Chocolate của bạn trai
❗Bản dịch chưa có sự xin phép của tác giả tuyệt đối không mang đi đâu ❗
Truyện gốc: A Boyfriend's Chocolate của tác giả Ai_and_August_19 trên Ao3
( https://archiveofourown.org/works/17774480)
Ảnh bìa: @kori_1171 (X/Twitter)
❗Cảnh báo:Đây là truyện H và là Karushuu chứ không phải Asakar nên bạn nào không thích có thể bấm ra
Gakushuu lấy một hộp sữa chua từ máy bán hàng tự động. Khi cậu vừa định rời đi thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Một thiếu niên tóc đỏ đứng trước mặt ba nữ sinh, mặt họ đỏ bừng ngượng ngùng, thúc cùi chỏ vào nhau, cậu thiếu niên chỉ nhìn với vẻ mặt thích thú, rõ ràng rất phấn khích trước cử chỉ ngượng ngùng của ba cô gái khi mỗi người họ đưa cho một hộp nhỏ bọc giấy màu rực rỡ và trang trí bằng ruy băng. Chỉ cần nhìn qua thì ai cũng biết biết rằng trong đó chắc chắn chứa socola.
Gakushuu đảo mắt chán nản và lần này thực sự quay đi trong khi nhấm nháp sữa chua của mình. Mặc dù Karma vẫn nổi tiếng vì vi phạm nội quy và được hầu hết học sinh trường cao trung Kunugigaoka sợ hãi nhưng nhiều nữ sinh vẫn phải lòng anh. Họ nghĩ khía cạnh 'punk' của anh ấy rất ngầu. Hầu hết các cô gái đều thích những anh chàng ngầu, Gakushuu nghĩ.
Ngoài ấn tượng nổi loạn của anh, sự ngưỡng mộ của các cô gái còn dựa trên cơ sở rằng Karma là một trong những học sinh xếp hạng top, điểm số có thể cạnh tranh với Gakushuu.
Và Gakushuu thường nghe thấy những lời thì thầm từ những người ngưỡng mộ Karma về vẻ ngoài đẹp trai của Karma—Gakushuu cố gắng không chế nhạo khi đi ngang qua. Một lý do chính đáng khiến cậu thiếu niên trẻ tuổi này có rất nhiều người hâm mộ, hôm nay thì đã tặng anh ấy rất nhiều socola.
Gakushuu không ghen tị, bạn biết đấy. Bản thân cậu cũng có rất nhiều người hâm mộ trong số các học sinh nữ, nhưng Gakushuu chỉ nhận socola giri mà các bạn nữ của cậu phân phát cho các bạn nam cùng lớp. Nhận được socola mang nhiều ý nghĩa hơn thế sẽ rắc rối lắm. Nó sẽ khiến họ hy vọng nhiều hơn và dám tiến xa hơn, Gakushuu sẽ không thích điều đó, hơn nữa cậu cũng không thực sự thích đồ ngọt.
“Xin chào hội trưởng Asano.”
Gakushu thờ ơ liếc nhìn nguồn gốc của giọng nói chào mình. Karma cười toe toét khi ngồi trên bậu cửa sổ nhà kho chứa dụng cụ thể thao mà Gakushuu tình cờ đi ngang qua. Cậu có thể nhìn thấy ba hộp socola thò ra khỏi túi áo blazer của Karma, tất nhiên Karma đã nhận socola, dù sao thì anh chàng tóc đỏ cũng là một fan của đồ ngọt.
"Cậu muốn gì?" Gakushuu uể oải hỏi.
Karma mím môi trước sự thiếu nhiệt tình của người kia.
"Chỉ muốn chào Hội trưởng Hội học sinh thôi."
Gakushuu trừng mắt, tất nhiên là cậu không tin, chắc chắn có điều gì đó không ổn với đứa trẻ có nụ cười khó chịu trên khuôn mặt quá rõ ràng, không đời nào chàng tóc đỏ đi theo Gakushuu chỉ để nói lời chào. Đó chắc chắn không phải là Akabane Karma.
"Đừng bận tâm, cứ nói những gì cậu muốn đi," Gakushuu nói.
"Cậu thật sự rất khốn nạn với tôi đấy Shuu-chan," Karma làm vẻ mặt giả vờ buồn bã. Sự kiên nhẫn của Gakushuu đang cạn dần, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt của cậu.
Karma tất nhiên nhận ra, nhưng anh chàng có mắt hổ phách vẫn dám cười. Gakushuu thực sự khó chịu nên đã có ý định bỏ đi.
"Ấy này đừng đi vội," Karma nói, nhảy xuống và chặn đường Gakushuu.
"Đừng vòng vo nữa, tôi không muốn lãng phí thời gian nghỉ ngơi của mình để chịu đựng sự trêu chọc của cậu," Gakushuu tặc lưỡi.
"Tôi chỉ muốn hỏi thôi," Karma phòng thủ nói.
"Cái gì?"
“Cậu không muốn tặng socola cho tôi à Shuu-chan?” Karma nghiêng đầu với nụ cười méo mó trên môi.
“Tôi không phải con gái, tại sao tôi phải tặng socola cho cậu?” Gakushuu cau mày trả lời.
Karma làm vẻ mặt ủ rũ, dù đó là giả tạo hay không. "Nhưng cậu là người yêu ngọt ngào của tôi, tại sao cậu không tặng tôi socola vào ngày lễ tình nhân?"
Gakushuu trợn mắt trước hành động trẻ con của người yêu.
Chuẩn rồi. Người yêu.
Mối quan hệ bắt đầu từ tình địch đã chuyển dần thành tình nhân. Bản thân Gakushuu vẫn còn bối rối không biết chuyện này xảy ra như thế nào.
“Thế thì sao? Tôi đã nói rồi tôi không phải con gái, hơn nữa tại sao tôi phải là người tặng socola cho cậu mà không phải là ngược lại?" Gakushuu bướng bỉnh gắt lên.
"Bởi vì..." Karma tiến lại gần Gakushuu, ghé sát mặt vào tai Gakushuu, hơi thở ấm áp lướt qua của anh khiến Gakushuu rùng mình, đột nhiên cậu bé tóc cam thảo lo lắng. “Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết ai là người luôn rên rỉ và la hét không mạch lạc trên giường” Karma thì thầm bằng một giọng trầm tinh nghịch.
Mặt Gakushuu lập tức đỏ bừng, cậu có thể cảm nhận được hơi nóng thiêu đốt trên má và thậm chí cả cổ và tai mình. Karma cười khúc khích trước khi hôn nhẹ vào cổ Gakushuu, anh ngay lập tức bị đẩy ra, mặc dù Karma có thể cảm thấy bàn tay đẩy anh ra đang run lên vì xấu hổ. Karma không thể không cười toe toét với Gakushuu, người đang nhìn đi chỗ khác, cố gắng hết sức để che đi vết ửng hồng trên má mình.
"Con mẹ cậu!" cậu bé hét lên.
“Tôi chỉ nói sự thật thôi” Karma nhún vai thản nhiên rồi đưa tay ra, “Vậy socola của tôi đâu?”
Gakushuu có vẻ khó chịu. "Đồ phiền phức, sáng sớm ăn nhiều socola như vậy mà cậu vẫn chưa hài lòng sao?"
"Tất nhiên là không. Hơn nữa socola của bạn trai thì khác, cậu biết đấy."
Gakushuu thở dài, Karma thật sự rất bướng bỉnh. “Nếu ăn thêm socola thì cậu sẽ bị bệnh đấy” Gakushuu càu nhàu.
“Shuu-chan, socola của tôi…” Karma rên rỉ.
Gakushuu muốn xoa thái dương, tại sao người cậu yêu lại giỏi làm cậu đau đầu đến vậy?
Karma đặt cả hai tay lên hai bên eo Gakushuu. “Thôi nào Gakushuu, cậu không ghen khi thấy tôi nhận được socola honmei sao ?”
Gakushuu khịt mũi và mỉm cười thích thú, tính trẻ con của Karma đôi khi rất đáng yêu, khi anh rất tham vọng đạt được thứ mình muốn dù thường thì thứ anh muốn rất tầm thường. “Tôi biết là cậu không nhận socola honmei.”
Gakushuu hôn nhẹ lên má trái của Karma. “Tối nay nhé? Chiều nay cậu đã ăn quá nhiều socola rồi.”
Karma gật đầu đồng ý, mỉm cười hài lòng rồi để Gakushuu rời đi.
Gakushuu vừa đi về phía lớp học vừa suy nghĩ nên tặng socola gì. Một nụ cười tinh nghịch tô điểm trên khuôn mặt cậu khi cậu nảy ra một ý tưởng, hãy coi đó là sự đền đáp cho việc trêu chọc cậu trước đó.
…
..
.
Những ngôi sao đầu tiên đã xuất hiện trên bầu trời xanh thẫm khi Karma về đến nhà.
"Haah..." anh phàn nàn với cả thế giới dường như đang âm mưu khiến anh về nhà muộn.
Đầu tiên, anh phải nói không với bốn cô gái đã tặng anh socola honmei sau giờ học. Bốn! Những nơi khác cũng vậy, chưa kể người cuối cùng bướng bỉnh đến mức ép buộc và cuối cùng là khóc lóc. Karma cứ thế bỏ đi, không thèm bình tĩnh lại. Anh không quan tâm đến những cô gái hay than vãn.
Thứ hai, Karma gặp Chiba và Hayami, cả hai mời anh trò chuyện một lúc ở quán cà phê. Karma không từ chối, anh còn muốn đi chơi một lát với các bạn lớp 3-E.
Thứ ba, anh giúp đỡ một bà mẹ bị cướp túi. Kẻ cướp đã trượt chân va phải xô nước khi bị đuổi theo, cố gắng bắt hắn khiến chiếc áo phông trắng mà Karma đang mặc bị ướt.
Thứ tư, có một nhóm côn đồ ngu ngốc chặn anh trong một con hẻm chật hẹp. À đúng rồi, thật ngu ngốc, vì họ không biết mình đang đối phó với ai. Vì vậy Karma đã 'tốt bụng' dạy cho họ một bài học nhỏ. Sáu tên côn đồ ngu ngốc nằm trong một con hẻm bẩn thỉu, bị đánh đập vào miệng và lỗ mũi bị nhét mù tạt và mù tạt.
Khi karma định lấy chìa khóa trong túi ra thì nhận ra cửa nhà mình không khóa. Karma bình tĩnh bước vào, kẻ trộm không thể đột nhập vào nhà vì trước mặt anh có một đôi giày quen thuộc .
Gakushuu chắc hẳn đã đến trước rồi. Karma đã đưa cho cậu bé tóc cam thảo chiếc chìa khóa tương tự khi họ bắt đầu hẹn hò. Vì vậy, Gakushuu không cần phải đợi Karma về nếu cậu quyết định đến thăm và thấy ngôi nhà vắng bóng người. Dù sao thì cha mẹ anh hiếm khi về nhà.
"Shuu-chan~~"
Với giọng hát vang lên gọi người yêu nhưng không có phản hồi nào cả. "Cậu đâu rồi? Cậu đang ở trong phòng tắm à?” Karma lẩm bẩm. Anh không thấy Gakushuu ở phòng khách nên đã tìm kiếm khắp xung quanh nhưng không có kết quả.
"Uh, cậu ở đâu?" Karma bước vào bếp, trong phòng không có một tiếng động nào khiến anh nghi ngờ liệu mái đầu cam thảo có ở đây hay không, Karma chỉ định uống cốc nước.
Cạch!
Chiếc túi mà anh vẫn đang cầm rơi xuống đất. Tay cầm đồ của anh lỏng ra vì sốc.
Trên bàn ăn, đang ngồi thản nhiên là Asano Gakushuu. Không phải sự bất lịch sự của cậu đã khiến Karma sốc đến chết - mặc dù Gakushu thường không làm như vậy- mà chính là vẻ ngoài của cậu bé đó.
Gakushuu không mặc bất kỳ quần áo nào khác ngoài đồ lót màu đỏ. Cơ thể trần trụi của cậu được phủ một thứ gì đó có mùi ngọt ngào.
Socola.
Cậu bé đó mang vẻ mặt tự tin với nụ cười đầy thách thức, dường như rất thích thú với việc mình đang làm.
Ừ, tất nhiên. Gakushuu thực sự rất thích nó. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Karma, người vẫn đang cứng đờ. Cái miệng há hốc kèm theo một biểu cảm ngu ngốc không nên có trên khuôn mặt của một học sinh thuộc hạng top của trường. Nếu Gakushuu chụp ảnh rồi phát tán ảnh Karma như thế này thì danh tiếng của Karma chắc chắn sẽ bị hủy hoại.
Nhưng Gakushuu lúc này đang rất tử tế để bảo vệ danh tiếng của tên du côn—chính xác hơn là cậu không thể chụp ảnh vì đang không cầm điện thoại.
“Giống như những gì bạn thấy đấy?” Gakushuu hỏi với một nụ cười quyến rũ.
Gakushuu nhịn cười khi nhìn thấy Karma đang khó nói, rõ ràng đầu óc anh vẫn chưa thể hoạt động để hình thành câu trả lời.
Ho một lần để che giấu sự lo lắng của mình, Karma hỏi, "Cậu đang làm gì vậy Shuu?"
Gakushuu nghiêng đầu với vẻ mặt ngây thơ "Không phải cậu là người muốn tôi tặng socola sao?"
"Ừ, tôi biết điều đó, nhưng ý tôi là tại sao cậu lại-" Karma đột nhiên im lặng, bối rối không biết phải nói tiếp như thế nào.
Với ánh mắt trêu chọc, Gakushuu liếm ngón trỏ phủ đầy sô cô la tan chảy của mình. Lưỡi của cậu dường như rất điêu luyện khi nhảy múa một cách gợi cảm. Gakushuu mỉm cười rộng hơn khi nhìn Karma nuốt nước bọt.
" Ồ , cậu nói socola của bạn trai thì khác khác, nên tôi nghĩ nó khác, giống như thứ mà chỉ bạn trai cậu mới làm được ấy? Và tôi tin rằng socola như thế này chỉ có người yêu của cậu mới có thể tặng cậu thôi phải không?" Gakushuu giải thích nhẹ nhàng.
Theo logic, bộ não của Karma đồng ý.
“Này, cậu không muốn ăn socola à? Mặc dù chiều nay cậu đã than vãn về điều đó, nhưng hãy cứ làm như vậy đi! ” Gakushuu nháy mắt.
Trời, đủ rồi. Nếu Gakushuu yêu cầu được ăn thịt thì Karma sẽ vui vẻ ăn tươi nuốt sống cậu ta.
Karma nhanh chóng lao tới Gakushuu. Giữ cơ thể cậu bé tóc cam thảo giữa hai cánh tay. Gakushuu rùng mình khi Karma nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt sắc bén như một con thú hoang nhìn thấy con mồi trong tay nó.
“ Itadakimasu (Xin dùng bữa) .”
Miệng anh đi thẳng tới cổ của Gakushuu. Liếm sạch socola trong khi cắn hết chỗ này đến chỗ kia.
Gakushuu theo phản xạ rên rỉ khi hàm răng của Karma cắm vào làn da nhợt nhạt của mình. "Này-này," Gakushuu thở hổn hển khi cảm thấy vết cắn của Karma đang di chuyển lên trên. “Đừng có đặt dấu hôn lên đó!”
"Cứ để nó như vậy đi. Tôi muốn xem ngày mai cậu giải thích về những dấu hôn này như thế nào.”
“Ahk, Karma!”
Karma không quan tâm, anh càng ngày càng thưởng thức bữa ăn ngọt ngào của mình. Lưỡi của anh lướt qua bả vai đang thích thú của Gakushuu. Vai của Gakushuu chắc chắn không thoát khỏi vết cắn của Karma.
Lưỡi của Karma đi xuống ngực, lấy đi socola trong khi dùng miệng đùa giỡn với nụ hồng. Nhận được một tiếng thở dài nghèn nghẹt từ Gakushuu.
Karma dừng lại một lúc và ngước lên nhìn Gakushuu. Thiếu niên tóc cam thảo mặt đỏ bừng, thở hổn hển không đều, đôi mắt đờ đẫn ngấn lệ, mu bàn tay bịt miệng, không cho bất cứ âm thanh nào thoát ra ngoài.
Karma liếm môi, khuôn mặt của Gakushuu thật sự rất quyến rũ. Nó chỉ khiến anh càng đói hơn mà thôi.
Sau khi bộ ngực sạch sẽ không còn một đốm nâu nào, Karma cúi mặt xuống bụng Gakushuu. Anh có thể cảm thấy cơ bụng của Gakushuu thắt lại khi lưỡi của Karma chạm vào bề mặt dạ dày của Gakushuu.
“Ừm…”
Karma ngày càng nghịch ngợm và liếm cậu bằng những động tác gợi cảm. Buộc tiếng rên rỉ mà Gakushuu đang kìm nén phát ra.
“Hh…”
Gakushuu không thể kìm được tiếng rên rỉ của mình ngay khi lưỡi Karma vòng quanh rốn cậu.
"Karma...."
"Ừ, gochisousama (Cảm ơn vì bữa ăn) ," Karma vui vẻ kêu lên ngay khi ăn hết socola phủ trên người Gakushuu.
Gakushuu hít từng hơi một, cảm thấy mệt mỏi sau khi adrenaline đã cạn kiệt sau hoạt động trước đó. Nghỉ ngơi một lát trước khi đi xuống.
"Cậu đi đâu vậy Shuu-chan?" Karma ngay lập tức kéo và khóa cậu lại lần nữa. Nghiêng về phía Gakushuu để mặt và ngực họ gần nhau.
Gakushuu liếc nhìn anh với một bên mày nhướn lên. "Phòng tắm, tôi muốn đi tắm."
Khóe môi của Karma nhếch lên. “Ai nói tôi đã xong việc?”
"Hả? Cậu đã có socola của mình, nên bây giờ thì tránh ra! Tôi muốn đi tắm" Gakushuu phản đối, cố đẩy Karma ra nhưng cổ tay cậu đã bị giữ lại. Karma nhẹ nhàng hôn lên cổ tay Gakushuu mà không rời mắt khỏi Gakushuu, điều đó khiến Gakushuu cảm thấy một luồng không khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Mái đầu đỏ lại gần hơn. Gakushuu thở hổn hển khi cảm thấy có thứ gì đó chạm vào đầu gối mình...có một cái gò cứng giữa háng của Karma.
“Lỗi của ai khi trêu chọc tôi thế này. Hừm… làm trong bếp nghe cũng không tệ” Karma thì thầm.
"Đợi đã" Gakushuu mở to mắt và ngả người ra sau cố gắng thoát ra nhưng tất nhiên là vô ích khi tay Karma giờ đã vòng quanh eo cậu. “Buông ra Karma, tôi dính lắm, để tôi tắm!” Gakushuu ngập ngừng nói.
"Tắm sau chẳng phải tốt hơn sao? Thay vì tôi lại làm bẩn cậu sau khi dọn dẹp" Karma cười toe toét. “Tôi giúp cậu tắm.”
Gakushuu nheo mắt nghi ngờ. “Cậu chỉ muốn làm khi tắm thôi phải không?”
Karma bật cười rồi hôn lên chóp mũi của Gakushuu. "À, cậu thực sự biết rõ về tôi quá đấy Shuu."
Karma ấn vào gáy Gakushuu và ấn môi họ vào nhau. Những gì bắt đầu bằng một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng đã biến thành một cái cuộn lưỡi nóng bỏng.
"Hnm..." Hai người cùng phát ra một tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.
Nước bọt chảy từ môi Gakushuu xuống cằm và Karma liếm nó. Đáng ngạc nhiên là những cơ bắp linh hoạt đó không hề mệt mỏi sau khi liếm cơ thể Gakushuu.
"Hngh..." Gakushuu kìm lại giọng khi bàn tay Karma vuốt ve từng inch trên da cậu. Chạm vào bất cứ thứ gì anh có thể chạm vào.
Karma tiếp tục hôn cậu trong vài phút trong khi khám phá cơ thể cậu bằng lòng bàn tay cho đến khi Gakushuu cảm thấy những ngón tay trái của Karma chạm vào môi mình.
"Làm ướt nó đi, tôi không có chất bôi trơn trong bếp" Karma thì thầm bảo Gakushuu mút ngón tay của mình. Gakushuu ngoan ngoãn gật đầu. Cậu liếm ba ngón tay của Karma và làm ướt chúng bằng nước bọt.
Karma cảm thấy máu mình sôi lên trước cảnh tượng gợi tình trước mặt. Gakushuu siết chặt ngón tay một cách hào hứng với khuôn mặt buồn bã và đỏ bừng. Đủ để khiến anh càng căng thẳng và thiếu kiên nhẫn hơn.
Khi cảm thấy đủ rồi, anh rút ngón tay ra và dùng tay phải hạ chiếc quần lót màu đỏ vốn đã hút mắt xuống.
“Ugh…” Gakushuu nhăn mặt ngay khi Karma đưa ngón giữa vào trước. Họ di chuyển một chút trước khi từng ngón một tiến vào. Khi cả ba ngón đã vào trong, anh bắt đầu tăng tốc độ cử động ngón tay của mình. Thỉnh thoảng thực hiện động tác cắt kéo để nới lỏng thêm phần phía dưới của Gakushuu.
"Haahnn... aahhh..."
Gakushuu nhẹ nhàng thở dài. Hai tay siết chặt vai Karma trong khi tay phải của Karma vòng qua eo cậu, giữ cho cơ thể cậu không bị ngã ngửa vì kiệt sức.
Nghĩ rằng sự chuẩn bị của mình đã đầy đủ, Karma rút ngón tay ra. Gakushuu phát ra một âm thanh như tiếng thút thít nhỏ, nghe có vẻ thất vọng khi cảm thấy mình trống rỗng.
"Đừng buồn thế, cái tiếp theo sẽ còn tuyệt hơn nữa" Karma thì thầm.
"Nhanh!" Gakushuu rít lên. Nhìn thấy Karma có vẻ thích nán lại nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đau khổ của cậu, tay Gakushuu lập tức túm lấy quần của Karma. Hạ khóa kéo xuống với đôi tay run rẩy khi chuẩn bị.
Karma bật cười trước vẻ mặt thất vọng của Gakushuu. “Cậu thật thiếu kiên nhẫn.” Karma quyết định ngừng trêu chọc Gakushuu và tự mình cởi quần xuống. Giải phóng 'nó' khỏi sự giam cầm của chiếc quần ngày càng chật chội.
“Bây giờ hãy thư giãn và tận hưởng nó nhé” anh nói, vòng tay quanh Gakushuu để đỡ sức nặng của mái đầu cam thảo.
Anh từ từ đưa cái của mình vào cái lỗ của Gakushuu. Cảm giác khó khăn hơn vì họ không sử dụng chất bôi trơn.
Gakushuu nhăn mặt, lần này cơn đau rõ rệt hơn nhiều. Nước mắt cậu rơi xuống
" Nó ..." cậu rên rỉ.
“Không sao đâu…” Karma trấn tĩnh Gakushuu. Hôn nhẹ nhàng để quên đi nỗi đau.
Nó có vẻ hiệu quả vì Gakushuu tập trung vào nụ hôn của họ và Karma hoàn toàn có thể tiến vào trong khi hôn của cậu. Karma phá vỡ nụ hôn của họ khi cái của anh đã hoàn toàn xâm nhập. Anh dừng lại một lúc để Gakushuu quen dần và cũng để tận hưởng cảm giác bên trong Gakushuu siết chặt vào mình.
Gakushuu gật đầu không lâu sau, Karma hiểu rằng mình được phép di chuyển.
Cùng với tiếng rên rỉ của Gakushuu theo từng cử động, Karma thực sự rất thích thú khi di chuyển phần eo của mình tới lui. Thời gian trôi qua, nó ngày càng nhanh và sâu hơn. Cố gắng đạt tiến sâu nhất, cố gắng chạm đến tuyến tiền liệt để khiến Gakushuu hét lên.
"Aahh..." Gakushuu phát ra một tiếng rên dài, cơ thể cậu giật lên mỗi khi Karma đâm mạnh.
“Thêm… Karma… nữa …” cậu rên rỉ. “ S-Sâu hơn … haah… Nhanh hơn!”
Karma vui vẻ đồng ý. Anh sẽ không thể từ chối được. Không phải với một tiếng thở dài gợi cảm như vậy.
Cơ thể của Gakushuu càng run rẩy dữ dội hơn. Cậu nhắm chặt mắt để chống lại khoái cảm dường như đang tấn công cậu với cường độ mãnh liệt lạ thường.
"Kyaaaah..." Gakushuu hét to khi Karma đập mạnh vào điểm ngọt ngào của cậu. Đầu óc cậu trống rỗng và đôi môi thốt ra một câu thần chú.
“Nữa! Khhhh… Karmaaaa…”
Karma nghiêng người về phía trước và hôn lên đôi môi đang gọi tên anh mà không thay đổi nhịp điệu.
Gakushuu ôm Karma chặt hơn. Ngay khi ánh mắt hổ phách tách ra, cậu vùi mặt vào vai Karma, rên rỉ và thở dài trong hõm cổ Karma.
“Haa… aaa! Karmaaa...tôi ngh.. hah... tôi muốn.."
Karma hiểu ý và tăng tốc động tác, tay trái bóp chặt mông Gakushuu. Không cần phải đợi lâu hơn nữa cho đến khi Gakushuu đạt cực khoái. Chất lỏng màu trắng làm ướt cả bụng của cả hai.
Karma nhanh chóng làm theo rồi ra bên trong cậu
Gakushuu thở dài hài lòng khi cảm thấy một cảm giác ấm áp tràn ngập trong mình. Họ giữ nguyên tư thế đó hơn một phút, để Karma phóng hết vào bên trong.
Sau khi xong, anh bỏ cái của mình ra khỏi Gakushuu và ngồi xuống ghế. Mỉm cười hài lòng và nhìn Gakushuu, người vẫn đang thở đều đặn và cũng quay lại nhìn.
Karma nắm lấy tay Gakushuu và hôn lên mu bàn tay cậu.
"Cảm ơn vì socola, Shuu-chan."
“Hừm. Cậu phải trả lời vào Valentine trắng ."
"Được rồi, được rồi. Tất cả những thứ tốt nhất dành cho cậu" Karma nói, chạm má Gakushuu và nhéo nhẹ. Thực sự rất đáng yêu.
"Này" Gakushuu gọi, cậu đưa tay ra vòng qua vai Karma. Karma nhướn mày ra hiệu cho thấy anh đang nghe. Khuôn mặt của Gakushuu trông vừa thách thức vừa khiêu khích. Giống như một con mèo kiêu ngạo.
"Còn món quà Valentine trắng được bọc trong kẹo dẻo tan chảy thì sao?" Cậu nói với nụ cười vui vẻ.
Karma cười lớn.
.
.
“Đĩa đầy, đừng chần chừ, hãy lấy bánh và ăn nó…”
Valentine của 5 Seconds of Summer
_________________________________________
Giri choco hay Socola giri: là loại socola mà các cô gái tặng những người con trai vào dịp Lễ tình nhân ở Nhật Bản. Đây là loại socola tặng cho bạn bè, đồng nghiệp, nó không có ý nghĩa gì đặc biệt. Thông thường người ta có thể để trong cả túi lớn rồi mang đến công ty để chia cho mỗi người.
Honmei choco hay Socola Honmei: là loại socola mà các cô gái Nhật Bản chỉ dành tặng cho người mà họ thực sự yêu nhân dịp lễ tình nhân. Thường là do người phụ nữ tự làm, có giá trị và ý nghĩa hơn giri choco.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top