truyen
về những loại đàn ông xấu xa ]
Khi một người đàn bà yêu một người đàn ông, nhất định chỉ số thông minh của cô ta sẽ trở về con số không.
Dù cho cam tâm tình nguyện trả giá, dù cho đàn ông họ hồi báo lại chúng ta ít ỏi đến thương cảm, thì chúng ta vẫn gìn giữ tình yêu kia nguyên nguyên vẹn vẹn không chịu lùi bước.
Vậy thì, phụ nữ, có thể cho phép tôi hỏi một câu này được không, bạn không phải đang “múa cùng với sói” hay sao ?
Bạn chắc không?
Khi một tên người đàn ông muốn đàn áp bạn, thứ đàn ông xấu xa đó trăm ngàn lần đừng yêu, bởi vì bạn làm từ nước, chịu không nổi những ép buộc của hắn.
Khi một tên đàn ông muốn bạn trở thành nô lệ của anh ta, loại đàn ông đó trăm ngàn lần đừng yêu, bởi vì đó chỉ là liều thuốc tê, nếu hắn không chiếm được thứ hắn muốn, hắn lập tức sẽ chuyển mục tiêu ngay.
Khi tên đàn ông mở to mắt nhìn bạn nói lời gian dối, cho bạn thật sự “ngu ngốc”, thứ đàn ông đó trăm ngàn lần đừng yêu, bởi vì, vĩnh viễn hắn chỉ biết đùa cợt.
Một tên đàn ông vào khoảnh khắc hai người ước hẹn chần chừ, loại đàn ông đó trăm ngàn lần đừng yêu, bởi vì hắn sẽ khiến bạn “mất hết tốt đẹp”.
Một người đàn ông bảo hộ bạn cực an toàn, như túi khí ô tô lúc gặp tai nạn sẽ thổi phồng ra làm nệm chắn cho bạn, loại đàn ông này trăm ngàn lần xin cũng đừng yêu, bởi vì nguy hiểm đang ập tới trước mặt bạn mà bạn không hề biết tránh né.
Xung quanh ta có thật nhiều đàn ông xấu xa, bạo lực, say rượu đánh đập, dâm dê, ích kỷ…
Nên tôi mới viết một câu chuyện về tên đàn ông xấu xa.
Một tên đàn ông xấu xa làm người ta điên cuồng.
Hắn không có bờ ngực khiêu gợi, không có đôi mắt hoa đào bắn tia lửa điện, thậm chí không hề có nhiều tiền.
Nhưng, chúng ta vẫn có thể dễ dàng phải lòng hắn.
Hắn nhã nhặn, hắn tự tin, hắn thâm trầm, hắn lạnh lùng, mỗi thứ thuộc về hắn đều khiến cho chúng ta nghe xong dễ dàng ngỡ rằng chính mình đã yêu được một người đàn ông tuyệt vời.
Nhưng xin hãy tin tôi đi,
Chúng ta tuyệt đối đã sai rồi, bởi vì hắn chính là tên đàn ông xấu xa đến cực điểm, hắn có thể xấu xa, xấu đến toàn tập không chừa lại một điểm tốt đẹp nào, hủy hoại bạn, làm bạn…đổ máu..
Bởi vì hắn không tim không lệ không tình cảm.
Vì thế, hãy để tôi từ từ kể câu chuyện này cho bạn nghe…
[ Tiết tử: Thất ước ]
Công viên trung tâm, màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ bắn ra bốn phía, từng cột từng cột nước trong đài phun lên thật cao, lại được phụ trợ bởi đủ mọi màu sắc, mông ảo mê ly.
Rất đẹp, rất đẹp!
Xinh đẹp đến thế, chỉ thuộc về mùa của tình yêu, thuộc về những người đang chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, thuộc về những người yêu nước mắt.
Bên khung cảnh bể nước đẹp đẽ ấy, có một bóng lưng thiếu niên đang đứng đó, thiếu niên mặc bộ trang phục giản dị, tay cầm một cuốn sách, tuổi 18-19 trong sáng, nhưng đôi mắt bình tĩnh trầm ổn không phù hợp với độ tuổi.
Lúc này trên nền trời lộ rõ đường chân trời mộng ảo cảm xúc của anh thực ấm áp, thời gian dần trôi, khuôn mặt anh càng ngày càng trầm lạnh, hậm hực trong mắt ngày càng rõ nét.
Thiếu niên cứng ngắc như một tảng đá, chờ cho kỳ tích của sinh mệnh anh xuất hiện.
Anh quật cường thẳng lưng, cho dù anh có phải khuất phục trước vận mệnh, cuộc đời của anh phải do chính anh lựa chọn.
Nhưng một giờ đi qua, hai giờ rồi vài giờ cũng trôi qua nhanh chóng… Suốt năm tiếng đồng hồ, màn đêm thực sự đen đúa, chỉ đại biểu cho một chuyện thực, con tiểu bạch thỏ nhát gan kia, con bé nhà giàu ấy không hề đến!
Anh không nên tin tưởng cô ta!
Không nên tin tưởng con người nhát gan chỉ biết vụng vụng trộm trộm đi theo sau anh, dùng ánh mắt ngượng ngùng nhát gan nhìn anh, anh không nên tin!
“Bách …Văn Thanh!... Em muốn đi Mỹ du học… Chắc.. chắc là sẽ không trở về nữa… Anh… anh có muốn đi không?” Lúc cô nói với anh, anh có thể cảm nhận được rất rõ rằng cô lo lắng muốn té xỉu.
"Nước Mỹ có... Ma... Massachusetts... Có Havard... Học phí... Học phí không cần phải lo lắng..."
Lúc ấy anh đối với cô thế nào? Hình như là lùi xa cô vài bước, lạnh lùng nói, “Gánh nặng gia đình tôi còn đó, tôi đi rồi ba tôi phải làm sao bây giờ?”
“Em… em… em có… mấy vạn tiền tiêu vặt hàng tháng… em, em có thể… cho anh hết…”
Không uổng là tiểu thư nhà tài phiệt, tiền tiêu vặt của cô, anh phấn đấu cả đời chưa chắc đã kiếm đủ.
Lúc đó anh trả lời thế nào?
"Không có hứng thú!"
Hay lắm không có hứng thú, hiện tại anh không có hứng thú!
Đơn giản là vì ba anh lừa anh vụng trộm hít thuốc phiện, vì thứ “phấn” đó nợ nần đến con số thiên văn, đem anh gán cho băng đảng xã hội đen!
Anh muốn chạy trốn, một mình anh nhất định sẽ sống tốt, nhưng nếu anh chạy thoát, máu tươi ba anh sẽ đổ.
Huyết thống là thứ gì đó thật vi diệu, dù Bách Văn Thanh anh có lạnh lùng, đối mặt với cục diện này cũng sẽ bàng hoàng mà bất lực.
Lúc bi quan nhất ấy, một chiếc ô màu bạc che trên đỉnh đầu anh giữa trời đổ mưa như trút nước, lần đầu tiên, anh nhận ra đôi mắt thuần khiết hơn bất kỳ thứ gì trên đời của cô, nó khiến anh hốt hoảng muốn trốn tránh.
“Ngày mai buổi chiều hai giờ, chúng ta hẹn nhau ở đài phun nước công viên trung tâm, tôi có lời muốn nói với cô.” Nói xong câu đó, anh vội vàng hoảng hốt chạy mất, không thèm để ý cô ở đằng sau la lên gọi theo.
Anh cố ý hẹn cô ở công viên xa trường nhất, bởi vì anh muốn nói chuyện với cô, một chuyện không thể chấp nhận nhất.
Về, giá tiền con người anh.
Nếu đằng nào cũng phải bán, vậy thì, anh sẽ đem mình bán cho cô.
Anh không muốn bán mình cho ma quỷ, vậy thì, chắc là anh có thể bán cho thiên sứ.
Sự thật chứng minh rằng, trên thế giới này không có thiên sứ, chỉ có ý đồ trêu đùa anh của kẻ lừa đảo.
Cơ thể anh cương cứng, đi từng bước từng bước về phía cổng.
Thích là cái gì? Thích, là trò chơi của kẻ có tiền.
♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂
Hắc bang chỉ muốn lợi dụng bộ óc anh để thực hiện hành vi phạm tội, tại sao anh lại không dùng chính thứ đó của bản thân làm ưu thế đầu tiên?
Bàn phím gõ liên hồi, anh dễ dàng xâm nhập vào hệ thống ngân hàng, anh kiên nhẫn chờ đợi, nếu có tài khoản gửi tiền xuất hiện anh sẽ chặn số tiền này lại, lợi dụng chi phiếu mạo danh chuyển khoản, chuyển khoản xong, lấy tiền mặt ra, thoát đăng nhập duy trì trạng thái ban đầu.
Phiêu lưu rất lớn, nhưng là, anh không còn lựa chọn khác.
"Leng keng — leng keng" trong đêm khuya thanh tĩnh tiếng chuông cửa vang lên càng thêm đường đột.
Mặt anh biến đổi nhanh chóng.
Anh từ từ sửa sang lại quần áo, giả bộ vừa mới tỉnh ngủ, mặc thêm áo đi ra cửa.
Anh mở ra cánh cửa sắt hoen rỉ.
Một cô bé, cười với anh nụ cười nhợt nhạt tái ngắt.
“Anh Văn.. Thanh…”
"Tiểu Ái..." Anh ngạc nhiên, nửa đêm, Giang Văn Ái tìm anh có chuyện gì?
“Mau vào nhà đi, bên ngoài rất lạnh.” Anh giơ tay, kéo cô bé vào nhà.
Bọn họ là hàng xóm, lớn lên với nhau từ nhỏ, cho nên cũng không có gì phải giữ ý. Giang Văn Ái lại yếu ớt trốn tránh, tay anh rơi giữa không trung.
Cô bé lại đem thân thể của mình lùi sâu vào nơi bóng tối, trốn.
“Anh..anh Văn.. Thanh… chuyện này…gấp…” Cô bé đưa cho anh một túi văn kiện màu vàng, trong bóng tối, cô tươi cười đến hư vô phiêu miểu (trống rỗng không sợ hãi), “Anh Văn Thanh, hứa với em, anh vĩnh viễn phải trong sạch…”
Nói xong, cô bé xoay người rời đi, ánh đèn hôn ám, kéo thân ảnh cô thật dài trên nền đất, thân ảnh kia có chút lắc lư.
“Tiểu Ái…” Anh nghi hoặc khẽ gọi cô, nhưng cô không quay đầu lại. Trễ thế này rồi, cô còn muốn đi đâu?
Vĩnh viễn phải trong sạch? Có ý gì? Chẳng lẽ chuyện anh làm trong nhà, Tiểu Ái đã biết? Chắc thế rồi, dù gì đây cũng không là bí mật.
Anh bình tĩnh rút văn kiện trong chiếc túi màu vàng ra.
Đó là vé máy bay đi Nhật Bản và một vạn nhân dân tệ.
Bên trong còn một tờ giấy viết chữ nghiêng ngả méo mó, tờ giấy còn chưa khô mực:
“Anh Văn Thanh, anh phải giương đôi cánh bay thật xa! Đến lúc trở về, đôi cánh anh đã được gột sạch rồi. Chuyện bác trai em sẽ nghĩ cách, tin em đi. Anh Văn Thanh hứa với Tiểu Ái, đừng để bất cứ thứ gì rằng buộc anh, kể cả bác trai, cả em… Anh Văn Thanh, em yêu anh, xin anh mãi mãi đừng bao giờ quên em…”
Tiểu Ái có nhiều tiền thế? Vĩnh viễn không quên cô bé là có ý gì?
Tiểu Ái! Một cỗ khí không thể báo trước đánh úp lấy anh.
Không quản quần áo mỏng manh, anh đuổi theo.
Nơi cách đó một trăm thước, thân ảnh mặc quần áo màu vàng nhạt kia, hôn mê giữa đường quốc lộ.
"Tiểu Ái!" Anh khiếp sợ chạy nhanh tới, ôm lấy thân ảnh màu vàng ấy.
Xuyên thấu qua ánh đèn đường, anh sợ ngây người.
Máu tươi trên làn váy vàng nhạt còn chưa khô, dòng máu nóng chảy qua ngón tay trắng noãn của cô, từng giọt từng giọt chảy qua cánh tay anh, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đường.
“Tí tách----tí tách----tí tách” Anh nghe thấy rõ cả tiếng từng giọt máu rơi xuống.
"Tiểu Ái — Tiểu Ái!" Lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy bản thân điên cuồng kích động hét ầm lên như thế.
Người trên cánh tay anh, mặt tái nhợt, không còn hơi thở không còn sinh mệnh….
Cô bé từng bên anh cùng khóc cùng cười, bây giờ yếu ớt ngay cả lông my cũng không buồn run rẩy…
...
♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂
Cửa phòng cấp cứu mở ra, nhưng cô không được đẩy ra dời đến phòng phẫu thuật.
“Rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức… Cô bé mất máu quá nhiều…” bác sĩ mang theo vẻ mặt hối lỗi thông báo cho anh tin dữ.
Tiểu Ái! Cô bé… đã chết?!
“Có thể cho tôi biết, sao cô bé lại mất máu nhiều như thế…” Một tia đau khổ lóe lên trên mặt anh, nhưng khuôn mặt không hề thay đổi hỏi.
Anh cần một đáp án.
“Bởi vì…À…Cô ấy bị phương tiện giao thông tông phải…Nên mới…”
Quả nhiên...
"Ha, ha, ha ha ha ha!" Anh cúi đầu điên cuồng mà cười.
Vì sao lại ngốc như thế, Tiểu Ái!
Em thành công rồi! Anh sẽ mãi mãi nhớ kỹ em! Nhớ kỹ một cô gái đã từng dùng sinh mệnh để yêu anh!
"Ha, ha, ha ha ha ha!" Anh vừa cười to, nước mắt vừa rơi, tay cầm vé máy bay xé thành từng mảnh nhỏ, mảnh vụn theo gió bay đi…
Tiểu Ái, trên tay anh đã tràn đầy máu tươi của em, anh làm sao còn có thể gột sạch đôi cánh?
...
Năm ấy, Bách Văn Thanh 19 tuổi.
[ Tiết tử: Dạ Mị Ảnh ]
"A —— Ưm——" diễm lệ tràn đầy phòng, tản ra cảnh xuân mê người.
Một dáng hình đàn bà vừa giống thiên sứ, vừa như ma quỷ, uốn cong thân, cuồng loạn đón lấy ngón tay đàn ông đút vào nơi ẩm ướt.
"A —— a —— trời ——" đàn bà không ngừng lắc lư thân thể phát ra tiếng rên rỉ dâm loạn.
“Ôi —— bảo bối của anh —— bảo bối của anh..." Đàn ông hôn cắn cái gáy phấn hồng của người đàn bà, kỹ xảo của nam nhân thật thuần thục, không ngừng dùng đầu lưỡi vẽ vòng tròn lên bầu ngực rồi nhũ hoa của người đàn bà.
Người đàn bà không kìm được run rẩy.
"A ——" Nơi ướt át của cô ta vì kích tình không ngừng mà chảy ra ngày càng nhiều nước mật.
Ngón tay đàn ông rút ra khỏi nơi bí mật ẩm ướt đó, tà mị cười, “Bảo bối, em thật ướt.”
"Lấy lòng tôi!" Người đàn bà ngẩng cao đầu, dùng giọng điệu của nữ vương ra mệnh lệnh.
"Tuân mệnh, bảo bối!" Ngay sau đó người đàn ông đã quỳ trên mặt đất, hắn dùng đầu lưỡi linh hoạt, liếm láp vào huyệt động ẩm ướt đó.
Lúc thì mềm nhẹ, khi thì cuồng nhiệt, hắn dùng đầu lưỡi kích thích huyệt động của người đàn bà đến khi cô ta co rúm lại!
"A ——" Người đàn bà run rẩy, rên rỉ, lỗ chân lông toàn thân đều vì kích tình mà nở ra.
Cô ta thở hổn hển, đôi mắt yêu tinh mê ly, bờ môi câu hồn…
Nam nhân hưng phấn đến toàn thân đau nhức…
Người đàn bà giống như thứ mĩ thực để trước miệng người đàn ông, đàn bà thở dốc mị thái tràn ngập dã tính dụ hoặc, người đàn ông khát cầu, khát cầu đến đau đớn, vì thế, hắn lặng lẽ kéo chiếc quần huấn luyện dã ngoại của chính mình xuống, thứ giữa thắt lưng kia đã vươn thẳng, chuẩn bị thừa cơ mà tiến vào…
“Bịch” Người đàn bà một khắc trước tình dục còn mê ly, khắc này đã không chút lưu tình giơ chân đạp xuống, tên đàn ông không hề đề phòng bị đá thẳng xuống giường.
"Bảo bối, em làm cái gì vậy!" Tên đàn ông hét lên giận dữ, bất mãn vì bị tra tấn, khiến hắn sớm đã mất đi kiên nhẫn.
"Anh phạm quy !" Người đàn bà lạnh lùng trêm mặt từ sớm đã không còn tình dục, “Tôi đã nói trước rồi, không làm!”
Người đàn bà lãnh đạm kéo quần áo, bắt đầu chầm rãi sửa sang lại y phục của bản thân.
Khuôn mặt đàn ông đã hoàn toàn xanh mét, suy sụp vì bị tra tấn, sưng và đau nhức ở hạ thân khiến hắn như đứt từng đoạn, giả bộ dịu dàng dỗ dành người đàn bà, “Bảo bối, em không phải cũng rất muốn, làm gì chứ? Làm trò tra tấn em, cũng tra tấn anh hả!”
Vẻ mặt người đàn bà vốn lãnh đạm giờ đây bắt đầu trở nên dữ tợn.
Đúng! Cô ta rất muốn làm! Nhưng, người cô ta muốn cùng với không phải tên đàn ông thối tha này! Người cô ta muốn…
“Cút!” Người đàn bà dùng sức đá vào vật sưng đang cương cứng của tên đàn ông.
"Mẹ nó!" Tên đàn ông nhổ ra một hơi lạnh lùng, ôm lấy vật đau đớn của hắn, tiếng kêu rên vang lên đầy phòng, “Con mẹ nó, nếu mày không phải Đường Tiểu Quân, con mẹ nó ông đây nhất định sẽ giết mày!”
"Ha ha ha!" Người đàn bà cười điên loạn, “Nhớ kỹ! Ta là Dạ Mị Ảnh! Nữ thần đi đêm! Không phải Đường Tiểu Quân ngốc nghếch đó!”
Người đàn bà vừa cười, cười đến điên loạn, cưới tới chảy nước mắt, vừa lấy một cuốn nhật ký phấn hồng đầy nữ tính trong túi sách hung hăng ném xuống đất, “ Cút đi Đường Tiểu Quân! Mối tình đầu cút mẹ nó đi! Bách Văn Thanh cút mẹ nó đi! Các người đi chết hết đi!”
Cuốn 1: Thủa còn ngây ngô
Chương 1: Gặp nhau
Ngày X, tháng X
Tôi đứng trên bục giảng, hồi hộp đến mức hai chân run lẩy bẩy, tôi phải víu vào góc bàn giáo viên cho đỡ run, mồ hôi lạnh ứa ra, hít sâu mấy hơi cố lấy dũng khí.
“Các, các… bạn, bạn… Chào, mình, mình tên là… Đường… Đường… Tiểu Quân” Hai chữ Tiểu Quân lúng búng mãi mới ra khỏi miệng thành tiếng lý nhí.
Lá gan của tôi rất nhỏ, sợ có chuyện không may xảy ra, không dám lên bục giảng, nhưng hôm nay tôi phải tự giới thiệu mình trước mặt các bạn mới.
Trời ơi! Đây thực sự là một cơ hội tốt cho tôi, cơ hội cho tôi thể trở thành một con đà điểu hùng dũng tiến tới.
Nhưng làm đà điểu thực sự sẽ hùng dũng hay sao? Hẳn là không phải đâu.
Bởi vì chắc chắn họ cũng giống những người kia chán ghét con người tôi.
“Rầm rầm rầm….ha ha ha… ha ha ha…”Các bạn nam cười rất lớn, các bạn nữ che miệng vụng trộm cười.
Như là, tôi thật buồn cười, cho nên tôi chẳng dám tức giận một chút nào.
“Rầm! rầm! rầm! Các em im lặng!” Cô giáo chủ nhiệm dùng thước gõ lên trên bàn, “Vì sao các em đối xử với bạn học mới thiếu lễ phép như thế?!”
Không sao, không sao đâu, bình thường với các bạn học ngoại quốc, học sinh Trung Quốc khá là khách khí.
Tôi không thích cô giáo chủ nhiệm giúp tôi như thế, bởi vì tôi biết, đây nhất định là ý của ba tôi.
Dù cho tôi chỉ ở Trung Quốc học mấy tháng, ba vẫn lo lắng cho tôi như thế.
Tôi rất muốn nói với ông rằng, ba ơi, con gái của ba tuy thực nhát gan nhưng không hề yếu ớt đâu.
“Có bạn nào muốn ngồi cùng bàn với bạn học mới hay không?” Cô giáo chủ nhiệm uy nghiêm đi đi lại lại trong lớp một vòng.
Học sinh mới 14-15 tuổi làm sao có thể để ý nhiều chuyện như vậy.
“Em, em , em!”
“Em, em , em!Bạn ấy trông thật đáng yêu, nhìn như búp bê ấy.”
“Ngồi với mình, ngồi với mình!”
“Sao lại giống búp bê, rõ ràng giống như thiên sứ.”
Trong phòng học bỗng chốc ầm ĩ hẳn lên.
Thật là có nhiều người muốn ngồi cùng bàn với tôi như thế?!
Búp bê? Thiên sứ?
Thẩm mĩ của người Trung Quốc quả nhiên không giống người nước ngoài, tối thiểu, lúc ở Mĩ, không ai hình dung tôi như thế.
Cảm ơn các cậu… Nhưng làm thế nào bây giờ… Tớ không muốn ngồi cùng bàn với các bạn nam lắm.
“Cô ơi, bạn ấy ngồi cạnh em đi ạ!”
Một âm thanh trong vắt, tựa như ánh sáng toàn thế giới này bay xung quanh âm thanh ấy.
Tôi và cô ấy trở thành bạn cùng bàn.
“Chào bạn, tớ là Diệp Tang, cậu là Đường Đường đúng không?” Khuôn mặt tươi cười hớn hở , giơ tay ra trước mặt tôi.
Tôi tên là Đường…Tiểu Quân
Nhưng, tôi thích cô ấy gọi tôi là Đường Đường.
♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂
Ngày X tháng X
Nhất kiến chung tình là cảm giác gì?
Một thứ gì đó ở nơi rất cao rất cao rơi vào nơi sâu nhất trong ngực tôi, phập một tiếng, tất cả bắt đầu đảo lộn, toàn bộ thế giới tĩnh lặng chỉ còn mình âm thanh trái tim tôi nảy nhịp.
Là loại cảm giác thế này sao?
Hôm nay, tôi gặp anh.
Lúc sắp tan học, một thiếu niên dìu một bà cụ đầu tóc bạc phơ tới lớp học chúng tôi, “Cô ơi, bà cụ này tìm một bạn học ở lớp X, nhưng tìm lầm mất, lại tìm tới trường chúng em.”
“Ôi, em không phải Bách Văn Thanh trường Nhất Trung sao?! Em còn tự dìu bà cụ tới đây, không hổ là học sinh xuất sắc tiêu biểu!” Cô giáo rất ít khen ngợi người khác, hôm nay lại dùng giọng điệu tán thưởng khen ngợi một người?
Tôi tò mò ngẩng đầu lên.
Vì thế... Tôi chỉ có thể ngơ ngác nghe tiếng trái tim của tôi đập…
Một nhịp… hai nhịp…ba nhịp…thình thịch…
Nó đập nhanh quá, làm mặt tôi cũng theo tiếng thình thịch ấy đỏ hồng lên…
Anh tên…
“Ôi ôi ôi, Bách Văn Thanh chủ tịch hội học sinh Nhất Trung kìa!” Diệp Tang ở bên cạnh cũng bắt đầu ồn ào hưng phấn hô to, “Ôi trời ơi, anh ấy thật có khí chất! Tấm lòng cũng thật tốt!”
Anh tên Bách Văn Thanh.
“Ôi ôi ôi, quá không công bằng! Nhất Trung có hai mĩ nam, chả bù cho trường Bát Trung chúng ta nửa nam sinh trông được được cũng không có! Thật không công bằng!” Diệp Tang tức giận, bộ dáng căm tức thật dễ thương, nhưng mà, hôm nay, tôi không có tâm trạng nói cười cùng cô ấy.
Ánh mắt của tôi rơi hết trên người anh…Ánh mắt của tôi vẫn xoay xung quanh anh…vụng trộm…
Anh không phải nam sinh có diện mạo quá xuất sắc, nhưng ánh mắt của anh rất có thần thái, thật… lợi hại.
Thứ lợi hại ấy, bị anh thông minh dùng cặp kính mắt che lại.
Cặp kính mắt trên khuôn mặt anh, thoạt nhìn thật ấm áp, ổn trọng, rất thư sinh.
Tôi muốn hiểu biết anh… rất muốn…
Nhưng tôi chỉ có thể bất lực nhìn theo anh tiêu sái bước ra khỏi lớp.
“Tớ… tớ đi trước…” Tôi nhanh chóng đút hết sách vở vào cặp, thừa lúc cô giáo không để ý, chuồn êm ra khỏi cửa.
“Đường Đường… này… Đường Đường, lái xe nhà cậu không phải vẫn chưa tới hay sao?” Đằng sau còn truyền tới tiếng khẽ gọi với theo của Tang Diệp.
Tôi… thầm nghĩ… làm quen anh…
Vừa nhìn đã biết anh rất được mọi người yêu thích, trên đường rất nhiều chị em bạn học nhiệt tình tới gần anh, anh luôn nho nhã trả lời các câu hỏi của họ.
Tên…Số điện thoại…các vấn đề...
Tôi lùi lại nửa bước chân, tôi… không có dũng khí… Dù cho làm quen với anh thật dễ dàng…
Tôi chỉ có thể mang theo đôi chút lo lắng, đôi chút bối rối tiếp tục đi theo sau anh.
Đi qua hành lang, đi qua sân bóng của trường học, đi qua nhà ăn của giáo viên…
Chưa đến giờ tan học, tôi còn mặc đồng phục Bát Trung, đi theo một người con trai mặc đồng phục Nhất Trung như anh thật là buồn cười.
Nhưng tôi không có tâm tình để cười, rất lo lắng, anh đã sắp băng qua đường cái rồi, làm thế nào bây giờ? Tôi đã làm quen với anh đâu…
Tôi khẩn trương đến sắp khóc… Liệu sau này chúng tôi còn cơ hội gặp mặt nữa không…
“Này… này…” Tôi dùng âm thanh mà chính tôi cũng không thể nghe thấy được gọi anh.
Tôi không dám gọi tên anh.
Đang lo lắng bối rối nên không để ý đèn đỏ cứ thế sang đường. Một thân ảnh lao tới cướp lấy túi sách của tôi, rất mạnh, kéo tôi ngã sấp xuống mặt đường.
Tay tôi đau quá…
Nhưng mà, tôi bất chấp chúng nó, tôi còn phải đuổi theo anh.
Ngay lúc tôi đang quá luống cuống bò lên
Tôi thấy… Anh chạy thật nhanh về phía tôi…
Tim tôi đập thật nhanh… thật nhanh…
Anh chạy qua tôi… rất nhanh…
Một sự mất mát ập xuống tôi.
Trong giây phút ấy, tôi đã nghĩ anh sẽ vươn tay ra trước mắt tôi…
...
“Cô không sao chứ?” Một đôi bàn tay to giơ ra trước mắt tôi, “Tôi kéo cô lên.”
Là… anh…
Cả người tôi ngơ ngác, thậm chí ngay cả bản thân mình đưa tay ra giao cho anh lúc nào cũng không biết, khi nào thì, anh kéo tôi đứng dậy cũng không biết.
Chỉ nhớ rõ trong nháy mắt hai lòng bàn tay chạm nhau, ấm áp quá…
Tôi chắc trông ngốc nghếch lắm, bằng không, cặp mày kiếm của anh sẽ không khẽ nhếch lên.
“Cô có sao không!” Giọng nói của anh thật bình tĩnh.
Một chiếc túi sách tinh xảo của nữ đưa tới trước mắt tôi, “Đây là túi của cô! Dùng túi LV là túi sách thật quá khoa trương!” Dù là đùa, giọng nói của anh cũng thật bình thường.
“Cảm… cảm, cảm…” Tôi lắp bắp, khẩn trương nói cảm ơn.
Khoảng cách nửa thước, chúng tôi thật gần nhau, thật gần…
Mặt anh không hề thay đổi đứng ở đó, không xoay người, cũng không hề lễ phép nói ba chữ không khách khí.
Anh chỉ lẳng lặng đứng ở đó.
“Em, em, anh, anh… Anh tên, là gì… tên là gì…” Lần đầu tiên, tôi thật hận sự nhát gan khép kín của mình, ngay cả hỏi tên người ta cũng lắp bắp như thế.
"Bách Văn Thanh." Anh lạnh lùng trả lời.
“Em, em, là… Đường, Đường Tiểu…”
“Tôi không có hứng biết tên cô.” Anh thản nhiên ngắt lời tôi.
Tôi lại nghe ra trong giọng nói của anh có sự áp lực không kiên nhẫn.
Cũng phải, có ai nguyện ý nghe một cô gái xa lạ lắp bắp tự giới thiệu mình.
Nhưng mà, vì sao anh không đủ kiên nhẫn vẫn nguyện ý đứng trước mặt tôi?
Anh nhíu mày càng ngày càng chặt, hiển nhiên là kiên nhẫn đã dùng hết, “Tôi giúp cô lấy lại túi, có phải là cô nên tỏ chút lòng thành hay không!”
"A ——" Tôi lập tức thấy quá áy náy, cùng với thái độ không còn chút kiên nhẫn của anh, tôi biết, mình thật quá ngu ngốc.
"Quên đi, quên đi!" Hiển nhiên là anh không muốn lãng phí thời gian với tôi, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Đợi chút!" Lần đầu tiên, giọng nói của tôi có thể to đến như thế.
“Tôi cuống quýt lấy ví da trong túi ra, không thèm để ý có bao nhiêu sách giáo khoa rơi rầm rầm xuống mặt đất vì sự bối rối của tôi, tôi lấy ra mấy tờ một trăm nhân dân tệ, “Cầm…cầm… anh… vừa rồi, vừa rồi… Cảm ơn…”
Anh không kiêu ngạo không nịnh nọt nhận tiền, bình tĩnh nói, "Không khách khí."
Xoay người một cái, anh liền đi khỏi tầm mắt tôi, tiếp tục băng qua đường.
Tò mò quá… tò mò quá về một thiếu niên.
“Này… này…”
Bách Văn Thanh, chúng ta có còn cơ hội gặp lại?
Anh thủy chung không quay đầu lại…
Tôi vẫn kinh ngạc đứng đó, nhìn theo bóng dáng anh ngày càng xa, ngày càng nhỏ…
“Đại tiểu thư, đại tiểu thư, cô chạy đi đâu! Dọa chết lão già tôi mất!” Lão Ngô lái xe nhà tôi đầu đầy mồ hôi chạy đến phía sau tôi, thở hổn hển.
Tôi vẫn như thế nhất quyết không quay đầu, tiếp tục si ngốc nhìn theo hướng người kia đã không còn thân ảnh.
Có người đã nói rằng, nếu trong một ngày, bạn có thể gặp một người con trai ba lần, có nghĩa là, duyên phận hai người ông trời đã định.
Thế thì, anh liệu có thể quay đầu lại hay không?
Chúng ta liệu có gặp nhau lần thứ ba hay không?
Tôi nhất định phải đợi tiếp…
“Đại tiểu thư, nhanh lên xe tôi! Trời lạnh lắm!” lão Ngô thúc giục tôi, tôi chỉ có thể nghe lời leo lên chiếc xe Rolls-Royce sớm đã đậu ở bên đường.
Có phải là duyên phận không đủ?
Chúng ta không thể gặp nhau lần thứ ba, bởi vì… tôi chỉ là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng…
Là duyên phận không đủ sao?
Hết chương 1.
[ Cuốn 1: Thủa còn ngây ngô Chương 2: Vương tử ]
Ngày X tháng X
“Ba ơi, không cần để… để cho… lão Ngô ngày ngày tới đón con… con muốn tự đi xe bus.” Đây là giọng nói của tôi sao? Luôn nói gì nghe nấy, mọi truyện đều thuận theo sự an bài sẵn, mà lại đưa ra yêu cầu như thế với ba.
"Bảo bối! Con nói cái gì? Con nói lại lần nữa xem…” Trong điện thoại, là âm thanh không thể tin của ba hỏi tôi.
“…Con muốn đi xe bus… các bạn khác cũng đều đi… ba ơi… con không muốn mình quá khác biệt…” Câu trả lời có hơi gượng gạo, dù có khác biệt thì sự khác biệt này cũng đã duy trì 14 năm.
“Chuyện này…” lần đầu tiên trong đời có 1 việc tôi muốn làm theo ý mình, người yêu con gái như mạng giống ba tôi không có nhẫn tâm cự tuyệt, “…Như thế cũng được, để ba cho A Bộ bay sang bên đó theo con đi học.”
Sao mà được! Tôi còn muốn…
“Không đâu, ba ơi, không phải ba không biết vì sao con không cho A Bộ cùng sang Trung Quốc đi học với con, kỳ thi tốt nghiệp thạc sĩ ở Havard của anh ấy sắp bắt đầu rồi, đây là khoảng thời gian quan trọng với anh ấy.” Tôi nóng nảy, vì A Bộ, còn vì chính tôi nữa.
“Tiểu Quân, A Bộ chính là vệ sĩ của con, thật sự không cần…” Ba tôi thở dài.
“Ba à! A Bộ giống như anh trai của tôi!” Tôi lớn tiếng phản đối, bởi vì kích động quá, ngực tôi phập phồng nghẹn lại.
“Bảo bối bảo bối, đừng kích động, con nói cái gì liền là cái đó! Con xem A Bộ như anh trai, ba sẽ nhận nó làm con nuôi! Ba sẽ bồi dưỡng thêm cho nó! Bảo bối, cơ thể con không khỏe, trăm ngàn lần đừng kích động! Đều tại ba không tốt!” ba tôi vội vàng trấn an tôi.
Từ từ, tôi bình tĩnh trở lại, ngực tôi không còn phập phồng thở hổn hển nữa.
“Được, được, được, chỉ cần cơ thể con khỏe mạnh, cái gì ba cũng đồng ý.”
“Thật sự có thể… con có thể đi xe bus?...” Tôi rất vui, con chim hoàng yến ngoan ngoãn cuối cùng cũng có thể phá cũi mà bay.
"Có thể, có thể! Chỉ cần con không kích động…” Nghe được hơi thở của tôi đã vững vàng trở lại, đầu dây bên kia ba tôi cũng thở phào một cái.
... Tôi có thể tự đi xe bus… ngày mai, là có thể…
Đêm nay, tôi có một giấc mơ rất đẹp, ánh mắt đầy thần thái bị cố ý che đậy bằng cặp kính mắt kia, lại vào mộng đẹp của tôi…
♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂
Ngày X, tháng X
200 thước, là khoảng cách của Bát Trung và Nhất Trung.
Với một thân thể yếu ớt từ nhỏ, ra cửa lên Rolls-Royce, nhắm mắt có người theo sau như tôi mà nói, mỗi ngày đi bộ 200 thước, quả là một vấn đề không hề nhỏ chút nào.
Vì thế, dựa theo kế hoạch đã vạch ra, tiết học cuối của ngày thứ hai, tôi trốn học.
Nếu để A Bộ biết một đứa bé ngoan như tôi trốn học, đôi mày kiếm của anh ấy nhất định sẽ giống như sắp đánh nhau đến nơi.
Ba giờ, đúng giờ tôi đứng ở bến xe bus trước cổng Nhất Trung.
5 phút sau, “Cạch” một tiếng, người ta tốp năm tốp ba chạy tới đứng.
Bến xe bus rất đông người, không khí chật chội, làm tôi bắt đầu không thể thở nổi.
“Hít---hà----“ Tôi cố gắng hít vào thở ra, từ từ, đầu óc tôi mới đầu ong ong bắt đầu trở lại bình thường.
Định đi tới chỗ khác đứng, tôi phát hiện có rất nhiều người, vụng trộm có, quang minh chính đại có dùng ánh mắt đánh giá chăm chú nhìn tôi, tôi khẽ nhích ra khỏi chỗ đông đó tìm được một góc sáng sủa ít người.
Nhưng những ánh mắt kia vẫn như cũ không buông tha cho tôi, chúng mang theo rất nhiều hiếu kỳ…
Ba giờ hai lăm, có thật nhiều nữ sinh trường cấp hai Bát Trung mặc đồng phục đứng trước cổng trường Nhất Trung…
Tôi lo lắng túm chặt lấy váy đồng phục màu lam của mình, không thể bỏ chạy, không thể!
Từng nhóm từng nhóm người tới, từng nhóm từng nhóm người lên xe ngồi, anh thủy chung vẫn chưa xuất hiện.
Đã sắp 4 giờ, chẳng lẽ anh vẫn còn tiết học? Đúng rồi, thiếu chút nữa tôi quên mất, anh là học sinh cấp ba, nhất định chương trình học rất nặng nề.
Tôi ngồi xổm xuống, đứng lâu làm chân tôi run run tê cứng, mỏi quá.
“Cạch” một tiếng, rất nhiều tiếng nữ sinh vang lên, ríu ra ríu rít, mấy chục nữ sinh vây quanh một thiếu niên rất đẹp trai anh tuấn đi ra khỏi cổng.
Tôi chạy nhanh tới phía đó, nghĩ chắc là anh.
Thật là một nam sinh đẹp trai, đôi mắt phượng làm điên đảo chúng sinh, cái mũi cao ngất như điêu khắc, môi mỏng nhìn qua thật lưu manh như đang cười xấu xa.
Nhưng hắn không phải anh, cho nên, trái tim tôi không có đập nhanh hơn.
“Văn Tự Thái, em yêu anh!’
“Em yêu anh! Mãi mãi yêu anh! Văn Tự Thái!”
...
Nam sinh đẹp trai không quá để ý đến những nữ sinh nhiệt tình điên cuồng hét lên thổ lộ với mình, Văn Tự Thái vẫy vẫy tay với các nữ sinh, rồi hắn chui vào chiếc xe thể thao trước cổng trường, tiếng thét, tiếng kêu tiếng khóc chói tai, xe thể thao lăn bánh trên đường.
Một người giống tôi, sinh ra đã ngậm vàng trong miệng.
Không thấy được khó khăn của nhân gian, không thấy được thế gian hiểm ác, đại khái chúng tôi là cùng một loại người.
Nam sinh đẹp trai kia vừa đi khuất, cổng trường Nhất Trung vắng vẻ đi rất nhiều.
Lại nửa giờ nữa trôi qua, tôi mệt đến mức ngay cả ngồi xuống chân cũng tê dại.
Không phải anh…đã sớm đi rồi…cổng trường đã không còn nhiều người…
Chờ thêm chút nữa… nhưng nếu đợi hoài mà không được… tôi đành đi về mai lại đến…
Lần này đợi lâu hơn một chút, tôi đợi tới gần một giờ đồng hồ…
Đang lúc thất vọng định rời đi…
Một thân ảnh lạnh lùng đơn bạc đi ra khỏi cổng trường.
Bách... Văn Thanh!
Tôi kích động đến mức hô hấp dồn đập, tôi đứng lên khỏi mặt đất, bởi vì động tác nhanh quá, trước mắt tối đen một mảng, nhưng tôi bất chấp, chỉ cố thật nhanh thật nhanh nhìn người kia.
Tay tôi gấp gáp đến độ để nó ở chỗ nào cũng có vẻ không ổn, chỉ biết gắt gao túm lấy móc treo của túi sách.
Thật mất tự nhiên.
Ánh mắt anh lạnh lùng đảo qua vị trí tôi đang đứng, chút bối rối chợt lóe trong mắt anh nháy mắt đã biến mất.
Hiển nhiên, anh có nhận ra tôi.
Thật kích động.
Mặt anh không thay đổi dừng trước chỗ tôi đang đứng khoảng ba bốn bước.
Xe bus đã đi, chỉ còn tôi với anh, lặng yên đến mức nghe thấy cả tiếng hít thở của đối phương.
Một người hô hấp kích động không theo quy luật.
Một người hô hấp vững vàng không chút biến hóa.
Vô số lần, tôi rất muốn rất muốn có dũng khí cùng anh nói chuyện, nhưng dũng khí của tôi luôn bị sự sợ hãi nuốt chửng.
Chờ một chút… chờ… tôi…Để tôi lấy hơi… chờ một chút… tôi nhất định…
“Két—” âm thanh phanh xe chói tai.
Anh xốc xốc ba lô trên lưng, không cho tôi chút cơ hội chờ đợi, anh bước lên xe bus.
Anh chờ chiếc xe này? Xe này hình như không qua nhà anh!
Tôi ngạc nhiên.
“Cạch” Cửa xe bus đóng lại, từ từ lăn bánh.
Tôi từ trong mộng bừng tỉnh, “Đợi chút, chú ơi, đợi chút!” Tôi bối rối chạy theo chiếc xe bus mấy bước, chạy theo đập vào cửa xe bus.
Thật dọa người…Đời này tôi chưa từng chật vật đến như thế…
Nhưng chật vật hơn thế vẫn còn ở phía sau…
“Lên xe xin đưa tiền hoặc thẻ IC giao thông công cộng.” (Thẻ IC: một loại thẻ thông minh có vi mạch vi chip điện tử, thẻ xe buýt thường dùng là một trong những loại thẻ IC (theo baidu.com) )
Thẻ IC là cái gì? Tôi lấy ra thẻ bạch kim của ngân hàng, đưa cho người soát vé.
Sao lại không được?!
Tôi cứng họng, bộ dáng nhất định là rất ngu ngốc.
Xung quanh truyền đến tiếng cười nho nhỏ.
Tôi bối rối tìm được mấy tờ chi phiếu, đưa vài tờ, vẫn không được! Làm thế nào bây giờ?!
Xung quanh cười vang.
Tôi bất lực, đem ánh mắt xin được giúp đỡ hướng về phía anh đang ngồi, vẻ mặt anh hờ hững, đeo tai nghe điện thoại, dựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại.
Dường như…chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau…
“Tiểu thư, thẻ này của cô không được đâu, thẻ IC giao thông công cộng phải làm ở các trạm bến xe bus, không có thẻ, có thể trả 1 tệ, có hai cách này.” Lái xe tốt bụng nói cho tôi biết.
Mặt tôi đỏ ửng, vì sự ngu ngốc của mình.
Tôi nhanh tay tìm trong túi sách, nhưng không tìm được tiền lẻ.
Tôi rút ra một tờ một trăm tệ, tới cửa thu tiền, nhưng hiển nhiên là, “hào khí” của tôi đã dọa lái xe hoảng.
“Két---“ một tiếng, lái xe sợ hãi tới mức không hề báo động phanh kít xe lại.
Đang xoay người sửa sang lại túi sách, tôi chưa chuẩn bị gì cả, bị quăng té ngã, tôi nhắm chặt mắt lại, chật vật, tuyệt vọng nhìn thấy tôi và một thứ gì đó dơ bẩn tiếp xúc thân mật, theo bản năng tôi giơ tay lên, nhưng tôi đã bắt được một loại vải dệt gì đó.
“Két---“ Dù thế nào tôi vẫn còn chút may mắn.
“Ha ha ha ha, cô bé, em hậu đậu quá!” Xung quanh vang lên tiếng cười to.
Có phải động đất hay không…Ô…
Tôi quỳ rạp trên mặt đất, nhắm mắt lại quả thật tôi không dám đối mặt với sự thật.
“Có thể buông quần tôi ra không?” Thanh âm lạnh lùng truyền từ trên đỉnh đầu tôi xuống.
Tôi mở hai mắt thật mạnh, chật vật phát hiện, tay tôi đang nắm chặt gấu quần một nam sinh…Quần bò đã bạc phếch nhưng sạch sẽ…
Tôi đỏ mặt vội vàng buông góc quần đối phương, nhìn lại ánh mắt hững hờ của anh… Bách… Văn Thanh…
Anh chán ghét rút chân về, như tôi là rắn rết làm người ta căm ghét cùng cực.
Trong mắt anh…một khắc kia… tôi tổn thương… thật tổn thương…
Dù rằng từ nhỏ tới lớn tôi đều bị người ta trêu đùa cười nhạo… Nhưng mà… Chưa có người nào dùng ánh mắt chán ghét nhìn tôi… Hơn nữa, lại là người con trai đầu tiên làm tôi rung động…
Tôi cứ như thế run run quỳ rạp trên sàn xe thật lâu, rất lâu…
Anh lại đeo tai nghe vào, nhắm mắt lại, ngay cả liếc mắt nhìn tôi cũng lười…
Tim tôi hơi hơi đau…
Anh thật sự trở thành vương tử của tôi sao?
Tôi không nhịn được, trong lòng uể oải tự hỏi chính mình.
Nếu, anh là vương tử của tôi,
Tại sao, chỉ đơn giản là giơ một bàn tay ra cũng không chịu giúp tôi?
Hơi nước ngày càng nhiều, bốc thẳng lên làm cho mắt tôi mơ hồ.
Anh thật sự là vương tử của tôi sao?
Hết chương 2.
[Cuốn 1: Thủa còn ngây ngô Chương 3: Ái mộ]
Ngày X tháng X
Tôi nghĩ, tôi quả thật rất ngốc.
“Bạn ơi.. nhà bạn có cần bảo dưỡng… máy tính không?”
“…điện thoại di động có hỏng… hay máy đánh chữ cũng được không?”
“…Mình…giúp các bạn…sửa chữa…miễn phí…”
Tôi đỏ mặt, hỏi từng bạn học.
Diệp Tang bảo tôi là “Lừa bướng”, tự nhiên lại nghĩ ra cách này, tuy là không thích cách của tôi nhưng cô ấy cũng rất nhiệt tình chạy tới từng lớp hỏi giúp tôi.
Trong một khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều nói Đường Tiểu Quân lớp X khối 8 cần rất nhiều máy tính hỏng.
Đúng…Tôi cần…rất nhiều…Như thể, tôi có thể tới cửa hàng bảo dưỡng kia nhiều một ít…Bách Văn Thanh, nơi anh làm thêm…
Một cách thật ngốc nghếch…
Qua mấy ngày qua qua lại lại, những thứ có thể sửa đều đã sửa xong, may mắn… hôm nay có một bạn mang laptop đến… bảo là bị Virus.
Nhưng trước cặp mắt đùa cợt của bạn nam sinh lớp bên cạnh, tôi có chút chột dạ…
...
Đi theo anh, xuống xe bus.
Đứng ngẩn ra trước của hàng sửa chữa 5 phút, sau đó đẩy cánh cửa bằng thủy tinh của cửa hàng sửa chữa.
“Ôi, cô bé này, em lại tới à!” Cô tiếp tân vô cùng nhiệt chào đón tôi.
“Hôm nay…Không có gì nhiều…Chỉ có… chỉ có một cái…” Tôi lắp bắp nói xong, ánh mắt vụng trộm bất an bối rối nhìn anh ở đằng xa xa đã thay một bộ đồng phục khác.
Anh mặc một bộ âu phục màu đen, thật sự nhìn rất đẹp, rõ ràng mới là thiếu niên 19 tuổi, thoạt nhìn đã rất trưởng thành.
“Có một cái à, vậy giao cho Văn Thanh đi.” Cô tiếp taanxem chừng đã nhìn thấu tâm can tôi, vui vẻ thành toàn, cô ấy nhiệt tình nói. “Văn Thanh hôm nay Tiểu Vương không đi làm, em tới giúp một chút được không?”
Anh là chuyên gia sửa chữa luôn phụ trách bảo dưỡng các loại máy tính cao cấp và những trường hợp khó khắn, rất ít khi sửa máy tính cho khách.
“Được.” Anh ôn hòa đứng dậy, đi về phía tôi.
Nho nhã lễ độ, ôn hòa, khách sáo, không tự đại kiêu ngạo, đó đều là nhwunxg lời nguwoif khác nói về anh.
Nhưng thật lạ, tôi có cảm giác, anh tuyệt không phải người như thế, tất cả chỉ là lớp ngụy trang của anh mà thôi.
"Mời ngồi." Anh mỉm cười mời tôi ngồi vào ghế của khách, khuôn mặt tôi ầm vang một tiếng, nóng như lửa.
Đường Tiểu Quân, mày thật kém cỏi!
Biết rõ rằng tươi cười của anh chính là một loại hình thức rập khuôn, vì sao còn kém cỏi đỏ mặt như thế!
Anh ngồi xuống đối diện tôi, trừ bỏ lần duy nhất… lần ấy lấy lại túi sách cho tôi, không kiên nhẫn đứng trước mặt tôi… Đây là lần đầu tiên chúng tôi ở gần nhau đến như thế.
Chỉ cách nhau có 0.5 thước.
“Laptop bị sao thế?” Anh dịu dàng hỏi, bởi vì khoảng cách gần quá? Tôi rõ rangf đã nhìn thấy ánh sáng lóe lên đằng sau cặp mắt kính.
“Em…hình như…nhiễm…nhiễm Virus…” Sau câu hỏi sắc bén của anh, mãi mới thu thập đủ dung khí để trả lời.
Em hình như nhiễm Virus? Trời! Tôi đang nói cái gì! Anh sẽ không cho rằng tôi đang thổ lộ chứ!!
“Em, em, ý em là, ý em là…” thời khắc quan trọng, vô cùng lắp bắp.
Đường Tiểu Quân, mày thật quá buồn cười…
“Tôi hiểu mà.” Anh dịu dàng ngắt lời tôi, “Laptop nhiễm Virus lâu chưa? Đã tự diệt Virus chưa?”
"..."
"... Không, không biết..." Tôi làm sao mà biết?
"OK." Anh khởi động máy, rất nhanh, máy đã khởi động xong.
Ai biết…một chuỗi tiếng rên rỉ khiêu gợi truyền ra, đồng thời màn hình bật sáng, bắn ra hình ảnh làm phun máu mũi, điên cuồng mà phát lại đoạn phim đó, một cửa sổ nữa, vô số cửa sổ tự bom (1), che không nổi, cả màn hình dâm sắc điên loạn khiến anh choáng váng.
Tại hiện trường, không chỉ anh choáng váng…còn cả tôi nữa…
Tại khoảnh khắc từng tiếng từng tiếng kêu dâm loạn kia phát ra…Giờ phút này…Mặt tôi đang có biểu tình gì?
Tái nhợt…không kịp hối hận…Muốn chết luôn…
Cả cửa hàng bảo dường tràn ngập…âm thanh trên giường…
Cô tiếp tân đã vô cùng hiếu kỳ, tò mò đưa mắt nhìn về phía này.
Anh sẽ nghĩ tôi thế nào?...
Nhất định sẽ nghĩ tôi thật vô liêm sỉ.
Mặt tôi cắt không còn giọt máu… Bởi vì tôi cảm thấy tay chân mình đều đã lạnh như băng…
"Uống chén trà đi." Anh đã lấy lại tự nhiên, mặt không chút biến đổi rót cho tôi một tách trà, “Chắc là cần một ít thời gian, Virus của trang web tình dục rất nguy hiểm.”
Tôi nhận lấy chén trà, hai tay vẫn không ngừng run lẩy bẩy.
Anh nhất định đã hiểu lầm…nghĩ rằng…tôi vào xem…web tình dục…
Anh lạnh nhạt nhìn tôi một lúc, hai tay của tôi càng run, tôi lắp bắp, “Em, em… anh, anh… đừng...đừng…”
Anh đừng hiểu lầm. Tại sao một câu đươn giản như thế, tôi cũng không nói nổi?
“Người khác muốn trêu đùa.” Anh lạnh nhạt ngắt lời nói lắp bấp của tôi.
Tôi hoàn toàn cứng đờ, ý anh là, anh sẽ không hiểu lầm?
Anh không nói them gì nữa, chỉ thuần thục gõ bàn phím.
Rất nhanh, anh chuyển laptop tới trước mặt tôi, “được rồi.”
Được rồi…Có phải là, tôi không còn lý do nào ở lại nữa…
Tôi rất muốn, rất muốn ở lại thêm chút nữa…Nhìn anh thêm chút nữa…Như thế trái tim sẽ có một cảm giác thỏa mãn khó hiểu…
Cây bút anh viết xoàn xoạt lên hóa đơn rồi đưua cho tôi, chữ anh, rồng bay phượng múa, nhìn thật đẹp.
“Sang kia tính tiền, hoan nghênh lần sau lại tới.” Anh mỉm cười đứng dậy.
Tôi mở to mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của anh.
Anh cười tươi như mặt trời, nhưng không có ấm áp.
Anh với tôi, không có cảm tình.
Tôi thấy rõ ràng trong mắt anh, là ý này.
♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂... ♀☆♂
Ngày X thàng X
7 giờ sáng, đúng giờ anh đứng tại trạm xe bus.
Hôm nay, đằng sau anh còn có them một cô gái.
Cô gái kia, đôi mắt có hồn sáng ngời, vừa nhìn đã thấy cực kỳ vui vẻ hạnh phúc, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, mái tóc tuyệt đẹp, giống như một bông hoa nhỏ thanh khiết xinh đẹp, là một cô bé rất đẹp rất đẹp.
Anh gọi cô gái ấy là, “Tiểu Ái.”
Cô gái kia dùng giọng nói ngọt ngào gọi anh là “Anh Văn Thanh.”
Bọn họ, thật xứng đôi.
Anh nhìn cô ấy bằng ánh mắt dịu dàng.
Cô ấy vụng trộm nhìn lại anh, ái mộ mà ngượng ngùng.
Tôi chua xót….đôi mắt và trái tim…
Tôi ngơ ngác đi theo bọn học lên xe bus.
Nhìn anh, nắm tay cô ấy…
Anh đang nói cho tôi biết, anh đã có người trong lòng rồi sao?
Tim tôi thắt lại…
Tôi chỉ đơn thuần thích một người, không cần hồi đáp, chỉ có thể vụng trộm chăm chú dõi theo anh…ngốc nghếch thích anh…
Nhưng mà…từ nay trở đi…có lẽ tôi phải từ bỏ rồi…
Từ bỏ một tháng trời ngày ngày đi theo sau.
Thích một người không có nghĩa là, có thể làm tổn thương một người khác.
Yêu thích của tôi, không thể trở thành rào cản giữa họ…không đủ trở thành lý do tranh chấp giữa họ…
Tôi ảm đạm đứng sau bọn họ, gắt gao nắm lấy tay vịn xe bus, nắm đến đôi tay nhỏ bé trắng bệch.
... Bách Văn Thanh... Em thật sự không thể thích anh hay sao?...
Bỗng nhiên một chiếc ô tô đằng trước dừng lại, trải nghiệm một lần kia nên tôi chỉ nghiêng ngả một chút, rất nhanh đã đứng vững lại.
Còn cô gái kia, lại không may mắn như vậy…Có lẽ chính xác mà nói, cô ấy quá may mắn… Cô ấy may mắn ngã vào lòng anh, tay ôm lấy cổ anh…
Hình ảnh kia…Vô cùng đẹp đẽ..Như là một cảnh trong phim tình cảm…
Tầm mắt của tôi mê man… Không kìm được mà nước dãi chảy xuống…
Trái tim đơn thuần của tôi đau…đau quá…thì ra, nhìn người khác yêu nhau, lại đau như thế…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top