01. lơ lửng giữa lòng đại dương
"chị cởi quần ra đi"
giọng minjeong vang lên đều đều nhưng vẫn không khỏi khiến jimin giật mình. cô đã lường trước yêu cầu này khi chọn xăm hình ở thắt lưng nên đã cố ý mặc một chiếc quần bò cạp trễ. vậy mà người thợ xăm mảnh khảnh trước mặt vẫn nhắc lại yêu cầu của mình với một khuôn mặt không có gì xấu hổ hay ngượng ngùng, có lẽ jimin không phải là khách hàng đầu tiên lựa chọn xăm hình ở những vị trí nhạy cảm như vậy.
cũng giống là như đi khám ở bệnh viện thôi.
jimin tự nhủ với bản thân như vậy rồi nhẹ nhàng kéo khóa và cởi bỏ chiếc quần đang được đánh giá là sẽ gây vướng víu trong buổi xăm hình ngày hôm nay, để lộ ra chiếc quần lót ren quyến rũ cùng đôi chân thon dài mà mọi cô gái đều mơ ước.
trước giờ jimin chưa từng để hở ra quá nhiều bộ phận trên cơ thể trước mặt mọi người chứ đừng nói là người lạ, vì vậy một tầng gai ốc cứ tự nhiên nổi lên khiến cô càng xấu hổ hơn.
"đừng ngại" minjeong thuần thục quay người đổ mực vào máy in "tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng"
đừng ngại và nhẹ nhàng dường như chẳng có gì liên quan đến nhau, nhưng kỳ lạ là jimin vẫn cảm thấy đó là một lời trấn an hiệu quả. cô hít một hơi thật sâu rồi nằm lên chiếc giường đơn trải ga trắng muốt.
---
"đẹp lắm"
jimin nghe thấy tiếng máy in lạch cạch phía sau lưng nên đoán rằng minjeong đang xem tờ giấy in hình xăm của mình, cô vui vẻ đáp lại:
"tôi đã muốn xăm hình này từ lâu nên lục lọi khắp nơi mới có được tấm hình ưng ý"
"à không" minjeong thoăn thoắt chuẩn bị mở lọ thuốc sát trùng và đổ lên miếng bông gòn trên tay "ý tôi là lưng của chị"
jimin ngẩn người vì lời khen của minjeong rồi chợt nhận ra hôm nay mình đặc biệt mặc một chiếc áo lót thể thao cùng với áo khoác bóng chày, vậy nên nửa tấm lưng cũng lồ lộ ra ngoài. quá xấu hổ vì tình cảnh hơi thiếu vải của bản thân, jimin không biết trả lời như thế nào nên đành úp mặt xuống gối.
tiếc là hai vành tai đỏ lựng đã hoàn toàn phản chủ, dù rất muốn chọc ghẹo thêm vài ba câu nữa vì phản ứng quá đáng yêu này nhưng minjeong đang có việc quan trọng hơn phải làm. kéo một bên mép quần mỏng tang của jimin xuống, minjeong nhẹ nhàng xoa một vòng thuốc sát trùng xung quanh rãnh lưng tuyệt đẹp kia rồi trầm giọng trấn an:
"nếu đau quá thì hãy ra hiệu cho tôi nhé"
---
hoá ra xăm hình cũng không quá đau như những gì jimin đã từng được nghe kể, hoặc là do minjeong quá đỗi ân cần và dịu dàng. jimin cảm nhận được găng tay cao su chạm vào da thịt mát lạnh nơi rãnh lưng, từng cái chạm nhẹ của minjeong dường như đã xoa tan đi cảm giác khó chịu khi từng mũi kim đâm vào da thịt.
trước đây jimin vốn đã định sử dụng thuốc ủ tê vì sợ đau, nhưng sau khi tìm hiểu thì phát hiện thuốc ủ tê có thể khiến cơn đau tuy được giảm nhẹ nhưng lại kéo dài dai dẳng trong nhiều ngày tiếp theo. vậy là jimin chuyển hướng sang việc tìm các tiệm xăm có thợ là nữ với lời khuyên rằng nữ giới sẽ nhẹ nhàng hơn.
sau một hồi tìm kiếm tất cả các tiệm xăm lớn nhỏ trong thành phố, jimin đã tìm được một địa chỉ với cái tên khá đặc biệt, tiệm gương kính và thợ xăm chính cũng có cái tên rất lạ, winter. tiệm này đặc biệt phù hợp như những cái tên được liệt kê trên kia vì khi mùa đông đến nó sẽ chuyển sang bán gương kính và không nhận lịch xăm. ngoài ra phong cách xăm hình ở đây cũng rất độc đáo khi sử dụng chất liệu gương kính và thuỷ tinh, phong cách mà chỉ một số ít thợ xăm có thể thực hiện được.
chủ tiệm ở đây cũng không lộ mặt trên mạng xã hội bao giờ, chỉ thỉnh thoảng trên ảnh chụp những hình xăm của khách hàng được đăng lên sẽ thấp thoáng mấy ngón tay thon dài đẹp đẽ. và câu nói "chỉ nhìn tay đã biết mặt xinh" thật sự đúng trong trường hợp này khi trong một loạt đánh giá 5 sao tròn trĩnh, ngoài đề cập đến tay nghề thì ngoại hình của thợ xăm cũng được đặc biệt ca ngợi.
thành thật mà nói, jimin không quá tò mò về chủ tiệm nhưng khi mở cánh cửa để bước vào không gian được trang trí với rất nhiều đồ thuỷ tinh lấp lánh, cô đã nhận ra trái đất này tròn đến mức nào.
---
"tại sao lại là một con cá voi?"
một câu hỏi xã giao thông thường mỗi khi có người nằm yên cho minjeong đi từng nét mực trên cơ thể. không phải vì em tò mò mà đây là một câu hỏi gợi chuyện để thời gian trôi qua bớt nhàm chán. có người xăm độc hai ba dấu gạch chỉ mất không đến 10 phút, có người lại muốn mang nguyên cả một bầu trời lên lưng, thời gian xử lý hình xăm có khi mất đến cả ngày trời. nếu không có những câu chuyện vô thưởng vô phạt như vậy thì minjeong chắc chắn sẽ ngủ gục mất.
tiếng máy xăm dừng lại cùng lúc jimin cảm thấy một miếng vải ướt trượt trên vùng da đang có dấu hiệu tê rần ngay thắt lưng. cảm giác được mấy ngón tay của minjeong chạm vào da thịt của mình cũng nhẹ nhàng như giọng nói của em, dọc sống lưng của jimin nổi lên một cơn rùng mình kỳ lạ.
"tôi rất thích bơi lội, từ bé đã muốn trở thành một động viên chuyên nghiệp. nhưng do sức khoẻ không cho phép nên ước mơ đó đành phải gác lại" jimin khẽ bẻ cổ sang trái vì tư thế nằm sấp hơi khó chịu "bây giờ sức khoẻ của tôi đã tốt lên nhiều, có thể đi bơi thoải mái mà không cần người giám sát. cảm giác được đắm mình trong làn nước trong xanh thật sự rất tuyệt, như một con cá voi đang lơ lửng giữa lòng đại dương vậy"
jimin không muốn nhắc đến vấn đề sức khoẻ của bản thân, không phải vì sợ bị thương hại mà bởi vì cô biết minjeong có thể sẽ không thấy thoải mái. tuy nhiên vì em đã có câu hỏi nên jimin vẫn thành thật trả lời. rất lâu sau đó nhưng không có ai đáp lại, trong căn phòng nhỏ chưa tới 15 mét vuông chỉ có tiếng điều hoà âm trần chạy ù ù cùng tiếng green noise vang lên đều đều.
"tại sao lại là green noise?"
green noise là một tổ hợp âm thanh giống với âm thanh của tự nhiên, như tiếng suối chảy, lá rơi giúp con người thư giãn và dễ dàng chìm vào giấc ngủ. jimin đã rất ngạc nhiên khi mở cửa bước vào tiệm xăm lại bắt gặp âm thanh này chứ không phải thể loại âm nhạc cổ điển hay những bản rock nặng đô như các tiệm xăm bình thường khác.
jimin cho rằng đây là chủ ý mong muốn khách hàng có thể thư giãn hay thậm chí chìm dần vào giấc ngủ để quên đi cảm giác da thịt trên người đang ngày càng sưng tấy. nhưng chẳng phải thợ xăm cũng sẽ gặp tình trạng tương tự hay sao?
"từ sau ngày hôm đó, tôi không sao ngủ được"
jimin mù mờ không rõ câu chuyện của minjeong, lại càng không muốn đào sâu vào đời tư của ân nhân đã cứu mạng mình, nhưng cô cảm nhận được rõ ràng nỗi đau mà ngày hôm đó mang đến cho em ngay trong lần đầu tiên gặp mặt.
---
tiếng nước chảy càng lúc càng khiến hai mí mắt jimin nặng trĩu, nhưng bỗng một tiếng nước chảy khác đằng sau lưng khiến cô thoát hẳn khỏi cảm giác buồn ngủ đang xâm chiếm cơ thể. chỉ là dòng nước nóng hổi này lại được chảy ra từ hai khóe mắt đỏ ửng của minjeong.
"có chuyện gì thế?"
"chị ước mình có thể trở thành một con cá voi, để thoải mái lơ lửng giữa lòng đại dương"
"tại sao có thể giống nhau đến như vậy?"
giọng minjeong nhỏ rí vì đây là câu hỏi em chỉ muốn hỏi chính bản thân mình, nhưng trong không gian chỉ có hai người với nhau như thế này thì hiển nhiên câu hỏi đó cũng lọt vào tai jimin, cô lúng túng hỏi lại:
"cái gì giống nhau cơ?"
minjeong thở hắt ra một cái, tay trái em kéo chiếc khăn turban họa tiết thổ cẩm tông đỏ xuống cổ để hớp lấy một hụm không khí.
"không có gì" minjeong cười nhẹ "thật xấu hổ quá, lần nào gặp chị tôi cũng khóc"
mặc dù đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trực trào lăn xuống gò má, một vệt lấp lánh vẫn lóe lên ở đuôi mắt minjeong. thông thường, nếu là người mới chỉ gặp nhau lần thứ hai, jimin chắc hẳn sẽ cuống quýt đi tìm một tờ khăn giấy.
thế nhưng không biết có phải do trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ trong lồng ngực hay không, cô quyết định vươn người lại gần rồi lấy ngón cái miết nhẹ giọt nước mắt trên khuôn mặt đã gầy rộc đi rất nhiều so với lần đầu tiên gặp mặt.
"xin em, đừng khóc"
tbc
"tiệm gương kính" của winter được mình lấy cảm hứng từ tiệm xăm @kimo_ink, các bạn có thể vào tài khoản trên instagram để tham khảo những mẫu hình xăm sử dụng chất liệu gương kính của chủ tiệm nhé. thật sự rất ấn tượng và độc đáo đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top