08. lasagna

trái với suy nghĩ về một màn ra mắt thất bại toàn tập của minjeong, bữa ăn thực sự đã trôi qua một cách khá suôn sẻ. quanh đi quẩn lại cũng chỉ có chừng đó câu hỏi về bản thân và gia đình, con bé đã chuẩn bị từ trước nên trả lời còn trôi chảy hơn cả hôm thi vấn đáp môn nhạc lý.

bố mẹ của jimin là dân kinh doanh nên tính tình khá phóng khoáng và cởi mở. dù có chút sự cố lúc đầu nhưng ông bà yu vẫn rất vui mừng vì bây giờ đã có người có thể khiến cô con gái của mình từ bỏ ý định đi du học.

"hình như đồ ăn không hợp với khẩu vị của cháu à?" bà yu cất tiếng hỏi khi thấy minjeong cứ gạt qua gạt lại miếng thịt bò trên đĩa.

đồ ăn rất vừa miệng nhưng nói thật thì minjeong không hợp với cách ăn uống của giới quý tộc như thế này, mỗi món chỉ có khẩu phần bé bằng nắm tay và được đặt vào chiếc đĩa sứ trắng to đùng trông không hợp lý một tí nào.

ở nhà mỗi bữa bố minjeong luôn bắt con bé phải ăn đủ hai bát cơm giống như một suất ăn trong quân đội, mặc dù con gái của ông chỉ cắp sách đến trường chứ không hề vác súng ra trận.

sau này khi học đại học, vì không có ai quản lý minjeong mới thành ra lười ăn. tuy vậy buổi tối con bé vẫn sẽ ăn cơm đầy đủ cho đỡ cồn ruột. tối nay không ăn một tí tinh bột nào thì đến đêm bụng minjeong nhất định sẽ biểu tình dữ dội cho mà xem.

"dạ đồ ăn ngon lắm ạ" minjeong nhanh trí đáp lại "nhưng mà cháu phải để giành bụng để lát nữa còn ăn lê. cháu thật sự xin lỗi vì đã không hỏi chị jimin trước nên không biết cả nhà mình đều bị dị ứng ạ"

ông bà yu cười rộ lên vì câu xin lỗi của con bé. lúc đầu khi biết người yêu của con gái mình cũng theo học ở trường nghệ thuật thì thật sự ông bà không hài lòng cho lắm. tuy nhiên sau khi cùng nhau ăn một bữa cơm thì có thể thấy được minjeong là đứa trẻ rất hoạt ngôn và thông minh, khác hẳn với cô con gái có phần hơi nhút nhát và dễ ngại ngùng của ông bà.

và với những người làm kinh doanh thì minjeong gần như đã ghi điểm tuyệt đối trong mắt họ.

nhưng câu xin lỗi của minjeong không phải chỉ là lời nói xuông, sau bữa cơm con bé thật sự đã kiên nhẫn ăn hết một nửa quả lê. jimin ngồi bên cạnh cũng rất muốn giúp đỡ người yêu hờ, nhưng nếu bây giờ chỉ cần cắn một miếng thôi thì lát nữa chắc chắn mặt cô sẽ sưng còn to hơn cả quả lê trên bàn.

"nếu em ăn nốt chỗ còn lại thì từ một người không bị dị ứng cũng sẽ thành bị dị ứng đó!"

bàn tay cầm miếng lê đang chuẩn bị đưa lên miệng của minjeong bỗng nhiên hơi run run, nói thật thì con bé cũng ngán đến tận cổ rồi. tuy nhiên vì lúc nãy đã lỡ nói là sẽ xử lý hết nên minjeong vẫn cố gắng nhắm mắt nhắm mũi mà ăn.

"em..."

"thôi thôi" jimin dứt khoát giành lại đĩa lê trên mặt bàn "chỗ này để lát chị mang vào mời cô giúp việc. mau đi chuẩn bị để còn về seoul nào"

đương nhiên "về seoul" là điều không thể xảy ra và cũng đã được hai đứa dự đoán từ đầu. sau một màn "giờ muộn rồi đi về nguy hiểm lắm" của ông bà yu và mấy cái lắc đầu xua tay không hề giả trân của minjeong thì con bé cũng đã đồng ý ở lại đây một đêm.

phòng của jimin ở trên tầng 3 và bên cạnh đó là hai căn phòng dành cho khách. cô dẫn minjeong lên tầng rồi mở khoá một căn phòng có treo vòng hoa nguyệt quế từ đợt giáng sinh năm ngoái.

phòng cho khách thì chỉ có đơn giản một chiếc giường gỗ, một chiếc tủ để đồ với một bộ bàn ghế mây theo cùng tông màu nâu nhạt. nhưng minjeong ấn tượng nhất với lọ tinh dầu mùi già đặt ở trên mặt bàn, mùi thơm nhè nhẹ của nó làm con bé cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu.

"tối nay em ngủ ở đây nhé. nếu cần gì thì cứ qua phòng bên cạnh gọi chị"

jimin nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại để về phòng, cô đi ngang qua bình hoa đặt ở trên bàn ngoài hành lang tự nhiên thấy không vừa mắt nên định chỉnh lại một chút. vậy mà chưa kịp ngắt đi mấy chiếc lá úa thì đã thấy minjeong ngó đầu ra hành lang.

"chị ơi"

"chị đây"

"chị có thể cho em mượn một bộ đồ ngủ không ạ?" minjeong lí nhí hỏi "lúc sáng em vội đi tắm quá nên nhờ ningning soạn quần áo giúp. chẳng hiểu thế nào mà giờ túi của em trống không luôn, con bé này khi nào về em phải cho một trận mới được!"

trong lúc đó ningning đang nằm vắt chân lướt điện thoại ở ký túc xá thì hắt xì liên tục 3,4 cái liền, miếng mặt nạ mắt của con bé chưa kịp khô đã rơi xuống gối.

"ai đang nói xấu mình hay sao mà tự nhiên lại hắt xì thế nhỉ?"

ningning ngồi dậy nhặt hai miếng mặt nạ vứt vào thùng rác, con bé tần ngần gãi mũi một lúc rồi vươn tay đóng cửa sổ lại, sau đó thì thong thả xé một gói mực khô ăn ngon lành.

"chắc là do trời lạnh quá thôi"

nhờ công của ningning mà jimin phải lục tung cả tủ quần áo lên để tìm một bộ đồ ngủ vừa vặn nhất với minjeong, trùng hợp thế nào nó lại có hoạ tiết kẻ caro đúng kiểu mà con bé thích.

nhưng dù đã là bộ bé nhất rồi nhưng gấu quần với tay áo vẫn còn thừa ra cả một đoạn. minjeong tập guitar từ nhỏ nên ngón tay con bé vừa thon vừa dài, vậy mà bây giờ đã bị tay áo che mất hết chỉ thò ra ngoài tầm một đốt ngón tay nhìn dễ thương không chịu nổi.

"ống quần hơi dài nhỉ?" jimin cúi người xuống rồi tỉ mẩn xắn gấu quần cho minjeong "phải làm thế này không thì em sẽ bị vấp ngã mất"

minjeong rối rít cảm ơn jimin rồi chạy biến về phòng. dù rõ ràng buổi ra mắt ngày hôm nay nằm ngoài trách nhiệm của con bé nhưng đã tặng thứ mà cả nhà người ta dị ứng rồi lại còn không mang đồ ngủ theo, phải đi mượn thì đúng là xấu hổ hết chỗ nói.

"từ giờ cho đến lúc về đến seoul mình nhất định không được làm chuyện gì mất mặt nữa!"

minjeong tự nhủ với bản thân như thế nhưng sau một hồi lăn lộn với đống chăn gối vì lạ nhà khó ngủ thì con bé phát hiện ra rằng dạ dày mình đang biểu tình một cách dữ dội.

nửa quả lê ăn lúc đó thì thấy no chứ bây giờ chắc chẳng còn tí nào ở trong bụng. minjeong cố gắng ôm dạ dày rỗng đi ngủ bằng cách đếm cừu, vậy mà chẳng hiểu sao mấy con cừu nhảy qua hàng rào trong đầu con bé lại cứ biến thành những chiếc đùi cừu nướng màu nâu cánh gián.

giờ cũng đã muộn nên minjeong không dám gõ cửa phòng jimin mà chỉ đứng thập thò ở hành lang gửi tin nhắn cho chị vì sợ ông bà yu sẽ thức giấc.

"chị ơi em đói quá"

trong phòng vừa ting lên một tiếng thì chỉ 10 giây sau cửa đã bật mở làm minjeong giật bắn cả mình. jimin mặc một bộ đồ ngủ màu xám tro, hai tay cô thoăn thoắt lấy chun buộc tạm mái tóc dài của mình.

"sao thế?" jimin hạ giọng xuống đủ chỉ để cho hai người nghe thấy "em đói à? nhưng mà giờ này cô giúp việc đi ngủ mất rồi. thôi cứ xuống bếp xem còn cái gì thì ăn tạm vậy"

minjeong vâng vâng dạ dạ rồi lò dò theo jimin xuống bếp, đi được một nửa cầu thang thì jimin quay lại thì thầm:

"phòng của bố mẹ chị ở ngay tầng 2, mà hai người nhạy cảm với tiếng động lắm nên chúng ta phải đi nhẹ nói khẽ nhé"

jimin nói thế làm minjeong đã bước xuống tầng 1 rồi mà còn không dám thở mạnh. jimin rón rén lục lọi khắp cả căn bếp mới tìm được một túi mỳ lá và một hộp sốt cà chua làm sẵn.

"chỉ còn có những thứ này thôi" jimin gãi gãi đầu nói "chắc là khẩu phần ăn của nhà chị lúc tối không phù hợp với em đúng không? đã nhờ em đến đây đóng giả người yêu chị mà còn không cho em ăn no nữa. chị xin lỗi nhé"

minjeong cầm túi mỳ với hộp cà chua lên ngắm nghía một lúc rồi vui vẻ đáp lại:

"không sao đâu, chị cũng đã trả thêm tiền cho em còn gì. mà em nấu ăn ngon lắm đấy, để bây giờ em làm lasagna cho chị nếm thử tay nghề nhé"

"lasagna á? cũng được đó. mà em phát âm từ đó nghe hay ghê"

"lasagna~" minjeong lặp lại với vẻ mặt đầy tự hào "nghe rất sexy đúng chứ?"

jimin gật đầu lia lịa rồi hai đứa không nhịn được mà chụm đầu vào nhau và cười khúc khích, sau đấy lại nhanh chóng đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng vì sợ ồn ào quá.

jimin với minjeong vui vẻ bày vẽ ăn uống ở dưới bếp đến tận 1 giờ sáng mà không hề biết rằng có người đã đứng nấp ở phía sau cầu thang quan sát hai đứa từ đầu đến cuối.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top