The pen is mightier than the sword
Tác giả: Gwendee
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/22016602?view_adult=true
Rating: T
Permission: đã có, vui lòng không repost
Summary:
Ngòi bút mạnh hơn gươm giáo,
trừ khi bạn có thể viết chữ bằng gươm và đâm người khác bằng bút, hoặc đại loại vậy
Trong trường hợp đó thì chúng y hệt như nhau. Một sức mạnh tương đương. Một sự cân bằng tuyệt đối.
------------------------------------------------------------
Ngòi bút mạnh hơn gươm giáo,
trừ khi bạn có thể viết chữ bằng gươm và đâm người khác bằng bút, hoặc đại loại vậy
Trong trường hợp đó thì chúng y hệt như nhau. Một sức mạnh tương đương. Một sự cân bằng tuyệt đối.
"Đó không phải là cách lý giải chúng đâu" Gakushuu cố gắng thuyết phục "Cái thành ngữ đó không hề mang ý nghĩa như vậy."
"Đó mới hoàn toàn là ý nghĩa của nó đó." Karma nói, với giọng điệu thảo mai tương tự mà cậu từng sử dụng để dụ Ren vơi cảnh giác trước khi đập vào mặt người ta một chiếc bánh kem như thể đang gợi nhớ về mấy bộ hoạt hình vào những năm 90. Cậu điên cuồng bấm bút, như thể mô phỏng chuyển động đâm. "Nó có nghĩa là trí tuệ thì tốt hơn bạo lực và chiến thuật thì tốt hơn là hung hăng đánh đấm blah blah blah, cơ bản là hãy sử dụng não chứ không phải nắm đấm đi chứ gì. Thế nhưng nếu chiến lược của cậu mang tính hung hăng- "
"Không, không, không" Gakushuu nói.
"Hãy nghe tôi nói đi trời!" Karma rên rỉ. Gakushuu quay mặt và rút lui, cậu đã cố gắng tránh Karma trong suốt mười phút này nhưng do số phận (và lịch học) đã đẩy họ trở lại gần nhau và rồi Karma cứ phải bắt đầu một cuộc chiến khác về công cụ để viết và cái thứ vũ khí giết người. Gakushuu thật sự không còn lựa chọn nào khác ngoài bơ cậu ta luôn.
Nhưng mà bất thành rồi....bởi cậu bị đâm mạnh bởi chủ đề cuộc trò chuyện (may là cây bút), và Karma cau mày với sự cáu kỉnh bằng ít nhất 100 người, thêm 10 con chim khi phát hiện mình đã hết sạch thức ăn. Nó gợi Gakushuu nhớ về tuần trước, con chim sẻ nào đó với cái nhìn cay cú nhất có thể có của mình đứng trước sân trước nhà cậu mà gáy lớn tới mức cậu muốn quẳng cái bể tắm chim cũ kỹ của Gakuhou sang nhà hàng xóm cho rồi.*
*Khúc này mình hơi không hiểu nên diễn dịch theo ý mình nghĩ thôi
"Cậu không chịu lắng nghe gì hết!" Karma rên rỉ.
"Tôi sẽ ngoan ngoãn mà nghe nếu chuyện cậu nói đáng nghe," Gakushuu trả lời. Rõ ràng đó là câu trả lời sai vì Karma chồm lên đầy phẫn nộ, giống như một con chim sẻ cáu kỉnh, và rồi bĩu môi. Gakushuu không muốn thừa nhận đâu nhưng ma cậu thấy Karma bĩu môi trong cực kỳ dễ thương; cậu chắc rằng Karma biết cậu nghĩ vậy và đang cố tình lợi dụng 'nam sắc' để thuyết phục cậu nghe cái bài phát biểu vớ vẩn đó. Nhưng mà không có cửa đâu nha.
Tuy nhiên, vẫn còn một cách khác làm cho Gakushuu cay tới mức cậu không biết phải diễn tả sao luôn. Khi Karma đang cực kỳ buồn bực thì cậu ấy sẽ im lặng tuyệt đối, không thèm nói chuyện nữa. Dẫu luôn luôn mong muốn mấy cuộc nói chuyện phiền phức sẽ chấm dứt nhưng khi chúng thật sự biến mất thì Gakushuu lại thấy nhớ kinh khủng và cuối cùng, cậu chỉ chịu đựng nổi tới bữa trưa không có Karma bám dính sau lưng và lảm nhảm với cậu để rồi rón rén đến gần bạn trai mình và hôn vào gáy cậu ấy.
Karma tạo ra một tiếng động nhỏ và vặn vẹo cơ thể, sau đó đẩy nhẹ cậu ra, nhưng Gakushuu biết cậu ấy đã sẵn sàng tha thứ cho mình khi nhìn thấy Karma dựa vào tủ khóa đợi mình rời khỏi phòng hội học sinh vào buổi chiều. Cậu mặc kệ đám thành viên trong hội đang tự cười một mình và bật chế độ im lặng trên điện thoại mỗi khi nhóm Ngũ Đại nhắn mấy cái icon vớ vẩn qua.
Karma đưa cậu về nhà. Cậu ấy vẫn còn hơi bực bội và Gakushuu phải miễn cưỡng thừa nhận với bản thân rằng lần này mình đã đi quá xa. Nói Karma thôi đùa giỡn và nhảm nhí thì cứ như là nước đổ đầu vịt vậy, nhưng mà cứ thử bơ cậu ấy thì chắc chắn sẽ bị ghét luôn.
Hai cánh cửa, thật ra chỉ có một cánh đóng 2 lần bị dộng sầm trên đường cậu đi lên. Từ trên ghế sa lông, Gakuhou nhìn cậu bằng ánh mắt chán nản. Gakushuu trừng mắt nhìn lại.
"Cậu biết tôi có nghe mà?" Gakushuu nói, khi Karma nằm trên giường và kiên quyết phớt lờ cậu. "-ngay cả khi tôi đang giả vờ như không. Tôi chưa bao giờ quên bất kỳ một điều nào cậu nói với tôi hết. "
Karma hừ một tiếng đầy phẫn nộ rồi càu nhàu "Bớt xạo, đừng có lợi dụng cái trí nhớ khủng khiếp của cậu để tỏ vẻ lãng mạn với tôi."
Gakushuu chỉ có thể cười toe toét. "Vậy mà cậu vẫn cảm động đấy thôi"
Karma càu nhàu thêm vài câu nữa rồi nhốt Gakushuu khỏi phòng tắm riêng của mình và Gakushuu bắt buộc phải tắm trong phòng dành cho khách nhưng không sao cả, bởi vì một lần tắm cực kỳ lâu cộng với phòng tắm lớn, thêm khoản cài đặt nước xịn hơn sẽ xoa dịu bạn trai cậu. Và bởi vì Gakushuu muốn tỏ ra rằng mình không bao giờ bơ cậu ấy (trong hầu hết thời gian), cậu chấp nhận sấy tóc cho Karma và sơn móng cho cậu ấy sau khi tắm.
"Tôi ghét khi cậu không chịu trật tự" Gakushuu nói khi đẩy Karma xuống giường, lúc mà Karma thấy móng mình đủ sắc hồng rồi và để khô chúng lâu hơn mức cần thiết. "Nhưng tôi còn ghét hơn khi cậu thật sự làm vậy."
"Xui cho cậu rồi" Karma kéo dài, trông không thật sự quyến rũ như cậu ấy tưởng nhưng cứ làm như Gakushuu không bị thu hút ấy. "Giờ tôi hết muốn nói chuyện rồi nha."
"Sao cũng được hết" Gakushuu nói một cách hùng hồn. Karma cười khúc khích, và để Gakushuu trèo lên người mình. Khi không ở nơi công cộng, vai trò của họ lúc nào cũng đảo ngược và Gakushuu trở thành một lọ keo 502 dính người* trong khi Karma thì thoải mái mà tận hưởng điều đó. Gakushuu thật sự thích thú cái sự không nói chuyện này mãi cho đến khi Karma lại mở miệng vì cái thứ sai trái đó và nói, "Vai trò bị đảo ngược, giống như cây bút và-"
*Gốc là attention slut: nếu để ra là điếm thì có hơi nhạy cảm
"Ngffhh," Gakushuu nói. "Im đi im đi im đi". Cậu ghét khi Karma dường như có thể đọc suy nghĩ cậu và còn ghét hơn nữa khi cái năng lực ngu ngốc đó giúp bạn trai cậu làm cậu tụt mood*. Karma, cái con người trơ trẽn đó, lại cười khúc khích. Gakushuu đành phải kéo Karma lên và dùng gối đập vào người cậu ấy, để rồi cuối cùng họ kết thúc mọi thứ trong hỗn độn và lôi nhau lăn quay ra sàn.
*Cockblocking: hành vi ngăn không cho một người thực hiện việc quan hệ tình dục.
Gakushuu vùi mặt vào ngực Karma. Karma kéo chiếc gối ra khỏi họ và kéo Gakushuu lại gần, cào cào mái tóc cam bằng tay còn môi thì đặt trên trán Gakushuu.
"Ngueh," Gakushuu rên rỉ.
Karma vén tóc mái lên và hôn vào khoảng trống giữa mắt cậu. Gakushuu tát cậu ta một cái.
"Tại sao cậu lại bị ám ảnh bởi cái thanh kiếm tới vậy chứ?" Gakushuu hỏi và lập tức hối hận ngay sau đó. Một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra rằng mình thật sự đang đối phó với một đứa trẻ 10 tuổi theo đúng nghĩa đen. Rồi Karma run lên chuẩn bị cất lời và Gakushuu đau khổ chờ đợi điều đó xảy ra.
"Bút và kiếm," Karma cười khẩy, "bút là kiếm. Hiểu chưa? Bởi vì cái đó- "
"Cậu không cần phải giải thích nó đâu." Gakushuu rên rỉ.
Karma tự cười một mình trong một phút đau khổ khi Gakushuu dần đánh giá lại sự lựa chọn của mình về đối tượng yêu đương. Sau đó, Karma nói, "bởi vì cả hai chúng ta đều thông minh và tài năng. Tương tự như nhau. Ấy là tôi khách sáo thôi, chứ cãi nhau một trận là biết rõ tôi thông minh hơn cậu. "
Gakushuu liếc nhìn. Cậu thật sự muốn tìm hiểu cách tâm trí Karma vận hành và chính xác cậu ấy nghĩ cái gì khi ví hai người họ với bút và kiếm chứ. Nhưng tất cả các mối quan hệ đều bắt nguồn từ sự thỏa hiệp, vì vậy Gakushuu hỏi, "vậy ai trong chúng ta là cây bút có thế đâm người, và ai là thanh kiếm biết viết?"
Karma cười rạng rỡ. Thấy chưa, tác dụng của thỏa hiệp đó. "Tôi nghĩ cậu là cây bút."
Gakushuu đợi một nhịp trước khi hỏi lại "tại sao?"
"Cậu đáng ra là một con mọt sách hoàn hảo," Karma nói, "học, học nữa học mãi. Cậu chỉ trở nên siêu xấu tính và bướng bỉnh vì bố cậu quá tệ thôi. Còn tôi ấy hả? Tôi sinh ra là để đem đến nghiệp chướng cho đời. Chỉ là vừa lúc tôi lại siêu thông minh thôi. "
"Vì vậy, chúng ta hoàn toàn đối lập nhau" Gakushuu nói. Karma không phải là người nội tâm như vậy, cậu ấy là một chàng trai thích hành động hơn, nhưng Karma luôn cố gắng hết sức mình (một cách độc đáo nhất) để suy nghĩ khi cậu thật sự lo lắng về điều gì đó.
"Âm và dương," Karma thở dài. Cậu đẩy người ngược lại để trèo lên người Gakushuu. "Chúng ta cân bằng lẫn nhau."
Gakushuu xoay người lại. "Phải không?"
Karma cười toe toét, và hất cằm lên. Gakushuu cúi xuống để chạm vào, thế nhưng nụ hôn đó chẳng tốt gì cả khi mà cả hai đều đang mỉm cười quá nhiều. Vậy mà, Gakushuu lại không hề bận tâm một tí nào hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top