03. đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu
"lại tới nữa hả?" chú bảo vệ nghĩa trang ngó đầu qua cửa sổ còn đọng hơi sương hỏi thăm yu jimin đang ôm trong tay bó hoa ly trắng muốt "mỗi lần một màu nhỉ?"
jimin ngập ngừng trả lời:
"dạ vâng, do cháu không rõ chị ấy thích hoa như thế nào..."
chú bảo vệ chỉ chép miệng không trả lời rồi quay lại chỗ bảng điều khiển để thanh chắn tự động từ từ nâng lên cao, jimin gật đầu cảm ơn rồi bước vội vào khu nghĩa trang nhuốm một màu ảm đạm. đang là mùa xuân nên hoa cỏ đủ màu sắc đua nhau mọc kín lối đi, vậy mà jimin vẫn thấy lòng mình chùng xuống mỗi khi đặt chân tới đây.
đặt bó hoa xuống trước di ảnh của một ngôi mộ còn mới, jimin quỳ xuống theo đúng phong tục rồi chào hỏi và lầm rầm nói lời cảm ơn như mọi lần dù không biết người trước mặt liệu có nghe thấy được hay không. từ sau khi được xuất viện, mỗi tháng jimin đều ghé thăm ân nhân của mình một lần cùng những bó hoa chưa bao giờ trùng lặp.
nói là ân nhân cứu mạng thì không đúng lắm vì jimin vẫn có thể sống tiếp với trái tim không mấy khoẻ mạnh của mình. nhưng để được sống giống người bình thường như ngày hôm nay, yoo jimin đang mỉm cười trước mặt thật sự có ân huệ rất lớn đối với cô.
jimin thường không có quá nhiều chuyện để kể, chỉ là vài mẩu chuyện nho nhỏ kiểu như nhờ có trái tim này mà tuần trước cô có thể chinh phục ngọn núi phía tây thành phố, tuần này lại vội vã chạy thang bộ để lên công ty kịp giờ quẹt thẻ do lỡ thức khuya rồi ngủ quên. chung quy lại là jimin thật sự vui và hạnh phúc vì những điều dường như nhỏ bé với mọi người nhưng lại là ao ước của cô suốt hai mươi mấy năm sống trên đời. tiếp theo đó là một lời hứa sẽ cố gắng sống thật khoẻ mạnh để không hoài phí trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực.
xong xuôi mọi việc jimin không vội về ngay mà ngồi thừ ra trước ngôi mộ với cỏ non mọc xanh mơn mở xung quanh, một cơn gió bất chợt thổi qua nhưng không hề nhẹ nhàng như gió xuân trong tưởng tượng kéo theo cơn mưa hoa anh đào tung bay theo gió. jimin ngẩn ngơ nhìn theo những cánh hoa bay rợp trời như pháo giấy, ánh mắt cô dừng lại khi bắt gặp một bó ly trắng giống hệt như bó hoa jimin vừa đặt trước bia mộ.
"yu jimin?"
lần thứ ba gặp nhau, minjeong đã không còn quá bất ngờ khi nhìn thấy khuôn mặt dù rất quen thuộc nhưng lại lạ lẫm này. jimin thấy vậy thì bất giác cười khổ vì nhớ lại câu chuyện ngày đầu tiên cô tới đây.
lần đó chú bảo vệ không ngồi ở nhà quản trang mà đang tuần tra. đến khi hai người chạm mặt nhau trước mộ của yoo jimin, chú bảo vệ dường như đã ngừng thở còn mặt mũi thì tái xanh như người bị trúng gió khi nhìn thấy khuôn mặt trên bia mộ giống y hệt người đang đứng trước mặt. vì đã gặp trường hợp tương tự với minjeong, jimin nhận ra vấn đề ngay lập tức. cô vội vã tiến lại gần để giải thích nhưng chú bảo vệ đã chạy mất dạng. jimin phải hối hả quay về nhà quản trang để nói chuyện trước khi mọi người gọi thầy cúng đến xử lý mình.
---
"chị jimin thích hoa ly trắng lắm"
minjeong nhẹ nhàng đặt bó hoa của mình xuống bên cạnh bó hoa có sẵn từ trước đó, dập chân chào yoo jimin đang mỉm cười trong di ảnh rồi chống tay vào hai đầu gối đứng dậy.
"tôi nghe chú bảo vệ nói gần đây có người rất giống chị jimin thường xuyên ghé thăm, ban đầu cả nhà quản trang đều nghi ngờ và nghĩ chị jimin hiện về vì trên đời làm sao có hai người giống hệt nhau như vậy được, giống cả nốt ruồi ở dưới khóe môi"
jimin lắc đầu cười khổ:
"đợt đó mỗi lần tới đây tôi đều phải xuất trình căn cước công dân để làm tin đó"
minjeong chỉ cười mỉm rồi chuyển sang hỏi thăm về tình trạng hình xăm của vị khách hàng đặc biệt. hai người vừa sóng vai nhau dưới rặng anh đào nở rộ vừa trò chuyện. jimin hớn hở khoe rằng mình đã tuân thủ tuyệt đối những lời dặn dò của minjeong nên trộm vía hình xăm lên màu rất đẹp, có lẽ sang tuần có thể đến dặm màu lại phần viền. jimin nhiệt tình phản hồi đến mức thiếu chút nữa là vén cả áo lên cho minjeong kiểm tra.
câu chuyện về hình xăm cũng dần dần đi vào ngõ cụt, jimin không thích khoảng lặng ngại ngùng giữa hai đứa nên liền vươn tay ra đón một cánh hoa anh đào rồi nói:
"em có biết một câu chuyện rất lãng mạn về những cánh hoa anh đào này không?
minjeong nghiêng người nhìn sang cánh hoa màu hồng phớt đang nằm yên vị ở giữa lòng bàn tay của jimin rồi lắc lắc đầu.
"nếu em bắt được một cánh hoa anh đào đang rơi thì mối tình đầu của em sẽ thành hiện thực đó"
minjeong bật cười vui vẻ:
"chị tin vào mấy chuyện như vậy sao? chị xem nhiều phim quá rồi đó. với cả vận tốc hoa anh đào rơi là 5cm/s nên việc bắt được nó không khó tới vậy đâu"
"em nói như thế chứng tỏ là em cũng xem phim không ít ha?"
minjeong cao hứng chòng ghẹo jimin:
"nhưng chẳng lẽ chị vẫn chưa có mối tình đầu sao? nghe không đúng cho lắm"
jimin cuộn tròn cánh hoa trong lòng bàn tay rồi đưa lên ôm tim giả vờ nhăn nhó:
"trái tim này hai mươi mấy năm qua chưa từng lạc nhịp vì ai hết"
jimin nói xong thì vẫn vui vẻ sải bước về phía trước mà không biết minjeong đã đứng khựng lại từ lúc nào, đến khi cô phát hiện ra mình đã đi trước minjeong một quãng thì cũng là lúc jimin nhận ra mình đã nói điều không nên nói.
"tôi xin lỗi..."
"không có gì đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ một chút thôi" minjeong xua tay đáp.
hai đứa lại tiếp tục im lặng cùng nhau đi ngang qua nhà quản trang, minjeong dừng lại trước ô cửa để đưa một chiếc phong bì nhỏ cho chú bảo vệ, coi như là một chút chi phí cho việc trông nom ngôi mộ của yoo jimin. chú bảo vệ nhận xong thì phớ lớ cười nói rồi dặn dò hai đứa về nhà cẩn thận, có thời gian thì lại ghé thăm.
vì cả hai đều tự lái ô tô đến đây nên lại đi chung thêm một quãng đường ra bãi đỗ. thời điểm hiện tại chưa phải thời gian để mọi người đi thăm mộ nên cả một khoảng đất trống rộng lớn ngay sát cổng vào chỉ có vỏn vẹn vài chiếc xe.
minjeong lục tìm chìa khoá trong túi xách rồi ngẩng đầu lên nói:
"hôm nào rảnh thì qua tiệm xăm để tôi kiểm tra phần màu viền nhé"
jimin ngập ngừng trả lời:
"tôi nhớ rồi. còn chuyện lúc nãy, tôi thật sự không cố ý"
minjeong phẩy tay:
"tôi đã nói là không có gì rồi mà"
minjeong bấm khoá tìm vị trí xe dù nó đã ở ngay trước mặt rồi vung vẩy chiếc chìa khoá chào tạm biệt jimin, khi em vừa quay người lại thì đột nhiên một chiếc xe mất phanh lao thẳng từ cổng vào giữa bãi đỗ rồi đâm sầm vào cột đèn nằm ở trong góc. sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài giây ngắn ngủi trước sự ngỡ ngàng của hai đứa.
tiếng động lớn vang lên khiến minjeong ngồi thụp xuống đất ôm đầu dù khoảng cách giữa em và vụ tai nạn là khá xa. một loạt hình ảnh về vụ tai nạn kinh hoàng cách đây nửa năm bỗng chốc ùa về làm tâm lý của minjeong sụp đổ hoàn toàn.
đến thời điểm hiện tại minjeong vẫn phải tham gia trị liệu cùng bác sĩ tâm lý đều đặn mỗi tháng khi thường xuyên cảm thấy bất an mỗi lần ra đường. khó khăn lắm em mới có thể tự lái xe nhưng chỉ cần bắt gặp một vụ va chạm nhỏ cũng sẽ khiến tay chân em run lẩy bẩy và phải ngay lập tức dừng xe trong làn khẩn cấp.
jimin hiểu minjeong đang sợ hãi điều gì nên vội vã chạy đến trấn an, tuy nhiên minjeong có vẻ đã mất bình tĩnh đến mức không nhận ra cô đang ở ngay bên cạnh. em cứ vô thức vươn một tay ra như muốn nắm lấy thứ gì đó còn miệng thì lẩm bẩm gọi tên jimin.
minjeong vẫn nhớ như in khoảnh khắc định mệnh ngày hôm đó. sau vụ va chạm mạnh với chiếc xe tải hạng nặng, cánh cửa bên ghế phụ đã bị gãy còn em thì bị hất tung ra ngoài xe. khi cố gắng tỉnh táo lại, mặc dù bản thân đã bị thương rất nặng minjeong vẫn bò lại gần chiếc xe và vươn tay muốn kéo yoo jimin ra ngoài. nhưng chưa kịp làm điều đó thì vũng xăng chảy ra từ chiếc xe đã bắt lửa với hệ thống điện, điều cuối cùng minjeong nhìn thấy trước khi em bất tỉnh là hình ảnh chiếc xe đã hoàn toàn chìm trong biển lửa.
"không sao hết, mọi chuyện ổn rồi"
jimin mạnh dạn nắm lấy bàn tay đang quờ quạng trên không trung của minjeong. dường như cảm nhận được cánh hoa mềm mướt cùng sự ấm áp từ một bàn tay khác đem lại, minjeong đã bớt hoảng loạn và dần dần bình tĩnh hơn. thêm một điều may mắn nữa là minjeong đã tỉnh táo hơn nhiều so với nửa năm trước đây, nếu không thì chắc chắn rằng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của jimin em sẽ lại nhầm lẫn rồi ôm chầm lấy cô mà hôn mất.
jimin đỡ minjeong từ từ đứng dậy còn phía đằng xa mọi người đã nhốn nháo tụ tập thành một vòng tròn trước chiếc xe đen đủi. chìa khoá xe của minjeong đã bị em ném ra xa trong lúc hoảng loạn, jimin nhanh nhẹn nhặt về rồi mở lời trước:
"nếu bây giờ em tự lái xe về sẽ không an toàn, hay là để tôi đưa em về còn xe của em sẽ gọi người lái xe thuê xử lý nhé"
dù rất xấu hổ với jimin vì lần nào gặp nhau cũng có chuyện nhưng nghĩ về sự an toàn của bản thân và những người tham gia giao thông khác, minjeong vẫn đành gật đầu đồng ý.
jimin lịch sự mở cửa cho minjeong rồi mới đi vòng về ghế lái, xe của jimin có mùi hương thảo dìu dịu nên khiến minjeong cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. do quá mất sức vì cú sốc tâm lý vừa rồi nên loay hoay mãi mà minjeong vẫn chưa cài được dây an toàn, jimin thấy vậy thì mím môi lộ ra chiếc má lúm rất duyên ở một bên má.
"để tôi giúp cho"
jimin vươn người sang kéo dây an toàn cho minjeong rồi cài chốt cẩn thận, xong xuôi mới quay về nổ máy và từ từ đạp ga ra khỏi khu nghĩa trang. hương nước hoa sau gáy jimin khiến minjeong phải nén vào trong lòng một tiếng thở dài, không hiểu tại sao lại có nhiều điều trùng hợp đến vậy.
nhưng giữa muôn vàn điểm giống nhau, lại có điều vô cùng đặc biệt. minjeong hết nhìn mấy ngón tay của jimin trên vô lăng đang gõ nhịp theo bài hát phát ra từ radio rồi lại nhìn xuống bàn tay hết nắm vào rồi lại duỗi ra của mình. bàn tay với mấy ngắn tay be bé kia không hề quen thuộc nhưng lại ấm áp vô cùng.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top