1. Quiet

Và, một triệu năm ánh sáng.

Xa nhau cũng chỉ là điều giản đơn như vậy.

– – – – –

Hôm nay, trời nắng đẹp.

Kasubata Kukuru vẫn đang thực nhiệm vụ thanh tẩy tài khoản ma như mọi khi cùng với đồng đội của mình. Cũng đã hơn hai năm kể từ khi gã tốt nghiệp, và khoảng ba năm kể từ ngày K Cô Đơn chính thức biến mất khỏi thế gian này. Là một chiến dịch thanh trừng với sự hợp lực của toàn bộ các nhân viên từ hiệp hội và cả học viện Miden để đem lại chiến thắng; và rồi sau hồi kết của cuộc chiến khốc liệt đó, như một sự định sẵn đến tự nhiên, sẽ có người tiếp tục với con đường trở thành thầy trừ tà, cũng có người từ bỏ và chuyển sang làm những công việc khác.

Bản thân Kukuru không quá yêu thích công việc này, song vì một lý do nào đó, gã quyết định sẽ tiếp tục theo đuổi đến cùng. Tiếp tục chiến đấu. Tiếp tục bảo vệ mọi người. Cũng là vì người mẹ đã khuất, và cũng là vì chính bản thân mình đang cố gắng trở nên đúng đắn hơn.

Một ngày bình thường như bao ngày. Mùi nắng vẫn thơm đến dịu dàng và nền trời vẫn biếc xanh một màu ấm êm. Kukuru nhận được điện thoại khi vừa đặt chân bước ra khỏi tòa trung tâm giải trí; gã vừa duỗi người đầy khoan khoái như một cách thả lỏng, vừa trượt tay trên màn hình tinh thể lỏng, gạt sang chức năng chấp nhận cuộc gọi. Là Urusugawa Kiyomi, bạn học cùng lớp của gã năm xưa.

"Có chuyện gì vậy?" Kukuru bình thản cất giọng. Rất hiếm khi nhỏ bạn với tính cách kỳ lạ này gọi điện cho gã, nên chàng trai quyết định cạnh khóe một chút. "Hiếm lắm mới thấy bà gọi điện cho tôi đó, sao rồi, lại tìm được thêm một mối nào khác rồi phát hiện họ có người yêu à?"

Sắc vàng mong manh thấm ướt những sợi tơ đen mềm.

"Hả? Cậu chưa biết tin gì sao?" Kiyomi hơi cao giọng, thanh âm nghe ra vài phần hoảng hốt. "Cậu không kiểm tra tin nhắn lớp hả?"

Nhóm lớp Ất Tổ năm ấy hiện tại có tổng cộng sáu người; tính cả cô Kakiko. Kukuru thường có thói quen tắt thông báo mỗi khi làm việc nhằm tránh bị phân tâm, nên có lẽ gã cũng không để ý đến bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào. Công tư phân minh rõ ràng. Thở dài khe khẽ, gã trai tóc đen chậm rãi đáp lời.

"Thôi được rồi, không đùa nữa, là do tôi tắt thông báo do đang làm nhiệm vụ. Vậy có chuyện gì?"

"Là Enishiro. Enishiro Souji ấy."

Từng âm vang như chạm khẽ đến mặt hồ yên lặng sâu trong gã. Kukuru bỗng chốc như thấy một mái tóc xanh mềm, chiếc băng đô đeo gọn trên đầu, ánh mắt nâu và nụ cười lấp lánh đến lạ. Tựa như ảo giác, cũng tựa như cậu thực sự đang ở đây. Bao nhiêu năm qua vẫn tuyệt không thay đổi.

"Cậu ta thì làm sao?"

Một khoảng lặng thật dài, trước khi từng âm tiết ở đầu bên kia vang lên.

Có thứ gì đó trầm xuống một nhịp. Như gọi mời những giao thoa từ một địa hạt miên viễn thẳm sâu. Vòng tròn đồng tâm, những cái chạm âm thầm, và có thứ gì đó ấm áp đến dịu dàng đang thật chậm rãi trôi xa.

Xa đến mức Kukuru không thể chạm tới. Vĩnh viễn không thể chạm tới.

"Cậu ấy chết rồi."

Chàng trai tóc đen thấy thế giới xung quanh như dừng chuyển động.

"Chết rồi. Hình như cậu ấy cắt cổ tay tự sát." Kiyomi cố tình không để ý đến khoảng im lặng của đầu dây bên kia; cái sự lặng im gần giống như một tiếng thét gào khủng khiếp mà tiếp tục nói. "Tôi cũng vừa nhận được tin từ Hasumi thôi, nói chung là cảnh sát và cả hiệp hội trừ tà cũng đang điều tra đó. Kasubata, nếu rảnh thì thu xếp thời gian qua đây đi."

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp đến vô ngần.

Và Kasubata Kukuru, gã trai hai mươi mốt tuổi đứng giữa ngã tư của một thế giới đẹp đến vô ngần đó, nhận được tin bạn học cũ của mình; cũng chính là người gã thương nhớ gần năm năm, Enishiro Souji, đã chết vì tự sát.

– – – – –

Xa nhau thực sự là điều giản đơn như vậy.

Souji không để lại di chúc hay bất cứ lời nhắn nào. Hiện trường cho thấy cậu có sử dụng máy phát xung điện từ để phá hủy các thiết bị điện tử, nên chiếc điện thoại; vốn đã ngâm nước nay lại chịu ảnh hưởng của bom, đã bị hư hại hoàn toàn và không thể khôi phục được dữ liệu. Laptop của cậu sau đó có được ban Kỹ Thuật của học viện Miden thu thập lại và phục hồi được một phần dữ liệu, tuy nhiên hoàn toàn không thu nhận được thông tin gì khả quan. Cảnh sát cuối cùng cũng chẳng điều tra được gì ngoại trừ việc cậu có một người em gái đã chết vì bệnh tật, từng học tại học viện Miden, rồi sau đó tốt nghiệp và làm nhân viên bán thời gian. Cậu thay đổi công việc liên tục, và mọi thứ cứ êm đềm duy trì như vậy khoảng hai năm. Không xích mích. Không nổi bật. Không dính líu đến bất cứ hành vi phạm pháp nào như đã từng. Cũng chẳng có những tin đồn kỳ lạ nào về cậu từ những người đồng nghiệp.

Lớp Ất Tổ năm xưa thi thoảng sẽ tổ chức những buổi gặp mặt cuối năm, hoặc hẹn nhau đi chơi vào những thời gian rảnh rỗi. Có những lần Souji tham gia, có lần không. Thiếu niên tóc xanh đã rời khỏi nhóm lớp vì không muốn can hệ gì đến tài khoản ma hay những thứ tương tự, song cậu vẫn không đổi số và bất cứ ai nếu muốn cũng có thể liên lạc với cậu.

Không gian trắng xóa. Kukuru cảm giác bản thân như đang mất tầm nhìn, và trái tim cũng kiệt quệ đến mức chẳng thể cảm nhận sự đớn đau. Không phải là vì đã hết yêu, mà là vì gã chẳng thể hiểu được tại sao người ấy lại lựa chọn cái chết. Cũng giống như bao kẻ đứng ngoài và vô tâm và lạnh nhạt và không để ý trước một người đang bị gọi mời bởi cửa tử; lần cuối cùng gặp nhau, cậu vẫn thật bình thường và chẳng có gì thay đổi. Mười một giờ tối, tại một cửa hàng tiện lợi có mở về đêm. Cậu hỏi gã về công việc hiện tại, trong khi tay vẫn đang thanh toán đống đồ mà gã mua. Cũng không nhiều hơn so với nội dung của một cuộc đối thoại thông thường giữa hai người đã từng là bạn học, hay bạn chung phòng; thậm chí có thể nói mọi ngôn từ thực sự khách sáo. Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười có phần ngờ nghệch, sau đó hỏi gã sẽ định làm gì tiếp theo. Kukuru nhìn cậu, trước khi đáp sẽ về nhà và ngủ, tốt nghiệp rồi thì cũng phải dọn ra khỏi trường và tự mình kiếm sống thôi. Souji gật gật đầu và nhắc nhở gã hãy dành thời gian nghỉ ngơi thật nhiều và đừng làm việc quá sức. Kukuru cũng đáp biết rồi bằng một giọng không nặng chẳng nhẹ, rồi rời khỏi cửa hàng rồi bước đi trong đêm đen và rồi,

chỉ dừng lại đến thế.

Cậu vẫn bình thường đến mức gã không thể nhận ra nổi điều bất thường. Kukuru cố gắng nghĩ thêm về những dấu hiệu cho thấy sự không ổn định của cậu, hay những tín hiệu cầu cứu thầm lặng nào đó, nhưng rồi vẫn chẳng thể tìm ra được điều gì. Không biết có phải là thời gian đã làm mai một đi sự nhạy cảm vốn có của gã dành cho cậu không; bởi vì khi em gái của Souji mất và nhìn nụ cười đang cố gắng che khuất đi linh hồn không sức sống bên trong thân thể kia, Kukuru đã chẳng hề khó khăn để nhận ra sự giả tạo của chúng.

Hoặc lúc ấy, Souji đơn giản vẫn chẳng thể hiểu được cảm xúc của chính mình. Chính vì không rõ cảm xúc của chính mình nên càng dễ dàng bị nhận ra.

Vậy sẽ ra sao nếu như Enishiro Souji biết rõ cảm xúc của chính mình? Và cũng sẽ ra sao nếu như cậu tự mình giấu đi chúng?

Kasubata Kukuru mơ hồ cảm nhận được khoảng cách giữa mình và Enishiro Souji đã trở nên rộng dài ra sao; dù cho hai người đã từng có một khoảng thời gian ăn ý đến mức chẳng cần bất cứ ngôn từ nào.

Xa như một triệu năm ánh sáng.

Đám tang của cậu tổ chức rất đơn giản. Hôm ấy trời nhiều gió và không gian có chút xám xịt. Souji chẳng hứa hẹn bất cứ điều gì với gã. Tin nhắn cuối cùng là một câu hỏi cũng xã giao chẳng kém, rằng gã có lúc nào rảnh không, và gã đáp có. Cậu đáp lời rằng hiểu rồi, và dừng lại ở đó.

Chấm dứt giản đơn đến mức khiến gã giờ đây thấy gai lòng.

Và gã cũng chẳng thể nói với mọi người; đang thẫn thờ và khóc thương trước hũ tro cốt của Enishiro Souji, trước những thứ cuối cùng còn sót lại của thân thể thiếu niên hai mươi tuổi đã từng là một phần của bọn họ; rằng trước bảy giờ ba mươi phút sáng, khoảng thời gian được cho là tử vong của cậu, tầm một tiếng,

Enishiro Souji đã có gọi điện cho Kasubata Kukuru.

Cuộc gọi kết thúc bằng những tiếng chuông ngân dài như vô tận, và chẳng có lần thứ hai. Giống như một tín hiệu cuối cùng, một chút vùng vẫy và cầu cứu từ người ấy.

Và như một lẽ dĩ nhiên, lúc ấy gã đang làm nhiệm vụ thanh tẩy một tài khoản ma. Một nhiệm vụ dài dằng dẵng tận ba tiếng đồng hồ, mượt êm như nước chảy chẳng có lấy một nhịp ngưng đọng. Ngay sau đó, gã đã nhận được điện thoại từ Urusugawa Kiyomi.

– – – – –

Kukuru thử gửi tin nhắn vào tài khoản của Souji.

Bắt đầu bằng những âm tiết đơn giản đến thân thuộc, điều mà đã ngấm vào xương tủy của gã tựa như một phần của cơ thể. Enishiro. Enishiro. Gã gửi hai lần như vậy, đều đặn mỗi ngày. Gã vẫn giữ thói quen tắt thông báo khi làm nhiệm vụ, song chỉ cần khi nhiệm vụ kết thúc, gã lại mở điện thoại ra ngay lập tức để kiểm tra thông báo. Giống như đang đợi chờ, cũng giống như không mong mỏi điều ấy sẽ xảy đến.

Sau khi kết thúc nhiệm vụ, gã sẽ ghé qua căn hộ trước kia của Souji để điều tra về cậu. Kukuru biết điều này là không nên; và chắc chắn Souji cũng sẽ chẳng muốn ai đó lục lọi tìm tòi về cái chết của mình, song gã chẳng thể ngăn bản thân lại được. Căn hộ được dọn gọn gàng sạch sẽ đến mức không thể nhận ra những vết tích còn lại của vụ nổ bom EMP; hộp tro cốt của Souji nằm yên vị trên tủ, nụ cười trên di ảnh của cậu vẫn trong veo đến êm ả. Kukuru nhìn một thoáng, trái tim lại khẽ trùng xuống như thể bị kẹt trong một đại dương sâu thẳm chẳng thể vùng vẫy thoát ra.

Cảnh sát đã kết luận Souji tự sát vì muốn đi theo người em gái, song gã lại không cảm thấy như vậy. Souji đã hứa sẽ sống thật tốt với cô bé; thì chẳng lý gì mà cậu ấy lại làm điều đó. Và chẳng ai lại tự sát rồi kích hoạt bom EPM để hủy diệt mọi thứ như thế, quá cẩn thận với một người đã tuyệt vọng đến mức không thể tìm thấy lối thoát nào khác ngoài cái chết. Kukuru tìm chỗ ngồi, sau đó bắt đầu mở laptop của Souji. Vì không muốn bất cứ thứ gì xâm phạm nơi đây, gã đã trực tiếp mua lại căn hộ từ chủ dãy nhà và thu dọn gọn gàng, dành thật nhiều thời gian ở lại căn hộ.

Bởi vì Kukuru biết Souji sợ cô đơn.

Nếu như đã sợ cô đơn đến như thế, tại sao cậu lại tự mình tách biệt ra khỏi tất cả mọi người như vậy?

Và tại sao gã lại chẳng nhận ra bất cứ tín hiệu cầu cứu nào từ cậu dù chỉ một lần?

Laptop của cậu không có gì nhiều ngoài một số phần mềm dùng để chỉnh sửa video. Các file dữ liệu đều đã bị hỏng nặng không thể phục hồi, chỉ còn sót lại vài video bạo lực ngày xưa cậu hay đăng. Các trang mạng xã hội, SNS cậu dùng đều không được cập nhật thường xuyên. Souji không kết thêm nhiều bạn mới kể từ khi tốt nghiệp và đi làm, các hộp thư thoại của cậu hầu hết đều là công việc và mấy thứ khác tương tự thế.

Lịch sử tìm kiếm không có liên quan đến những căn bệnh thần kinh, cũng chưa từng có bệnh án đi trị liệu tâm lý bao giờ. Kukuru nheo mắt và thở hắt một hơi, ánh mắt dường như đang cố gắng bắt lấy điều gì đó vô hình và hoang hoải.

Hôm qua, gã có mơ thấy cậu.

Enishiro Souji, bé nhỏ trong thân xác tuổi mười sáu, nhìn Kukuru bằng một ánh mắt ướt nhoà. Cậu bắt đầu khóc và nói rằng mình sợ cô đơn nhiều ra sao. Ánh lửa xanh bao vây lấy cậu bắt đầu lớn dần lớn dần, cho đến khi hình bóng cậu chỉ còn là một mảng đen tăm tối. Kukuru hét lên, tiếng thét như muốn làm vỡ tung lồng ngực đau nhức đến không thể thở.

Nhưng chẳng có âm thanh nào được bật ra.

Và đó là lúc mà Kukuru tỉnh giấc. Triêu dương vẫn còn chưa thức tỉnh, ban mai vẫn còn ngủ yên sau những rặng mây tối màu, nhưng thiếu niên tóc đen đã chẳng thể chìm vào giấc ngủ lần hai.

Kukuru vội bật dậy, tiến tới mặt tủ và vươn tay về phía hộp tro cốt của Souji. Một thoáng chần chừ trước khi gã hạ mình và chạm vào bề mặt cứng đờ của chiếc hũ lạnh băng. Thế nhưng giờ đây, nó lại là phao cứu sinh của gã.

Gã ôm cậu vào lòng.

"Enishiro..." Kukuru khẽ lẩm bẩm với cậu đang nằm gọn trong vòng tay gã. "Mày có lạnh không?"

Nhưng tao thì có.

Kukuru cố ngăn mình không khóc. Nghĩ đến việc Souji đã chết trong cô độc như thế là một lần gã thấy mình đau đến mức không thể thở được. Cậu đã gọi điện cho gã. Cậu đã gọi điện cho gã. Cậu, đã gọi điện cho gã. Một cuộc gọi chỉ được đáp lại bằng những hồi chuông ngân dài như khước từ tiếng khóc.

Vậy mà gã vẫn thản nhiên làm nhiệm vụ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Gã vẫn vô tư như vậy mà không hề nhận ra bất cứ dấu hiệu bất thường nào từ cậu,

dù cho gã đã yêu cậu nhiều đến thế.

– – – – –

Hôm nay, trời mưa tầm tã.

Không gian hơi lạnh. Kukuru phủ tấm khăn bông quanh hộp tro cốt, sau đó khẽ khàng đón lấy Souji, vuông vắn và gọn gàng và nhẹ đến xót xa vào trong lòng, dịu dàng bao bọc cậu trong một vòng tay, cách một lớp vải thật mềm. Gã cứ để cậu nằm lặng yên trong lòng mình như thế, ngả vào bức tường lạnh băng phía sau và lại xem chiếc laptop của cậu. Có lẽ vẫn còn thứ gì đó mà gã đã bỏ lỡ. Có lẽ Souji của gã đã làm gì đó vào những đêm dài cô đơn đến chẳng thể khóc được, tỉ như cầm kim và khâu chặt những mũi thật vụng về trên trái tim nứt toác từng mảnh. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ thôi, chỉ cần một chút thôi,

hãy để cho gã được chạm vào cậu.

Thi thoảng trên những cung đường thênh thang trở về căn hộ của chính mình; một đêm không ngủ lại tại nơi đã từng là nhà của thiếu niên tóc xanh, Kukuru thoáng thấy một Enishiro Souji đang mải miết chạy trong đêm đen. Mười một giờ tối. Con đường phủ bóng miên man. Gió lay tán lá và sắc trời chuyển mình trong một miền đen thăm thẳm. Gã đang ôm lấy hũ tro cốt của cậu, vì không yên tâm khi để cậu lại trong căn hộ ấy. Cậu nhẹ đến mức làm gã thấy xót xa. Gã ngoảnh đầu lại, thấy Enishiro đang đứng phía sau gã, dường như đợi chờ đối phương tìm thấy mình và khẽ cong nét cười êm ả khi bắt gặp ánh mắt đen láy ấy.

Một Enishiro Souji mười sáu tuổi đơn thuần và không bị tổn thương.

"Muộn rồi mà Kasubata còn đi đâu vậy?"

Cậu hỏi. Gã nhìn cậu thật lâu, sau đó cúi xuống hộp tro cốt trong tay mình, đáp lời bằng giọng khẽ khàng.

"Đến đón mày trở về."

"Vậy hả?" Enishiro mỉm cười. "Còn Enishiro thì đi đón Akari."

Phải cho em ấy một lễ tang đàng hoàng. Souji đã từng nói như vậy sau khi bài kiểm tra đầu vào kết thúc. Kukuru đã tự mình đưa cậu trở về căn hộ để nhận lấy hộp tro cốt của người em quá cố, sau đó lại cùng cậu tham gia một lễ tang đơn giản. Vẫn luôn ở bên cạnh cậu như vậy, lặng lẽ đến dịu dàng. Gã không nói gì, cũng chẳng cần thiết phải nói gì. Akari được chôn cất đàng hoàng tại một nơi cách Kutatsu khoảng mười lăm phút tàu điện, còn Souji nhìn thật lâu vào người em gái đã khuất, chậm rãi nói.

"Sau này hãy để Enishiro được ở bên Akari nhé?"

Enishiro cười rạng rỡ. Cậu vẫn đang dừng ở tuổi mười sáu, vẫy tay với gã và chạy vào đêm đen bằng một nụ cười êm ả. Tóc cậu chơi vơi trong gió lạnh tựa những mảng bầu trời vụn vỡ, còn chàng trai đã ngoài đôi mươi thấy trái tim mình thắt lại sau từng thanh âm nức nở. Souji bé nhỏ vẫn nằm gọn trong vòng tay gã, thật nhẹ nhàng và chẳng còn hơi ấm bất chấp ngàn cái chạm.

Chậm một chút thôi. Làm ơn, hãy chậm một chút thôi mà.

Gã đứng lặng giữa con phố, nhất thời không biết nên đi về đâu. Enishiro đã khuất xa khỏi tầm mắt, và Souji trong tay cũng chẳng còn là hình nguyên dạng vẹn. Gió đêm ôm lấy thân thể của chàng trai tóc đen, mơn man trên gò má dường như đã ướt lệ nhòa trước khi hòa mình vào không thời lạnh giá.

Chậm rãi buông mình trượt dài nơi nhân giới. Rệu rã, tan vỡ, vụn nát và chẳng còn trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top