13. kết thúc là kết thúc

người ta hay nói kết thúc chính là cách để mở đầu cho một thứ mới mẻ hơn, hoặc có thể hiểu đơn giản rằng khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra.

thế nhưng khi jimin nói với minjeong rằng hợp đồng giữa hai người sẽ chấm dứt, điều thay đổi duy nhất là số dư trong tài khoản ngân hàng của con bé tăng gấp mấy lần, bằng đúng khoản tiền bồi thường nếu một trong hai bên đơn phương kết thúc hợp đồng.

hoàn toàn không có khởi đầu mới hay cánh cửa nào xuất hiện.

minjeong về ký túc xá trong tình trạng vẫn không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra, con bé thất thần đến nỗi quên không tháo giày mà bước thẳng vào tấm thảm lông trắng muốt dưới sàn.

"kim minjeong!!! chị phải tháo giày ra đã đi chứ, dẫm bẩn hết cả thảm rồi kìa"

minjeong nhìn tấm thảm vừa mới mua tuần trước rồi ngồi thụp xuống đó, hai tay lóng ngóng mãi mới tháo nút được đôi dây giày dưới chân.

"chị có chuyện gì à?" ningning nhíu mày hỏi.

"kết thúc rồi"

"cái gì kết thúc??" ningning vội vã gạt chú gấu bông đang ôm trong lòng ra rồi ngồi thụp xuống bên cạnh minjeong "sao chị đi sinh nhật về mà mặt mũi lại xám xịt thế này?"

"chị jimin muốn kết thúc hợp đồng giữa hai bọn chị"

"hả? kết thúc hợp đồng yêu đương giả vờ đấy á?" ningning hào hứng hỏi dồn dập "nhưng sao tự nhiên lại làm như vậy? để bắt đầu yêu đương chính thức chứ gì?"

minjeong khẽ lắc đầu đáp lại:

"không phải đâu"

lúc đầu ningning nhất quyết không chịu tin lời minjeong nói rồi còn mắng chị gái cùng phòng rằng đừng có đùa dai nữa, đúng 3 tháng nữa mới đến ngày cá tháng tư cơ mà. cho đến tận khi tận mắt chứng kiến toàn bộ ảnh có liên quan đến minjeong trên các tài khoản mạng xã hội của jimin đều đã bị xoá hết thì con bé chỉ có thể thốt ra mấy chữ:

"chà, tuyệt tình thật đấy"

minjeong không đáp lại gì cả mà chỉ uể oải chống hai tay vào đầu gối để đứng dậy. jimin đã hoàn thành hồ sơ đi du học rồi, chẳng còn có lý do gì để phải tiếp tục giả vờ yêu đương với một người xa lạ cả.

suy cho cùng thì đây cũng chỉ đơn giản là một hợp đồng làm ăn mà đôi bên cùng có lợi, xong việc rồi thì đường ai nấy đi. tuy nhiên nó lại kết thúc sớm và có phần vội vã hơn rất nhiều so với những gì minjeong tưởng tượng.

---

những ngày tiếp theo cứ chầm chậm trôi đi mà không có bất kỳ điều gì đặc biệt xảy ra, mỗi sáng minjeong vẫn đi học như bình thường, học xong thì lại về nhà ngủ. lúc trước thỉnh thoảng jimin còn hay rủ đi xem phim rồi đi ăn uống chỗ này chỗ kia, còn bây giờ cứ lúc nào rảnh là con bé lại quấn chăn kín người rồi nhắm mắt ngủ cho hết ngày.

dù vẫn luôn cố gắng thể hiện là mình ổn trước mặt ningning, nhưng minjeong không thể phủ nhận rằng trái tim mình luôn hẫng đi một nhịp khi mỗi sáng đi học không còn thấy bóng dáng của jimin đứng đợi ở sân trước khu ký túc xá.

đúng là khi có một người bước ra khỏi nhịp sống thường ngày của mình thì nhất định sẽ để lại cảm giác gì đó thật trống trải.

trước đây hai đứa luôn cố gắng xếp lịch học để có thể cùng nhau đi học mỗi ngày, nhưng không biết có phải là jimin cố tình hay không mà suốt một tháng sau đó minjeong không hề chạm mặt chị ở trường.

dạo này minjeong vẫn thường xuyên đến canteen ăn trưa dù không hề có ai cằn nhằn bên tai bắt ép, vì đã quen ăn cơm rồi nên việc nhai mấy thứ đồ ăn vặt khô khan bây giờ khiến con bé cảm thấy hơi khó nuốt. một lý do khác nữa là tỷ lệ có thể vô tình chạm mặt jimin ở đây là rất cao.

mặc dù minjeong luôn tự nói với bản thân rằng mình chỉ tới đây để ăn cơm nhưng lúc đứng xếp hàng hay ngay cả khi đã ngồi yên vị trên ghế thì thỉnh thoảng con bé vẫn cố ngó nghiêng xung quanh để tìm một bóng dáng quen thuộc. tiếc là jimin chưa từng vô tình lọt vào tầm mắt của con bé lần nào cả.

trệu trạo nhai nốt một miếng thịt bò xào cho xong bữa, minjeong uể oải đứng dậy đổ chỗ thức ăn thừa vào thùng rồi nhanh chóng choàng mũ hoodie lên đầu để quay về giảng đường. vừa bước chân ra khỏi phòng ăn thì đập vào mắt con bé là cảnh tượng mọi người đứng túm tụm lại ở phía trước lan can.

minjeong ngơ ngác lác qua đám đông nhốn nháo thì phát hiện ra là mọi người đang ngắm tuyết rơi. sáng nay ningning xem dự báo thời tiết thấy thông báo sẽ có tuyết thì hào hứng nói với minjeong rằng chiều nay con bé sẽ đi nặn người tuyết cùng các bạn.

vì vậy minjeong đã háo hức ngồi ở giảng đường chống tay vào cằm cả sáng nhìn ra phía cửa sổ mà chẳng thấy tuyết đâu, con bé cứ tưởng rằng hôm nay đài truyền hình dự báo sai. nhưng hoá ra là tới tận quá trưa tuyết mới chịu rơi.

minjeong bước ra ngoài rồi xoè tay ra nắm lấy một bông tuyết đang từ từ rơi xuống, tuyết chạm vào lòng bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh của con bé rồi rất nhanh tan ra thành một vệt nước loang loáng.

tự nhiên minjeong lại nhớ về chuyện hồi trước, vì jimin không thể nhìn thấy tuyết rơi xuống đỉnh đầu của mình nên con bé luôn phải giơ tay phủi giúp. nhưng jimin lại kiễng chân lên trêu chọc minjeong làm con bé chới với mãi mà vẫn không gạt được mấy bông tuyết xuống.

mỗi lần như vậy minjeong đều đáp trả bằng cách vo tròn một nắm tuyết bé bằng lòng bàn tay rồi ném về phía jimin. và đương nhiên là jimin cũng nhất định không đứng yên mà chịu trận, kết quả là chẳng hiểu phủi tuyết kiểu gì mà cả hai đứa từ đầu đến chân đều bị bám đầy bởi những bông tuyết trắng li ti.

hôm nay tuyết rơi dày hơn bình thường, mới chỉ qua một tiếng nghỉ trưa thôi mà mặt đường, xe cộ và cây cối đều đã bị che lấp bởi một lớp tuyết trắng muốt. minjeong cho hai bàn tay đã lạnh ngắt vào túi áo hoodie rồi lầm lũi bước về phía giảng đường.

trong lòng con bé nặng trĩu những cảm xúc không tên, giống như những cành bạch dương mong manh và trơ trụi lá kia phải gồng mình chống đỡ những đợt tuyết đang thi nhau rơi xuống.

---

đầu học kỳ mới không có nhiều bài vở, chỉ thỉnh thoảng lại có bài kiểm tra cuối giờ để cộng thêm điểm vào kết quả tổng kết môn. hôm nay lớp trưởng không đi học nên thầy lee giao cho minjeong nhiệm vụ thu bài kiểm tra của cả lớp rồi mang lên phòng giảng viên giúp thầy.

chuông hết tiết vừa reo minjeong đã nhanh chóng thu bài của mọi người rồi bê cả xấp giấy lên phòng của thầy lee.

"minjeong đấy à? vào đi em"

thầy lee thấy minjeong đứng thập thò ngoài cửa thì vẫy vẫy vào rồi chỉ tay về phía mặt bàn ra hiệu cho con bé đặt xấp bài kiểm tra ở đó.

"cảm ơn em nhiều nhé. em có thể về được rồi"

"dạ vâng ạ. em chào thầy cô ạ"

minjeong lễ phép cúi người chào cả những giảng viên khác ở trong phòng, con bé vừa xốc lại hai cái quai cặp định ra về thì bị câu chuyện giữa thầy lee và cô giáo vụ giữ lại.

"hình như đợt này khoa múa đương đại có sinh viên chuẩn bị đi du học ở italia hả thầy lee?"

"à yu jimin đúng không?"

yu jimin?

không hiểu sao thầy lee lại thở dài một cái giữa câu trả lời của mình còn minjeong vừa mới nghe thấy tên jimin thì liền giả vờ mở cặp ra tìm đồ để cố nán lại phòng.

"cô bé ấy sẽ không đi đâu, hồ sơ học bổng đã chuyển lại về phòng đào tạo để tìm sinh viên khác thay thế rồi"

"tôi nghe nói là cô bé đó có tài lắm, mà bắt đầu từ năm ngoái học viện múa quốc gia cũng đã hạn chế việc nhận du học sinh rồi. không hiểu vì sao tự nhiên lại bỏ đi cơ hội tốt thế này nhỉ? tiếc quá"

"cố vấn học tập của khoa nói rằng bố của jimin phải phẫu thuật tim khẩn cấp vào tuần trước. vì gia đình làm kinh doanh nên vừa phải lo cho bố vừa phải xử lý việc ở công ty với mẹ, cả tuần vừa rồi con bé bận đến nỗi còn không có thời gian để đến trường"

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top