta có phải cần trói em lên mỗi khi ta đến ghé thăm em." Gã cau mày nhìn cậu nhóc. "Ta thật ra đã giữ nó trong vài ngày nay nhưng em đã làm sai nên ta không nghĩ rằng em xứng đáng có được nó."
"Làm ơn...đó là mũ của tôi...trả lại cho tôi." Luffy cảm thấy bất lực, chiến đấu với gã đã không dẫn cậu đi đến đâu.
"Ta sẽ, nếu em chịu làm gì đó cho ta." Cậu bé đỏ mặt. "Ta sẽ không làm bất cứ thứ gì kỳ lạ như ngươi đã làm với ta!" Luffy quát.
Sau đêm đầu tiên gã làm tình với cậu, Katakuri đã rút lại sự áp đặt trong những yêu cầu kì quặc của mình. Vào ngày thứ hai, gã ôm Luffy trong vòng tay và đùa giỡn với hai hạt đậu nhỏ trước ngực. Vào ngày thứ ba gã chơi đùa cùng người anh em của cậu bé, khiến cho cậu nhóc rùng mình và rên rỉ liên tục. Vào ngày thứ tư, gã đã khẩu giao cho cậu, bằng năng lực của mình, gã có thể dễ dàng ngậm lấy thứ to lớn của Luffy. Vào ngày thứ năm, gã nới lỏng nơi đó của cậu bằng những ngón tay của mình, và tiếp tục làm điều đó trong vài giờ liền. Vào ngày thứ sáu gã đã liếm chân cậu bé.
Katakuri luôn có cách khiến cho Luffy cựa quậy, và luôn trấn áp được cậu trước khi gã rời đi. Katakuri nhếch mép, gã dường như vô cùng thích thú với việc khám phá cơ thể cô dâu tương lai của mình bằng cách làm những việc kỳ quặc như cậu đã nói. "Không có gì giống như vậy."* Tâm trí của cậu không làm được gì ngoài việc chống đỡ tinh thần cho cậu.**" Tất cả những gì ta muốn là một nụ hôn."
(*bản gốc ghi là 《"No nothing like that."》 tôi không biết câu này có hàm ý riêng hay không nên tôi sẽ dịch theo sát nghĩa nhé.)
(**bản gốc ghi là 《his mind couldn't help but supply the yet mentally.》 một lần nữa tôi cũng không rõ ý ở đây là gì nên...thế đó ;))
Luffy đỏ mặt đến tận mang tai. "Được thôi." Katakuri tiến lại gần, mùi hương nam tính ngọt ngào nhưng lạ lẫm vờn quanh cậu, cùng với một chút sự khó chịu và ngứa ngáy nơi tư mật. Luffy nghiêng người về phía trước và đặt một nụ hôn lên má gã. "Đây, bây giờ hãy trả lại mũ cho ta."
Katakuri cười thầm. Lúc đầu, Luffy cứ tưởng gã đang chế nhạo cậu, nhưng sau đó cậu nhóc lại cảm thấy chiếc mũ đã được đội lên trên đỉnh đầu. "Em thật may mắn và cũng thật dễ thương." Nói rồi gã rời đi, và Luffy cũng rất vui vẻ vì đã lấy lại được chiếc mũ thân yêu của mình. Kể cả khi cậu đang không kìm chế được sự kích động kỳ lạ bành trướng khắp lồng ngực.
////////////////////_////////////////////
Phù, mệt thật đấy. Hình như bản gốc khoảng 3000 chữ cơ nhưng mà dịch sang tiếng Việt lại dài vkl ra QAQ. À mà dạo này tôi đang ôn thi nên việc dịch có lẽ không trôi chảy và mượt mà cho lắm ỌvỌ. Mong các cậu không ném đá. Tôi lặn tiếp đây :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top