04. thanh âm hạnh phúc

minjeong vẫn còn chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn, em ngả hẳn người vào ghế, ánh mắt nhìn từng hàng cây hai bên đường chạy vụt qua hoàn toàn trống rỗng. vết thương chưa kịp khép miệng đã lại bị kéo rách toạc ra mà chẳng hề báo trước, minjeong mệt mỏi đến mức muốn nhắm mắt thiếp đi nhưng chỉ cần hai hàng mi khép lại, những ký ức kinh hoàng đó sẽ tràn ngập trong tâm trí rồi tiếp tục cấu xé con tim vốn đã chẳng mấy lành lặn của em.

minjeong chưa bao giờ khóc trước mặt người lạ, thậm chí còn hiếm khi rơi nước mắt khi ở cùng với người thân. ngày còn bé, nếu có ấm ức tủi thân đến mấy, em cũng sẽ trùm chăn lên người và rấm rứt khóc một mình vì không muốn làm phiền tới ai.

vậy mà dù đã cố gắng kìm nén, những giọt nước long lanh vẫn lăn dài trên hai gò má của minjeong. một vài tiếng sụt sịt vô thức vang lên, jimin tế nhị bật đài radio rồi chuyển sang một kênh âm nhạc bất kỳ. tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc loa hai bên cửa, vì không muốn minjeong khó xử nên jimin vẫn tập trung nhìn thẳng về phía trước mà lái xe.

đột nhiên nhạc chuông điện thoại của minjeong khẽ reo lên, em như được kéo từ một miền ký ức xa xôi trở về, minjeong lóng ngóng lấy điện thoại ra khỏi túi xách rồi trượt tay ấn nút nghe trên màn hình.

jimin tắt hẳn nhạc để minjeong tiện nói chuyện, nhưng do không gian khá im ắng, khu vực gần nghĩa trang cũng không có nhiều xe qua lại nên dù không muốn tọc mạch chuyện của người khác thì jimin cũng hiểu được kha khá nội dung cuộc trò chuyện của minjeong và người bên kia đầu dây.

yoo jimin thường xuyên cùng minjeong đến một trại trẻ mồ côi để dạy những đứa trẻ ở đó bơi. từ sau vụ tai nạn, minjeong cũng chưa tới thăm bọn trẻ lần nào. các cô giáo ở đó đã nói dối bọn trẻ rằng hai người đang bận rộn nên không có thời gian, nhưng mấy đứa trẻ ngây thơ hàng ngày vẫn gặng hỏi khi nào yoo jimin mới quay lại dạy chúng bơi tiếp. cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, minjeong dự tính sẽ sắp xếp một buổi để nói hết sự thật với những đứa trẻ cùng cô hiệu trưởng.

"tôi xin lỗi" jimin bất ngờ lên tiếng khi minjeong vừa kết thúc cuộc điện thoại "tôi không có ý định nghe trộm em nói chuyện, nhưng mà tôi thấy đó không phải ý hay"

minjeong cắn môi chưa trả lời, jimin vội nói tiếp:

"những đứa trẻ đó đã trải qua việc mất mát người thân một lần rồi. chuyện này sẽ tiếp tục là một nỗi đau chồng lên nhiều vết cắt trong lòng chúng, sẽ khó khăn lắm"

"nhưng rất khó để giải thích về sự biến mất của yoo jimin, mấy đứa sẽ mãi trông ngóng chị ấy quay lại để được tiếp tục học bơi"

"nhưng điều yoo jimin đang làm dở dang" jimin đạp phanh ngay khi đèn vàng chuyển sang màu đỏ, mấy con số ánh đỏ lấp lánh đến ngược về 0 trên trụ đèn giao thông "hãy để tôi hoàn thành chúng"

---

rất lâu sau này minjeong cũng không hiểu được tại sao jimin lại quyết tâm đến vậy. là vì thấy bản thân cần có trách nhiệm với trái tim đập đều đều trong lồng ngực hay vì điều gì đó khác, đến chính jimin còn không thể hiểu được.

"nhưng chị có thích trẻ con không?"

minjeong bỗng nổi hứng hỏi khi đang cùng jimin gỡ chồng áo phao và phao bơi ở cốp xe được chuẩn bị cho buổi học bơi hôm nay.

"tại sao em lại hỏi vậy?"

minjeong nhún vai:

"tôi thấy có nhiều người không thích trẻ con vì chúng khá hiếu động và ồn ào. hơn nữa số lượng trẻ con ở đây cũng không ít, sợ sẽ khiến chị không thoải mái"

jimin vươn tay đóng cốp xe rồi phủi vội hai bàn tay vào hai bên quần túi hộp, cô khoác chiếc túi đựng áo phao phồng to như mai rùa lên vai, mắt hơi nhíu lại vì mặt trời đã lên cao.

"không có vấn đề gì đâu, công việc của tôi tiếp xúc với mấy đứa trẻ nhiều lắm"

minjeong khẽ khựng lại, dù đã quen biết nhau lâu, mối quan hệ cũng có thể tạm gọi là phức tạp nhưng em vẫn chưa biết jimin làm nghề gì. minjeong vừa mấp máy môi định hỏi thì tiếng trẻ con nhốn nháo đã vang vọng từ trong hiên nhà ra đến khoảng sân ngập nắng.

"chị jimin, chị minjeong!!!!!!"

cô bé có hai bím tóc lắc lư kẹp bằng chiếc kẹp hình kẹo bông chạy đến ôm chầm lấy chân jimin rồi nói lí nhí:

"hana nhớ chị lắm, hana tưởng chị bỏ hana rồi"

jimin nhoẻn miệng cười dù biết hana nhận nhầm người, cô bỏ túi áo phao ra khỏi vai, quỳ một chân xuống ngang tầm mắt với cô bé trước mặt.

"chị jimin không bỏ hana đâu nè, chị ấy có một chút việc bận thôi. hôm nay chị sẽ thay mặt chị ấy dạy mấy đứa bơi nhé"

"ơ?" hai mắt hana mở tròn xoe nhìn jimin "chị không phải chị jimin ạ?"

"không phải đâu" jimin vươn tay xoa đầu hana "chị cũng tên là jimin, nhưng mà là yu jimin nhé"

"vậy chị là người sẽ thay thế cho chị jimin ạ?" một cậu bé có khuôn mặt tinh nghịch đứng phía sau hỏi vọng lên.

minjeong khẽ nhíu mày vì câu hỏi đột ngột đó, dù biết đó chỉ là câu hỏi có hơi hồn nhiên đúng lứa tuổi của mấy đứa trẻ nhưng phần nào cũng sẽ khiến jimin tổn thương. trái lại với lo lắng của em, jimin vẫy tay gọi cậu bé lại gần rồi từ tốn giải thích:

"không phải đâu, chị không thể thay thế chị jimin được vì chị không giống chị ấy"

mấy đứa trẻ đằng sau nhao nhao lên:

"chúng em thấy hai chị giống nhau y hệt, không có điểm nào khác nhau ạ"

jimin bặm môi rồi chỉ vào nốt ruồi ngay dưới khoé môi mình, núm đồng tiền ở bên má cũng lấp ló xuất hiện rất duyên.

"điểm này nè"

đám trẻ ồ lên thích thú rồi đứng vây quanh jimin, bất ngờ cô lấy ra từ trong túi quần một chiếc khăn tay màu đỏ rồi nói hana thổi vào nó và đếm từ một tới ba. số ba vừa dứt thì dưới chiếc khăn tay đỏ đã xuất hiện một nhúm kẹo dẻo đủ màu sắc. mấy đứa trẻ lại được một phen hò reo ầm ĩ rồi chia nhau từng viên kẹo chua ngọt vui miệng.

vậy là minjeong không chần chừ mà lấy điện thoại ra tìm kiếm dòng chữ "ảo thuật gia yu jimin", một loạt kết quả ngay lập tức xuất hiện nào là "ảo thuật gia người hàn quốc trẻ tuổi nhất được mời tham gia liên hoan ảo thuật quốc tế", "top 5 nhà ảo thuật gia hàn quốc được hiệp hội ảo thuật quốc tế vinh danh",...

nghĩ cũng thật thần kỳ, cùng nhau sống chung ở một đất nước, có một người giống yoo jimin đến 99% mà nổi tiếng đến vậy nhưng minjeong lại chẳng hề hay biết.

---

bên cạnh bể bơi có trồng một gốc me lớn, minjeong ngồi khoanh chân ngay ngắn trên tấm phản làm bằng gỗ sồi được đặt ngay dưới tán lá sum suê. bình thường khi yoo jimin dạy bọn trẻ bơi em cũng chỉ ngồi một chỗ quan sát chứ không xuống nước bao giờ.

ánh nắng chiếu xuống làn nước xanh trong dịu lại, vẽ lên mấy chiếc cầu vồng con con. minjeong ngẩn người nhìn bảy sắc cầu vồng lấp lánh dưới nắng rồi lại một lần người thẫn thờ khi jimin bước ra từ cánh cửa bên hông trường.

minjeong tự nhủ với lòng rằng do tay nghề của mình xịn quá nên bản thân không thể rời mắt khỏi chú cá voi trên rãnh lưng của jimin. chỉ đến khi hana nhảy ùm xuống bể bơi làm nước bắn lên cao ra tới tận gốc me thì em mới thoát khỏi rãnh lưng kia.

buổi học diễn ra khá thuận lợi, bọn trẻ rất nghe lời jimin nên chỉ trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi mà chúng đã tập được cách thở bằng miệng ở dưới nước. jimin lên bờ sau cùng, cô thu dọn đống áo phai rồi tiến lại gần chỗ minjeong đang ngồi.

"sao em không xuống nước cùng bọn trẻ?"

jimin vừa hỏi vừa vén lại phần tóc mái ra sau tai, dù mái tóc được cô cẩn thận búi cao đã ướt nhẹp do đùa nghịch với bọn trẻ cũng không khiến jimin bớt xinh đẹp đi chút nào.

"hồi bé tôi đã từng bị ngã xuống sông nên từ lúc đó rất sợ nước"

jimin gật gù thể hiện rằng mình đã hiểu, cô hỏi tiếp:

"em có thể theo tôi vào phòng thay đồ không? tôi có việc cần nhờ em giúp đỡ"

minjeong không lưỡng lự gì mà gật đầu ngay lập tức, dù sao hôm nay jimin cũng đã bỏ thời gian và công sức tới đây, báo đáp một chút cho cô cũng là điều nên làm.

---

minjeong tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng, hoá ra chỉ đơn giản là chiếc máy sấy tóc ở phòng thay đồ là loại gắn trực tiếp vào tường nên khi sử dụng khá bất tiện. vì vậy jimin muốn nhờ em sấy tóc cho cô.

minjeong đã quá quen với việc này, đơn giản bởi vì em đã làm như thế này cho yoo jimin cả trăm lần trước đây. có lẽ đã thường xuyên bắt gặp những lúc hành động của hai người rất giống nhau nên bây giờ minjeong không còn cảm giác quá hụt hẫng như trước nữa.

tiếng sấy tóc ù ù vang lên trong không gian có phần chật hẹp của phòng thay đồ, mấy ngón tay mảnh khảnh của minjeong luồn vào từng lọn tóc của jimin khiến cô cảm thấy dễ chịu vô cùng.

"đối với mọi người, tiếng máy sấy tóc là âm thanh có phần ồn ào và khó chịu. tuy nhiên đây lại là âm thanh yêu thích của tôi"

minjeong nhướn mày hỏi:

"tại sao?"

"vì hồi bé bố tôi thường sấy tóc cho tôi và tôi sẽ dần chìm vào giấc ngủ trong âm thanh này. một âm thanh hạnh phúc"

minjeong chỉ ừ hử nhỏ trong cổ họng mà không đáp lại, đột nhiên phía ngoài cửa số có tiếng nói chuyện của hai cô giáo trong trường đi ngang qua.

"tội nghiệp minjeong quá, jimin là người thân duy nhất của minjeong. hai đứa đã cùng nhau lớn lên tại đây, cũng phải hơn 20 năm chứ ít ỏi gì"

bàn tay của minjeong ở phía sau vành tai jimin bỗng khựng lại, còn trong lòng jimin dường như cũng đã vỡ lẽ ra nhiều điều. vậy thì minjeong cũng là người trải qua việc mất mát người thân đến hai lần, người duy nhất em có thể nương tựa trên thế giới này đã không còn.

jimin bối rối quay lại chỉnh chế độ của máy sấy lên nấc cao nhất, cô lấp liếm nói:

"tôi đột nhiên nhớ ra có việc cần giải quyết gấp, mình sấy tóc nhanh rồi về nhé"

dù tiếng ồn của máy sấy đã tăng lên nhưng vẫn không át đi được tiếng nói vọng vào từ bên ngoài.

"có mấy người ác miệng còn nói rằng minjeong chẳng khác gì thần chết vì ai đi cùng minjeong cũng gặp tai nạn, từ gia đình cho đến người yêu"

jimin ngay lập tức đứng bật dậy rồi lấy hai bàn tay ôm lấy tai của minjeong để ngăn em nghe được những điều xấu xí ngoài kia, cô mấp máy miệng để dịu dàng nói với minjeong bằng khẩu hình:

"không sao đâu, có tôi ở đây rồi"

tbc

xin chào mọi người, mình vừa mới lập một chiếc blog để đăng tải các fic của mình song song với wattpad. nếu bạn nào gặp khó khăn với việc truy cập wattpad thì có thể tìm đọc fic của mình trên blog "koi no yokan - for jiminjeong" nhé.

mình vẫn sẽ giữ tài khoản wattpad bởi vì các thao tác đọc trên ứng dụng này vẫn là tốt nhất, chỉ là đợt này wattpad bị chặn nên hơi bất tiện.

cập nhật với các bạn xíu vậy thôi, chúc mọi người ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top