01. trúng số độc đắc
đưa một tay lên quệt một vệt máu nhàn nhạt còn vương ở khoé môi, minjeong thẫn thờ nhìn vào chính mình ở trong gương rồi nhanh chóng lấy tay còn lại để bật vòi nước và xả đi những cánh hoa thấm đẫm thứ chất lỏng màu đỏ sẫm trong bồn.
minjeong cũng không biết tại sao em lại phải vội vã hành động như thể bản thân đang làm điều gì xấu xa lắm. chỉ là yêu đương bình thường thôi, cái điều mà đứa trẻ nào ở cái độ tuổi 17,18 này chẳng đều sẽ trải qua.
điểm khác thường ở đây chính là việc minjeong yêu đơn phương, nghĩa là chỉ có một mình em nhìn người ta với ánh mắt lấp lánh còn người ta thì lại dành ánh mắt đó cho một người khác. khác thường hơn nữa là thứ tình yêu đơn phương luôn giấu nhẹm trong lòng ấy lại khiến minjeong mắc phải một căn bệnh tưởng như chỉ xuất hiện trong mấy cuốn tiểu thuyết xếp ở một góc của thư viện.
hanahaki là tên của căn bệnh khiến lồng ngực minjeong đâm chồi ra những cánh hoa kỳ lạ. nhìn chúng có vẻ cũng đẹp đẽ như hàng vạn bông hoa khác ngoài kia, chỉ có điều, chúng khiến em vô cùng mệt mỏi.
"minjeong ơi?"
tiếng jimin vang lên kèm theo mấy tiếng gõ cửa khiến minjeong giật mình nhìn xuống bồn rửa xem còn sót lại cánh hoa nào hay không.
"em có gặp vấn đề gì không? chị thấy em đi lâu quá nên hơi lo lắng"
"em không sao đâu" minjeong giả vờ bật vòi nước lên rồi lớn giọng trả lời "em sẽ ra với mọi người ngay đây ạ"
minjeong nghe thấy tiếng gót giày của jimin hoà dần vào sự ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm. giật mấy tờ khăn giấy trong hộp, em lau lau hai bàn tay còn lem nhem nước của mình. xong xuôi đâu đó thì lại ngước mắt nhìn vào gương và kéo hai khoé môi lên tự nhiên nhất có thể để bước ra ngoài.
---
thật ra trong chuyện này minjeong cũng không thể trách gì jimin, bởi vì em chưa một lần nào thổ lộ tình cảm của bản thân với chị. không phải do minjeong quá nhút nhát hay không tự tin, nhưng trớ trêu thay là mỗi lần em định nói chuyện nghiêm túc thì jimin lại dắt bạn gái mới đến ra mắt với mọi người.
câu chuyện đúng người sai thời điểm này đã xảy ra với minjeong kha khá lần. và hôm nay cũng vậy.
"minjeong cho anh đi nhờ một chút"
anh chủ quán tay xách bình rượu gạo, tay bê đĩa lòng bò sốt tiêu đen nóng hổi khéo léo lách qua người minjeong một cách điệu nghệ. đây là quán quen của ban nhạc nên em chắc hẳn cũng đã xếp vào danh sách khách thân thiết được nhớ mặt nhớ tên.
minjeong dáo dác tìm chỗ ngồi của ban nhạc thì bắt gặp ánh mắt của jimin có vẻ như cũng đang ngóng tìm em. bốn mắt chạm nhau, minjeong thuần thục kéo khoé miệng lên để đáp lại nụ cười cùng cái vẫy tay của chị.
tuy nhiên sự vui vẻ trên khuôn mặt minjeong chẳng kéo dài được bao lâu bởi vì cô bé tên là jihae hay gì đó. đúng là không được lịch sự cho lắm, nhưng cái nắm tay của jimin và cô bé ấy vào buổi chiều hôm nay thật sự đã khiến hai lỗ tai em lùng bùng không còn nghe được jimin đã giới thiệu những gì nữa.
jihae nghiêng đầu sang thì thầm vào tai jimin, có thể là nói chuyện về những món mà ban nhạc sẽ ăn tối nay vì minjeong thấy cô bé chỉ trỏ vào mấy chiếc đĩa trên bàn. jimin cũng vui vẻ đáp lại cô bé rồi hai người chụm đầu vào nhau mà cười khúc khích.
bắt gặp khung cảnh đấy minjeong chỉ biết thở dài, em vuốt lại vạt áo đã nhầu nhĩ vì sự việc vừa xảy ra trong nhà vệ sinh rồi cho hai bàn tay vào túi áo khoác mà bước về chiếc bàn đang rộn ràng tiếng cười nói.
trúng số độc đắc rồi, đêm nay sẽ lại là một đêm dài đây.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top