kat 70

Nàng được sinh ra trong thời đại hòa bình, mấy trận đại chiến được ghi trong sử sách kia nàng một lần cũng không được tận mắt chứng kiến, luôn phiền não không có được một chút kiến thức thực tế nào, hơn hai trăm năm trước khó khăn lắm mới có một trận đại chiến của cô phụ nàng Dạ Hoa quân với quỷ quân Kình Thương. Nghe nói cảnh tượng ấy rất hoành tráng. Nhưng lúc ấy nàng lại xui xẻo đau khổ bị nhốt ở phàm thế báo ân. Hai trăm năm nay, mỗi dịp sinh thần nàng luôn thành tâm ước nguyện, trông mong trên trời dưới đất mấy vị thần tiên nổi tiếng lục đục nội bộ rồi có một trận đại chiến. Có lẽ ông trời không có đôi tai dài nghe được thỉnh nguyện của nàng, cứ để cho bọn họ từng năm từng năm tình cảm vui vẻ. Nàng đối với ước mộng này cũng không ôm hy vọng gì nhưng không ngờ rằng, hôm nay đánh bừa mà trúng, may mắn có thể tận mắt chứng kiến, nàng có chút mừng thầm.

Bất luận nói như thế nào, vị Ma quân này cũng từng tính toán thành công, mặc dù có chút đê tiện, nhưng nhìn ra được cũng có chút tài năng, có thể xem là đối thủ tốt. Nghe đồn tính cách hắn hào sảng không câu nệ, nghĩ đến một cái hào sảng của hắn một múa hạ xuống hai búa lớn hoa phủ đầy, một cái dậm chân đất rung núi chuyển, một tiếng quát gió mây biến sắc. Trong trí tưởng tượng của Phượng Cửu, Yến Trì Ngộ này cũng có chút sức lực. Nàng một mặt tưởng tượng, một mặt bị chính tưởng tưởng của mình thuyết phục, ngừng lại một chút hít thở, chờ Đông Hoa gạt sương mù ra hai bên, khiến nàng may mắn được mở mang khiến thức về vị anh hùng hào phóng này.

Phù Vũ sơn ở Nam Hoang thuộc sự quản lý của ma tộc, còn Bạch Hồ tộc quản lý chỗ giao giới với Đông Hoang, ở tiên ma hai tộc đầu có chút tiếng tăm.

Mây bay dày đặc, đỉnh Phù Vũ lại không có người đàn ông với cây búa kia, duy chỉ thấy một hắc y thiếu niên vóc dáng nhỏ nhắn ngồi xổm trên đỉnh núi đang bực mình cắn hạt dưa, vỏ hạt dưa rải đầy dưới đất. Phương Cửu bốn phía trông đợi, nghĩ Ma quân được phép đến trễ vài canh giờ. Thoáng trong gió lại thấy vị thiếu niên cắn hạt dưa ấy phóng lên một đám hoa mây, nhắm thẳng bọn họ bay đến. Vóc người nhìn thanh uyển, môi hồng răng trắng, lớn lên cũng tuấn tú, không biết tiên liêu nơi nào, không khỏi hai mắt nhìn chằm chằm.

Thiếu niên xinh xắn đạp lên một đụn mây, dừng lại cách bọn họ vài trượng, xa xa không biết từ chỗ nào rút ra một trường kiếm, đằng đằng sát khí chỉ về phía Đông Hoa, quát: “Nãi nãi mặt gấu nhà ngươi, lão tử ở đây mệt mỏi đợi ngươi nửa ngày, lão tử làm việc hận nhất mè nheo, ngươi nên thôi sợ lão tử đi. Vả lại thoải mái rút binh khí của ngươi ra nào, lão tử cùng ngươi tốc chiến tốc thắng, hôm nay không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất sẽ không rửa được nổi nhục ngày trước, lão tử sẽ đem tên ngươi viết lộn ngược lại!!!”

Phượng Cửu choáng váng.

(1) Vấn: cột, treo.

(2) Sao kiếm: vỏ kiếm, bao đựng kiếm.

Chương 4

2.

Nàng ngây ngốc nhìn thiếu niên xinh xắn luôn mồm tự xưng là lão tử trước mặt, nuốt từng ngụm nước bọt, hiểu ra nói như thế thì hắn chính là một trong bảy vị ma quân của Ma tộc Yến Trì Ngộ. Nhưng có điểm không thể hiểu được, nàng được nghe nói về Yến Trì Ngộ đủ kiểu, đều nói ma đầu này là mãng phu không hiểu phong tình, người thô kệch, nguyên nhân vì thế mà Cơ Hoành công chúa mới không chọn hắn. Lại hóa ra Ma quân mãng phu thô kệch của Ma tộc lại có bộ da mịn thịt mềm trói gà không chặt, mặt trắng nhỏ hay sao? Nàng không thể thôi tưởng tượng, trong tộc này có cái truyền thuyết quân tử phong lưu thập phần nhẹ nhàng, lại có bộ dạng gì đây, trong đầu chờ đợi một người vạm vỡ, có chòm râu cầm trong tay chiết phiến hướng về ánh chiều tà sầu bi nhớ nhung, thương cảm thì đột nhiên dạ dày bị co thắt dữ dội.

Thái độ tất cả đều trong dự liệu của Đông Hoa, Yến Trì Ngộ một phen dõng dạc la lối khai mạc, hắn đưa tay ôn tồn hài lòng chỉ trả lời một chữ: “Thỉnh”.

Yến Trì Ngộ tức giận dậm chân, quắc mắt nhìn trừng trừng lộ ra bản chất lưu manh: “Ta thỉnh nãi nãi của ngươi”. Nói xong đỉnh núi cuồng phong nổi lên, ma chướng mơ hồ cuộn lên xung quang hắn, trên sông sóng đen cuồn cuộn, lại sắp xếp vũ khí binh giáp thành hàng trong tay. Phượng Cửu sống tới bây giờ chưa từng thấy qua cảnh này nên có chút hoảng sợ, Đông Hoa thì ngược lại thật là bình tĩnh. Tóc sắp bị cuồng phong thổi quấn lại một cục, nàng cố gắng bình tĩnh vuốt chải lại tóc, khiến nàng mới có thể ngoan ngoãn nằm lại tại chuôi kiếm của hắn.

Yến Trì Ngộ mặt cười như không cười, mặt mày hiện ra vào phần diễm sắc xuân hoa chiếu nguyệt, hừ lạnh một tiếng: “Lão tử dám tìm ngươi đơn đấu, sớm đã có chuẩn bị vẹn toàn”. Phượng Cửu còn có tâm tư suy nghĩ viễn vông, Cơ Hoành không nguyện cùng họ Yến có lẽ còn ẩn tình khác, có thể cảm thấy được không thể tìm phu quân có ngoại hình xinh đẹp  hơn so với mình, đưa đi ra ngoài thì không còn bao nhiêu thể diện. Lại thấy Yến Trì Ngộ nâng tay, ý chỉ vũ khí dưới chân, thập phần đắc ý cười, nụ cười nổi bật lên, gương mặt hắn càng thêm rạng rỡ. Phượng Cửu trong lòng lặng lẽ nhưng gật đầu, đúng rồi, Cơ Hoành không muốn cùng hắn, hơn phân nữa là đạo lý này.

Yến Trì Ngộ sau khi cười đắc ý liền một phen nói năng chắc chắn, hướng về phía Đông Hoa điềm nhiên nói: “Thấy không, gần đây lão tử nghiên cứu thành công yểm ma trận pháp này, nó dùng bảy ngàn sinh linh phàm giới luyện ra, mất của lão tử không ít tâm tư máu huyết. Mặc dù tất cả đều là ác linh nhưng nếu ngươi muốn tiêu duyệt bọn chúng thì sẽ tiêu diệt vĩnh viễn đường luân hồi tái sinh của bọn chúng, lão tử cũng đang muốn nhìn một chút, Thần tộc bọn ngươi tự xưng là loại người lương thiện, làm sao phá trận pháp này của lão tử”. Trong khoảnh khắc, phàm nhân sinh linh hợp thành một đám binh giáp đã theo đuôi Yến Trì Ngộ tạo một vị trí chắc chắn, đem theo gió thảm mưa sầu, một lớp sóng lại một lớp sóng hướng về bọn họ bổ nhào qua, toàn bộ giữ nguyên tạo hóa nhân hình, ánh mắt lại như ác lang hàm chứa dữ tợn, tham lam, u quang. Vũ khí trong tay là một u quang chiết phiến, ở giữa tỏa ra tử địa sát khí lạnh như băng.

Sông nước mênh mông, sóng dài ngập trời. Bảy nghìn sinh linh chi chít, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Phượng Cửu lạnh run ngồi xổm bên hông Đông Hoa. Nàng từ nhỏ mắc chứng sợ hãi đông đúc. Liếc thấy cảnh này chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, cũng bất chấp cái gì mà tái sinh tái kiếp, một mặt mù quáng suy nghĩ như vậy lại nghĩ làm sao Đông Hoa có thể tìm thấy một đường lui.

Cũng không muốn có nhiều điều không hiểu. Thương kiếm trong tay Đông Hoa cũng tự nhiên thoát khỏi vỏ kiếm, vững vàng rơi vào trong tay Đông Hoa, liếc nhìn thái độ chúng sinh ở Phù Vũ đỉnh. Phạm vi trăm dặm quanh đây tức thì như khói lửa tràn ra, nuốt hết hàng vạn hắc ám trùng điệp, hiện ra hàng vạn kiếm ảnh giống nhau. Phượng Cửu mù mờ bị vây lại tại ngàn vạn thanh lân quang bóng loáng, kiếm ảnh ở chính giữa. Chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang khắp nơi, đầu choáng hết sức. Trong lúc lật tay che mặt, nhìn không rõ kiếm ảnh như thế nào bay ra, chỉ cảm giác mình hình như cũng bay, dường như bay được mà cũng dường như không, đầu lại càng thêm choáng váng. Bên tai nghe được cuồng phong gào thét và mây dày đặc quay cuồng, khắp nơi khóc thét, phục hồi lại tinh thần đã thấy trở về trong tay Đông Hoa. Máu đỏ chảy thành sông, đem sóng trong sông lớn nhuộm thành một màu kỳ lạ, chợt như nở hoa máu lại như là chất kịch độc chạm đến cây cối tất cả đều tan thành từng đợt khói xanh. Tiếp theo, vang lên tiếng nói không có cảm xúc gì của Đông Hoa: “Phá”.

Phượng Cửu đầu óc choáng váng, muốn phá cái gì?

A, Yến Trì Ngộ vất vả tâm sức luyện cái trận pháp thất đức kia bị Đông Hoa phá.

Nàng vừa mới nâng thái dương định thần, ánh mắt mới có thể thích ứng với ánh sáng bình thường một chút, liền thấy Yến Trì Ngộ nổi giận đùng đùng kèm theo một nét nghiêm trọng: “Lão tử dùng bảy ngàn ác linh luyện thành trận này tuy rằng làm trái với thiên đạo, nhất định sẽ bị trừng phạt, nhưng nên chịu Thiên lôi bổ búa trừng phạt, các ngươi làm thần tiên không phải đem hết năng lực ra độ cho bọn chúng một lần sao? Nay thiên kiếm của ngươi nhuộm máu của bọn chúng, có thể là đã vác trên lưng cái ác danh, ngươi lại xuống tay nhanh gọn, không sợ có một ngày ông trời trách phạt ngươi tội giết chóc hay sao?”.

Phượng Cửu tâm lực quá mệt mỏi niệm Phật. Cầu mong ông trời phù hộ Yến Trì Ngộ một kiếm chém đúng thân kiếm bạc không được lệch một phân nào. Nhưng xem kiếm khí rào rạt, nàng lại cách chỗ hai kiếm giao nhau gần như thế, cho dù họ Yến ra tay không lệch một phân nhưng không chừng kiếm khí cũng làm tổn thương nàng. Trong nội tâm nàng nhất thời ủy khuất, cho rằng Đông Hoa có thể nào thiếu đạo đức như thế, bất quá chỉ là lời nói đùa biến thái của hắn, hắn đã tính toán đến bước này, lại có chút cam chịu. Mà thôi, tùy hắn đi, nếu hôm nay thực bị hắn hại chết, xem hắn như thế nào cùng Thanh Khâu trả lại công đạo. Xem gia gia nàng, nãi nãi nàng, cha nàng, mẹ nàng, bá phụ nàng, bá mẫu nàng, cô cô nàng, cô phụ nàng, tiểu thúc, tiểu thúc phụ nàng tìm hắn đòi công đạo thế nào.

Nghĩ đến đang náo nhiệt, bỗng nhiên một ánh chớp rực rỡ đánh tới, chiếu lên khiến nội tâm nàng căng thẳng. Đôi mắt trong gió nhìn thấy ở chân trời hiện lên một đạo ngân quang, mây đen ngùn ngụt bị xua tan, kiếm ảnh giống như tuyết đánh thẳng một mạch, binh khí chạm vào nhau tạo thành âm thanh nghe bùi tai, giao chiêu qua lại, Yến Trì Ngộ bị đau hừ lên một tiếng, lảo đảo lùi lại phía sau cả trượng, chiến cuộc xa cả dặm, Đông Hoa thản nhiên vang lên một câu hỏi: “Giết chóc tội gì?”. Tiếng nói mặc dù lãnh đạm nhưng khí thế: “Bổn quân mười vạn năm nay chưa từng để ý đến chiến sự, ngươi quên rồi à, bổn quân chấp chưởng sinh tử lục giới, tác phong như thế nào hả?”.

Tiếng gió vù vù thổi trúng Phượng Cửu, lại thêm một lần choáng váng đầu óc. Đông Hoa trước đây. A, Đông Hoa trước đây.

Nhắc tới chuyện này, Phượng Cửu so với mọi người đã thông thạo còn muốn thông thạo hơn. Lai lịch Thanh Khâu nhà nàng, mẫu gia phả nhà nàng, nàng đọc thuộc lưu loát thì chẳng có gì đáng nói, nhưng của Đông Hoa nàng có thể đọc làu làu ba ngày ba đêm không một lần ngập ngừng. Vậy nên, vào các giờ học lịch sử thượng cổ của lão sư nàng luôn cầm hạng nhất, tất cả đều nhờ phúc của Đông Hoa. Hôm nay, nàng cảm thấy không còn duyên nợ gì để nói với hắn, đầu óc choáng váng một chút hồi tưởng, về mấy cái truyền thuyết kia của hắn, từng phần từng phần đều nhớ rất rõ ràng.

Tương truyền Bàn Cổ một búa khai thiên lập địa (1), nhẹ nhàng nâng lên làm trời, hạ xuống làm đất, thế giới không còn là một khối nữa, tạo hóa có âm dương, hóa sinh ra rất nhiều tiên yêu ma quái, tranh giành tứ hải bát hoang tìm chỗ tu thân. Viễn cổ Hồng Hoang không bằng ngày hôm nay phong phú dồi dào, trên trời dưới đất cũng không còn nhiều quy củ như vậy nhưng loạn thì cũng nhiều, thường xuyên đánh đánh giết giết, thời nay cực kỳ chú ý đến lòng từ bi phổ độ chúng sinh của thần tiên, khí sát phạt đều rất mạnh.

Khi đó Nhân tộc cùng một bộ phận Ma tộc còn chưa bị đày đến phàm thế, nhưng trời đất nuôi dưỡng ra bọn chúng thực sự nhỏ bé, bất đắc dĩ phải phụ thuộc vào hai cường tộc là Thiên tộc và Ma tộc, ở tứ hải bát hoang trải qua những ngày ăn nhờ ở đậu sầu buồn.

Trăm triệu năm vội vàng trôi qua, trời đất mấy khi được chu kỳ yên bình, khi thì Ma tộc chiếm cứ, lúc thì Thần tộc nắm giữ càn khôn, ngẫu nhiên cũng có bộ phận quỷ tộc chiếm giữ một thời gian, nhưng từng thời đại đều hết sức đoản mệnh.

Tất cả mọi người đều khao khát xuất hiện một vị anh hùng làm cho lục giới chịu phục, tình nguyện phục tùng, chấm dứt thời kỳ lang bạt loạn thế, làm cho các tộc đều bình yên sinh sống. Vả lại quan trọng nhất với các tộc là mong muốn vị anh hùng này sinh ra trong tộc của mình. Niên đại này chúng sinh thật giản dị, mọi người khắp nơi đều không có tâm nhãn, thuần phác nghĩ về ngày thường, cơ hội anh hùng xuất hiện ở tộc bọn chúng lại càng lớn.

Vài năm ngắn ngủi, Tiên Qủy Thần Ma Nhân Yêu lục tộc, tộc tộc nhân đinh thịnh vượng. Nhưng nhiều người cũng có vấn đề, tự thấy không đủ dùng, các tộc chiến sự ngày càng nghiêm trọng, chỉ vì địa vị và lãnh thổ, nhưng ông trời chính là ông trời, cái gọi là thiên ý không thể vọng đoán, đang lúc mọi người ngày đêm cố gắng để sinh ra một anh hùng, vì lãnh thổ mà bôn ba, không kịp nói một tiếng khổ, than một tiếng mệt thì anh hùng đã ở trên trời, cuối Bích Hải thương linh lên tiếng hóa thành người, không cha không mẹ được đích thân ông trời dưỡng dục đã ra đời rồi.

Sinh ra chính là chủ nhân của nhất phương hoa trạch, đơn giản lấy trong đó hai chữ, xác định tôn hiệu là Đông Hoa. Đó chính là Đông Hoa đế quân.

Đông Hoa mặc dù đã định trở thành anh hùng thời đại, cùng với thời đại đó trở thành truyền thuyết nhưng lại không giống vị thái tử Dạ Hoa quân hiện giờ của Thiên tộc. Bởi vì là trời cao tuyển định người đảm nhiệm, ngay khi sinh ra đã có nhiều dấu hiệu, ví dụ như trời đất cùng phóng kim quang, bốn mươi chín con linh điểu bay quanh Bích Hải thương linh, vân vân.

Lục súc thời Đông Hoa thấp bé, tất cả mọi người đều không hiểu thế nào mà hắn sinh ra nên mới có sử sách ghi chép. Nói đế quân ngước lên uống thiên trạch, cuối xuống uống suối nguồn, vạn vật dưỡng nuôi mà hóa linh thai. Nhưng ông trời như thế nào mà dưỡng dục ra hắn, đó là từ một viên đá nhảy ra từ trong ống trúc khi một lão ông chặt trúc, bỗng nhiên thấy hắn ngồi xổm ở trúc tâm, liền nhặt về nuôi nấng, sơ lược chính là như thế, không có gì được tái lại rõ ràng.

Đông Hoa vốn từ nhỏ đã phải gách vác trách nhiệm nặng nề, nhưng khi còn nhỏ quả thật không giống mọi người, không có quần cư thần tộc phù hộ, thường xuyên phải chịu sự ức hiếp của nhóm người yêu ma lân cận. Viễn cổ Hồng Hoang không giống với hiện nay, muốn học cái gì đều có thể tầm sư, nhưng Đông Hoa khi đó tất thảy đều phải dựa vào quả đấm của bản thân mình, cả đời lưu danh cũng là dựa vào một lần đánh rồi lại một lần giết.

Bích Hải thương linh vạn năm linh tuyền khô cạn nay nhuộm đỏ mà hồi sinh, hoành không xuất thế một vị tử sam thiếu niên, trên đường đau buồn khi giẵm phải những xương khô, cuối cùng đứng ở địa vị tối cao của lục giới, thống nhất tứ hải lục hợp, làm yên lòng chúng sinh bát hoang.

Con đường thành tài với Chiến thần Mặc Uyên mấy vạn năm trước đây là không giống nhau hay chiến danh lẫy lưng của Dạ Hoa cũng không tương đồng. Hai vị này, một người từ nhỏ đã được phụ thần tạo hóa đất trời dưỡng nuôi, một người được Đại La Thiên Thượng Thanh Cảnh Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây phương phạm cảnh đại từ đại bị Quan Thế Âm hợp lực làm phép, là thế gia nhất quán giáo dưỡng thuật pháp.

Phượng Cửu thời niên thiếu đã rất ngưỡng mộ Đông Hoa. Thứ nhất, hắn đã từng cứu tính mạng của nàng nên lại càng sùng bái tôn kính. Nàng cảm thấy hắn tất cả đều dựa vào chính bản thân mình, lại có thể dùng sức một mình mình giải quyết loạn thế trong Hồng Hoang bao phủ càn khôn, hết sức tuyệt vời.

(1) Bàn Cổ một búa khai thiên lập địa: tích xưa của Trung Quốc. Tham khảo tại đây.

Chương 4

3.

Tài năng sát phạt loạn thế ở Đông Hoang đứng đầu trời đất thật ra là nhiệm vụ không dễ dàng, phương pháp hơi nhẹ tay một chút tức thì bên dưới bát nháo hỗn loạn liền, chỉ có máu lạnh vô tình mới trấn áp, bình yên được. Cho dù sau này Thiên tộc một mạch lớn mạnh từng năm, Đông Hoa nhường quyền cai quản lại cho Thiên quân, bản thân chấp chưởng mười ba tầng Thái Thần cung, hưởng thanh nhàn, hạnh phúc nhưng tiếng tăm máu lạnh năm đó ở lục giới vẫn còn thừa uy. Bởi vậy lần này Yến Trì Ngộ vọng tưởng dùng bảy ngàn sinh linh đến áp chế hắn, cũng khó trách hắn nhẹ nhàng phiêu diêu hỏi sẵng một câu, đã quên lúc hắn hấp chưởng lục giới, tác phong như thế nào.

Rốt cuộc Đông Hoa có được tính là một thần tiên hay không, điều này còn một số điểm tranh luận.

Phượng Cửu thời niên thiếu thầm ái mộ Đông Hoa. Vì để hiểu về hắn nhiều hơn, từ thiên đàng xuống địa phủ thu thập rất nhiều sử văn ghi chép về hắn. Sử văn đó phần lớn là đề cao công tích của Đông Hoa, tất cả lời lẽ đều rất bùi tai, chỉ có một cuốn sách vô danh bị vứt bỏ có nói một đoạn, nói Phụ thần từng đối với Đông Hoa có đánh giá, nói cửu tâm của hắn đã đạt tới trình độ chỉ hứng thú với một nơi, vậy nên nhất niệm là ma, nhất niệm là thần.

Phượng Cửu thiền học không tốt nên sao chép lại những lời này giả bộ đi thỉnh giáo tiểu thúc Bạch Chân của nàng. Bạch Chân mặc dù hầu hết mọi thời điểm đều có bộ dạng không đáng tin cậy, nhưng suy cho cùng cũng đã sống tới mười vạn năm, vậy thì cái thiền học cũng hiểu sơ sơ, giải thích cho nàng nghe: cái gọi là cửu tâm chỉ hứng thú ở một nơi của hắn tu tập thiền định chín cấp độ, nội tại, đẳng tại, an tại, cận tại, điều thuận, tịch tĩnh, tối cực tịch tĩnh (1), chuyên tâm với một nơi và chờ đợi nắm giữ. Nếu một người nội tâm đã đạt tới trình độ chỉ hứng thú với một nơi, đó là tâm đã đã tịnh, trăm loạn bất xâm. Tâm đã yên tịnh ở một nơi, làm ma làm thần đều không có gì khác nhau, thế gian chỉ có Tây Thiên Phạm cảnh Phật tổ tu trì đến cảnh giới này, ngộ được chúng sinh tức Phật Đà, Phật Đà tức chúng sinh.

Phượng Cửu nhẫn nại nghe xong, kỳ thực bị tiểu thúc mình cứ ngụ tại rồi tại ngụ mà đầu choáng mắt hoa, cảm thấy được cứ cái gì dính dáng đến thiền tự đúng là huyền diệu vô cùng. Nhưng cũng vì muốn biết nhiều hơn về Đông Hoa, lén trở về vắt óc suy nghĩ mấy nhiều ngày, nàng nói cố gắng suy nghĩ ra ý tứ của cái câu kia, nói Đông Hoa lúc trước không phải thần cũng chẳng phải ma, sau đó chọn Thần đạo bỏ quên Ma đạo. Nhưng hắn vì sao lại chọn Thần đạo, nàng suy nghĩ không ra, trong tâm nàng hồi niên thiếu, Thần tộc cùng Ma tộc ngoại trừ khác tổ tiên thì cũng không còn gì bất đồng, huống hồ Ma tộc còn có nhiều mỹ nữ như vậy.

Những người ở trong biết hắn, ngoài trừ tổ phụ mẫu của nàng chỉ có hơn mười dặm rừng đào của Chiết Nhan thượng thần là gần bằng tuổi của Đông Hoa. Nàng gói gém hành lý, điều khiển một đóa mây nhỏ đến rừng đào, mượn cớ lần này phu tử ở học đường kiểm tra bài vở về Hồng Hoang chúng thần, nàng gặp một vấn đề khó, đặc biệt đến cầu chỉ giáo. Còn phí tâm dẫn theo tiểu thúc Bạch Chân chính là người mới có cây trâm ngọc cài tóc đến biếu Chiết Nhan.

Món lễ tuyển này rất hợp ý, Chiết Nhan đắc ý, quả thức hắn rất vui vẻ.

Tháng tư hoa đào ngợp dặm trời, Chiết Nhan vuốt ve trâm ngọc, vui vẻ giọng nhẹ nhàng, hướng về nàng nói: “Đông Hoa như thế nào lại chọn Thần tộc?”.

Đã học thuộc lòng nên tự đắc nói: “Sử sách ghi ghép lại, năm đó khởi nguyên Hồng Hoang, tai họa liên miên, duy chỉ có vùng đất của Thần tộc quanh năm mưa thuận gió hòa, con dân yên ổn, sau đó Đông Hoa tra xét nguyên nhân, hiểu được chính là vì Thần tộc tu đủ cả ngũ giới, một không sát sinh, hai không ăn trộm, ba không dâm tà, bốn không nói dối, năm không uống rượu”. Hắn mặt không đổi sắc uống một ngụm rượu: “Lần này phẩm hạnh sáng tỏ, cảm hóa trời xanh vì thế Thần tộc giảm cho chúng ta rất nhiều kiếp nạn, hàng năm mưa thuận gió hòa. Đông Hoa nghe xong chuyện này cảm thấy rất cảm động thích thú chọn Thần tộc, vứt bỏ Ma tộc, nguyện dùng cả đời này đem Thần tộc Pháp tướng hiện thế, dùng đại từ đại bi đại của Bồ Đề tu trì thiện giới, phổ độ chúng sinh bát hoang”.

Phượng Cửu nghe được lòng mình lúc thăng lúc trầm, hoàn toàn bị phấn khởi khích lệ, trong lòng càng thêm khâm phục: quả nhiên là thanh tịnh vô vi Đông Hoa, quả nhiên là vô cầu đế quân, quả nhiên là cái truyền thuyết lạnh đạm, cương trực, tối cao trong sử sách kia có vị thần tiên là Đông Hoa đế quân.

Đang lúc cao hứng, nghe được Chiết Nhan cười như không cười lại bổ sung một câu: “Ngươi cứ y như thế này đến trả bài, tiên sinh của trường tư thục nhất định cho ngươi điểm cao”.

Phượng Cửu bưng ra một cái phê bình cho lời nói lăng nhăng: “Ngươi nói như thế chẳng lẽ còn ẩn tình gì?”.

Ẩn tình à, tự nhiên là có, vả lại ẩn tình này còn cùng sách sử ghi chép lại cách xa vạn dặm.

Phượng Cửu cảm thấy được nói đến ẩn tình này, nội tâm của Chiết Nhan rất vui vẻ hào hứng, cùng với cái điệu bộ chán ngắt của hắn lúc nãy giảng bài hết sức bât đồng.

Ẩn tình này, nó là như vầy.

Nghe nói Đông Hoa ở Bích Hải thương linh cảm hóa người đời, trải qua một phen tôi luyện, việc đánh nhau rất có tiền đồ, nhưng bản thân của hắn đối với việc thống nhất thiên hạ đặc biệt luôn luôn không có hứng thú. Các tộc ở ngoài Bích Hải còn đang không ngừng đánh tới đánh lui, trong nước một vài ác nghiệt tiểu quái vô duyên gia nhập thế ngoại đại chiến cục, lại không chịu sống yên ổn, chọc tới trên đầu của hắn. Hắn tự nhiên đem bọn chúng một lần thu thập cho xong, tuy nhiên bọn tiểu quái này cấp bậc tuy thấp, nhưng trên đầu cũng là có người bảo vệ, ma đầu bảo vệ nhóm tiểu quái cảm thấy bị mất mặt mũi, nhưng nhao nhao tìm đến hắn là xui, hắn đương nhiên chỉ có đưa bọn chúng thu thập một lần. Trên đầu tiểu ma đầu lại có đại ma đầu. Trên đầu đại ma đầu lại có ma đầu lớn hơn nữa, hắn một đường thu thập tới tiếp, một ngày chờ đợi quay đầu, đã xem cái tên ma đầu lớn nhất tứ hải bát hoang kia thu thập thành tiểu đệ trên tay.

Chiết Nhan cầm chén rượu nhạt nhẹ nhàng một lúc, vừa phóng đãng lại vừa tinh quái cười: “Đông Hoa, ngươi đừng xem hắn hàng năm trưng ra một bộ mặt lạnh, nhưng thật ra được rất nhiều sự ưu ái của nữ nhân”.

Đông Hoa chiến đấu mà sớm thành danh, ngoại hình khôi ngô, tuổi trẻ lại chơi nổi, vốn là có rất nhiều nữ tiên nữ yêu nữ ma khuê phòng mộng mơ chàng. Có một Ma tộc đứng đầu là một vị tiểu thư, đương thời rất có tiếng tăm, được bình chọn là tứ hải bát hoang đệ nhất phong lưu mỹ nhân cũng rất thương nhớ hắn. Thời xa xưa, Ma tộc nữ tử hơn phân nữa là không kiềm chế được, không giống như Thần tộc có rất nhiều quy củ ràng buộc, làm việc hơi phóng đãng, vừa ý người nam tử nào, luôn luôn đợi màn đêm buông xuống hướng đến nam tử ấy mà hiến dâng thành truyền thống uyên ương. Vị tiểu thư này thấy Đông Hoa liền nhớ mong bóng ảnh, một đêm gió mát hiu hiu, dựa theo truyền thống, ẩn trong xá trúc của Đông Hoa, yếu ớt bên giường đá của hắn, tính toán tự tiến cử cái chiếu, cùng chàng nhất mộng đêm xuân trong phòng.

Đông Hoa nửa đêm trở về nhà, vén lên màn, thấy trên cái chiếu nửa dấu nửa che mỹ nhân, sửng sờ một chút. Mỹ nhân hơi thở có mùi đàn hương, miệng khẽ mở, thanh âm mềm mại, uyển chuyển, ướt át: “Tôn tọa nửa đêm mới trở về nhà, có thể nói là thân thiếp đã chờ khổ sở ~~~~”. Đông Hoa cúi người đem mỹ nhân ôm lấy, dẫn tới một tiếng thở gấp: “Tôn tọa thật là một người nóng tính ~~~”. Người nóng tính Đông Hoa ôm lấy mỹ nhân, không sóng không nghiêng dạo bước đến cửa phòng ngủ, mặt không chút thay đổi ngẩng lên tay quăng ra, đem vẻ ngỡ ngàng của mỹ nhân nhanh nhẹn ném ra, chỉ là chưa nói đóng cửa tắt đèn.

Vị tiểu thư này còn chưa từ bỏ ý định, sau lại bị mạnh mẽ ném ra rất nhiều lần mới dần dần thôi. Nhưng nàng lại mở ra một dòng trào lưu, rất nhiều nữ tử Ma tộc cảm thấy được rằng, tuy nhất định sẽ bị Đông Hoa đá văng ra nhưng nghe nói hắn cũng rất tốt bụng, đều là đem nữ tử ở trên giường ôm ra tới cửa rồi mới đá văng. Các nàng cảm thấy được có thể ở trong lòng ngực của hắn nghỉ ngơi chốc lát, nửa khắc cũng rất là có ý nghĩa.

Sau đó càng nhiều nữ tử Ma tộc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, vả lại các nàng này luôn luôn có biện pháp giải khai kết giới hắn bày ở dưới trúc thượng. Năm rộng tháng dài, Đông Hoa cũng lười bố trí kết giới, mỗi đêm đi ngủ cứ xem chuyện đem mỹ nữ trong phòng ném ra ngoài cũng là một môn tu hành, như vậy sống yên ổn qua nhiều năm, có một đêm, trên giường của hắn cuối cùng cũng không còn nữ tử bò lên. Cũng có một người mi như núi xa xăm, mắt chứa sóng thu, lúc đầu nhìn có chút ốm yếu, là một thiếu niên đẹp. Hắn mang thiếu niên này ném ra cửa khi thiếu niên đang gào lên: “Ngươi ném các nàng trước không phải đều ôm các nàng ném ra ngoài, làm sao ném ta lại là xách, ngươi thế này là không công bằng a! Không công bằng a!”.

Chiết Nhan từ từ thêm chén rượu: “Cho đến sau khi phụ thần tiến đến Bích Hải thương linh thỉnh mời Đông Hoa, Đông Hoa không hai lời theo hắn đi, ước chừng cái này chính là hậu thế trong truyền thuyết chọn Thần tộc quên ma đạo thôi, Thần tộc nữ tử so với Ma tộc dù sao vẫn có quy tắc, bất quá muốn nói hoàn toàn thanh tĩnh, vẫn là sau khi hắn trốn vào Thái Thần cung”. Lại giả bộ thở dài: “Đường đường một hảo anh hùng, lại bị buộc tránh né thế gian, khó trách có câu nói nữ nhân là cọp, tính cả Mặc Uyên của Côn Luân không thu nhận nữ đệ tử cũng có chút tương tự. Năm xưa khi cô cô ngươi bái Mặc Uyên làm sư phụ đã trong bộ dạng một nam nhi, may mắn cô cô ngươi nàng không chịu thua kém, không có dẫm vào vết xe đổ trước đây của nữ đệ tử Mặc Uyên, nếu không ta cảm thấy ngày hôm nay Mặc Uyên chắc chắn không có mặt mũi”.

(1) Nội tại: ở bên trong – Đẳng tại: ở một nơi chờ đợi – An tại: yên ổn ở một nơi – Cận tại: ở nơi quen thuộc – Điều thuận: điều hòa, thuận theo – Tịch tĩnh: yên tĩnh – Tối cực tịch tĩnh: tuyệt đối yên tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #min