15. ngày buồn nhất, là ngày trời đổ cơn mưa

kể từ hôm đó, cứ đến thời điểm mọi người nô nức xuống canteen bệnh viện là sẽ có một cô bé sinh viên đeo túi đàn sau lưng xuất hiện ở phòng bệnh của ông yu cùng với hai hộp cơm nóng hổi trên tay.

minjeong không biết tại sao mình lại đồng ý làm chuyện này, trong khi thời gian đi đi lại lại từ trường đại học đến bệnh viện mất đến 45 phút đồng hồ. buổi tối thì không sao chứ bình thường thời gian nghỉ giữa hai ca sáng chiều khá ít ỏi, vì thế mà con bé lúc nào cũng trong tình trạng vội vã để về kịp giờ lên lớp.

thế nhưng khi minjeong cố gắng tìm một lý do để dừng lại thì cũng chẳng thể nghĩ ra được.

chắc là bởi vì có những ngày khi minjeong đến thì jimin đã nhắm mắt tựa đầu vào thành ghế mà tay vẫn nắm chặt lấy đống giấy tờ sổ sách. công việc vốn nhiều, jimin lại là người mới nên phải cố gắng gấp mấy lần bình thường. việc chăm sóc bố cũng không yên tâm thuê người ngoài nên cô cứ phải gồng mình lên mà gánh vác hết tất cả trách nhiệm.

hôm nay cũng vậy, minjeong đã bước đến trước cửa phòng nhưng lại không nghe thấy tiếng giấy tờ xoẹt xoẹt vang lên khe khẽ như mọi lần. đoán chắc là jimin lại mệt quá mà ngủ quên mất, con bé nhẹ nhàng chỉ mở hé cửa một chút đủ để mình lách người vào trong.

căn phòng với một màu trắng toát lạnh lẽo chỉ có tiếng máy điện tâm đồ vang lên đều đều, jimin đã nhắm mắt ngủ cùng gọng kính tròn vẫn ở trên sống mũi. dạo này dường như ngay cả trong giấc mơ cô cũng bị ám ảnh bởi những con số nên hai hàng lông mày cứ nhíu chặt lại với nhau.

thói quen lúc ngủ nhìn vừa thường vừa buồn cười của jimin khiến minjeong rất nhiều lần muốn cầm điện thoại lên để lưu lại khoảnh khắc đó. nhưng nghĩ đến việc dù có chụp bao nhiêu bức ảnh đi chăng nữa thì cũng không thể đem ra trêu chọc người ta như ngày trước, đến cuối cùng vẫn sẽ phải lặng lặng mà xoá đi nên lại thôi.

minjeong khẽ khàng đặt túi đàn dựa vào tường, hai hộp cơm thì xếp ngay ngắn lên mặt bàn rồi rón rén bước đến chỗ jimin. con bé tháo gọng kính của người vẫn còn đang thở từng nhịp đều đều trong lồng ngực và đắp một cái chăn mỏng qua người cô.

trở về chỗ ngồi của mình, minjeong dọn hai hộp cơm gọn sang một bên rồi lấy sách vở ra học. con bé không muốn đánh thức jimin dậy bởi vì biết cô thật sự rất mệt nên mới có thể ngủ quên trong tư thế khó chịu như vậy.

minjeong nhìn mấy nốt nhạc dàn đều trên dòng kẻ được một lúc thì hai mắt cũng bắt đầu díu lại. bình thường học hành ở ký túc xá thỉnh thoảng lại có ningning hú hét mấy bài hát không đầu không cuối cho tỉnh táo, chứ còn ở đây chỉ có tiếng bíp bíp chán ngắt phát ra từ máy điện tâm đồ khiến người ta buồn ngủ chết đi được.

---

một tiếng sau, jimin choàng tỉnh dậy khi những con số kia thật sự đã biến thành một cơn ác mộng. cô lắc lắc đầu mấy cái và đưa hai tay lên dụi dụi mắt rồi lại giật mình thêm một lần nữa vì không thấy kính đâu. liếc mắt sang bên phải thì nhìn thấy kính đang nằm chình ình ở trên đống tài liệu bên cạnh mình.

thế nhưng jimin lại phát hiện thêm một chuyện rất kỳ lạ, chiếc chăn mà lúc nãy chính tay cô vừa gấp gọn gàng và cất trong tủ bây giờ không hiểu sao lại đang ở trên người mình.

và mọi điều thắc mắc đều được làm sáng tỏ khi jimin nhìn thấy minjeong đang ngủ say sưa ở bên cạnh túi đàn quen thuộc. cô rón rén tiến về chỗ con bé và ngồi vào chiếc ghế ở phía đối diện. hai hộp cơm đã nguội ngắt từ lúc nào còn trên mặt bàn thì la liệt sách vở môn kỹ thuật phòng thu.

jimin cầm một quyển vở lên, lật lật mấy trang đầu tiên rồi tủm tỉm cười. bình thường minjeong vốn đã viết chữ ẩu nên đến lúc kẻ khung nhạc cũng không bao giờ được ngay ngắn và thẳng hàng.

khi đó jimin mắng vốn mấy câu thì minjeong chỉ lè lưỡi rồi bảo vậy thì chị kẻ cho em đi, thế là cô lại lật đật mang hẳn thước kẻ ra để đo đạc cho chính xác. mỗi lần như vậy con bé lại bắt đầu chu môi lên cãi rằng sao chị phải làm thế cho mất công, cứ vạch 5 đường thẳng bằng tay là được rồi. chính vì thế mà khung nhạc trong vở của minjeong không lệch trên thì cũng phải lệch dưới rồi vòng cung, uốn lượn đủ kiểu.

jimin xếp sách vở lại thành một chồng ngay ngắn, chống tay lên thành ghế rồi quay sang nhìn minjeong. lâu lắm rồi hai đứa mới ngồi gần nhau như thế này, mọi hôm cứ mạnh ai người nấy ngồi ở một góc ăn cơm. ăn xong thì jimin đưa hộp cơm cho minjeong mang đi vứt ở khu tập trung rác ở sân sau bệnh viện, thời gian đứng cạnh nhau rồi nói chuyện chắc không quá nổi nửa phút.

jimin nhận ra rằng đã lâu như vậy mà minjeong vẫn không thay đổi chút nào, vẫn giống chú cún con ngủ quên trong thư viện vào ngày đầu tiên hai đứa hẹn hò. đột nhiên cô lại nhớ cảm giác được chạm vào hai bên má bánh bao phúng phính kia, nhưng khi đưa tay lên được nửa đường thì lại rụt về.

đến tận bây giờ jimin vẫn không hiểu tại sao minjeong lại phải vất vả đi từ trường đến đây rồi quay lại một ngày hai lần chỉ để ngồi ăn cùng mình một bữa cơm. nếu lòng thương của minjeong dành cho mình chỉ xuất phát từ sự thương hại thì jimin thà rằng không đón nhận nó còn hơn.

đang miên man suy nghĩ thì minjeong chợt tỉnh dậy, jimin luống cuống quá không biết làm thế nào nên đành cầm tạm một quyển sách lên nhưng vội vã tới nỗi cầm ngược hai đầu.

minjeong ngáp ngắn ngáp dài quay sang nhìn thấy jimin đang ngồi căng thẳng ở bên cạnh vì lo lắng bị phát hiện ra là mình ngắm người ta ngủ.

trong một phút còn ngái ngủ và lơ mơ, minjeong cứ nghĩ rằng hai đứa vẫn đang ràng buộc nhau bằng hợp đồng kia, con bé léo nhéo nói bằng giọng mũi:

"sao chị cứ nhăn mặt nhăn mũi như một ông chú 40 tuổi thế? phải cười lên mới xinh chứ!"

jimin tròn mắt nhìn minjeong, con bé cũng mở to mắt nhìn lại rồi tự mình phát hiện ra mình đã lỡ lời. xấu hổ đến mức thấy hơi nóng bốc lên từ hai má, minjeong chuyển ngay chủ đề sang mấy hộp cơm trên bàn.

"thôi mình ăn cơm đi ạ"

jimin cũng nhanh chóng hùa theo để dẹp bỏ bầu không khí ngượng ngùng giữa hai đứa, cô hắng giọng hỏi:

"tại sao em không ăn trước mà đợi tôi làm gì? bây giờ đã là 9 giờ nên đồ ăn nguội hết cả rồi kìa"

minjeong lúi húi lấy thìa dĩa cùng mấy tờ khăn giấy và đặt ngay ngắn lên trên hộp cơm của jimin, con bé ngẩng mặt lên rồi nhoẻn miệng cười đáp lại:

"vì nếu phải ăn cơm một mình thì sẽ buồn lắm. em nhớ là chị ghét nhất việc phải ăn cơm một mình mà đúng không?"

---

minjeong đến ăn cùng với jimin được mấy ngày thì ông yu cũng đã tỉnh lại sau ca phẫu thuật. lúc đầu bố jimin khá ngạc nhiên khi thấy minjeong có mặt ở phòng bệnh, vì theo những gì ông được biết thì hai đứa đã chia tay.

chuyện hợp đồng này kia chỉ có bà yu mới biết, nên sau vài câu lấp liếm rằng hai đứa vẫn là tiền bối hậu bối thân thiết ở trường thì ông yu cũng không gặng hỏi thêm gì nữa.

cũng bởi vì thế mà jimin và minjeong không thể tiếp tục ngồi ăn ở trong phòng mà phải xuống hẳn canteen. một phần vì mùi thức ăn luẩn quẩn trong phòng sẽ khiến ông yu khó chịu, phần còn lại là vì không có tiền bối hậu bối thân thiết nào lại mỗi đứa ngồi một góc để ăn cơm rồi chẳng nói chuyện với nhau như hai đứa cả.

mỗi khi ăn tối xong minjeong thường rủ jimin đi dạo một vòng vườn hoa ở sân sau bệnh viện. jimin biết thừa là vì con bé muốn tới chỗ chuồng thỏ của chú bảo vệ thôi chứ làm gì có chuyện kim minjeong lại muốn đi tập thể dục cho tiêu cơm.

chuồng thỏ có ba chú thỏ trắng muốt, béo múp míp. không ngờ là mặc dù chú bảo vệ rất bận rộn nhưng vẫn có thể chăm chúng tốt đến như vậy, bởi vì hôm nào hai đứa tới cũng thấy có mấy củ cà rốt tươi rói đặt ở trong khay thức ăn.

minjeong rất muốn được cho thỏ ăn một lần nhưng những chiếc bụng căng tròn kia luôn từ chối thẳng thừng mấy lát cà rốt mà con bé xin được ở canteen bệnh viện.

jimin nhìn bộ dạng buồn thiu của minjeong thì không nhịn được mà lên tiếng:

"hay em thử mang thứ khác đến xem sao? su hào hay bắp cải gì đó chẳng hạn? nếu đồ ăn mới và lạ miệng thì dù có no đi chăng nữa chúng vẫn sẽ muốn ăn thử đó"

"không đâu" minjeong lắc đầu đáp lại "những gì thuộc về thói quen rồi thì sẽ khó mà bỏ được chỉ trong ngày một, ngày hai. giống như việc em thích đồ ăn vặt vậy, chẳng phải chị đã phải mất mấy tuần trời mới có thể khiến em chịu ăn cơm thay chúng còn gì. và đến bây giờ, dù không có chị cằn nhằn ở bên cạnh nữa thì em vẫn quen với cảm giác cần phải ăn cơm mỗi ngày. nên dù có đặt đồ ăn vặt ở trước mặt thì em cũng chẳng muốn động vào nữa"

minjeong nói một hồi rồi chợt nhận ra mình lại vừa lỡ lời, con bé ngước mắt lên nhìn khuôn mặt vẫn còn đang cố gắng hiểu những gì mình vừa nghe thấy của jimin rồi lắp bắp nói:

"à đấy...đấy chỉ là con người thôi. còn thỏ có như vậy không thì em không biết haha"

jimin gãi gãi đầu rồi lại tiếp tục chữa cháy cho tình huống khó xử này.

"thôi muộn rồi, mình lên phòng cho em lấy đàn còn về ký túc xá"

mai là đến ngày ông yu xuất viện, cũng có nghĩa từ bây giờ trở đi hai đứa không có lý do gì để gặp lại nhau nữa. minjeong không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là như thế nào, con bé chỉ lầm lũi bước từng bước một phía sau jimin.

khi minjeong vừa mới khoác được túi đàn lên vai thì ngoài trời bỗng đổ cơn mưa lớn, từng hạt mưa chiếu xiên qua ánh đèn vàng vọt của mấy cột đèn dưới sân.

jimin đặt vào tay minjeong chiếc ô trong suốt của mình dựng ở sau khe cửa rồi khẽ nói:

"em cầm lấy mà dùng, cũng không cần phải trả lại cho tôi đâu"

minjeong cũng vâng dạ mấy câu rồi rảo bước ra về, jimin nhìn theo bóng con bé đến tận khi dáng người quen thuộc bước lên chiếc xe buýt màu xanh chỉ có vài ba hành khách.

jimin quay vào phòng định khép bớt cửa sổ lại thì trời đã tạnh, mưa đã ngừng rơi nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cảm thấy lạnh buốt. cô liếc nhìn cốc ca cao pha hồi chiều đã nguột ngắt và trơ trọi trên mặt bàn, jimin mang thứ chất lỏng màu nâu đặc sánh đổ vào bồn rửa mặt, vặn vòi xả nước và chụm hai bàn tay lại rồi vốc nước lên mặt cho tỉnh táo.

hôm nay, lúc ra về minjeong đã không nói "ngày mai em sẽ lại đến" như mọi lần mà chỉ gật đầu chào cùng hai chữ "tạm biệt".

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top