2.7

Nhiều ngày sau, Luffy không gặp lại Katakuri ở trường. Điều này khiến cho nó ủ rũ đến phát sầu. Trưa nào, thằng bé cũng mò mẫm khắp nơi, chỉ mong sẽ nhìn thấy bóng dáng của hắn, nhưng lần nào cũng phải thất thểu trở về với gương mặt tuyệt vọng.

Không có Katakuri, thế giới của Luffy như sụp đi mất một nửa.

  Nó cho rằng mình đã thực sự khiến cho hắn giận rồi, quả là một sai lầm tai hại khi tự tiện xông vào lúc người khác đang ăn trưa như thế. Nghĩ đến đây, lòng Luffy lại dâng lên một nỗi buồn vô hạn.

Phải chi mà lúc đó nó gõ cửa trước khi vào theo đúng phép lịch sự....

Ôi, không có anh Katakuri ư ? Chán muốn chết đi được.

  Mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế. Luffy đã chạy đi hỏi Brulee, con người lúc này cũng sắp sửa ra trường, nhưng không thu về thêm được kết quả nào. Cậu chỉ biết thêm được rằng, hiện tại hắn đang có việc nên tạm thời không tới trường được. Quả là một thông tin đáng thất vọng. Luffy ủ rũ ngồi lấy bút nguệch ngoạc lên vở nháp, chán nản lẩm bẩm.

Nhiều ngày trôi đi, năm lớp Ba của thằng bé sắp sửa kết thúc. Các học sinh đang lục đục chuẩn bị ôn thi cho bài Kiểm tra giữa kì. Luffy cầm trên tay tờ đề cương, mặt bí xị. Có quá nhiều rắc rối ập đến cùng một lúc, khiến cho nó không thể bào xử lí kịp.

Ngay lúc ấy, thật may mắn làm sao, Katakuri lại xuất hiện.

Hắn trở lại trường vào một ngày mùa đông lạnh lẽo với sương trắng giăng kín trời. Chiếc khăn lông che đi một nửa gương mặt góc cạnh với những đường nét hoàn hảo như tượng tạc.

Katakuri bình tĩnh trở lại văn phòng, sửa soạn đồ đạc. Hôm nay hắn có việc : Dự giờ vài tiết học của mấy lớp khối Ba, một công việc quen thuộc của các giảng viên và thực tập sinh tại trường.

Lướt mắt qua tờ danh sách các lớp cần dự, hắn dừng lại ở một cái tên.

Phải rồi, lớp này. Thằng nhóc Luffy đang học ở lớp ba này. Hắn sẽ tới lớp ngó nó một lát.

Ngày hôm ấy, Luffy lúng búng ngồi lật sách, đầu óc lơ mơ đã trôi đi đến tận nơi nào không biết. Mọi người trong lớp đều có vẻ căng thẳng, nhưng nó thì không.
Nghe đâu hình như hôm nay có các giảng viên về dự giờ. Luffy lơ đãng ngồi nghịch nghịch bút, hoàn toàn không để ý rằng các khách mời đã tề tựu đông đủ bên ngoài cửa, chuẩn bị bước vào.

Học hành chưa bao giờ là một thứ gì đó đủ thú vị để thu hút thằng bé cả. Huống chi là hiện tại nó còn đang hết sức, hết sức buồn chán vì đã gần một tháng rồi không được gặp lại ai đó. Tâm trạng Luffy luôn luôn tụt dốc một cách không phanh khi nghĩ về việc này.

Ồ, hình như mấy ông bà dự giờ đã vào bên trong lớp rồi. Thằng bé nghe mọi người xì xầm chuyện gì đó, nhưng nó vẫn ngoan cố, nhất quyết không chịu ngẩng mặt lên.

Nami ngồi bên cạnh Luffy, lay lay thằng bạn mình một cách khẽ khàng. Điều này khiến cho thằng nhóc nhất thời nổi quạu, vừa ngẩng đầu lên định gắt một tiếng, thì....

Thì....

thằng nhóc đột ngột im bặt.

Đồng tử màu đen dãn ra, đôi mắt tròn xoe mở to hết cỡ, sự ngạc nhiên và sửng sốt như tràn ra khắp khuôn mặt.

Luffy há hốc mồm.

Nó quên cả việc gắt gỏng với Nami. Chỉ biết trân trân nhìn đi nơi nảo nơi nào.

Tại sao ư ?

Đó là vì cái người trong đoàn giảng viên và thực tập sinh đang chuẩn bị bước ngang qua bàn nó, lại chính là Katakuri.

Luffy đưa tay bịt chặt mồm lại, ngăn không cho bản thân thét ầm lên vì vui sướng. Nó sợ rằng mình sẽ không kìm chế được cảm xúc lúc này. Luffy thử nhéo má mình vài cái, đau điếng, nhưng điều này chứng tỏ đây không phải là mơ. Chứng tỏ hắn đã thực sự xuất hiện ở trước mặt nó rồi.

Katakuri bước tới chỗ thằng bé, nháy mắt một cái rất kín đáo, vẻ mặt như nói lên nhiều điều rồi lập tức bước đi ngay. Luffy mừng muốn khóc, hớn ha hớn hở ngồi ngay ngắn trở lại, khẽ ho vài tiếng rồi lập tức giở sách vở ra ngay.

Ờ, nó phải là một học sinh gương mẫu.

Tiết học hôm ấy, Luffy ngoan ngoãn trả lời câu hỏi, làm bài tập, giữ trật tự một cách kì lạ trong sự ngạc nhiên đến tột cùng của cô giáo cùng mấy đứa bạn. Nami thì khăng khăng cho rằng Luffy uống nhầm thuốc, nhưng lại chỉ thấy thằng bé hờ hững nói một câu :

- Không phải đâu, là do trước kia uống nhầm thuốc đấy chứ.

Kết quả là mọi người đều nhìn nó bằng ánh mắt kì dị xen lẫn tò mò.

Luffy bĩu bĩu môi. Nó sẽ chỉ ngoan hết tiết này thôi. Cứ chờ xem, hứ.

Và rồi tiết học kết thúc trong thành công mĩ mãn. Các giảng viên đứng dậy, đưa ra nhận xét, khen ngợi gì gì đó, rồi lần lượt rời đi.

Luffy hớt hải đuổi theo, còn Katakuri, hắn cũng cố ý đi chậm lại một chút, thảnh thơi chờ thằng bé. Nó đuổi kịp được hắn, đứng lại, lúng túng không biết nói gì, tự dưng mặt mũi lại đỏ au.

Katakuri nín cười, bình tĩnh bảo với thằng nhóc :

- Vậy gặp nhóc vào buổi trưa nhé ?

Luffy mừng rỡ, gật đầu lia lịa, lập tức lại cười tít mắt :

- Vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top