06. xác suất gặp lại
nhiều khi minjeong tính toán, không biết xác suất em và yu jimin vô tình gặp lại nhau giữa dòng đời tấp nập này là bao nhiêu.
minjeong không phải người thích ảo thuật, những điều bất ngờ làm em tròn mắt trong chốc lát vẫn chưa đủ sức khiến bản thân say mê mà theo dõi và tìm hiểu. vì vậy việc minjeong bỏ tiền ra để gặp ảo thuật gia yu trong một buổi biểu diễn hoành tráng tại sân vận động hay vô tình đứng lại trên đường phố khi bị thu hút bởi những màn biểu diễn ngẫu hứng, tất cả các viễn cảnh đó đều không có khả năng xảy ra.
tuy nhiên nếu yu jimin là người có đam mê với gương kính, biết đâu cô lại ghé cửa hàng của minjeong để sắm sửa đồ trang trí trong nhà. hoặc xa hơn nữa, khi jimin tìm được một hình xăm ưng ý, minjeong chắc mẩm rằng tay nghề của em sẽ được chọn mặt gửi vàng thêm một lần.
minjeong uể oải nằm ườn ra bàn tính toán trong khi vẫn đưa mắt nhìn mưa rơi lộp độp vào những cánh hoa cúc dưới màn hiên trước cửa hàng, đối diện là tiếng tivi vang lên đều đều bản tin thời sự giữa trưa.
"và sau đây là tin tức nóng hổi nhất trong ngày. ảo thuật gia nổi tiếng yu jimin bị cáo buộc lạm quyền và có dấu hiệu hành hung dẫn đến tai nạn lao động của cô lee xx - trợ lý chính. cảnh sát đang thu thập thông tin và sẽ tiến hành soạn thảo giấy triệu tập yêu cầu ảo thuật gia yu jimin trình diện tại cơ quan cảnh sát để lấy lời khai. các thông tin tiếp theo của sự việc sẽ được cập nhật trong thời gian tới"
minjeong dường như bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, em vội vã cầm lấy điều khiển để tăng âm lượng vì sợ mình buồn ngủ nên nghe nhầm. sau khi xác định thính lực của bản thân hoàn toàn bình thường, em cuống cuồng lên mạng tìm kiếm thông tin của jimin.
một loại bài báo hiện lên trên màn hình điện thoại với tiêu đề tương tự những cáo buộc trên thời sự vừa rồi. phía bên dưới phần bình luận, hàng trăm tài khoản ra sức mạt sát, chửi bới ảo thuật gia yu với những từ ngữ vô cùng nặng nề.
minjeong cẩn thận kiểm tra thông tin trong bài báo, em vừa cắn môi vừa nhíu chặt hai hàng lông mày khi tay lướt xuống một video khá mờ được trích xuất từ máy quay an ninh. trong khung cảnh mờ nhoè vỡ nét, em nhìn thấy jimin vo tròn quyển tạp chí đánh liên tiếp vào người đối diện, sau đó còn cầm một bình xịt như bình xịt côn trùng và xịt thẳng vào người đó.
phóng viên chia sẻ rằng do bị ảo thuật yu lạm quyền và hành hung nên người trợ lý đã gặp vấn đề tâm lý nặng nề, dẫn đến việc không đảm bảo sức khoẻ và gặp tai nạn trong buổi biểu diễn kết thúc cho chuyến lưu diễn vòng quanh đất nước của jimin.
yu jimin trong trí nhớ của minjeong là người sẵn sàng che tai em lại để em không phải nghe những điều khó nghe, là người luôn đều đặn đến thăm người đã hiến tặng cho mình một trái tim dù mọi chuyện đều là tự nguyện và chẳng có điều kiện gì ràng buộc.
với con mắt nhìn người của minjeong trong gần 30 năm qua, yu jimin không thể là một người xấu xa như báo chí và cộng đồng mạng đang chỉ trích.
minjeong muốn nói chuyện với jimin nhưng chợt nhận ra cả hai không hề có số điện thoại của nhau, trước đó jimin nhắn tin trực tiếp vào tài khoản instagram của tiệm xăm nên em chỉ nói chuyện qua lại với cô ở đó. nhưng tài khoản của jimin hiện đang tạm khoá, chỉ còn là một tài khoản đen thui với hình đại diện mặc định.
minjeong bồn chồn tìm cách liên lạc với jimin, không hiểu sao trong lòng em cảm thấy bứt rứt không yên. trực giác của minjeong một mực cho rằng chuyện này có gì đó không đúng và còn nhiều góc khuất phía sau. rồi minjeong ngay lập tức cảm thấy hốt hoảng khi nhận ra rằng nếu tất cả những xác suất mà em tính toán trước đây đều bằng 0 thì hai người sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau.
---
mấy hôm nay viện khí tượng thông báo có cơn bão lớn đổ về thành phố, thế mà bầu trời cứ xầm xì mãi nhưng không rơi xuống được lấy một hạt mưa. sau khi nghe thấy tin tức kia, minjeong chẳng còn tinh thần nào để làm việc, em dọn dẹp lại cửa hàng rồi đóng cửa sớm. cánh cửa cuốn vừa "bíp" một cái báo hiệu đã đóng kín thì minjeong đã nổ máy, đạp ga về phía quảng trường nằm ở cực tây thành phố.
càng đi về phía tây, cảnh biển càng lộ ra trước mắt, đây là khu vực cảng nước sâu - nơi giao thương kinh tế quan trọng và cũng là cảng cá lớn nhất đất nước. ở đây người ta xây dựng một quảng trường rất lớn để thu hút khách du lịch, nhưng đang mùa bão nên chỉ có lác đác vài người dân địa phương qua lại.
mỗi khi có chuyện gì không vui, minjeong thường cùng yoo jimin tới đây. em cho rằng gió và sóng biển ì ầm nơi đây sẽ cuốn trôi mọi muộn phiền ra thật xa phía chân trời. hôm nay minjeong cũng có nhiều rối bời và thắc mắc trong lòng nên quen đường lái xe thẳng tới đây.
phía trước quảng trường là một bãi cát trải dài, minjeong xách đôi giày đạp gót lên rồi lần mò từng bước xuống mấy bậc thang. bãi biển chẳng có mấy người, có thể là vì bầu trời xám xịt đón bão nên làn nước cũng đục ngầu theo không khiến người ta thích thú.
minjeong cảm nhất được cát mịn lạo xạo ở dưới lòng bàn chân, thỉnh thoảng dưới chân lại nhói lên cảm giác hơi khó chịu khi dẫm phải một mảnh vỏ sò hay một viên đá dăm. đằng xa có một người đứng ngẩn ngơ nhìn về những chiếc thuyền chở hàng khổng lồ đã sáng đèn, minjeong hơi nhíu mày vì dáng người này rất quen thuộc nhưng lại thật cô đơn đến mức xa lạ.
em bước thêm vài bước nữa thì nhận ra đó chính là yu jimin, chưa kịp vui mừng vì vô tình tìm được cô thì jimin bỗng tiến về chỗ dòng chảy cuồn cuộn. lúc đó minjeong không nghĩ được gì nhiều, em hoảng hốt ném đôi giày trên tay và chạy vội về phía jimin.
"yu jimin!! đừng có làm chuyện dại dột, việc gì cũng có thể giải quyết mà!!"
jimin giật thót mình vì có người đột nhiên chạy lại rồi ôm chầm lấy eo mình kéo vào bờ, sóng mùa này rất lớn nên xung quanh cô chỉ có tiếng ầm ầm và chẳng nghe rõ được minjeong khuyên ngăn gì. đến khi hai đứa lết được vào bờ rồi ngã vật ra bãi cát, jimin mới nhận ra người vừa hú hét giằng co với mình là ai.
"em làm gì ở đây vậy minjeong???"
minjeong ho lụ khụ mấy cái vì sặc nước, em chống tay đứng dậy để lấy lại nhịp thở rồi lớn giọng hỏi lại:
"tôi phải hỏi chị câu đấy mới đúng. có gì thì từ từ giải quyết chứ!"
hai mắt jimin cay xè vì nước biển mặn chát nhưng cô vẫn mở to mắt nhìn minjeong, ngây người ra một chút thì cũng hiểu ra tất cả các hành động và lời nói của em. jimin ngồi phịch xuống nền cát hơi âm ẩm rồi nói nhẹ bẫng:
"không phải đâu, em hiểu lầm rồi"
"hiểu...hiểu lầm??"
jimin rì rầm đáp lại:
"tôi nhìn thấy một chai nhựa nổi lềnh bềnh trên mặt nước nên muốn bơi ra để nhặt vào thôi"
minjeong nghe xong thì đứng sững người như trời trồng, em xấu hổ tới mức muốn trôi theo luôn chai nước kia ra thật xa. minjeong cứ đứng gãi đầu gãi tai một lúc lâu khiến jimin đang mệt mỏi vì đủ thứ chuyện cũng phải bật cười, cô vỗ vỗ xuống nền cát bên cạnh mình rồi nói:
"không sao đâu, tôi biết em có ý tốt mà. em ngồi xuống đây đi"
minjeong nắm hai ống quần ướt nhẹp để ngồi xuống xong lại ngay lập tức đứng dậy chạy một mạch về phía quảng trường, em không nói một lời nào nhưng jimin cũng không đuổi theo. một lát sau minjeong quay lại với một tấm chăn thổ cẩm mỏng trên tay, em khoanh chân ngồi xuống rồi đắp tấm chăn lên người cả hai đứa.
jimin không có phản ứng gì cụ thể, cô chỉ chống tay lên má nhìn về phía biển. hai đứa cứ ngồi như vậy một lúc lâu, đến khi mặt nước với bầu trời đã hoà thành một màu đen tuyền điểm xuyết những đốm sáng từ sao trời và tàu bè qua lại jimin mới lên tiếng trước:
"tôi không phải người như vậy"
không biết minjeong kiếm đâu được một đống củi khô, em dùng bật lửa mồi vào vụn gỗ để thổi bùng lên ngọn lửa lập loè. trong tiếng gỗ nổ lép bép, minjeong xoa hai tay trước đốm lửa để lấy hơi ấm, em chỉ ậm ừ trong cổ họng để đáp lại jimin.
"tôi biết mà"
"tôi không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. màn biểu diễn đó tôi đã luyện tập rất nhiều lần, cũng đã kiểm tra đầy đủ các quy định an toàn một cách cẩn thận. không may tai nạn lại xảy ra, dù lúc đó rất hoảng loạn nhưng tôi đã cố gắng đưa sehyun đi cấp cứu và lo lắng tất cả mọi thứ. tại sao? tại sao cô ấy lại nói tôi là kẻ lạm quyền và bạo lực khiến sức khoẻ cô ấy không đủ tốt và bị ép biểu diễn dẫn đến việc gặp sự cố như vậy? tôi đã làm gì sai cơ chứ? từ trước đến nay tôi luôn coi nhân viên như người nhà, không bao giờ thiếu tiền lương hay trợ cấp gì dù chỉ một đồng. trong những ngày tháng khó khăn, tôi có thể nhịn ăn nhịn mặc nhưng không bao giờ để sehyun phải thiếu thốn vì tôi luôn biết ơn cô ấy đã đồng hành cùng tôi. rốt cuộc là vì sao chứ?"
jimin nói một tràng dài không nghỉ rồi thở hắt ra một cái, thoải mái quá, cuối cùng cũng đã nói ra được.
từ sau khi lee sehyun gặp tai nạn, điện thoại của jimin cứ rung lên liên tục vì có người liên lạc hỏi thăm. cô chưa kịp trả lời vì phải loay hoay trong bệnh viện và thu xếp với đoàn diễn thì ngay khi sehyun khoẻ lại liền liên hệ với cánh phóng viên để bịa đặt những điều jimin không thể tưởng tượng nổi. tiếp theo đó cũng là thật nhiều cuộc gọi và tin nhắn, quan tâm thì ít mà tọc mạch tò mò thì nhiều nên cô đã tắt điện thoại từ lâu.
"hôm đó sehyun hét lên nói có con gián bò lên người khiến tôi cũng bị cuống cuồng theo, sau đó mới tiện tay cầm quyển tạp chí trong tay để đập và đuổi nó bay ra khỏi người cô ấy. cũng không có tác dụng gì nhiều nên sehyun yêu cầu tôi cầm lọ xịt côn trùng xịt thẳng vào người cô ấy, tôi chần chừ vì làm vậy có hại cho sức khoẻ lắm nhưng vì sehyun quả quyết quá nên tôi đành làm theo. ai ngờ tình huống được ghi lại bằng máy quay an ninh lại chuyển thành một kịch bản khác như em biết đó. giờ tôi có nói gì thì cũng vậy, người ta sẽ chỉ thương người yếu thế hơn thôi"
minjeong ngồi yên lặng lắng nghe không thiếu một chữ nào, mặt trăng đã từ từ nhô lên từ phía chân trời, chiếu rọi những ánh bạc lấp lánh xuống mặt biển. gió lùa vào từ biển cả, thổi bay tóc mái của em, minjeong vừa đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc loà xoà trước trán thì jimin đã ngả đầu vào vai em.
"cho tôi mượn vai một chút"
minjeong không hề đáp lại nhưng jimin biết có người đang lắng nghe và quan tâm mình một cách chân thành, cho dù em có một nhầm lẫn khá đáng yêu khi nghĩ cô định làm điều dại dột. jimin từ từ nhắm mắt lại, hôm nay đã mệt mỏi quá rồi, cô chỉ muốn nghỉ ngơi mà không bị ai xăm soi hay phán xét.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top