-nóng quá-
❗Bản dịch chưa có sự xin phép của tác giả tuyệt đối không mang đi đâu ❗
Truyện gốc -It's hot- của tác giả BloodErroR trên ao3
(https://archiveofourown.org/works/7498410)
Ảnh bìa: ID:xinjinjumin1205279 (LOFTER)
Nóng.
Trời nóng.
Trời rất nóng.
Thở dài vì thất vọng và mở mắt ra một cách nặng nề, Gakushuu rên rỉ khi lười biếng tỉnh dậy sau giấc ngủ.
Thật kinh khủng, cái nóng này không bình thường. Cậu không thể chịu đựng được nữa. Mùa hè ở Nhật Bản và thành phố của cậu đang sống luôn nóng, dù cậu đã chịu đựng được bằng cách nào đó? Nhưng đêm nay (vì một lý do không thể giải thích được) là đêm nóng nhất mà Gakushuu từng trải qua.
Cậu không thể cử động, thở hổn hển và cảm thấy toàn thân mình đẫm mồ hôi. Những tấm ga trải giường nằm trên sàn và Gakushuu không hiểu tại sao dù mình mặc bộ đồ ngủ mùa hè, cửa sổ mở và cậu đã dành cả ngày để uống soda, nhưng giống như cậu đang ngủ trên một tấm nệm làm bằng dung nham dưới cái nắng gay gắt này.
Cảm thấy tuyệt vọng, Gakushuu cố gắng di chuyển một số chi của mình, ít nhất là để thay đổi vị trí của mình trên giường. Và trên hết, cậu cố gắng nhìn quanh phòng với một mục đích rất rõ ràng: Tìm điều khiển máy lạnh.
Tuy nhiên, khi cố gắng cử động cánh tay để chạm vào tủ đầu giường, cậu mới nhận ra tại sao mình không thể cử động. Và tệ hơn nữa, cậu còn phát hiện ra thủ phạm gây ra cái chết gần kề của mình vì nóng.
Akabane Karma.
Tất nhiên, cậu đã quên mất điều đó trong giây lát.
Người bạn trai 'yêu quý' và 'tốt bụng' của cậu đã quyết định ngủ lại nhà cậu đêm đó. Đồng nghĩa với một số thứ:
Đầu tiên, cha cậu nhìn cậu với một nụ cười khinh thường mà cậu không thể hiểu nổi, nhưng cậu sẽ coi đó như một sự chấp thuận cho mối quan hệ của họ.
Thứ hai, họ sẽ phải ngủ chung giường vì những lý do hiển nhiên.
Thứ ba, Karma và thói quen trẻ con của anh là ôm chặt bất cứ thứ gì trong tầm với khi đang ngủ, điều đó sẽ gây hại cho anh.
Tóm lại là những điều này bây giờ cả Gakushuu và Karma đều sẽ chết vì cái nóng chết tiệt này vì sự thất thường của anh chàng tóc đỏ và thái độ kỳ lạ và dễ dãi của Gakuhou đối với anh ta.
Vậy nên, Gakushuu khịt mũi vì tức giận, nhìn xuống trừng trừng nhìn Karma với vẻ trách móc.
'Con mẹ cậu và cả cái thân nhiệt của cậu nữa.' Cậu chửi thề trong đầu.
Tên ngốc đó đang ở đây, tận hưởng giấc ngủ của mình mà không hề có chút ý niệm nào về khoảng thời gian tồi tệ mà cậu đang trải qua. Hắn nằm đè lên cậu, vòng tay ôm lấy cơ thể cậu và ngăn cậu cử động. Thêm vào đó, hắn đang tựa đầu vào ngực cậu, miệng hơi mở và làm bẩn chiếc áo phông của cậu bằng đường nước bọt nhỏ giọt.
Và nếu điều đó vẫn chưa đủ, hắn còn có vẻ rất vui.
Ngay cả khi miệng há hốc như một thằng ngốc và nước dãi chảy ròng ròng trên áo phông, anh ta dường như vẫn nở một nụ cười ngốc nghếch không thể nào mất đi ngay cả khi bị sốc. Trong khi đó, cậu phải chịu đựng sức nặng của cơ thể hắn, đôi chân anh ta quấn chặt vào cậu và sức nóng không thể chịu đựng được. Giống như một cái bếp lò!
Gakushuu cẩn thận quay đầu lại, kiểm tra căn phòng một lần nữa để tìm chiếc điều khiển máy lạnh yêu quý. Nếu cậu định ngủ với Karma, cậu sẽ phải làm tốt.
Niềm hy vọng đánh bại cái nóng của cậu đã tan thành mây khói khi nhận ra bộ điều khiển nằm trong văn phòng của cha mình hoàn toàn ngoài tầm với của cậu, điều đó có nghĩa là cậu không thể lấy được nó chỉ bằng một cử động tay đơn giản. Đó có lẽ là lý do tại sao cha cậu cười, ông biết rất rõ điều gì sẽ xảy ra... Cậu ghét khi ông đúng, và điều đó xảy ra hầu như mọi lúc.
Tuyệt, cậu sẽ phải chấp nhận chết hoặc cậu cũng có thể đẩy Karma ra trong khi anh ngủ. Cậu không biết lựa chọn nào tệ hơn. Bởi vì theo một số cách, chúng giống nhau.
Vì biết rằng mình không còn gì để mất, Asano dịch chuyển trong vòng tay của Karma để thoát khỏi sự kìm kẹp cánh tay của anh. Như vậy cậu sẽ không phải chịu đựng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Karma, và đây là điều tối thiểu cậu có thể làm.
Đúng như cậu dự đoán, nó không có tác dụng. Ngay sau khi cố gắng gỡ tay ra, Karma cau mày trong lúc ngủ, khẽ phàn nàn. Nó kết thúc bằng việc anh chàng tóc đỏ ôm chặt cậu, khiến cậu gần như ngạt thở.
Cậu rất trân trọng việc Karma thích ôm cậu trong khi ngủ, nhưng đêm đó không phải là đêm thích hợp để bám dính, và nếu anh không buông cậu ngay bây giờ thì có lẽ cậu sẽ tan chảy mất. Vì vậy Asano quyết định thực hiện một hành động có phần mạo hiểm nhưng là kết quả của sự tuyệt vọng: Sử dụng kiến thức về nhiều môn võ thuật, vật lý và sức mạnh của chính mình, cậu đã đẩy Karma sang phía bên kia giường trong khi thoát khỏi cái ôm của anh.
Đó là một chuyển động đột ngột và tấm nệm rung lên, nhưng Karma cuối cùng nằm nghiêng với tứ chi ở một tư thế kỳ lạ, quay mặt vào tường và cách xa Gakushuu ít nhất khoảng hai cm. Và mặc dù Gakushuu vẫn đợi hai hoặc ba giây để xem mình có đánh thức anh dậy hay không. Gakushuu đã bình tĩnh lại khi nghe thấy tiếng thở sâu và đều đặn của anh chàng tóc đỏ. Thêm vào đó, cậu có thể thấy lưng anh nhấp nhô lên xuống.
Cậu cảm thấy may mắn vì Karma ngủ rất say. Nếu không, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Thở dài mãn nguyện, Gakushuu quay lưng lại và nằm nghiêng, cuối cùng cũng tìm thấy sự thoải mái và tự do. Mặc dù hơi ấm cơ thể Karma vẫn ở trên lưng nhưng không còn làm phiền cậu nhiều như trước nữa, vậy nên cậu có thể ngủ ngon hơn và yên bình hơn.
Hoặc là cậu nghĩ vậy...
Cậu chưa kịp nhắm mắt trong hai giây. Thậm chí không đến hai giây. Bởi vì khi vừa nhắm mắt, Karma đã quay lại trong khi đang mơ ngủ và di chuyển một cánh tay của anh, đặt nó lên người cậu và ôm cậu từ phía sau, ép chặt cơ thể mình vào người cậu. Tất cả những điều này được thực hiện trong lúc anh đang chảy nước dãi và thở chậm rãi.
"Mình đã làm gì để phải chịu đựng điều này?" Gakushuu tuyệt vọng nghĩ.
Không lãng phí thời gian và sử dụng sức mạnh của mình thêm lần nữa, cuối cùng cậu cũng thực hiện một động tác đột ngột khác để thoát khỏi cánh tay của Karma và tránh xa anh, hơi ấm của anh và cảm giác ngứa ran do hơi thở của họ phả vào cổ cậu.
Tấm nệm lại rung lên và Karma không tỉnh dậy. Hoàn hảo.
"Được rồi. Đến giờ ngủ rồi." Cậu thận trọng nghĩ khi nhắm mắt lại lần nữa.
Không...Karma không muốn để cậu ngủ.
Với tiếng rên rỉ thảm hại, anh chàng tóc đỏ quay lại và đặt cánh tay đó lên, kéo cậu trở lại về phía mình và khiến Gakushuu phải chịu đựng hơi ấm đó một lần nữa.
Gakushuu tức giận hơn trước rất nhiều và nhanh chóng quay lại để gỡ cánh tay ra. Cậu đã bắt đầu mệt mỏi và sự kiên nhẫn của cậu không thực sự tốt.
Tệ hơn nữa, cậu không kịp quay lại. Cậu đỡ/đặt tay Karma lên nệm, nghe thấy cậu bé tóc đỏ phàn nàn và nép vào cơ thể của cậu.
"Không..." Karma lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ khi anh lại giơ tay lên với ý định ôm lấy cậu.
"Đủ rồi." Gakushuu tức giận tuyên bố.
Một tiếng động lớn vang lên trong phòng, tiếp theo là một tiếng kêu nhỏ.
Karma mở mắt khi đột ngột nhận thấy cơ thể giật mình và cú đánh bất ngờ vào lưng mình. Anh chớp mắt nhiều lần để làm quen với bóng tối của căn phòng và không mất nhiều thời gian để nhận ra mình đang nằm trên sàn.
"Gì thế..." Anh lẩm bẩm, cảm thấy bối rối.
Đây không phải là lần đầu tiên anh ngủ trên giường và tỉnh dậy trên sàn nhà, nhưng xét đến việc anh ngủ quên ở mép giường hướng vào tường, thì việc anh ngã từ đó xuống quả thực rất kỳ lạ.
Karma ngồi vắt chéo chân trong khi xoa lưng, hứng thú nhìn giường. Đúng như anh dự đoán, Asano nằm nghiêng về phía anh, cho anh thấy lưng của cậu và nhìn lên tường trong khi chiếm trọn cả cái giường, không chừa cho anh một tí nào.
Thật nực cười, nhưng rất điển hình ở Gakushuu. Cậu phải là người số một ngay cả trong chuyện giường chiếu.
Karma thở dài nặng nề khi bám vào tấm ga trải giường trên sàn. Sau đó, anh quyết định ngủ lại trong không gian tối thiểu mà Gakushuu để lại cho anh, hoặc bên trên, cả hai lựa chọn đều hợp lệ.
Tuy nhiên, khi anh đặt tay lên mép nệm để đứng dậy và lên giường, một cái đánh mạnh của Gakushuu đã khiến anh phải bỏ ra và ngồi im.
Thứ nhất: Làm sao cậu ta có thể đánh anh khi quay lưng lại và không thể nhìn thấy anh ?
Và thứ hai: Thật đấy à?
"Ê..." Karma thì thầm và nhíu mày.
Karma đặt tay lên nệm và cố gắng trèo lên lần nữa, nhưng điều đó là không thể vì Gakushuu lại đánh anh ta thêm một cái nữa.
"Gakushuu?" Anh hỏi với vẻ bối rối.
"Ra khỏi giường của tôi." Asano tuyên bố mà không quay mặt lại.
"Gì cơ?"
"Ra khỏi giường của tôi ngay."
"Tại sao?" Karma hỏi một cách bực mình.
"Vì cậu bám vào tôi như một con gấu túi và trời nóng kinh khủng, nên hôm nay cậu phải ngủ dưới sàn nhà." Gakushu tuyên bố một cách cáu kỉnh.
"Cậu không thể làm thế với tôi, tôi từ chối..."
Karma sẽ nói nhiều hơn nếu Asano không ném một cái gối vào mặt. Anh sẵn sàng ném trả lại cậu ta, nhưng khi anh chàng tóc đỏ nhìn lên và bắt gặp đôi mắt tử đinh hương đang nhìn anh ta một cách nghiêm túc và tức giận, giống như khi nhìn anh trong các kỳ thi và cuộc thi, anh biết rằng tốt hơn là nên giữ im lặng và tự cứu mạng mình.
Vậy nên Karma chấp nhận bị trục xuất khỏi giường và nằm trên sàn với gối và chăn, mặt nhăn nhó và lẩm bẩm những điều dễ hiểu một cách tức giận.
Trong khi đó, Asano không quan tâm đến cơn giận dữ của bạn trai và cuối cùng cậu cũng có thể lên giường ngủ. Cậu biết nếu Karma coi trọng mạng sống của mình hoặc ít nhất là một phần lòng tự trọng của mình, anh sẽ suy nghĩ kỹ trước khi không muốn tuân theo lệnh không lên giường của cậu. Vì vậy, cậu duỗi người mà không hối hận và cậu được nằm ngửa để ngủ.
Bây giờ không còn oi bức nữa, cộng thêm việc cậu có nhiều không gian hơn trên giường giúp cậu thoải mái hơn. Vậy nên Gakushuu nghĩ rằng mình sẽ không gặp vấn đề gì khi chìm vào giấc ngủ, đúng không?
Đúng không?
Ừ thì, không.
Không hiểu sao, mặc dù thoải mái hơn và ít bị nóng hơn, Gakushuu vẫn không ngủ được. Cậu không biết tại sao hay lý do gì. Cậu chỉ cố ngủ trong vài phút, để đầu óc trống rỗng và biết rằng mình phải nghỉ ngơi để làm nhiều việc vào ngày hôm sau. Nhưng cuối cùng cậu mở mắt ra trong sự bối rối, tự hỏi điều gì không ổn. Cậu lăn vòng quanh giường, thay đổi tư thế vài lần thậm chí còn lật gối để nằm về phía mát hơn nhưng chẳng có tác dụng gì.
Cậu cảm thấy không thoải mái và không biết tại sao. Cứ như thể thiếu thứ gì đó vậy.
Và tất nhiên là vẫn còn thiếu thứ gì đó.
Gakushuu nheo mắt nhìn khoảng trống trên giường bên cạnh, thở dài nặng nề và lắc đầu. Cách cậu kết thúc như thế này thật ngu ngốc, và có lẽ cậu sẽ hối hận về những gì mình sắp nói, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.
"Được rồi, lại đây" Gakushuu thì thầm với Karma bằng giọng điệu mệt mỏi.
Sau đó, cậu nghe thấy tiếng ga trải giường trên sàn rung chuyển. Karma nhanh chóng đứng dậy và ngã xuống giường, đè lên Gakushuu và ở cùng một tư thế như trước trong khi anh ôm chặt lấy cậu một cách kiên quyết khi anh mỉm cười với vẻ hơn nhiều. Gakushuu chỉ nhìn đi chỗ khác và cho phép mình được ôm.
Không ai nhắc đến thói quen kỳ lạ mà họ đã làm, dựa trên việc ôm nhau vào ban đêm và cách họ bị ảnh hưởng bởi nó, có vẻ như họ sẽ không ngủ ngon nếu họ không chắc chắn rằng người kia đang ở trong vòng tay của mình. Nhưng dù vậy, họ biết. Không chỉ vì họ vừa chứng minh điều đó, mà còn vì họ biết rằng họ sẽ chết vì không khí nóng đêm đó. Tất cả chỉ vì họ là những kẻ ngốc.
"Nóng quá." Karma thì thầm và giấu mặt vào cổ Gakushuu.
"Là lỗi của cậu đấy, đồ ngốc." Gakushuu trả lời một cách tức giận, nhưng không có ý định đuổi anh ra.
"Của cậu nữa." Karma nói một cách trách móc.
"Im lặng và ngủ đi."
Họ im lặng vài giây, nhắm mắt lại và cuối cùng bắt đầu ngủ. Cho đến khi Karma quyết định làm phiền cậu lần nữa.
"Gakushuu."
"Cái gì?"
"Tôi đang nhắc đến một loại nóng khác."
Gakushuu quay đầu nhìn nụ cười tinh quái mà Karma dành cho cậu, và cách anh chàng tóc đỏ cọ xát cơ thể mình vào cậu. Cậu hẳn phải ngốc lắm mới không đoán được anh chàng đang nói gì.
Thế là đêm đó Karma ngủ dưới sàn nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top