2.


Monkey D. Luffy,  năm nay 6 tuổi, lần đầu tới trường.

Charlotte Katakuri, năm nay 17 tuổi, học sinh cuối cấp, sắp ra trường.

Hai con người, với tính cách và lí tưởng khác nhau, tình cờ lại được định mệnh sắp xếp cho vào học ở cùng một ngôi trường liên cấp của tỉnh.

Quay trở lại câu chuyện của Luffy đã. Năm nay em mới có sáu tuổi, bé xíu, mặt búng ra sữa còn chân tay thì ngắn choằn, may mà còn không phải thuộc loại mũm mĩm bụ bẫm, nếu không thì nhìn chắc chắn sẽ giống hệt một cái bánh bao trắng ngần biết đi. Vì là lần đầu tiên tới trường nên cái gì đối với em nó cũng đều lạ lẫm và mới mẻ, may mà có hai người anh trai, Ace và Sabo, mỗi người dắt một tay, nên mới không đi lạc.

Ngôi trường mà Luffy học là trường liên cấp, tức là từ lớp 1 học thẳng lên lớp 12 luôn, vậy nên để tránh phát sinh rắc rối, hiệu trưởng đã chia khuôn viên trường học thành ba khu, tương đương với ba cấp học là tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Chính vì thế nên ngoại trừ lúc ăn trưa, khi mà toàn bộ học sinh của trường đổ dồn về nhà ăn, còn lại thì mấy bé học tiểu học sẽ chẳng bao giờ phải đụng độ với mấy ông anh cấp ba sắp ra trường cả. Khỏi phải lo bạo lực học đường.

Hôm khai giảng, Luffy tung ta tung tăng tới trường từ sớm, đồng phục tiểu học ngay ngắn chỉnh tề, thơm tho mùi bột giặt. Dì Dadan tuy bình thường cục cằn nhưng đối xử với nó rất tốt, trước ngày khai giảng còn đích thân giặt đồng phục mới cho Luffy, khiến cho cu cậu vô cùng hãnh diện. Ace đi đằng trước, khỏi cần nhìn cũng biết Luffy đang háo hức đến thế nào, Sabo thì đi sau cùng với Luffy, nắm chặt tay nó đề phòng trường hợp em mình phấn khích quá mà đi lạc.

Trên đường đi, ba anh em có nhìn thấy nhiều học sinh cùng trường, là đàn anh.

Luffy ngước nhìn bọn họ, cảm thấy vô cùng tò mò. Tất cả đều rất cao, đồng phục màu đen nhìn siêu siêu ngầu, cặp sách đeo hờ bên vai, trông rất oách, có lẽ đều là học sinh năm cuối.

Và rồi Luffy chú ý tới một người. Thường thì học sinh nam hay túm tụm lại thành một nhóm, vừa đi vừa trò chuyện rất rôm rả, nhưng người này thì không. Anh ta đi một mình, lại còn đặc biệt cao lớn, cao hơn hẳn mấy anh trong nhóm đằng trước rất nhiều, đôi chân dài miên mai, thẳng tắp, khiến cho Luffy tự nhìn vào đôi chăn ngắn ngủn của mình bên dưới mà không khỏi ghen tị.

Không chỉ thế mà người này chẳng biết vì sao mà còn quàng khăn lông quấn quanh cổ, che đi mất gần một nửa khuôn mặt cho dù trời không hề lạnh, và kể cả mái tóc có màu hồng thì nhìn vẫn oách không thể nào tả nổi.

Luffy cảm thấy rất thán phục, tóc cậu mà màu hồng chắc chắn là nhìn sẽ hai lúa lắm cho mà xem. Quay qua Sabo, cậu khẽ nhỏ giọng thì thào :

- Anh ơi, cái người đằng trước mình.....

- À, là học sinh cuối cấp ấy mà, là tiền bối đó. - Sabo giải thích, lại thấy Luffy chỏ chỏ :

- Thế còn cái anh cao cao đi một mình đằng kia...

Sabo im lặng dừng lại một hồi, thế rồi Luffy thấy anh mình hạ giọng, cúi đầu xuống thì thào :

- Anh ta...cũng là học sinh cuối cấp rồi, cơ mà anh nghe nhiều học sinh trong trường đồn rằng người này rất rất đáng sợ, tính cách hung dữ cộc cằn, ngay cả một đứa bạn trong trường cũng không hề có. Một học sinh vài năm trước chỉ tới bắt chuyện với anh ta trong giờ nghỉ trưa thôi, vậy mà bị đánh cho tới bầm dập, phải nằm viện mất mấy tháng rồi nộp đơn xin chuyển trường. Tất nhiên là đó cũng chỉ là đồn thổi thôi, vì có một số người vẫn cực lực phủ nhận thông tin ấy, cơ mà dù sao thì cũng không nên dính vào mấy chuyện như thế này, Luffy ạ.

  Luffy không nói gì, chỉ gật gật đầu. Chán nhờ, trông ngầu đến như vậy mà lại không nên bắt chuyện, chiệp chiệp. Thôi để hôm nào không có Sabo ở đây thì thử liều một phen vậy.

  Và thế rồi cuối cùng Luffy cũng đã vào lớp Một. Cậu làm quen với nhiều bạn bè mới, và thậm chí còn giao lưu được với các bạn lớp bên. Cho dù mấy môn học như Toán hay Âm Nhạc có khá là lằng nhằng và kém hấp dẫn đối với Luffy, thì cậu cũng cảm thấy trường học thật ra không hẳn là quá tệ.

À, mà đó vẫn là suy nghĩ của cậu, cho tới tận chiều hôm nay, khi mà Luffy phải ở lại trực nhật nên về nhà muộn. Hầu như các học sinh nhỏ tuổi như cậu đều không còn ở lại trường, và trùng hợp thay Luffy lại ra về vào đúng giờ tan học của mấy anh chị học lớp 10 trở lên. Vừa mới bước ra khỏi khuôn viên được vài bước, cậu đã đụng ngay phải mấy thành phần đầu gấu trong trường.

Giờ thì Luffy đã hiểu vì sao hiệu trưởng phải chia trường ra thành ba khu rồi.

  Nhóm nam sinh, gồm bảy đến tám thằng, đứa nào đứa nấy cũng cao lớn, trên mặt còn có vài vết sẹo, vừa đi vừa nhai kẹo cao su, nói cười ầm ĩ. So với bọn chúng thì Luffy đúng là nhìn như tí hon. Và xui xẻo thay, một thằng đã vô tình phát hiện ra cậu. Ngay khi nó vừa mới lên tiếng, cả đám đã lập tức quay lại, đứa nào cũng nhếch mép cười, những nụ cười khả ố đậm mùi khiêu khích và khinh thường khiến cho Luffy vừa khó chịu vừa tức giận.

- Ô kìa, bé con nào đây ? Giờ này rồi mà còn chưa về à, ây da hư quá nhỉ ? Còn bé mà đã về nhà muộn thế này là ba mẹ lo lắm đấy, ahahahaha ~

Một tên to con, tóc tai nhuộm đỏ loè loẹt tiến tới gần cậu, cúi người xuống, ngả ngớn châm chọc. Những đứa khác liền lập tức lao vào hưởng ứng :

- Đúng đấy, nhà bé ở đâu, nói cho tụi này để tụi này dẫn về cho, hyeh hyeh, đi một mình ngoài đường vào giờ này là không có an toàn đâu, há há há há ~

- Ôi, coi thằng bé co rúm vào kìa, tức cười quá đi ~ đừng sợ chứ, tụi anh đâu có ăn thịt nhóc đâu. Dễ thương thế này cơ mà, nhìn chỉ muốn cắn một miếng, hahaha ~

Luffy trừng mắt, nghiến răng trèo trẹo, quát lớn :

- Ai cần ! Tránh ra chỗ khác, tôi không muốn dây vào mấy người !

Bọn chúng lại tiếp tục phá ra cười, tiến lại gần cậu.Một tên cúi xuống, gương mặt khả ố xấu xí dí sát vào người cậu, săm soi rồi nhe răng doạ dẫm :

- Trông bé ngon lành quá thảy, có muốn về nhà chơi với anh không ?

- Biến ra chỗ khác ! - Luffy thét lên, lùi lại phía sau, bàn tay bé nhỏ cuộn lại thành nắm đấm, sự giận dữ trào ra khỏi khoé mắt, gương mặt dần dần nóng lên vì phẫn nộ.

  - Ái chà, hung dữ như vậy là không hay đâu, để anh dạy cho bé cách cư xử đúng đắn nhé ? - Tên tóc đỏ cười gằn, túm lấy cổ áo của cậu : - Bài học đầu tiên, học cách biết điều và ngoan ngoãn một chút.

Vừa nói dứt lời, hắn lập tức vung mạnh nắm đấm về phía Luffy, để lại trên gương mặt nhỏ nhắn một vết bầm lớn, máu mũi bắt đầu nhỏ ra tong tỏng. Cậu cắn chặt răng, đầu óc ong ong sau dư chấn của đòn vừa rồi nhưng vẫn cứng đầu cong môi không chịu khuất phục :

- Nhẹ hều, chẳng đau tí nào cả,tên đần.

Tóc đỏ hung tợn rít lên, vứt mạnh thằng bé xuống đất, rồi liên tiếp thụi vào người nó một cách điên cuồng trong tiếng cười hô hố của đám đầu gấu ở đằng sau.

- Này thì không đau này. Thằng oắt con, tí tuổi mà thích lên mặt anh mày. Nghĩ tao không dám đập vỡ mặt mày ra á. - Tên khốn vừa đạp cậu túi bụi vừa chửi rủa, không hề để tâm đến việc đối phương mới chỉ là một đứa nhóc lớp một bé nhỏ kém mình tận mấy cái đầu. Luffy nghiến răng, mấy lần vùng lên đấm đánh loạn xạ đều bị hắn vùi xuống và đau đớn chịu đựng trận mưa đòn.
Ngay trong khoảnh khắc mà cậu nghĩ rằng bản thân mình hôm nay sẽ bị kẹt tại cái địa ngục này mãi mãi, thì đột ngột có một giọng nói lạnh lùng vang lên từ đằng sau, tuy là Luffy chỉ nghe được bập bõm có vài từ :

- Chúng mày làm cái trò gì đấy ? Dừng lại ngay cho tao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top