2. Corner

"Vào nhà thôi."

Kukuru nhắc Enishiro vào nhà để khỏi nhiễm lạnh. Ngoài trời vẫn đang mưa. Mười giờ tối, trước khu tập thể nơi mà ngày trước cậu từng sinh sống. Nơi này đã chẳng còn nhiều người ở lại kể từ sau vụ việc cậu tự sát, song không phải là không có. Thi thoảng Kukuru sẽ bắt gặp một vài người ở trong khu nhà này, họ nhìn gã, hơi nhíu mày khi thấy gã đi vào căn hộ nơi Souji đã từng ở, nhưng cũng không nói gì. Và tất nhiên chẳng có ai nhìn thấy Enishiro, đang ngâm mình dưới mưa và ngân nga một bài ca vô danh vô tuổi.

"Kasubata vẫn chưa ngủ sao?" Enishiro nheo ánh mắt và cậu khẽ mỉm cười. Ánh sáng phản chiến trong mắt cậu xanh đến lạ. "Muộn rồi đó."

Thiếu niên tóc đen khẽ cắn môi, ánh mắt như van nài nhìn cậu.

"Vào nhà đi đã." Gã lặp lại.

"Kasubata không thích mưa hả?"

"Không." Gã đáp lời Enishiro.

"Vậy Kasubata thích gì? Enishiro nhớ Kasubata thích trà." Enishiro tiếp tục cong khóe môi, trong ánh mắt cậu lấp loáng sương giăng.

Kukuru lặng yên nhìn thân ảnh mình hạc xương mai vẫn đang nhuộm trong cơn mưa màu bạc vào mười giờ đêm, trước khi suy nghĩ đến việc sẽ lại gần và che cho cậu một tán ô. Nghe thật kỳ cục, nhưng còn hơn là để người ấy tiếp tục rời xa vòng tay bảo vệ thật chu toàn này, nở một nụ cười như thể đây là lần cuối; và chìm mình giữa một vạn tự do nhưng cũng đau buồn hơn hết thảy.

Mưa rơi lộp bộp nơi tán ô bàng bạc. Từng hạt vang dội nơi tâm trí. Enishiro mười sáu tuổi ngân nga một bản tình ca chẳng tên chẳng lời. Kukuru vô thức nhớ về Souji. Souji của những năm sau này không cao lên nhiều lắm, nên nhìn thoáng qua thời mười sáu cũng thấy chẳng khác gì cậu ở độ tuổi hai mươi nhiều lắm; vẫn chiếc băng đô in ký hiệu hỗn hào mà cậu tự cho là chẳng phải, vẫn mái tóc thiên thanh với từng sợi tơ mềm và vẫn ánh mắt nâu ngập nét xanh dịu dàng trong veo. Cậu đứng đến vai gã, nhưng không tựa vào người cạnh bên.

"Kasubata có thích Enishiro không?"

Cậu hỏi khẽ khi đã bắt đầu chán với việc hát dưới cơn mưa chớm hạ. Giọng cậu thỏ thẻ, tựa như biết câu trả lời, cũng tựa như không hề biết. Kukuru ngoảnh đầu nhìn cậu, ánh mắt vốn lạnh băng như dịu đi một tầng.

Thay cho cả ngàn lời muốn nói.

"Vậy Kasubata có bao giờ nghĩ đến việc Enishiro cũng thích Kasubata không?"

Enishiro cười, trước khi bật nhảy lùi lại thật khẽ, rời khỏi tán ô che trên đỉnh đầu. Mưa rơi tí tách trên lọn tóc xanh, nhuộm da thịt thành một màu nước trong veo. Kukuru nhất thời không biết phải phản ứng sao; nhưng trước khi gã kịp bước tới, thiếu niên tuổi mười sáu đã mỉm cười thật dịu dàng và hòa mình vào đêm đen đặc quánh phía sau lưng.

"Thích nhiều đến mức ép mình phải làm quen với cô đơn ấy?"

"Cô đơn đến mức không thể khóc được ấy?"

"Cô đơn đến mức muốn biến mất trong lửa tàn đốt thiêu được ấy?"

"Cô đơn đến mức, lệ chảy thành huyết ấy?"

Kukuru chìm mình dưới một ngàn cơn mưa. Tiếng cười êm ả của Enishiro đã xa đến mức chỉ còn lại tàn dư hư ảnh, và trên nhà là Souji đang lặng yên co mình lại trong chiếc hộp vuông vức nhỏ bé. Gã bắt đầu nghĩ thêm về vết thâm nhạt nhòa dưới bọng mắt của người con trai trong một ngày nắng hạ thiêu đốt đến cháy bỏng, hay những viên thuốc chẳng tên chẳng mác nằm gọn trong góc phòng nghỉ khi cả lớp tổ chức du lịch cùng nhau.

Và gã bước lên phòng, mở cánh cửa nặng nề, đóng ô và bước tới, chậm rãi ôm lấy Souji. Souji, nhỏ bé và đáng thương và nằm lặng yên trong vòng tay gã. Kukuru vừa hỏi, vừa ngăn giọng mình lạc đi.

Như vỡ òa.

"Tao không đáng tin cậy đến mức ấy cơ à?"

Thi thoảng Souji; trong những lần gặp mặt hiếm hoi, buột miệng gọi gã là lớp trưởng. Kukuru mỗi khi nghe đều ngoảnh đầu nhìn sang, và sẽ luôn bắt gặp ánh nhìn cậu rạng ngời đến mức lấp loáng những tự hào nhỏ bé; song giờ đây gã lại cảm thấy sự rệu rã và ngàn tầng cách xa trong danh xưng ấy.

"Tao là lớp trưởng của mày mà?"

Tao đã nói là sẽ không để mày rời khỏi tầm mắt tao. Kukuru siết chặt vòng tay và co mình lại.

Và gã đã thất hứa.

Kasubata có muốn thấy Souji khóc không?

Khóc vì quá cô đơn, khóc đến mức huyết chảy thành lệ ấy?

– – – – –

Souji từng ghi ba đoạn băng sau lễ tốt nghiệp và rời khỏi học viện.

Đoạn băng đầu tiên được ghi vào một ngày nắng hạ ve kêu, cách ba ngày ngay sau sinh nhật tuổi mười chín của cậu. Tất nhiên cả lớp vẫn nhớ, và có tổ chức một bữa tiệc chúc mừng cho cậu. Theo lời của Enishiro mười sáu tuổi, cậu để đoạn video ấy trong một chiếc USB được giấu kín dưới tấm chiếu Tatami, tại góc phòng và ngay cạnh chiếc kệ gỗ. Bằng một phép màu nào đó, nó đã sống sót sau vụ nổ bom xung điện từ.

Gã không biết Enishiro mười sáu tuổi, với ánh nhìn lấp loáng sao xa và nụ cười rạng rỡ ấy, thực ra là ai. Souji thực sự đã chết, nhưng người ấy giống cậu đến mức gã thực sự muốn tin rằng cậu vẫn đang ở nơi đây. Thế nhưng gã vẫn đủ nhận thức để hiểu là chẳng phải, bởi thiếu niên đó vẫn có điểm khác biệt so với chàng trai tóc xanh mà gã biết. Có lẽ sự thay đổi không hề diễn ra đột ngột mà trải dài một cách tự nhiên, và Souji tuổi ngoài đôi mươi của gã có chút gì đó tinh tế hơn, hiểu chuyện hơn, nhẹ nhàng hơn và hành xử chuẩn mực hơn, khác xa với thiếu niên năm ấy.

Thời gian luôn là một nỗi đau tàn nhẫn. Trước sự xoay mình của thế giới, cậu buộc phải trưởng thành.

Gã không biết cuối cùng thì sự trưởng thành của cậu là điều tốt hay xấu. Không phải là bởi nó quá khác một Souji đã nằm vẹn nguyên trong ký ức thời niên thiếu của Kukuru; bởi vì dù như nào thì Kukuru vẫn yêu Souji thôi. Chỉ là nhìn cậu trưởng thành và tự mình xây bức tường thành cách mình khỏi nhân gian, Kukuru lại thấy người vốn luôn sát cánh kề vai bên cạnh gã giờ đây lại xa cách cả ngàn thế giới.

Chỉ đơn giản như vậy.

Gã cắm USB vào cổng nhận của laptop, sau đó run rẩy nháy chuột vào chiếc video duy nhất nằm trong thiết bị lưu trữ ấy. Trái tim gã đập rộn rã trong lồng ngực, nửa đau đớn, nửa nhớ thương.

Video dài sáu phút mười bốn giây.

Màn hình chậm rãi chạy, và rồi không gian tăm tối của căn phòng hiện ra. Xung quanh có hơi lộn xộn, nhưng vẫn khá gọn gàng so với lần đầu gã ghé thăm. Có một bàn tay đang hiện trên tầm nhìn của camera như điều chỉnh hướng thu hình, sau đó lùi lại và, hình bóng thân thương đến nao lòng nào hiện ra trong tầm mắt chàng trai tóc đen vẫn đang dõi theo không rời nửa bước.

Là Enishiro Souji của gã.

"Mình không ngủ được." Souji thở dài, trước khi đeo chiếc băng đô lên tóc. "Tên đó ồn quá, và mình thấy đau."

"Enishiro, mày đau ở đâu vậy?" Kukuru vô thức hỏi, dường như đã quên mất trước mắt mình chỉ là một bản ghi hình và giọng của gã cũng chẳng giấu nổi sự xót xa.

Souji ngồi lặng một lúc, trước khi nén lại tiếng thở dài. Cậu nói mình sẽ làm như này vào những đêm đau đớn và mất ngủ. "Thật lòng mình chẳng quen với sự cô đơn cho lắm. Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên. Nhưng mình nghĩ sẽ ổn thôi". Cậu bảo vậy với một nụ cười gượng gạo. Vành mắt cậu hơi đỏ, và cậu ngồi yên lặng trước màn hình. Cậu kể về buổi sinh nhật ba ngày trước, rằng cậu thấy vui khi nhận được những lời chúc từ đồng nghiệp, hay bất ngờ đến hạnh phúc khi những người bạn học cũ năm xưa đã bất ngờ tổ chức cho cậu một bữa tiệc. Thật mừng khi họ vẫn an toàn và không có gì thay đổi. Thanh âm cậu nhẹ nhàng tựa như tiếng rủ rỉ. Cậu nói thêm rằng cậu muốn ở bên mọi người một chút nữa, muốn được cùng nhau làm thật nhiều thứ.

"Nhưng nếu như thế, tên đó sẽ đắc ý mất."

Souji cười nhợt nhạt, và cậu lau khoé mắt, trước khi thở dài và với lấy hộp khăn giấy. Không gian tăm tối mù mờ, và giọng cậu như nghẹn lại. Tiếng an ủi chính mình. "Không sao đâu mà. Nếu như ngày ấy mình không vào học viện Miden, thì mình cũng sẽ như này thôi. Chỉ là trì hoãn thêm một chút thôi mà." Souji mỉm cười khe khẽ.

Tựa như buông tay thoả hiệp.

"Hôm nay đến đây thôi vậy. Có lẽ bây giờ mình sẽ ngủ được."

Và cậu tắt màn hình ghi.

"Nhưng Enishiro Souji vẫn không ngủ được."

Có thanh âm thân thuộc nhẹ nhàng vang lên. Tóc xanh lay động, như thiên thanh bầu trời nứt vỡ thành hằng hà sa số những mảnh vụn.

Không gian trong đoạn ghi hình tối tăm mịt mờ như muốn giấu đi sự thật; nhưng Kukuru biết, thứ chảy ra từ khoé mắt cậu lúc ấy không phải là giọt nước mắt trong veo. Ấm nồng hơn, hăng mùi sắt hơn.

Để rồi khóe mắt Kukuru ướt nhoè.

Gã đã luôn muốn cậu nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ phải chịu cô đơn, chứ chẳng phải là chưa đến lúc. Đồng hồ điểm tiếng ngân vang. Hơn mười hai giờ, và trái tim gã nức nở.

-- -- -- -- --

Haemolacria. Souji không có mắc những căn bệnh nào liên quan đến huyết áp hay thần kinh; gã hoàn toàn có thể chắc chắn về điều ấy sau ba năm chung phòng với cậu, và thật nhiều những lần gặp mặt sau đó. Nên có lẽ hội chứng Haemolacria này là lời giải thích hợp lý nhất. Kukuru cắn môi, cố không nghĩ đến một trường hợp mà gã không bao giờ muốn nó xảy đến.

"K Cô Đơn" đã chết. Hắn ta chắc chắn đã bị thanh tẩy. Một cuộc chiến dài hơi và ngay cả thầy Azaki cũng đã ngã xuống tại nơi ấy. Cũng có vài người khác đã hi sinh trong cuộc chiến, nhưng sự ra đi của thầy Azaki chính là sự mất mát to lớn nhất. Souji đã không khóc trong buổi lễ ăn mừng truyền thống của Miden, cậu vẫn cười thật vui vẻ và cắn một miếng Manju nhưng, nét mặt cậu lạnh giá và vô cảm và đau lòng đến mức Kukuru không nỡ nhìn thêm. Mãi cho đến khi về đến phòng của cả hai,

Souji nhìn gã.

Và cậu khóc. Souji mười bảy tuổi, ngang bướng và ương ngạnh và cố gắng không rơi nước mắt trong lễ tang đặc biệt ấy, bật khóc khi nhìn gã.

Và đó là lần cuối cùng gã ôm lấy cậu.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." Kukuru nhẹ nhàng đan tay vào từng lọn tóc xanh. Chẳng rõ từ bao giờ, nhìn Souji đau đớn là điều gã không thể chịu được. "Thầy Azaki cũng không muốn mày buồn như vậy đâu."

"Nhưng mà Kasubata có thấy kỳ lạ thật không?" Enishiro ngân nga, cậu vẩy tay nghịch nước bên bờ hồ thinh lặng. Nắng hạ vẫn gay gắt đến lạ và nụ cười của thiếu niên tuổi mười sáu vẫn mong manh tựa như là ảo ảnh miền miên viễn. "Enishiro vốn ghét cô đơn, vậy mà Enishiro lại tự mình tách ra như thế."

Cậu, vốn không có ý định chuyển đi dù gã đã đề cập đến nó cả ngàn lần, lại ngỏ ý muốn tách phòng. Gã vẫn nhớ hôm ấy là một ngày giữa mùa đông lạnh giá. Souji co mình trong lớp áo Haori mỏng mảnh, cậu ngồi đối diện với gã trên nệm futon và ngỏ ý muốn chuyển đến phòng khác. Kukuru hơi sững người, hỏi rằng tại sao. Cậu cười khẽ nhìn gã và nói rằng mình cần không gian riêng tư, cũng không thể ở đây làm phiền gã mãi được.

Dẫu cho cả hai đã chung phòng được hơn ba năm, và tốt nghiệp sau ba tháng nữa. Thậm chí Kukuru còn chẳng thấy phiền, một chút cũng không. Nhưng ánh mắt cậu nghe êm ả và trong lành đến mức thiếu niên tóc đen chẳng thể đoán được đối phương đang nghĩ gì, nên gã im lặng và khẽ gật đầu, tựa như đã hiểu.

Giống như vẫn chẳng thể tin cậu lại là người chủ động tách mình ra.

Ký ức lại lùi về chốn xưa. Một ngày cuối thu, trời hơi se lạnh. Mười một giờ đêm, không gian thinh lặng. Kukuru vẫn giữ thói quen ngủ sớm; và vì lý do đó mà gã cũng ép cậu trải nệm Futon ngủ cùng, bất chấp giờ giấc sinh hoạt của cậu từ lâu đã có dấu hiệu bất ổn định. Kukuru tự nhủ với lòng sẽ từ từ chắp vá sửa chữa lại cậu, bắt đầu từ việc dạy cậu cách chăm sóc sức khỏe bản thân.

Hôm ấy gã đột ngột tỉnh giấc giữa đêm. Trăng xanh rọi xuống nhân gian; một đêm êm ả hiếm hoi giữa những ngày cuối thu đang chuyển mình. Gã ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh như một thói quen khó bỏ, phát hiện Souji đã không còn ở trong chăn.

Và đây cũng chẳng phải là lần đầu. Gã nghĩ cậu sẽ lại đi ăn đêm, tống mấy thứ đồ ngọt không tốt cho sức khỏe vào cơ thể. Kukuru rời chăn, xỏ mình vào chiếc áo Haori trước khi kéo cánh cửa lùa và bước vội xuống phòng ăn của học viện. Nhưng nằm ngoài dự đoán của gã, Souji không có ở đây. Kukuru, vốn đang rất bình tĩnh đột nhiên thấy hoảng loạn tột độ; nhưng trước khi gã kịp làm gì, thanh âm của Souji đã vang lên phía sau lưng.

"Muộn rồi mà cậu còn đi đâu vậy?"

Kukuru ngoảnh đầu lại. Souji đứng phía sau gã, ánh mắt có vài phần không tỉnh táo.

"Tao phải hỏi mày mới đúng." Kukuru nói, giọng cao hơn bình thường. "Mày đi đâu vậy hả? Nửa đêm rồi đấy, để cho tao ngủ đi."

"Mình đi dạo chút thôi." Souji dụi mắt. "Tự nhiên không ngủ được. Làm cậu thức giấc sao?"

Và gã nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phòng ngủ. Hơi ấm dịu dàng lấp đầy bàn tay, và Kukuru biết mất ngủ không phải là lý do duy nhất khiến cậu tỉnh giấc vào nửa đêm như vậy. Vành mắt cậu đỏ ửng, nhưng gã sẽ không hỏi gì về điều đó.

"Sau này dù có như nào, hãy nhớ là tao sẽ không bao giờ rời mắt khỏi mày."

"Mình cũng chẳng biết liệu tự mình giải quyết mọi chuyện có là điều đúng đắn không nữa."

Souji chạm tay lên ngực, cậu khe khẽ chớp mắt trước khi lau khô huyết lệ bằng khăn giấy, rồi đặt chúng trên mặt bàn bên cạnh hằng hà sắc đỏ khác. Khóc ra máu. Một dấu hiệu giản đơn đến mức chẳng cần bất cứ lời giải thích nào.

Kukuru cố ngăn mình không nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Đoạn ghi thứ hai được cậu lưu trữ trong một chiếc USB khác, cất phía sau hộc tủ do cậu không còn nhớ vị trí mà mình cất chiếc USB đầu tiên. Cũng may mắn giữ lại được dữ liệu. Enishiro mười sáu tuổi có bảo rằng khoảng thời gian này, ký ức của Souji đặc biệt lộn xộn và bị ăn mòn bởi chứng mất ngủ liên miên, và cũng là bởi một lý do khác nữa.

"Thầy Azaki đã hi sinh mà còn không thể chấm dứt được tên đó, vậy thì cũng chẳng còn cách nào khác." Souji mỉm cười và cậu cố ngăn giọng mình thật tự nhiên. "Không sao cả, mình đã hứa với thầy là sẽ tiêu diệt hắn ta rồi mà."

Và cậu vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Đan xen giữa những kẽ ngón tay là một sắc xanh thân thuộc, làm sáng bừng không gian và khiến thế giới lạnh đi một tông sắc. Giọng cậu vỡ òa.

"Mình đã hứa rồi mà. Như nào cũng được. Như nào cũng được hết."

Và cậu ngẩng mặt lên, vươn tay đến thiết bị ghi hình. Đoạn băng dừng lại ở đó.

"Thú vị đúng không Kasubata?" Enishiro cười khẽ, cậu ngồi xuống nền chiếu Tatami, nhìn về phía chàng trai tóc đen trước khi nhẹ nhàng tiếp lời.

Và cậu ngẩng mặt lên, vươn tay đến thiết bị ghi hình. Đoạn băng dừng lại ở đó.

"Thú vị đúng không Kasubata?" Enishiro cười khẽ, cậu ngồi xuống nền chiếu Tatami, nhìn về phía chàng trai tóc đen trước khi nhẹ nhàng tiếp lời.

""K Cô Đơn" còn sống. Và "K", lúc này đã yếu ớt đến mức gần như sắp phân rã, đã vội vã lao tới mượn xác Enishiro để hồi phục, dung hòa với linh hồn của Enishiro nhằm cướp đi ngọn lửa và giết chết Enishiro. Không một ai biết về điều đó cả, chỉ có một mình Enishiro nhận thức được sau khi trận chiến kết thúc."

Thiếu niên tuổi mười sáu mỉm cười.

Chẳng một ai biết về điều đó cả.

Chẳng một ai biết về nỗi cô đơn, những đau thương cậu đã phải gánh chịu cả.

Kukuru vẫn thẫn thờ hồi lâu trước màn hình laptop, gò má của gã ướt nhòe và Souji nhỏ bé vẫn đang nằm lặng trong vòng tay gã. Gã chưa từng khóc nhiều như thế này trong những năm trở lại đây, và việc không thể bảo vệ được người mà gã yêu thương nhất khiến gã đau đến nghẹt thở.

Kukuru đã từng nghĩ đó là một lựa chọn an toàn. Souji rời đi cũng được. Souji không còn chiến đấu, không còn lựa chọn sát cánh kề vai ngay bên cạnh gã nữa cũng chẳng sao. Tương lai là điều bất định và có thể thay đổi. Có lẽ tránh xa chiến trường là một lựa chọn đúng đắn, vì dù sao thì gã cũng chỉ muốn cậu được an toàn. Nếu như cậu ở phía sau lưng gã, nhất định cậu sẽ ổn thôi. Gã sẽ bảo vệ cậu, vĩnh viễn che chở cho cậu khỏi mọi nguy hiểm trước mắt, và sẽ không bao giờ khiến cậu bị tổn thương.

Thế nhưng gã đã rời mắt khỏi cậu. Kukuru đã chẳng còn dõi theo Souji nữa. Và rồi lửa xanh đã nghiền nát cậu. Souji đau và cô độc và chiến đấu suốt nhiều năm và đã một mình chịu đựng tất cả như thế, bởi một thứ mà Kukuru không bao giờ ngờ đến được,

Dù cho có đặt cậu sau tấm lưng và đẩy người ấy lùi xa khỏi chiến trường, Souji vẫn chẳng được an toàn.

và điều đó làm gã đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top