07. love alarm

jimin lờ mờ mở mắt khi tiếng trẻ con nhốn nháo xung quanh ngày càng lớn. bão đã đến gần nhưng trời vẫn chưa mưa, chỉ mang theo gió biển man mát trong những ngày cuối hè có phần oi ả. trẻ con người lớn đến tối vẫn kéo ra bãi biển nườm nượp, mấy đứa nhóc chạy dọc bờ cát thả diều, hú hét vui vẻ khi con diều thuận theo gió trời mà bay vút lên thật cao.

minjeong để cho jimin dựa đầu ngủ nên vai trái cũng ê ẩm ít nhiều, tuy nhiên em chỉ nhíu mày trong chốc lát rồi ngay lập tức quay về trạng thái bình thường.

"bây giờ chị định làm gì?"

jimin vươn vai một chút rồi đáp:

"tôi sẽ về văn phòng lấy một ít giấy tờ"

minjeong nghiêng đầu hỏi:

"chị lái xe tới đây à?"

"không, lúc chiều tôi chỉ ngồi thẫn thờ ở trạm dừng rồi lên một chuyến xe buýt bất kỳ. đến khi phụ xe thông báo xe đến điểm dừng cuối cùng thì biển đã ở trước mặt tôi rồi"

minjeong liếc mắt xuống cổ tay trái, em nói nhẹ bẫng:

"giờ này chuyến xe buýt cuối cùng đã rời bến rồi. đằng nào tôi cũng phải quay lại thành phố, đi quá thêm một chút đến văn phòng của chị không vấn đề gì"

jimin mím môi suy nghĩ, đề nghị của minjeong không phải ý tưởng tồi. đặc biệt là trong hoàn cảnh túi áo cô bây giờ chỉ còn mấy đồng xu lẻ, thẻ vào văn phòng và một chiếc điện thoại chắc hẳn đã ngấm nước sau màn giằng co lúc chiều muộn.

bầu trời sao trên đường về thành phố được thay thế bằng ánh đèn màu cam ấm từ các trụ đèn dài chạy dọc hai bên đường. jimin dõi theo ánh sáng lập loè lướt qua, máy sưởi trong ô tô chạy ù ù hết cỡ cùng tiếng phát thanh viên thời sự trên radio vang lên đều đều.

"và sau đây là những điểm tin chính của ngày hôm nay, ảo thuật gia yu jimin..."

minjeong giật thót mình rồi luống cuống bấm nút chuyển sang kênh âm nhạc, nhưng giai điệu nhạc jazz cổ điển được phát ra không khiến em đỡ mất tự nhiên đi chút nào.

"ờm, thời tiết này nghe nhạc jazz quả là thích hợp"

jimin thì không tìm thấy mối liên hệ giữa thời tiết hôm nay và dòng nhạc bắt nguồn từ cộng đồng người châu phi tại mỹ, nhưng cô biết minjeong chỉ đơn giản là không muốn mình phải nghe những lời đó. vì vậy jimin cũng hưởng ứng theo và bắt đầu ngân nga theo giai điệu của bài hát đột nhiên nổi tiếng cách đây vài năm.

thời điểm đó quán cà phê, nhà hàng hay trung tâm thương mại đều mở bài hát này cả chục lần mỗi ngày, jimin không phải người yêu thích nhạc jazz nhưng chỉ cần nốt nhạc đầu tiên vang lên thì cô có thể vào nhịp như ca sĩ chuyên nghiệp.

"yu jimin! tại sao chị không trở thành ca sĩ vậy?"

minjeong tròn mắt hỏi sau màn biểu diễn hoàn toàn ngẫu hứng của người ngồi cạnh, jimin vô thức bật cười rồi chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

"sao vậy? kỹ năng trình diễn trên sâu khấu thì chị có thừa rồi. chị còn rất xinh nữa, ra mắt làm ca sĩ thì có khi tôi cũng phải xin một chân làm người hâm mộ"

từ lúc còn đi học jimin đã năng nổ tham gia các buổi biểu diễn văn nghệ của trường lớp với chất giọng cuốn hút cùng vẻ ngoài ưa nhìn, thời điểm đó ai cũng nghĩ cô sẽ đăng ký làm thực tập sinh của một công ty giải trí hàng đầu lúc bấy giờ. vậy mà niềm đam mê với ảo thuật đã khiến jimin quyết định rẽ sang một hướng khác. và dù đã có nhiều chuyện không hay xảy ra, cô cũng chưa từng hối hận về lựa chọn ngày đó.

tuy vậy sau này jimin vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về khả năng ca hát, thậm chí chỉ là những khoảnh khắc ngẫu hứng như vừa rồi. nhưng điều mà cô tập trung trong lời khen của minjeong lại liên quan đến một đặc điểm trời phú khác của mình.

"em thấy tôi rất xinh đẹp sao?"

minjeong hơi chột dạ, em liếc mắt nhìn jimin rồi lại ngay lập tức quay về nhìn đường và gật đầu chắc nịch:

"đúng vậy, tôi thấy chị còn xinh đẹp hơn cả mấy cô ca sĩ trên truyền hình"

---

văn phòng của ảo thuật gia yu jimin nằm ở toà nhà lớn nhất thành phố, toàn bộ 5 tầng dưới cùng là khu vực trưng bày của hàng loạt các thương hiệu xa xỉ, hơn 50 tầng phía trên là khu phức hợp văn phòng hạng a. cũng đúng thôi, dù sao thì yu jimin chính là ảo thuật gia nổi tiếng nhất nhì ở đại hàn dân quốc.

jimin không mang theo thẻ toà nhà nên đành phải lên tầng 1 nhờ lễ tân hỗ trợ, hai người vừa vào trong khu vực chờ thang máy thì đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán bên ngoài. jimin không quan tâm lắm, cô chỉ muốn lấy giấy tờ để có đủ tài liệu nếu bị kiện ra toà nhưng minjeong thì lại khó chịu ra mặt.

jimin nín cười, cố nghiêng đầu nhìn hai hàng lông mày đang dính lại vào nhau của minjeong rồi cúi người khẽ nói:

"tôi không sao đâu"

minjeong thở phì ra một cái rồi hùng hổ xắn tay áo lên:

"mấy cái người khó ưa đó, có biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào đâu mà bàn tán này kia!"

"không cần động tay động chân đâu, thợ xăm kim chỉ cần vạch ra một vài hình vẽ rồng bay phượng múa bằng mực in là họ sợ lắm rồi"

tín hiệu đèn của thang máy bật sáng, jimin giơ tay giữ cửa cho minjeong vào trong trước rồi mới bước theo sau. những con số nhấp nháy trên bảng điều khiển lần lượt chạy từ cao đến thấp, minjeong ngước mắt nhìn đến chán thì mới đáp lời:

"tôi không có hình xăm nào cả"

jimin tròn mắt:

"thật sao?"

minjeong gật gù:

"nghe hơi buồn cười nhưng tôi sợ đau, khó tin lắm phải không? giống như việc nói bác sĩ sợ máu hay đầu bếp sợ dao vậy"

"đúng là tôi thường thấy hầu hết thợ xăm đều có hình xăm trên người, thậm chí là rất nhiều. nhưng cũng không có gì sai khi em chẳng sở hữu hình xăm nào cả, đó không phải là tiêu chuẩn hay thước đo gì hết"

mỗi khi minjeong chia sẻ rằng em là thợ xăm mà không có vết mực nào trên người, người đối diện sẽ thường ngạc nhiên rồi cười đùa như thể nỗi sợ của minjeong chẳng có gì để phải làm quá lên như vậy trong khi chính em là người tạo ra nỗi đau tương tự trên cơ thể của người khác.

phản ứng của jimin thì khác, minjeong cảm thấy mình được tôn trọng dù bản thân có những nỗi sợ không giống như bao người khác.

"ting" một tiếng, cửa thang máy bật mở ở tầng 8. văn phòng của jimin ở cùng tầng với một công ty kiến trúc, khắp hành lang đều được đặt áp phích quảng cáo về những ngôi nhà được thiết kế đẹp như mơ.

jimin dẫn minjeong đi xuyên qua khu vực làm việc của nhân viên và quản lý, cô đẩy cánh cửa phòng riêng của mình rồi với tay bật công tắc đèn. phòng của ảo thuật gia yu được thiết kế theo phong cách tối giản. bên trong có một bộ bàn ghế gỗ để tiếp khách, phía sau là bàn làm việc với màn hình máy tính cỡ lớn, tủ gỗ dựng sát tường thì trưng bày các giải thưởng mà jimin đã đạt được trong suốt khoảng thời gian theo nghề ảo thuật.

minjeong đi loanh quanh khám phá thì tìm thấy bức ảnh của một yu jimin phiên bản tí hon với chóp mũi đeo một quả bóng đỏ còn hai tay thì đang tung hứng ba quả bóng cam khác.

"dễ thương không?"

jimin lấy xong giấy tờ thì quay ra đã thấy minjeong chăm chú ngắm nghía tiểu jimin, cô chỉ vào tấm hình rồi nói:

"đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn ảo thuật, hình như là lễ khai giảng của năm lớp 3. sau khi tung 5 quả bóng lên trời, tôi đã biến chúng thành pháo giấy lấp lánh khắp nơi luôn đó"

"dễ thương thật đó"

jimin đang định buông lời trêu chọc rằng "thế bây giờ tôi có dễ thương không?" thì đèn báo cháy bỗng reo vang khắp toà nhà cùng tiếng loa báo động inh ỏi.

"hiện toà nhà đang xảy ra hoả hoạn! xin nhắc lại hiện toà nhà đang xảy ra hoả hoạn! mọi người vui lòng bình tĩnh di chuyển đến khu vực thang bộ thoát hiểm xuống tầng 1 và tuyệt đối không sử dụng thang máy!"

jimin vừa liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường thì minjeong đã nắm chặt tay cô để cùng nhau chạy về phía thang thoát hiểm.

"chạy mau lên đi, nguy hiểm lắm"

minjeong vội vã đẩy cánh cửa thoát hiểm, tiếng bước chân hai người cứ rầm rầm trên cầu thang sắt không một bóng người. jimin không dám dừng lại đột ngột vì sợ minjeong mất đà, cô mềm giọng gọi:

"minjeong à"

minjeong thấy tim mình như vừa hụt đi một nhịp đập nhưng vì tình huống gấp gáp nên chỉ quay lại đáp:

"có chuyện gì thì lát nói sau đi, bây giờ đang nguy hiểm lắm"

jimin siết nhẹ bàn tay đang đan vào tay mình để trấn an:

"không có chuyện gì đâu, toà nhà chỉ đang diễn tập phòng cháy chữa cháy thôi"

minjeong vừa thở dốc vừa tròn mắt kinh ngạc, jimin kéo tay em mở cửa lối thoát hiểm ở tầng 6. từ những tấm kính trong suốt lắp dọc hành lang có thể nhìn xuống dưới khu vực sảnh với một loạt xe cứu hoả đang tiến hành dập lửa cho đám cháy giả cùng khói trắng bay mù mịt từ lựu đạn tạo khói.

"toà nhà sẽ diễn tập như thế này vào 10 giờ tối mỗi thứ sáu cuối cùng trong tháng"

minjeong đứng ngẩn người vì ngượng ngùng, hai lần nhầm lẫn trong cùng một ngày thật quá sức chịu đựng với dây thần kinh xấu hổ của em. jimin chỉ tủm tỉm cười, hai bàn tay vẫn nắm không rời trong tiếng báo động vẫn vang vọng khắp nơi.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top