kat 08
Đáng lẽ chương 20 định post luôn một lượt, nhưng dạo này mình ham chơi quá, type chưa tới đâu hết, nên có thể chương cuối sẽ bị ngắt làm 2 ngày. Tội lỗi tội lỗi :D
Chương mười chín. NGỌC VỠ.
Suốt nhiều ngày, Kỉ Đình tan ca xong đều không vội trở về nhà ngay, có khi anh ở lại bệnh viện rất muộn, có lúc lại đánh xe bừa đến một chỗ nào đó trầm ngâm một mình, thi thoảng lại cùng Lưu Lý Lâm đến một quán bar ngồi đến nửa đêm, như lúc này đây. Bởi đã quá rõ tửu lượng của mình, anh không hề gọi rượu, trước nay anh chưa từng buông thả bản thân trước mặt người lạ, cho dù lúc này có bóng đêm che chắn. Anh chỉ đốt thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu khác, chưa đầy ba tiếng đồng hồ, chiếc gạt tàn trước mặt đã đầy đầu mẩu thuốc, xung quanh hoan lạc điên cuồng, chẳng liên can đến anh, anh chỉ đang nhớ đến một người. Tất nhiên cũng có người đến bắt chuyện, phần nhiều là nữ, nam cũng có, ai nấy đều hỏi một câu, "Uống với nhau một ly nhé, sao lại có một mình thế này?". Anh khéo léo khước từ, sau đó cũng tự hỏi bản thân, vì đâu anh chỉ có một mình thế này?
Lúc Lưu Lý Lâm ngồi xuống bên cạnh anh, anh mới bỏ điếu thuốc xuống, khẽ cười cười.
"Cười cái gì?"Anh chàng Lưu Lý Lâm lúc này không có tâm trạng cợt đùa gì hết.
"Tớ đang nghĩ, ai trong số các cậu sẽ tìm đến đây đầu tiên, quả nhiên là cậu."
Lưu Lý Lâm giật phắt điếu thuốc của anh, dữ dằn ném xuống chân, "Chả hiểu các người nghĩ ngợi thế đếch nào, cậu cũng thế, cô nàng Chỉ Di cũng thế, không ép người ta đến phát điên thì không được hay sao?".
Kỉ Đình đã nghe nói, hôm ấy Chỉ Di không chịu để anh đưa về, không lâu sau đó bị ốm một trận, sức khỏe cô trước nay vốn không tốt, buồn phiền tích tụ, ăn uống không được nên càng suy nhược, đưa vào bệnh viện cũng chỉ truyền nước mà thôi, sau khi ra viện thì ở nhà dưỡng bệnh, cứ thế ốm đau liên miên. Cô vẫn nói với mọi người là sáng sớm ra ngoài dạo bộ nên bị nhiễm lạnh, nhưng Kỉ Đình biết rõ, bệnh của cô phần nhiều đều do đau lòng quá mà ra.
Anh đưa một tay lên chống cằm, chăm chú nhìn Lưu Lý Lâm, "Nếu cậu là tớ, cậu sẽ xử sự thế nào?".
"Xùy, làm gì có chuyện ấy!" Lưu Lý Lâm vò đầu bứt tai đầy bức bối, cũng không biết phải nói năng ra sao.
Trong nụ cười của Kỉ Đình hiện nỗi đắng đót, "Không ai bắt buộc phải vì người khác mà hy sinh tình cảm của mình, cho dù người ấy có thân thiết như Chỉ Di chăng nữa - cũng không được".
"Cô ấy đã đến nông nỗi này, cậu cứ coi như thương xót cô ấy không được hay sao?"
"Thế ai thương xót tớ, ai thương xót cậu đây?" Kỉ Đình nhìn ông bạn chí cốt bao năm nay của mình, vì đâu những người đem lòng yêu thương kẻ khác đều nhỏ bé tội nghiệp đến vậy?
"Tớ chẳng suy nghĩ lung tung như các cậu, tớ chỉ biết là yêu một người thì phải làm cô ấy hạnh phúc, cũng là làm chính mình hạnh phúc. Nhưng cậu thì sao? Cậu rõ ràng đang ngắc ngoải chờ đợi cô nàng Chỉ An, vì sao đến thừa nhận thôi cũng không dám? Cậu cứ chờ đi, chờ đến chết cũng chẳng được ấy chứ! Bây giờ cô ả chả sống tử tế hơn cậu bao nhiêu lần! Người ta trẻ trung xinh đẹp, có danh có lợi, bao nhiêu sếp bự, công tử giàu có lượn vè vè xung quanh, nếu cô ả mà có lấy một mảy lưu luyến cậu ấy mà, thì đã chẳng đến nỗi phải hủy bỏ cả buổi triển lãm ở quê nhà như thế rồi!"
Kỉ Đình vờ như không nghe thấy lời của anh ta, thế nhưng bàn tay buông thõng xuống cạnh đùi hết nắm chặt rồi lại xòe ra đầy bất lực, anh biết mỗi câu mỗi chữ Lưu Lý Lâm nói đều đúng cả, quãng thời gian này, anh sục sạo nào tạp chí, nào mạng, đủ loại phương tiện thông tin đại chúng để lần tìm từng manh mối hành tung của cô, càng biết thêm nhiều, Cố Chỉ An của anh càng lúc càng xa rời anh hơn, từ nhỏ đã vậy, anh chỉ có thể đứng từ xa ngắm nghía thế giới rực rỡ sắc màu của cô mà thôi, cô giờ đây càng bay càng cao, đến cả gương mặt cũng mờ nhòa mất rồi. Vốn ngỡ rằng cô sẽ quay về, ai ngờ ngày khai mạc triển lãm đang được đón đợi, vé cũng đã bán được một nửa, phía đại diện lại đơn phương tuyên bố hủy bỏ buổi triển lãm ở quê nhà, không có lý do gì, cũng không giải thích, chỉ nói rõ là tình nguyện gánh chịu tất cả các phí tổn do vi phạm cam kết, điểm dừng cuối cùng của cuộc triển lãm chính là đô thị lớn nhất miền Nam - thành phố G.
Thứ gì cũng đã đổi thay, chỉ có thói ngông cuồng tùy ý ăn vào xương tủy của cô là không hề thay đổi.
Nhùng nhằng mãi mới từ biệt được Lưu Lý Lâm, lúc Kỉ Đình về đến nhà đã là bốn giờ sáng, anh tắm táp cho sạch hơi rượu, nằm lên giường, nhưng không tài nào chợp mắt được, thế là anh nhất quyết nhổm dậy, tỉ mẩn sắp xếp đồ đạc của mình, nhưng thốt nhiên phát hiện ra, món quan trọng nhất thì tìm mãi không thấy, anh ngưng lại, cố nghĩ một hồi, chắc chắn mình bỏ quên ở nơi nào đó - trước nay anh vẫn là người cẩn thận, huống hồ món đồ lại quan trọng nhường này, thế là anh tiếp tục cắm đầu vào lục lọi tìm tòi, lật tung tất cả những nơi có thể thấy nó.
Cùng với tiếng mở khóa khẽ vang lên, đèn phòng anh đột nhiên bật sáng, việc ấy khiến người đang quen với bóng tối là anh nhất thời không thích ứng kịp, phải che hờ mắt, giữa màn ánh sáng chói mắt ấy, anh trông thấy mẹ anh đang vận đồ ngủ đứng ngay ở cửa phòng, ngay phía sau là bố anh.
"Khuya khoắt thế này rồi, còn tìm gì thế con?"Cái lạnh se sắt buổi tinh mơ làm Từ Thục Vân khẽ ho vài tiếng, bà bóp trán khẽ giọng hỏi cậu quý tử.
"Con làm bố mẹ thức giấc ạ? Con xin lỗi, bố, mẹ, có một tập hồ sơ bệnh nhân tự nhiên con không tìm thấy đâu cả, con sẽ để ý nhẹ tay một chút, bố mẹ vào ngủ đi ạ."
Nói rồi anh lại tiếp tục việc đang làm dở, mấy giây sau, anh phát hiện bố mẹ vẫn lẳng lặng đứng ở cửa nhìn anh, không hề có ý định rời bước.
Anh cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, đến lúc ngẩng lên, gặp ngay ánh mắt của hai vị thân sinh, không ai nói năng gì, thứ im lặng kiểu ai nấy đều hiểu rõ nhưng không chịu nói ra lời.
Cuối cùng, chính Từ Thục Vân phá vỡ không khí ngột ngạt ấy, "Kỉ Đình, con tìm thứ này phải không?".Bà rút từ túi áo ngủ ra một tấm vé máy bay, vẻ mệt mỏi vô cùng.
Kỉ Đình nãy giờ cúi người lục lọi ngăn kéo, chầm chậm đứng thẳng lên, nhìn vào hai vị thân sinh đang đứng ở cửa với ánh mắt thật lạ lẫm, một lúc sau, anh mỉm cười, tiến lên mấy bước, "Hóa ra là ở đây, mẹ, mẹ đưa giúp con với".
Từ Thục Vân nhìn con trai, rồi chậm rãi lắc đầu, "Con định làm gì mới được? Đi tìm nó ư? Con chờ đợi nó bao nhiêu năm nay còn chưa đủ hay sao? Còn định làm bao nhiêu trò ngu dại nữa? Điên rồ quá, Kỉ Đình ơi, con tỉnh lại đi được không?".
Vì đâu ai cũng nhận ra anh đang chờ đợi cô kia chứ, anh đã từng ngỡ rằng khả năng diễn kịch của mình rất khá. Kỉ Đình hơi ngẩng đầu lên, gắng ép mình hít thở đều đặn, sau đó khẽ khàng nói, "Con lớn bằng ngần này rồi, con tự biết mình nên làm gì, bố, mẹ, bố mẹ đừng để ý chuyện của con, trả vé máy bay lại cho con rồi hai người đi nghỉ đi, được không ạ?".
"Mẹ sẽ không trả lại cho con, mẹ chỉ có một mình con thôi, mẹ không muốn con vì nó mà lận đận cả đời này, Chỉ An là cái thứ người gì kia chứ? Nó từ nhỏ đã hoang dại quen thói, ai mà kiềm thúc được nó? Con hay sao? Nó cũng chỉ đùa cợt với con một bận cho vui thôi, xong rồi là quên bẵng, trong mắt nó con chẳng là cái gì hết. Đừng ngu ngốc thế nữa, con trai ơi, nghe lời mẹ đi, quay trở lại đi, đừng có đi tìm nó nữa, đừng đợi chờ nó nữa, sống yên ổn không được hay sao?" Mắt Từ Thục Vân đã bắt đầu ngân ngấn nước.
"Con không hiểu nổi, tại sao ai cũng muốn ra quyết định thay con thế, ai cũng nói là vì muốn tốt cho con, lẽ nào mọi người còn hiểu là con cần gì hơn chính con hay sao?"
"Con thì rõ lắm đấy! Con bị nó làm cho mê muội chẳng biết gì nữa rồi, một đứa con gái tốt như Chỉ Di, vì con mà ra nông nỗi này, con cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Cứ cho là bố mẹ ngày nào cũng ở bên cạnh con, khiến con chẳng mảy may thấy vui vẻ chút nào, nhưng lẽ nào thế gian này ngoại trừ Cố Chỉ An ra, không còn người nào khác đáng cho con để ý đến hay sao?"
"Con đã phải để ý quá nhiều thứ rồi mẹ ạ. Con đã từng hy vọng mỗi người đều hài lòng, con không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng kết quả thế nào đây? Kết quả là chẳng ai vui vẻ hết, ai cũng cảm thấy mình bị tổn thương. Còn con! Có ai từng nghĩ cho con đây? Con cần một cuộc sống ra sao, con muốn ở bên cạnh ai? Con chịu đựng cái cuộc sống kiểu tiêu bản thế này đủ rồi. Không sai, mọi người đều nhận ra rồi đấy, con điên rồi, con chỉ muốn có Cố Chỉ An thôi, bất kể trong lòng cô ấy có con hay không, con cũng cam tâm tình nguyện. Như thế này con còn thấy mình là người bằng xương bằng thịt, thế nên con bằng lòng!"
Kỉ Bồi Văn và Từ Thục Vân bị cậu con trai làm cho kinh ngạc sững sờ, đến Kỉ Đình cũng không thể tưởng tượng rằng mình lại ăn nói như thế, nhưng tất cả những lời ấy thốt ra khỏi miệng anh thật tự nhiên, tựa hồ chúng đã lấn cấn trong lòng anh lâu lắm rồi, hết lần này đến lần khác, anh cứ cố đè nén chúng xuống. Giờ đây, cuối cùng cũng nói ra được, tự anh cũng cảm thấy mình điên, mà điên cũng được, bao nhiêu năm qua, anh chưa từng thấy thoải mái như giờ phút này.
Anh nhìn bà mẹ nước mắt nhòe nhoẹt, trong lòng xót xa nhưng bình tĩnh, "Con xin lỗi mẹ, để mẹ phải thế này con cũng buồn lắm, nhưng mỗi lời con nói ra đều là thật lòng, con xin mẹ một lần nữa, mẹ trả vé máy bay lại cho con!". Anh từ tốn giơ tay ra trước mặt mẹ.
Từ Thục Vân lại lắc đầu, nắm chặt lấy tay chồng ở phía sau, cứ như thể bám víu lấy chỗ dựa cuối cùng, "Không được, con là con trai của mẹ, mẹ không thể để con vì đứa con gái ấy mà sai lầm hết lần này tới lần khác, nó có yêu con đâu, con mà đi thì chỉ bị tổn thương thôi...". Nói đoạn, bà thả tay chồng ra, rồi xé nát tờ vé máy bay ngay trước mặt Kỉ Đình.
Bà cứ nghĩ Kỉ Đình sẽ cuống cả lên, thế nhưng không phải, anh lạnh lùng nhìn bà xé nát rồi vò chiếc vé lại, vẻ kích động khi nãy tuyệt nhiên không còn nữa, anh bình thản nói, "Thực ra mấy người chúng ta đều biết, một khi con đã muốn đi, không phải mẹ xé vé máy bay của con là có thể giữ con lại, mẹ, con xin mẹ trả lại vé cho con, là vì muốn để cho mấy người chúng ta còn có đường lùi, con hy vọng là khi yêu cô ấy, con vẫn có thể yêu thương cả mọi người, rốt cuộc chúng ta vẫn là người một nhà, việc gì mẹ phải ép con đến đường cùng như thế này?".
"Kỉ Đình! Con ăn nói kiểu gì thế? Đây là thái độ nói chuyện với bố mẹ hay sao?" Kỉ Bồi Văn nãy giờ lặng im cuối cùng không nén nổi tức giận phải mở lời, "Cố Chỉ An là cái gì chứ? Nó cho con được cái gì mà xui khiến con đến bố mẹ rứt ruột đẻ ra cũng không thèm đếm xỉa?".
"Con chưa từng nghĩ là không đếm xỉa gì đến bố mẹ, là hai người ép con lựa chọn, thế nên con đành phải lựa chọn thôi."
Kỉ Bồi Văn giận quá phá lên cười, "Đây là thằng con ngoan ngoãn của tôi đây sao? Vì con bé đấy mà vứt bỏ tất cả ư? Chỉ An có ghê gớm hơn thế, chẳng qua cũng chỉ là một đứa con gái, đời còn dài lắm, con muốn con gái thế nào chẳng được, huống hồ nó lại không hợp với con, lý trí của con đi đâu mất rồi?".
Kỉ Đình cũng bật cười, "Lý trí ư?Bố ạ, con đâu phải là bố. Bố có hẳn cái lý trí đáng lấy làm tự hào, có thể quên bẵng người mình từng yêu để bình thản sống hết kiếp này, ngay đến cả việc bà ta một thân một mình chết nơi đất khách quê người bố cũng có thèm ngó ngàng chút nào đâu, cũng được, có lẽ là giây phút cuối cùng ấy, bố cũng chẳng còn quan trọng gì với bà ta nữa. Con chỉ muốn hỏi một câu thôi, cả đời này, bố đã thực sự làm việc gì bố muốn làm, đã từng yêu người bố muốn yêu bao giờ chưa, bố đã từng thấy vui vẻ bao giờ chưa? Nếu lý trí khiến con sống cả đời này giống bố, thế thì con cần lý trí làm gì chứ?".
Kỉ Bồi Văn mặt mũi thoắt trắng bợt, toàn thân run rẩy dữ dội, không biết là vì kiềm chế cơn giận hay thứ cảm xúc nào khác, tay ông run run chỉ ra phía cửa chính, hồi lâu mới nói thành lời, "Một là quên hẳn nó đi, sống cho tử tế, còn nếu không, cút xéo! Tao coi như không có con trai, khuất mắt trông coi là xong!".
"Anh nói linh tinh cái gì thế?" Từ Thục Vân giữ chặt lấy tay chồng, "Anh không cần con trai, nhưng em cần, chúng ta có mỗi một mụn con này thôi".
Kỉ Bồi Văn mặc kệ vợ nước mắt ngắn dài, vẫn trừng trừng nhìn Kỉ Đình như cũ, "Tao chưa nói hai lời bao giờ cả".
Kỉ Đình gật đầu, quay người nhấc chiếc lọ Quân Dao cổ nhỏ trên giá bày đồ cổ bên cạnh, từ tốn đặt ngay ngắn trước mặt, sau đó thẳng tay gạt xuống nền nhà.
Món đồ sứ vỡ tan tành, giữa thời khắc sáng sớm tinh mơ bốn bề lặng phắc này, âm thanh ấy đủ để người ta phải rụng rời hồn phách. Giữa bầu im ắng đáng sợ sau tiếng vỡ váng trời ấy, anh xoay người lại nhấc chỗ hành lý đã chuẩn bị xong xuôi từ trước đó.
"Con xin lỗi bố mẹ."
Căn nhà của Kỉ Đình ở bên ngoài đã bị cho thuê từ hai năm trước, vừa mới bỏ đi khỏi nhà bố mẹ, giữa lúc bối rối, anh cũng không tiện chấm dứt hợp đồng với chủ cho thuê ngay, nên mấy ngày gần đây, anh đều ở trong khách sạn ngay gần bệnh viện. Ắt hẳn đã bị cậu con trai làm cho đau lòng quá đỗi, tận đến trước lúc anh lên máy bay tới thành phố G, bố mẹ vẫn chưa mảy may gọi điện cho anh lấy một lần, tất thảy những gì xảy ra lúc tờ mờ sáng hôm ấy, cũng giống hệt như chiếc lọ cổ hẹp màu xanh chạm khắc tinh xảo, đã vụn vỡ dưới gót chân anh, anh giẫm lên đống mảnh vụn ấy bước đi, đau đấy, nhưng không hề muốn quay đầu lại.
Ngày thứ hai kể từ khi anh đặt chân đến thành phố G cũng là ngày cuối cùng triển lãm tranh của Chỉ An mở cửa, ở trung tâm nghệ thuật trung ương Lục Địa, anh trông thấy thật nhiều tranh vẽ và thật nhiều người, chỉ không thấy cô đâu cả. Có lẽ cô cũng đã từng ghé qua đây, dừng lại đôi chút giữa bao nhiêu người cùng bao ánh đèn loa lóa vây bọc, ánh mắt anh dõi theo cũng chẳng thể bắt được bóng dáng cô, anh chỉ đành đứng lặng hồi lâu trước bức họa của cô, tấm nào anh cũng ngắm nghía thiết tha, anh tưởng tượng xem chúng được sinh ra như thế nào dưới bàn tay cô, hoặc giả ngón tay cô đã từng ve vuốt chúng thế nào, ánh mắt cô đã ngừng lại trên mỗi bức tranh thế nào, cứ thế, mỗi bức tranh trước mắt anh đều có một sinh mệnh riêng.
Tranh của cô giống hệt như chính cô vậy, đằng sau vẻ rực rỡ chói ngời ẩn giấu cái lạnh lẽo cùng nỗi thắc thỏm không yên. Anh gắng sức nắm bắt từng chút tâm tư nhỏ bé của cô thông qua những bức tranh ấy, từ một cô gái trẻ măng một thân một mình phiêu bạt xa nhà đến một nữ họa sĩ sơn dầu danh tiếng thoắt nổi như cồn, mỗi bước đi, cô đã trải qua ra sao, sướng vui hạnh phúc hay vẫn cô độc, liệu cô đã tìm thấy một hòn đảo để yên tâm ngơi nghỉ hay chưa?... Một nhân viên phòng triển lãm nhã nhặn bước tới bên anh, lịch sự nhắc anh đã đến giờ bắt buộc đóng cửa, anh quay người, mới ngỡ ngàng nhận ra trong phòng triển lãm mênh mông mà vắng vẻ ấy, chỉ còn trơ lại mỗi mình anh. Anh cười cười với người nhân viên kia, vẻ xin lỗi, rồi bước ra ngoài, trên nền đá cẩm thạch bóng loáng soi rõ hình người, anh nghe thấy tiếng chân của chính mình cứ vang vang phía sau.
Buổi tối là bữa thù tạc mà Mạc Úc Hoa dành riêng tiếp anh. Trong mấy năm kể từ khi rời khỏi bệnh viện thuộc Đại học G, trong số bạn bè đồng nghiệp cũ, anh chỉ còn giữ liên lạc với một mình cô, số lần gặp gỡ của hai người tuy không nhiều, bất quá cũng chỉ là người này đến thành phố người kia công tác, rảnh chút thời gian thì ăn với nhau bữa cơm, bình thường cũng chẳng mấy khi gọi điện, đa phần cũng chỉ là tham khảo hoặc trao đổi ý kiến xung quanh các vấn đề chuyên môn, nhưng có lúc họ cũng hỏi han tình hình gần đây của nhau. Vậy nên anh cũng biết, Mạc Úc Hoa đến bây giờ vẫn cô đơn lẻ bóng.Ngồi với nhau đươc một lúc, anh nhìn cô rồi chẳng nén nổi thở than, "Tớ vẫn nhớ cậu bằng tuổi tớ, suy cho cùng cậu cũng là thân gái, đã đến lúc phải tính cho bản thân mình rồi đấy, đừng có làm mình lỡ dở".
Mạc Úc Hoa chỉ cười, "Cái điều ấy cũng áp dụng được với cậu đấy".
Kỉ Đình tự mình mai mỉa, "Phải rồi, suýt chút nữa tớ quên bẵng là mình cũng chẳng khá khẩm gì hơn, làm gì có tư cách nói cậu".
Mạc Úc Hoa lắc đầu, "Không phải thế, tớ với cậu khác nhau, ít nhất cậu còn có kỉ niệm... Mà thôi, đừng nói chuyện này nữa, trông dáng vẻ của cậu, chắc hôm nay thất vọng ra về chứ gì".Thấy Kỉ Đình không đáp, cô cúi xuống, lôi từ trong túi ra một thứ, rồi im lìm đưa ra trước mặt anh.
Anh cầm lên, mở ra xem, hóa ra là tấm giấy mời dự một cuộc đấu giá được in rất tinh xảo, bên trên có ghi "Buổi bán đấu giá các tác phẩm sơn dầu đương đại chọn lọc của Vinh Ngọc Trai", thời gian là ba ngày sau, ở ngay chỗ dễ thấy trên giấy mời là một hàng dài họ tên các họa sĩ, trong đó không thiếu những nhân vật được xếp vào hàng đại sư đã có tiếng tăm lâu năm, ngoài ra còn có cả những họa sĩ trẻ tuổi mới nổi danh vài năm gần đây, ba chữ Cố Chỉ An vừa hay cũng xuất hiện trong đó. Kèm theo giấy mời, ngoài thẻ trả giá, còn có các loại giấy tờ tài liệu đấu giá rất tường tận như Những điều cần biết khi đấu giá, Danh mục đấu giá, được đóng thành một cuốn dày cộp.
Kỉ Đình nhìn Mạc Úc Hoa với vẻ ngạc nhiên, Úc Hoa nói, "Cho dù cô ấy không đến triển lãm tranh hôm nay, trong cuộc bán đấu giá ba ngày nữa cậu nhất định gặp được cô ấy, nghe nói đây chính là buổi bán đấu giá tranh sơn dầu lớn nhất hằng năm, cô ấy rất cừ, mà vận may của cậu cũng rất lớn."
"Cái này... có thể nói cho tớ biết ở đâu ra được không?" Anh nghi hoặc không phải không có nguyên cớ, tác phẩm nghệ thuật bấy nay vốn là thứ đồ chơi của người lắm tiền nhiều của, đặc biệt là buổi bán đấu giá quy cách nghiêm ngặt thế này, những người tham gia đấu giá chắc chắn đã phải trải qua khâu đăng ký và kiểm tra tư cách rất nghiêm ngặt, người có thể nhận được thư mời kèm theo thẻ trả giá như thế này, ắt hẳn không phải cự phú cũng là quý nhân, tuyệt nhiên không thể đến tay những người xoàng xĩnh như họ.
Mạc Úc Hoa cười cười, "Yên chí đi, tớ nhờ chồng của một người bạn thân lấy về đấy, hy vọng có thể giúp được cho cậu".
Mạc Úc Hoa vốn không phải kiểu lập dị khác người, thêm nữa món đồ này cũng vô cùng quan trọng với anh, vậy nên Kỉ Đình không khách sáo nữa, ngoài cảm ơn ra, anh chẳng biết nói gì khác.
"Đừng có cảm ơn, tớ ghét nhất là nợ nần người khác, như thế này cũng tốt, cuối cùng tớ cũng trả sòng phẳng được rồi."
--- Hết chương 19 ---
__________________Chương 27. Ghen.
Dịch: Kún chun
Đồng Đồng bắt xe quay về biệt thự, cô hi vọng thời gian trôi chậm lại, không biết khi trở lại phải làm thế nào.
Cô cố gắng dập tắt những tâm tình đang ngổn ngang, không cần phải suy nghĩ nhiều như thế, tất cả chẳng phải là sẽ có kết quả của nó sao? Mặc kệ là kết quả gì đi nữa thì cô cũng sẽ thừa nhận.
Bước vào biệt thự, Lôi Dương hình như chưa về. Đồng Đồng không thấy Lôi Dương trở về trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, tâm trí không khỏi đoán Lôi Dương có phải là đang ở cùng một chỗ với cô Đan Tình kia không, bọn họ có phải đang vui vẻ!!
Nếu Lôi Dương phải kết hôn, như vậy có phải cô cũng nên đi rồi không? Lôi Dương muốn đuổi cô đi sao? Cô đi rồi thì sẽ không còn cản trở anh kết hôn nữa.
Nghĩ đến điều này tâm trí cô nhói đau.
Đồng Đồng tẩy trang rồi đi lắm. đi vào phòng ngủ của Lôi Dương, trong phòng còn có một cửa mở sang phòng thay quần áo của anh.
Phòng thay đồ nhỏ hơn, ở giữa phòng vứt bừa bãi quần áo của Lôi Dương, rất nhiều bộ comple, áo sơ mi trắng, ngoài ra còn có rất nhiều đồ khác nữa. Quần áo của Đồng Đồng rất ít, tuy Lôi Dương có đưa cho cô tiền để cô tự đi mua sắm nhưng trong lúc này đây cô không có tâm trạng để đi mua sắm đồ đạc.
Đồng Đồng ngẩn người suy nghĩ, bất giác cầm một chiếc áo sơ mi trắng của Lôi Dương lên, trong đầu lại hiện lên vô số hình ảnh.
Cô tháo chiếc khăn tắm trên người ra, mặc chiếc áo sơ mi trắng lên, bờ môi nở một nụ cười rạng rỡ, Đồng Đồng bước ra đóng cửa phòng lại, đi ra phía phòng khách.
Mái tóc buông xõa, chiếc áo ngắn không đủ che hết đôi chân dài trắng bóng, quanh người Đồng Đồng mang theo mùi hương mê người.
Lôi Dương vừa bước vào nhà thấy Đồng Đồng trên người chỉ mặc độc chiếc sơ mi trắng, trong anh những hình ảnh xưa lại ùa về... tại sao gần trong gang tấc mà lại cảm thấy xa xôi quá!
Ánh mắt anh không ngừng nhìn thân thể Đồng Đồng, quên đi chính mình đang muốn nói gì.
Đồng Đồng bất an nhìn chiếc áo sơ mi một chốc, Lôi Dương liệu có tức giận khi thấy cô mặc áo của anh không, anh không thích cô mặc quần áo của anh. Nhưng hôm nay phát sinh chuyện kia, Lôi Dương cùng với cô bước tới nhà ăn trong lòng không vui. Trong lòng Đồng Đồng ý nghĩ Lôi Dương cùng cô gái kia đi đâu làm cô bức bối, tâm tình bức bách, cô muốn trốn chạy khỏi thứ cảm xúc đáng ghét đó. Không biết phải đối diện với Lôi Dương như thế nào, cô đành nói qua loa: "Em đi làm bữa tối!" Đồng Đồng nói xong xoay người hướng tới phòng bếp. Nhưng cô đi chưa được một bước đã bị Lôi Dương ôm chặt eo, kéo cô vào lồng ngực.
Đồng Đồng vừa mới tắm xong, thân thể thơm tho, khiến Lôi Dương đầu óc một phen mụ mị.
Tay Lôi Dương cuồng nhiệt đưa trên thân thể Đồng Đồng.
Đồng Đồng hô lên một tiếng nhỏ, giãy dụa, đầu óc cô phản kháng, cô không cần, cô không muốn thế!
Lôi Dương cảm nhận được sự phản kháng của Đồng Đồng, anh giận dữ nói: "Cô dám phản kháng một lần nữa xem!"
Đồng Đồng thôi giãy dụa, giọng nói có chút bi ai: "Em... em hôm nay trong người không thoải mái!"
Sắc mặt Lôi Dương biến đổi, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Đồng Đồng, tay anh luồn vào bên dưới vào vạt áo của cô, cất giọng hỏi tà mị: "Làm sao không thoải mái? Tôi muốn mà không được sao? Cô ăn gan hùm sao mà dám phản kháng?"
Vì cái gì không thoải mái? Là bởi vì thấy anh thân mật với một cô gái khác sao? Nói cô đang ghen sao!... Lôi Dương không còn để ý tới suy nghĩ của Đồng Đồng nữa, bàn tay anh lại cuồng bạo lướt trên cơ thể cô.
Đồng Đồng đau xót quay đầu nhìn Lôi Dương đầy bi thương, về sau không nói có lẽ tốt hơn... trong nhà ăn, anh tươi cười với một người con gái khác, tại sao lại không thể như thế đối với cô.
Lôi Dương nhìn vào mắt Đồng Đồng, thấy trong đôi mắt đó tràn ngập sự đau khổ cùng âu sầu, trong lòng anh bỗng dưng chùng xuống.
Anh buông Đồng Đồng ra, trầm ngâm nói: "Nghỉ việc ở nhà hàng đi !" Nói xong, lạnh lùng bước về phía phòng ngủ.
"Em... muốn làm việc ở nhà hàng đó." Đồng Đồng nói theo khi Lôi Dương quay bước đi.
Lôi Dương dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đồng Đồng quát: "Không được làm trái ý tôi."
"Tại sao lại không cho em đi làm"
"Bởi vì tôi không muốn!" Lôi Dương bá đạo nói. ( Ve: Thì anh có điên đâu mà để chị ăn mặc kiểu ấy đi làm ở chỗ đông người qua lại chứ ;) )
Đồng Đồng nhìn bộ dạng bá đạo đó của Lôi Dương, biết nói nữa cũng chỉ vô ích, xoay người bước đi. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn đi làm, Lôi Dương ban ngày không có ở nhà, trừ khi anh mỗi ngày đều ở nhà để cấm cô.
Hai người bước tới 2 phòng khác nhau, trong lòng mỗi người là một suy nghĩ.
Bữa tối nhanh chóng bị lãng quên.
Đành ôm bụng đói đi ngủ vậy.
***************
Không biết qua bao nhiêu lâu, đang mơ mơ màng màng ngủ, Đồng Đồng cảm giác bị một người nào đó kéo dậy, cố gắng mở mắt tỉnh táo lại thì nhìn thấy khuôn mặt xám xanh của Lôi Dương.
Anh đang làm gì thế?
Đồng Đồng còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì xảy ra thì bị Lôi Dương lôi thẳng tuột tới phòng ăn.
Lôi Dương không hề dịu dàng ném Đồng Đồng ngồi lên trên ghế.
Đồng Đồng vội giữ thăng bằng tránh ngã xuống đất.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt u oán nhìn Lôi Dương, sau đó tầm mắt dừng ở trên bàn ăn.
Một bữa tối đầy mĩ vị.
Anh cho người mang đến sao? Đột nhiên hung tợn đem cô rời giường tới phòng ăn là vì muốn cho cô ăn tối sao, có phải là vì vẫn còn tình cảm với cô sao?
Hay chỉ là thương hại cô thôi!
Thương hại... hay vẫn còn tình cảm. Cô không dám mơ mộng.
"Mau ăn đi!" Nhìn thấy Đồng Đồng đang ngẩn người, Lôi Dương liền ra lệnh.
Đồng Đồng cầm lấy bát ăn, tâm tư có chút phức tạp, cúi đầu ăn không dám lên tiếng.
Hồi lâu cô ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Dương, anh không có ăn, ánh mắt đang chăm chú nhìn cô.
Ánh mắt trong trẻo của Đồng Đồng nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Lôi Dương, hồi lâu có chút mất tự nhiên nói: "Em ăn no rồi."
Thk nàng Kún
Thẻ:Tình cờ
Chap 18 nóng hổi vừa thồi vừa xem đây cả nhà ơi :x
Chương 18
Mộ Dung Phong trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, đi, chúng ta về rồi nói sau, đánh lừa ngươi chút cho vui. Trên mặt vẫn mỉm cười ôn hòa như cũ, tựa hồ không có gì xảy ra, hướng Thái hậu, Hoàng thượng Hoàng hậu và những người khác thi lễ nhanh rồi đi theo Tư Mã Nhuệ.
Khi đi lướt qua cạnh Mộ Dung Thiên, nàng bỗng lẳng lặng nhỏ giọng ngoài Mộ Dung Thiên ra không ai có thể nghe được thản nhiên nói: "Mộ Dung Thiên, nếu việc không thành, e là ngươi phải gọi Mộ Dung Tuyết một tiếng nương nương rồi."
"Mộ Dung Phong nhanh lên!" - Tư Mã Nhuệ đã đi đến lối ra của hoa viên, chẳng thèm ngoái lại lạnh lùng quát.
Mộ Dung Phong bước nhanh tới bên cạnh Tư Mã Nhuệ, quay lưng về phía mọi người, đưa mắt nhìn Tư Mã Nhuệ, nói bằng giọng cũng lạnh băng như thế: "Tứ thái tử, tinh thần ngươi tốt thật đấy, nói to như thế đẻ làm gì, muốn dọa chết người à, tim ta cũng bị ngươi dọa đến vỡ ra mất rồi."
"Mộ Dung Phong!" - Tư Mã Nhuệ quả thật bị nữ nhân này làm cho tức chết thôi, dù nàng có thật là Bạch Mẫn cũng vậy, người nhìn bên ngoài hiền lành thế, nhưng thực tế rất là ngang bướng - "Ngươi ngậm miệng lại cho ta!"
Mộ Dung Phong bĩu môi một cái - "Được rồi, Tư Mã Nhuệ, là ngươi nói đấy nhớ, ta câm miệng liền đây." - nói xong đôi môi mím lại, không hề hé răng, bước về phía trước, không thèm quan tâm để ý gì đến Tư Mã Nhuệ.
Tư Mã Nhuệ sững lại, xú nha đầu này thật đúng là "đáng ghét"!
"Yên Ngọc, mau mau đuổi theo chủ tử của ngươi, nếu Tư Mã Nhuệ làm điều gì quá đáng, ngươi mau báo cho ta biết" - Thái hậu lập tức phân phó Yên Ngọc đuổi theo, trong lòng vô cùng lo lắng cho Mộ Dung Phong, cũng may, Tư Mã Nhuệ này tuy rằng ngỗ nghịch, nhưng cũng chưa bao giờ động thủ đánh nữ nhân, có lẽ sẽ không động thủ với Mộ Dung Phong, nhưng cũng vẫn phải đề phòng, vẫn phải cho Yên Ngọc theo dõi sự tình.
"Dạ, Thái hậu nương nương, nô tỳ xin đi ngay. Nhất định sẽ không để cho chủ tử có việc gì" - Yên ngọc vội vội vàng vàng đuổi theo đoàn người phía trước, Vương Bảo cũng lặng lẽ theo sau, thiết nghĩ, lần này chắc sẽ náo nhiệt lắm đây, chỉ mong không xảy ra chuyện gì đáng tiếc!
Trở về phủ Tứ thái tử, vừa qua cửa, Mộ Dung Phong đã khoái trá ngồi xuống ghế đá, ngắm nhìn hoa cỏ cây cối trong viện, thể hiện bộ dáng vui vẻ tiêu dao, hoàn toàn không quan tâm biểu tình tức giận của Tư Mã Nhuệ, thậm chí còn coi như hoàn toàn không thấy trước mặt có người đứng.
"Mộ Dung Phong! Ai cho ngươi ngồi, đứng lên mau!" - Tư Mã Nhuệ tức giận lắm đây, xú nha đầu này coi hắn như người vô hình, tự nhiên ngồi xuống thoải mái ngắm nhìn xung quanh, cứ như không biết là hắn đang tức giận vậy, nàng nghĩ nàng là ai cơ chứ? Nghĩ mình là tứ thái tử phi muốn làm gì thì làm sao? Kể cả thế hắn cũng xử lý được.
Mộ Dung Phong mí mắt không động đậy chút gì, cứ ngắm nhìn chậu hoa cúc với những đóa hoa nhỏ nhắn xinh đẹp, coi như không nghe thấy gì hết, trên mặt còn mang theo nụ cười thích thú.
"Mộ Dung Phong! Ngươi điếc rồi sao? Ta nói, ngươi đứng lên!" - Tư Mã Nhuệ tức giận cực độ, thiếu chút nữa là túm lấy Mộ Dung Phong mà lôi dậy, đồng thời khoát tay, hướng về phía đám nô tỳ xung quanh lớn tiếng quát: "Các ngươi cút hết đi cho ta!"
Đám nô tỳ lập tức tản ra rất xa, Yên Ngọc, Vương Bảo và Xuân Liễu mặc dù rất lo lắng cho Mộ Dung Phong nhưng cũng không dám ở lại, đành yên lặng trốn vào một góc, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, nếu thực sự không ổn, có lẽ phải đi kiếm viện binh.
Mộ Dung Phong nghe mọi người tản đi hết, đứng dậy khỏi ghế đá, tiếp túc ngắm hoa của nàng, vẫn không thèm để ý tới Tư Mã Nhuệ.
"Mộ Dung Phong, ngươi giải thích cho ta một chút, rốt cuộc chuyện Bạch Mẫn là thế nào?" - Tư Mã Nhuệ ngồi xuống ghế đá, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Phong - "Nếu nói láo, cẩn thận ta lập tức hưu ngươi, trả ngươi về Mộ Dung vương phủ!"
Mộ Dung Phong vẫn như cũ không nói lời nào.
"Mộ Dung Phong...!" - Tư Mã Nhuệ thật sự, tức giận đến cực độ, đứng dậy, đứng trước mặt Mộ Dung Phong quát lớn - "Lập tức nói cho ta rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"
"Ngươi hùng hổ cái gì?" - Mộ Dung Phong sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói - "Tư Mã Nhuệ, ngươi định biến mình thành loại tiểu nhân lật lọng sao? Là ngươi bảo ta câm miệng trước, ta ngậm miệng rồi, ngươi lại hỏi ta cía gì mà Bạch Mẫn, ta đâu biết Bạch Mẫn gì chứ, cố tình bắt lỗi phải không? Đừng có lấy hưu ra mà làm ta sợ, ta còn mong ngươi hưu ta quá đi chứ, ngươi có tin tự ta cũng có thể hưu ngươi! Tổ mẫu cho ta cái kim bài đối với hoàng tử hoàng tôn các ngươi như thượng phương bảo kiếm đối với dân chúng bình thường, đều có đại quyền sinh sát như nhau, giết ngươi thì không chắc, nhưng trị tội ngươi thì cũng có mấy phần khả năng đấy."
(cont)Chương 2 quen biết
Em nói thật nhá, Hồ Ly đi viết chuyện sủng đi mà, viết ngược quá đỉnh mà những đoạn sủng thì cũng quá hay >_<
Mạc Tiểu Hữu có rất nhiều ảo tưởng đối với tình yêu, ảo tưởng có một tình yêu với một người nào đó, sâu sắc cũng được, lãng mạn cũng được, từ những rung động đầu tiên, đến nắm tay, đến nụ hôn đầu tiên, đến...... Về sau đã có rất nhiều chuyện xảy ra, tình yêu 17 tuổi, cô nghĩ cũng đã có chút chân thực.
Cô nhớ rõ có một bộ phim hài kịch do Châu tinh trì đóng, trong đó có một ấn tượng khắc sâu trong cô.
' Trời đã an bài nếu chàng có thể rút ra thanh bảo kiếm của ta, chàng nhất định là một người bất phàm không thể sai! Ta biết có một ngày chàng sẽ ở trước mặt thiên hạ, thân khoác thánh bào màu vàng, chân đạp lên đám mây bảy sắc đến cưới ta!'
Tử hà tiên tử lấy kiếm làm lời, còn cô cũng có một ảo tưởng được gả cho một người có thể cõng cô cả đời, bởi nhà cô nằm trên tầng cao nhất của một khu nhỏ xinh đẹp có 5 tầng.
Kỳ thật chuyện gặp gỡ Giản Chiến Nam đối với Mạc Tiểu Hữu mà nói, là một sự kiện lãng mạn, chỉ cô cho tới bây giờ sẽ không nói cho Giản Chiến Nam, cô vĩnh viễn sẽ không quên tình huống lần đầu tiên hai người gặp mặt , sẽ không quên những năm tháng kia.
Khi cô mười bảy tuổi, anh hai mươi bốn tuổi.
Khi đó cô còn đang học trung học, hàng ngày chỉ biết đi học, sau đó ngoan ngoãn về nhà, là một đứa trẻ ngoan không bỏ lấy một tiết học. Có một ngày tan học xong cô đạp xe về nhà, đi đến nửa đường thượng, lốp xe của cô nổ bụp, cô mất đà ngã xuống ven đường, sự tình xảy ra quá nhanh, rất làm cô bất ngờ không biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả cảm giác đau cũng không cảm thấy.
Lúc sau hoàn hồn cô mới nhìn thấy xe mình nằm ngả nghiêng dưới đất, bánh xe đâu mất chả thấy. Gặp ma à?! Cô tròn mắt nhìn kinh ngạc. Ngó nghiêng một lúc mới thấy cái bánh xe sau của cô đang lăn lông lốc trên đường bỏ trốn khỏi chiếc xe. Vừa đau vừa ngại, cô nghĩ chắc chắn sẽ có nhiều người đến xem cô.
Cô không muốn bị xem nên vội vàng đứng lên, người cô lại đau điếng, vừa lúc cô sắp ngã xuống thì có một cánh tay mạnh mẽ ấm áp kéo cô lại, cô cảm kích quay lại nhìn, không ngờ lại bị đôi mắt đen sâu không thấy đáy của đối phương nhấn chìm, giống như hút đi linh hồn của cô, tim cô cũng đập thình thịch giống như một con thỏ đang chạy, nhưng cô chỉ nhìn một cái mà không dám nhìn lại lần nữa, cô cúi đầu lí nhí nói cảm ơn.
Lúc đó cô nhớ rất rõ ánh mắt của anh, một ánh mắt làm cho cô rối loạn. lúc đó cô nhớ rõ cánh tay của anh, rất ấm áp, rất mạnh mẽ.
Anh rất tự nhiên đưa cô đi bệnh viện, sơ cứu vết thương, anh đỡ cô đi ra cửa bệnh viện. Cô nhìn thấy xe mình đã được sửa xong, một người đàn ông đang quay thử bàn đạp để kiểm tra, lúc ấy cô đã đoán đó hẳn là bạn của người đã giúp đỡ cô.
Người đàn ông kia không nhiều lời, thấy bọn họ đi ra dắt xe đạp đến gần cô, sau đó nói có việc xin phép đi trước.
Lúc ấy Giản Chiến Nam đã hỏi cô có thể đạp xe được không? Cô thở dốc định nói chuyện, anh lại lập tức ngồi lên xe, có chút ép buộc nói:" Lên đi, tôi đưa em về."
Cô cảm kích cười nói," Không cần đâu, đã làm phiến anh quá rồi, tôi có thể tự về được."
Chân anh rất dài, bởi vậy nên ngồi lên xe có thể trực tiếp chống chân xuống, môi anh khẽ gợi lên thành một nụ cười có điểm lạnh nhạt, rồi lại có điểm mị hoặc," Không cần nhiều lời nữa, còn do dự nữa trời sẽ tối mất."
Nhìn thấy cô vẫn do dự, anh vươn người bắt lấy tay cô kéo cô lại gần, lúc cảm giác được anh sắp ôm lấy eo cô bế bổng lên, cô vội vàng tự mình ngồi lên xe.
Anh hỏi địa chỉ nhà cô rồi đạp xe ra khỏi bệnh viện.
Cô ngồi ở phía sau nhìn anh, lưng anh rất gần cô. Mùi của anh thực đặc biệt, mùi của mặt trời phảng phất mùi thuốc lá. Lần đầu tiên cô ở gần một tạo vật đầy nam tính đến vậy, hơn nữa lại còn là một người đàn ông xa lạ, hai má cô không kìm được đỏ lên.
Mười bảy tuổi, cô được người nhà bảo bọc rất cẩn thận, có lẽ vậy nên cô vừa nhìn thấy đã ngại ngùng, lòng lại đang rung động. Cô ngồi im không nhúc nhích trên xe, người cứng đờ, chân đau quá...... Đã thế tim lại bị anh làm cho đập thình thịch.
Đến dưới tầng khu nhà cô ở, cô nhảy lò cò từ trên xe xuống, suýt nữa ngã xuống đất may mà bấu kịp vào xe," Tôi về đến nhà rồi, hôm nay thực sự rất cám ơn anh......."
Tuy rằng cô nên mời anh lên nhà uống chén trà...... thế nhưng bố cô quản cô rất nghiêm, không cho phép cô đưa nam sinh về nhà, bây giờ mang theo một người con trai xa lạ về nhà, bố cô chắc chắn sẽ tra khảo hết 18 đời tổ tông nhà anh, sau đó sẽ tra hỏi cô, sau đó mẹ cô sẽ lại hỏi cô, con có thật sự, thật sự không yêu sớm không?! Bố mẹ song kiếm hợp bích đã làm cho đám nam sinh không ai dám điện thoại đến nhà cô.
Giản Chiến Nam là người thông minh, cũng là một người thành thục trầm tính, anh sẽ không mở miệng hỏi không mời anh lên nhà à? Anh chỉ xuống xe trả lại x echo cô, sau đó thản nhiên nói một câu," Miệng vết thương không được chạm nước."
Chào cô xong anh liền ra về. Còn cô chết lặng đứng đó, tay mềm nhũn, lúc định điện thoại cho bố mẹ xuống đón thì di động của cô lại vang lên.
" Mạc Mạc à, còn về chưa, mẹ đang đánh bài với bác Vương, lát nữa mới xong, tí nữa mẹ về nấu cơm cho con nhé, hôm nay mẹ đang lên tay......." (hay quá, bác gái đánh bài rất đúng lúc =))
Bà mẹ mê đánh bài này, có cần cô phải nhắc nhở không," Bố đâu ạ?"
" bố con đi vắng rồi, mai mới về, con gái ngoan...... Ù này......."
Tiếng trộn bài lạch cạch, tiếng mẹ reo hò, cô đành phải ngắt điện thoại, xem ra mẹ cô đang vui vẻ thu tiền rồi.
Chân cô không chảy máu nữa, thế nhưng lại đau chết được, cô để xe dưới lầu khóa lại sau đó đi vào trong, cô vịn vào lan can dò dẫm từng bước đi lên, coi như rèn luyện thân thể đi, thể chất cô tốt, đi bộ lên cũng không sao, thế nhưng đau quá, chân bị hẫng một cái, cô mất đà ngã ra sau, mắt chỉ thấy mấy bậc thang càng ngày càng gần mặt, sau đó một bàn tay vươn kéo cô lại.
Cô chưa kịp định hồn để nói lời cảm ơn, quay đầu lại đã nhìn thấy đôi mắt đen mê người kia, anh không phải đi rồi sao, sao lại xuất hiện phía sau cô," Là anh à......."
" Chân đã không ổn, đầu cũng không xong." Anh trầm giọng nói xong, nắm lấy tay cô vắt qua vai mình, một tay đỡ cô lên lưng anh sau đó quay người lại cõng cô lên lầu.
Cô cứ ở trên lưng anh như vậy, tay cô bám lấy vai anh, để mặc anh cõng cô lên tầng, rồi cô không nhịn được mà đỏ bừng mặt khi nhớ lại giấc mơ của cô. Cô có một nguyện vọng là được gả cho người sẵn sàng cõng cô lên lầu.
Là anh sao?
Đúng không? Phải không?
Bọn họ chẳng qua là người xa lạ thôi.
Cô không nói gì, anh vẫn tiếp tục cõng cô đi. Lúc anh thả cô xuống, cô ngước nhìn lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh, hơi thở lạnh lẽo lại mang hương vị của nắng.
Trầm lặng, tao nhã, ân cần nhưng lạnh lùng, nụ cười nhẹ như ánh mắt trời, anh thật là một con người phức tạp. Cô mời anh vào nhà ngồi chơi, anh chỉ bảo cô cẩn thận chăm sóc vết thương sau đó ra về, cô nhìn theo bóng dáng cao lớn của anh, lắng nghe tiếng bước chân vững vàng của anh, đột nhiên cô cảm thấy có chút mất mác.
Có lẽ, anh chỉ là một người khách trong cuộc đời của cô.
Một người khách đồng ý cõng cô lên lầu.
Nhưng cô có một cảm giác kì lạ, cô sẽ không quên đôi mắt đen trầm ấm nhưng lạnh lẽo kia.
Lúc ấy cô cũng không biết Giản Chiến Nam là ai, lại càng không biết sau khi anh ra khỏi khu nhà cô ở được một chiếc xe đắt tiền màu bạc đón đi. Sau một đêm nghỉ ngơi cô đã đỡ hơn nhiều, lúc mẹ về cô đã nầu cơm xong đi ngủ phần cơm cho mẹ, cho nên mẹ không biết cô bị thương.
Hôm sau lúc đứng dậy cô chỉ hơi đau, vì vậy cô không nói cho mẹ chuyện hôm qua để mẹ khỏi lo lắng, dù sao đã không sao rồi. Lúc đi ra khỏi khu nhà, cô bất ngờ lại nhìn thấy anh đang nở một nụ cười đi về phía cô, đôi môi bạc gợi cảm khẽ gợi lên, đôi mắt đen nhìn cô khiến tim cô đập liên hồi, cô không thể ngờ anh lại xuất hiện trước mặt cô.
Từ lúc đó, ngày nào anh cũng chờ cô ở trước khu nhà, đợi cô đi ra anh sẽ đạp xe đưa cô đi học. Ngày này qua ngày khác, bất kể nắng mưa gió bão, cô ngồi phía sau anh, anh đạp xe phía trước hứng từng trận mưa lạnh vào người.
Cứ như vậy, bọn họ từ xa lạ đến quen thuộc, anh chiều cô giống như cô là bảo bối độc nhất vô nhị của anh. Những năm tháng đó với cô thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi ngày cô đều chờ lúc được gặp anh, chờ mong nhìn thấy ánh mắt của anh, nghe anh nói chuyện, nghe anh gọi cô là Mạc Mạc hay Tiểu Hữu, tên cô phát ra từ miệng anh giống như một đóa hoa nở rộ.
Anh lớn hơn cô bảy tuổi, bởi vậy cô vẫn gọi anh là Giản ca ca. Lúc ấy cô đơn giản như một đứa ngốc, không biết cái gì là biết mặt biết người không biết lòng. Cô chỉ cảm thấy người giúp đỡ người khác nhất định là người tốt, mà Giản ca ca của cô cũng là một người tốt.
Mãi đến sau này cô mới biết, xe đạp của cô gặp sự cố như vậy là do anh sắp đặt, chuyện anh xâm nhập vào cuộc sống của cô cũng không phải là ngẫu nhiên. Tất cả đều là sự sắp xếp của anh. Lúc đó cô mới nhận ra cô hoàn toàn không hiểu Giản Chiến Nam, anh là một người yêu thầm lặng, cũng là một kẻ không thể đoán biết được.
Cô đã từng nghĩ anh là thiên thần đẹp trai của cô, chẳng ngờ anh lại là một ác ma phá hủy tất cả cuộc sống của cô.
......
Giản Chiến Nam nhận thấy cô không chuyên tâm, hung hăng va chạm cô đầy dục vọng, anh khẽ cắn vào núm nhỏ màu hồng trước ngực cô. Tiểu Hữu đang trong dòng suy nghĩ bị anh kéo trở lại, cô nhìn người đàn ông trên người cô, hoàn toàn không thể có chút liên hệ nào anh ta với Giản ca ca của sáu năm trước.
Cô nhìn ánh mắt có chút đắm đuối của anh, là bởi tình dục hay bởi lo sợ cô đang nghĩ những chuyện lúc trước. Tay cô không nhịn được vuốt qua đôi mắt đen kia, trong lòng thầm hỏi, Giản ca ca, là anh sao? Phải không?
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top