2.11


Hehe, cảm ơn những bình luận đáng yêu của các bạn <3 tiếc là hong có ai đoán đúng nhé 😌😌😌 tui mới có 14 chủi hoy, còn bé bỏng lắm 😂😂😂 Dù sao thì mọi người vẫn là số 1 ~~


Katakuri, lúc này đang xoa xoa mấy vết bầm cho Luffy, nghe Sabo nói vậy thì bình tĩnh đáp lời :

- Đừng có cảm ơn, đáng lẽ ra anh phải đến sớm hơn.

Đoạn, quay qua nhìn Luffy, ánh mắt hắn đột nhiên tối sầm lại, gằn giọng :

- Tuy nhiên, anh cam đoan rằng, từ bây giờ cho tới hết đời, không đứa nào trong lũ chúng nó sẽ còn dám động vào ba đứa nữa.

Lúc nói câu này, trông Katakuri đáng sợ vô cùng. Tựa như con mãnh thú đang gầm gừ, lũ du côn đó nên biết rằng bọn chúng đã động đến nhầm người. Hắn sẽ không để yên đâu. Hắn chắc chắn sẽ giải quyết triệt đệ chuyện này. Luffy phải được an toàn, ít nhất là khi thằng nhóc còn ở trong tầm mắt của hắn.

Sau khi băng bó xong xuôi cho lũ nhóc, Katakuri đích thân hộ tống cả ba đứa về đến tận nhà. Luffy, hôm nay đặc biệt bám chặt lấy hắn, vậy nên cuối cùng thằng nhỏ được hắn bế hẳn vào trong lòng rồi giữ nguyên như vậy suốt lúc về. Mặt thằng nhóc đỏ lựng, chẳng biết vì sao. Mong là không phải bị sốt.

Chỉ đến khi nhìn thấy ba anh em vào trong nhà, Katakuri mới chịu rời đi, thầm cảm thán rằng càng ngày càng thấy bản thân mình đang làm tròn trách nhiệm của một bảo mẫu.

Lại nói về Luffy.

Tối hôm đó, thằng nhỏ kéo hai anh vào phòng mình, khoá chặt cửa rồi ngồi xuống, tự dưng lại trông có vẻ cực kì hệ trọng mà nhìn các anh, mãi lúc sau mới chịu cất lời :

- Anh ơi, làm sao để biết rằng mình thích một ai đó ?

Phụt. Sabo đang uống nước dở, nghe đứa nhỏ nhà mình nói một câu mà bị sặc, ho sù sụ. Ủa rồi cái gì thế này ? Thằng nhóc mới có lớp ba thôi, tự dưng lại lôi cái chủ đề như thế này ra mà nói, lại còn ngây ngô đi hỏi các anh nữa chứ.

Ace thì há hốc mồm, mãi lúc sau mới ngậm lại được mà trân trân nhìn thằng nhóc với vẻ sửng sốt không nói nên lời. Ôi, cái quái gì thế này ?

- Vừa rồi nhóc bị bọn du côn đánh vào đầu đúng không Luffy ? - Ace vừa sờ trán nó vừa lúi húi kiểm tra, lại bị thằng nhỏ gạt tay ra, lắc lắc đầu. Nó không nói đùa, mà Luffy cũng chẳng bao giờ đùa mấy thứ như thế này.

Lúc nhận ra rằng thằng nhóc đang nói thật, hai ông anh sốc tới nỗi cằm chạm gần xuống đất. Ngay cả trong mơ, hai đứa cũng chẳng bao giờ nghĩ tới việc Luffy sẽ đi hỏi mình về chuyện tình cảm. Ừm, trông thằng nhỏ không có vẻ là kiểu người biết yêu đương sớm hay gì đó. Vậy mà hôm nay, nó lại đột ngột hỏi mấy chuyện như thế này.

- Ơ kìa, hai anh nói gì đi chứ. - Luffy sau một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng thúc giục hai anh. Mặt thằng bé tỉnh bơ, hoàn toàn không có lấy một chút gì gọi là ngượng ngùng hay xấu hổ cả. Ace và Sabo thấy hơi hãi.

Nhìn Luffy nhướn nhướn mày mong đợi, Sabo cuối cùng cũng phải lên tiếng :

- À thì...cái này anh cũng không rõ lắm....nhưng mà trong sách thì người ta viết rằng khi ta thích một ai đó, ờ, ta sẽ muốn được ở bên, chăm sóc và bảo vệ họ. Chúng ta sẽ chẳng hề muốn rời xa người ấy, thấy họ bị tổn thương thì chính mình cũng đau lòng, lại luôn luôn suy nghĩ về người ta, nghĩ xem bây giờ họ đang làm gì, như thế nào, có vui không...vân vân...À, ngoài ra ta còn đặc biệt muốn được người ấy yêu thương và đáp lại tình cảm của bản thân mình...Thấy họ tiếp xúc gần gũi với những người khác giới không cùng huyết thống thì đột ngột có cảm giác không vui, đấy là ghen tuông. Bù lại, mỗi khi được tiếp xúc với người mình thích, ta đều sẽ hưng phấn, vui vẻ và có chút ngại ngùng....đại loại là vậy đó.

Ace nghe xong rất muốn ngủ gật, ngáp ngáp vài cái, tự hỏi làm sao mà bạn mình lại có thể nhồi hết mớ lý thuyết suông ấy vào trong đầu. Luffy thì nghiêm túc lắng nghe, hai mắt mở to ra, hình như đang tập trung cao độ.

Đôi lúc nó còn đặt câu hỏi cho Sabo, mấy câu đại loại như "có khi nào ta thích người cùng giới được không ?" hoặc là "thích người lớn hơn mình nhiều tuổi thì như thế nào ?" hay "làm sao để biết rằng ta đang thích một người hay chỉ đơn thuần là quý mến người đó ?"

Càng hỏi càng làm Sabo chột dạ. Luffy liên tục khiến cho cậu nghĩ tới một người.


Cuối cùng thì thằng nhóc cũng chịu kết thúc buổi tư vấn tình cảm đêm khuya trong tiếng ngáp đều đặn của Ace. Nó bất mãn liếc ông anh đang liên tục lắc lắc đầu, lại bị cốc cốc đầu mà dạy dỗ :

- Nhóc thật là, mới có lớp ba thôi, thích thích cái gì chứ.

Bĩu môi với anh trai, Luffy phồng má, chun mũi bật lại :

- Hứ, em nghe mọi người kể là bằng tuổi em anh cũng đã thích người khác rồi còn gì, thầy Marco dạy cấp ba trong trường mình ấy....

Ace giật bắn mình, nóng mặt, trừng mắt quát Luffy rồi tống nó về giường, gầm gừ rằng nó không nên tọc mạch về chuyện của người lớn, nhằm che đi gương mặt đang đỏ lựng và nóng bừng của mình. Sao nó có thể biết chuyện giữa cậu và Marco được cơ chứ, thằng lỏi chết tiệt. ////^/////

Lại nói về Luffy. Sáng hôm sau đi học, nó vẫn chưa chịu buông tha, túm anh Sabo lại mà tiếp tục hỏi han đủ thứ chuyện trên đời này liên quan đến vấn đề tình cảm, cái đề tài mà chính Sabo còn đang muốn cật lực né tránh.

Thế nhưng đúng là Luffy thực sự khiến cho Sabo lo thật.

Nó nói với vẻ tỉnh bơ :

- Khi thích người ta thì chắc là phải đi tỏ tình rồi anh nhỉ ?

Sabo hết hồn hỏi lại là "Em thích ai rồi sao ?", thì thấy thằng nhỏ gật đầu cái rụp, lại còn hào hứng tuyên bố rằng hôm nay nó sẽ đi tỏ tình. Thân là anh trai, cậu thật sự đã bị doạ sợ. Đừng có nói ra mấy chuyện như vậy với vẻ tỉnh queo thế kia chứ.

- Khoan đã em. - Sabo vội vã túm đứa nhỏ lại, cật lực giải thích : - Từ từ đã nào. Nhóc không được nóng vội, nghe anh nói này. Nhóc mới chỉ học có lớp ba thôi, mà ở cái độ tuổi này thì người ta không thường xuyên đi tỏ tình lắm đâu....ờm.....nhóc biết đấy, còn bé quá mà. Kể cả bây giờ, cho dù nhóc có thổ lộ đi chăng nữa, thì cũng khả năng cao là bị từ chối, anh không có ý gì đâu, nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm phù hợp. Tin anh đi, nhóc thật sự nên đợi thêm vài ba năm nữa.

- Vài ba năm thì lâu quá, em không đợi được đâu. - Thằng nhỏ vê vê mép áo, bĩu môi lắc đầu, lại nghe Sabo cố gắng khuyên nhủ :

- Nhưng mà làm vậy bây giờ thì chẳng phải sẽ bị từ chối hay sao ? Nhóc sẽ rất buồn đấy, có đúng không nào ? Buồn tới mức không chịu nổi đâu, nên là đừng có làm liều, Luffy à.

- Không sao đâu. Phải thử mới biết được chứ. Ít nhất thì em cũng phải cho anh K...à nhầm, cho người ta hiểu được tình cảm của mình chứ ~ Thua keo này bày keo khác anh, lo gì ~

- Khoan khoan, Luffy-

Sabo còn chưa kịp ngăn cản, thằng nhóc đã chạy vụt đi rồi. Trông nó vui tươi lắm, vẫn còn là trẻ con mà. Thằng bé chỉ mới học lớp Ba.

Nhìn bóng lưng của đứa nhỏ hoà vào đám đông mà Sabo tự dưng cảm thấy hơi buồn buồn. Thân là anh trai Luffy, lại sống cùng thằng nhóc suốt nhiều năm, cậu biết người mà nó thích là ai. Lại càng hiểu rõ, nó muốn đi tỏ tình với người ấy như thế nào. Thế nhưng, điều mà cậu biết rõ nhất, chính là kết quả mà Luffy sẽ nhận lại được sau khi đi thổ lộ tình cảm. Thằng nhóc còn quá bé, nó vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu ra nhiều điều. Nó cần phải biết rằng tình cảm không phải là thứ mà cứ cố gắng và quyết tâm là sẽ nhận lại được.

Nhưng dù sao, là anh trai của em, anh vẫn sẽ chúc em may mắn, Luffy.



_______________________________________________________

Mọi người à, bình luận cho tớ nhé >.< Comment của các cậu chính là động lực lớn lao đối với tớ, cho nên là nhận xét truyện đi nàooooo ~ 😝😝😝😝 Yêu các cậu nhiềuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top