Chương XXXI: Quyết định BGK và sự xảo quyệt của Bá tước
- Lũ người nông cạn đứng đầu hàng chắc chắn sẽ không hiểu vì sao ta lại pha sô cô la vào đây.
Karma cười thầm. Có một quyển sổ của Bá tước Kamikaze (tiền nhiệm của anh) viết về những công thức bí mật do các gia nhân đương thời đi khắp thế giới để tham khảo. Nếu điều chế ở thời gian, nhiệt độ, áp suất và liều lượng chính xác thì vị vừa đắng vừa ngọt của chocolate và vị cay của nước cà ri thì vị ngọt, đắng va cay sẽ quyện vào nhau một cách hoàn hảo không chê vào đâu được.
- Fufufu...... Ta sẽ lật kèo và tạo ra một cái kết bất ngờ cho hội chợ ngày hôm nay. Còn vài phút nữa thôi thì hết giờ rồi....
Việc một công ty trà lâu năm lại tham gia thi nấu cà ri thì quả nhiên là không ai ngờ được cả.
- Vậy sẽ càng bất ngờ hơn khi họ giành giải nhất nhỉ? - Cô chủ cửa hàng mai táng phía dưới cũng có cùng suy nghĩ với Karma.
****************************
Và như một lời khước từ những người đến từ nửa vòng Trái Đất bên kia, các đầu bếp của đội Mỹ - Latin đã bị từ chối.
Giám khảo thứ nhất: 6 điểm với lý do nước cà ri quá đặc sệt so với khẩu vị vốn tinh tế của người dân xứ sương mù.
Giám khảo thứ hai: 4 điểm. Hương liệu không gây ấn tượng, quá phổ thông.
Và Druitt thì còn gắt hơn nữa, tên đó chỉ cho một con điểm 2 và phán "Cách bài trí lẫn mùi vị và hương thơm nằm mức tầm thường".
Điểm TBC của nhóm này là 11/3, tức chưa được 4 điểm. So với yêu cầu 5/10đ, nhóm này tất nhiên bị loại.
- Phù, đi mất một đối thủ rồi. - Alicia quệt mồ hôi trên trán khi nghe tin BTC loại đội Brazil's Favorite.
- Biết sao được, cách nhau nửa vòng trái đất cơ mà! - Bethany nhún vai bình thản, trong khi Tracy ngó nồi cà ri mà không chớp mắt.
- Coi chừng phỏng! - Tanaka nhắc khéo.
Karma và Joseph thì đã xong công đoạn. Còn Karma thì đang nhìn chiếc đồng hồ quả quýt trong tay và sốt sắng chờ hết giờ.
*************************
Táo bạo đến mức không ngờ.
Cả ba giám khảo đều xuýt xoa tại sao đồ ăn lại nóng và cay đến như thế. Tất nhiên, đội quân xứ lạnh trong nhà bếp của Nga Hoàng, Kremlin's Pride, đã bị loại với số điểm 5-5-4, TBC suýt đạt 5đ. Để không làm mích lòng các bô lão nhà bếp nước Nga, ba vị giám khảo đã phải thảo luận xem ai sẽ tặng điểm 4 cho họ. Cố nhiên, Druitt hào phóng nhận trách nhiệm về mình.
***************************
- Hai đội đã bị loại..... - Tracy đã thôi dòm cái nồi cà ri.
- Còn lại ba phút. - Bethany nhìn nhóm đầu bếp Hoàng gia Anh lên trình bày phần ăn.
Và một con số bất khả thi được công bố: 9-9-8. Và thế là nhóm Royal Chef Squad sẽ được ứng cử thẳng vào nhà bếp của cung điện Buckingham, còn việc có thắng lễ hội hay không là chuyện khác.
Lời bình của ba giám khảo:
"Xứng đáng tiêu chuẩn Hoàng gia với mùi vị vừa miệng và cách bài trí cân xứng, hài hoà và đẹp mắt".
- Gần như hoàn hảo. Khó rồi đây, thưa cậu chủ. - Alicia.
- Sắp đến chúng ta rồi nhỉ.
- Không. Chúng ta sẽ theo phương châm "Save the Best for the Last".
****************************
Lại thêm một đối thủ được chấm "Đạt". 8-8-7 cho đội Francias Cushine.
Và tất nhiên, hội các đầu bếp Nhật Bản, Yokohama's Treat, do văn hoá Phù Tang không hạp với xứ sương mù, chênh lệch mùi vị quá lớn, nên con điểm lần lượt là 5-3-4. Và đáp án tất nhiên là loại.
- Hi vọng họ không sĩ diện đến mức tự sát. - Alicia nhớ rằng lòng tự trọng của người Nhật rất cao.
**************************
- Ja, vậy thì đến lượt chúng ta nhỉ?
- Ừ. Cậu chủ bảo Tanaka đem một dĩa lên rồi.... Tớ liệu không biết có ai sẵn sàng ăn thử cái món độc đáo ấy không? - Tracy cũng bồn chồn không kém.
**********************
- Về khía cạnh kinh tế, thì thứ này có thể bán chạy vì tính tiện nghi của nó. Nhưng tôi thắc mắc rằng liệu đây chẳng phải là bánh mì à? - Giám đốc chuỗi nhà hàng cà ri bình luận khi thấy món ăn của đội Công ty Trà Akabane.
- Vỏ giòn đấy. Chắc là đã được chiên sơ.... - Druitt dùng nĩa nhẹ nhàng chọt chọt vào "cái bánh mì".
Đám đông bên dưới xì xầm gì đó, đại loại là cho rằng Cty trà có vấn đề. Xin lỗi nhé, bọn người thiển cận! Karma thầm nghĩ như thế.
Để coi bộ ba giám khảo nghĩ gì.
- Ô! Có cà ri bên trong này! - Druitt nhẹ nhàng thốt lên khi anh dùng dao cắt chiếc bánh ra.
Một màu nâu quánh nhẹ nhàng chảy ra.
- Kết dính chặt chẽ với bánh mì, dù ăn ở vị trí nào cũng cảm nhận được hương vị của cà ri.
Và ngay khi Druitt nếm thử món bánh mì cà ri ấy, thì một dòng cảm xúc tuôn trào bên trong hắn. Một tay để lên ngực, tay kia hướng lên trời, cánh tay hơi cong, Druitt chỉ có thể thốt lên:
- Vị ngọt vừa phải, mà cay cũng rất rõ ràng. Trong buổi dạ tiệc vào tháng mười một (tức là vụ Jack the Ripper) năm ngoái, tôi đã gặp một cô tiểu thư thật lộng lẫy, thật ngọt ngào, tuy nhiên cuộc gặp gỡ của chúng tôi đã kết thúc đầy cay đắng: tôi thậm chí không biết tên nàng. Ôi!!!! Món ăn này gợi nhớ lại tôi đến nàng! Excellent! Excellent! Điểm tối đa!
Và với những lời như thế, Druitt hào phóng (hay đúng hơn là biến thái), tặng cho công ty trà số điểm 10/10. Còn ông giám đốc chuỗi nhà hàng thì sau khi nếm thử đã cho điểm 9/10 với một lý do hết sức thực dụng: món ăn này vừa ngon lại có giá phải chăng nên sẽ bán rất chạy với tuyệt đại đa số người dân của cả nước (tầng lớp dân thường, thương nhân và tiểu tư sản).
Nữ ẩm thực gia cũng cho số điểm 10/10, với lời bình là "trên cả hoàn hảo và tuyệt vời".
************************
- Và như vậy, với số điểm 9-10-10, TBC là 9.7, BTC và BGK tuyên bố quán quân của Cuộc thi nấu cà ri thường niên năm 1890 là Công ty Trà Akabane!
Liền đó đội nhạc Hoàng gia của Nữ hoàng (những người đã đến từ lúc-mà-ai-cũng-không-biết-là-lúc-nào, tóm gọn lại là đến từ khi nào không ai biết), tấu lên khúc khải hoàn ca chúc mừng đội chiến thắng.
- Hôm nay ta cho các ngươi nghỉ một ngày. Đổi lại, các ngươi tự lo liệu hạng mục tiếp theo. - Karma tuyên bố với ba cô hầu và hai ông quản gia. Cùng lúc đó, BTC lên tiếng thông báo:
- Hưởng ứng tinh thần ngày hội nấu cà ri, ban tổ chức xin phát động hạng mục tiếp theo, đó là nấu cà ri miễn phí để mọi người thưởng thức!
- EEEEEEEHHHHHHHH!!!! - Ba cô hầu gái hoảng hốt trong khi Tanaka và Joseph không mấy ngạc nhiên, còn Karma thì khẽ phủi tay và đem một bánh cà ri đi tìm Nagisa.
*****************************
- Tớ không ngờ là cậu lại tham gia lễ hội cà ri.
- Không sao, ba người kia chẳng là gì, đối với tớ, cậu là vị giám khảo duy nhất.
- Nhưng mà ngon đấy chứ. Tớ thích nó lắm. Nhân tiện, Tanaka và những người khác đâu?
- Họ đang tự nguyện nấu cà ri từ thiện. - Karma cười gian xảo, nhưng Nagisa lại không nhận ra.
- Nhưng mà tại sao lại đích thân cậu làm?
- Thì nói rồi mà, không phải tớ đãi thì tớ không an tâm đâu!
- Vậy à? - Nagisa cười.
- Này, trên má cậu có thứ gì kìa.
- Đâu?
- Để tớ lấy xuống cho. Chuu~~~~~!
Anh nhẹ nhàng hôn má cậu.
Cậu giật lùi ra.
- K-k-ka-ka-karma????? - Nagisa mặt đỏ ngay tắp lự, nói không ra hơi. Còn Karma thì đang cười một cách xảo trá, dưới nụ cười thoả mãn đó là một ẩn ý gì đó. Tất nhiên, cô chủ cửa hàng quan tài Kei ở gần đó, cô ấy cũng thấy cảnh hường phấn của hai người, nhưng cô cũng chỉ lặng lẽ cười thôi.
*****************************
Năm giờ chiều........
- Bị củ hành bởi cậu chủ...... - Bethany nằm dài ra trên bàn nấu nồi cà ri. Bản thân cái bếp thì đã tắt từ lâu, còn cái nồi thì đã được đem xuống.
- Ngày nghỉ mà cứ như tăng ca ấy nhỉ..... - Alicia trưng gương mặt phởn bựa, có vẻ như là cô vừa thở phào nhẹ nhõm sau khi xong việc.
- Nhưng mà tối nay được nghỉ phải không? - Tracy vẫn cố gắng lạc quan trong mọi tình huống.
- Phần còn lại sẽ để BTC lo, còn chúng ta thu dọn đồ thừa rồi đi về nào! - Tanaka vỗ tay ra hiệu cho ba cô hầu đứng dậy đi về.
- Haiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~
**********************
- Thôi nào Nagisa, thả lỏng đi.
- K-không, Karma! D-dừng lại đi!
- Cậu chỉ việc phải thả lỏng. Hồi sáng cậu đã đắc tội với tớ vì dám dỗi với tớ.
- X-xin lỗi mừ~~~~~~~
- Điều đó không giúp cậu thoát được gì đâu!
Tất cả những âm thanh ám muội ấy phát ra từ phòng của Bá tước Akabane.
- Sớm quá nhỉ? - Tracy khẽ hỏi Bethany.
- Ý cậu là sao? - Bethany hỏi lại.
- Thì họ mới mười bốn tuổi thôi mà đã.....
Lát sau, ba người đã im lặng để nghe những tiếng rên đứt quãng đầy gợi cảm của ai đó:
"Ya-ya-yamete yo.....
I-itaiiiii yo! (Đau)"
"Yukkuri shite kudasai. Anshinshite yo. (Thả lỏng đi. Không sao hết)"
Và lát sau thì không ai nói gì nữa, chỉ nghe tiếng rên đứt quãng của Nagisa.
Đó là cảm nhận của ba cô hũ nữ đội lốt hầu gái trong nhà Akabane khi họ rình ngoài cửa phòng ngủ của Bá tước suốt đêm.
Hôm sau, theo lời Nagisa kể với các cô hầu thì thời gian là từ 8h tối đến 5h sáng hôm sau. Báo hại ngày hôm đó Nagisa không thể cử động thân dưới của cậu, và Karma lại được dịp bế cậu đi quanh nhà.
*****************
Au: Có Hen-hint rồi đó, mấy hủ vừa chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top