Chương XXVI: Lật mặt và sự thật bất ngờ (p2)
- Không còn nghi ngờ nữa, cánh cửa đã bị phong ấn bởi một kẻ không phải người.
Karma, sau năm giây đặt tay lên cửa, phán. Hiện tại cả bốn người đang đứng trước cánh cửa lớn của toà tháp.
- Thế chúng ta có nên mở ra không?
- Nếu cậu thích. Có 85% khả năng rằng Akari đang ở đây.
- Thật sao? Thế thì chúng ta có khả năng mở cổng không?
- ..... Ờ thì.... Dấu phong ấn này cần một con chó săn địa ngục để giải phóng nó.
- Nhưng mà chúng ta không có.
- Đấy là trên mớ lí thuyết. Còn trên thực hành thì.....
Karma dùng tay đẩy mạnh cửa. Tiếng cót két kêu nghe thật chói tai.
- ...... quỷ nào chả mở được. - Karma cười gian.
Bốn người bước vào bên trong toà tháp.
- Phía trên. - Karma ngước nhìn lên trên cầu thang xoắn ốc. Sau năm giây thì cả bọn đang sải bước trên cầu thang.
- Đến đỉnh cầu thang rồi đấy! - Hinano.
- Phía trước có cái cửa kìa! - Manami.
Họ dừng lại trước cánh cửa. Karma ra hiệu cho Nagisa lùi ra. Rồi cậu đẩy hé cửa và ngó vào phòng.
Sau đó cậu mở rộng cửa và bước vào. Ba người kia theo sau cậu.
Căn phòng gần như trống trơn, chỉ có cái đèn dầu đang treo vào cây xà ở trên trần toả sáng. Bên phía tường phải có một cánh cửa lớn bằng gỗ sồi.
- Akari! - Nagisa hốt hoảng khi thấy một cô gái mặc áo khoác đang ngồi gục đầu, buông thõng hai tay bên phía tường trái. Mái tóc xanh đậm của cô không buộc hai lọn hai bên nữa mà xoã xuống, cong cong uốn lượn (Au: Chả biết tóc của Lizzy được tạo kiểu gì. Mình lấy đại hình tượng Tag qua Akari).
Sau một hồi lay lắc đôi bờ vai của Akari, cuối cùng cô ấy cũng tỉnh lại.
- K-Karma....
- Là tôi, Nagisa đây! Karma và tôi đã rất lo lắng cho cô đấy!
- Karma.... Em đã làm vỡ nó..... Em cố tìm cho anh một món quà khác để bù vào nhưng lại không được..... Cuối cùng vẫn không quyết định được nên tặng anh cáo gì.... - Akari nói nửa tỉnh, nửa mơ hồ.
Không để cho cô độc thoại, Karma quỳ một gối xuống bên cô, nâng mặt cô lên, an ủi:
- Thôi, Akari không sao là anh mừng rồi. Lần sau đừng bỏ đi đột ngột nhé.
- Vâng.
Akari nhắm mắt lại và thiếp đi.
- Có vẻ như không sao rồi nhỉ? - Hinano thở phào.
- Mọi chuyện chưa xong đâu! - Karma nói lớn. Vừa dứt câu xong thì một loạt những sợi màu trắng trói ngang người anh. Những người còn lại cũng bị vậy.
- Ta nói rồi, nó sẽ trở thành búp bê của bọn ta, vì nó mang trong người một Thánh Tích mà.
Hidrocell từ bên ngoài căn phòng bước vào, vẫn khuôn mặt không cảm xúc. Y không đem theo máy hát.
Y bước lại tường và gạt một cái cần, các ròng rọc gắn trên các thanh xà ngang dọc trên trần bắt đầu hoạt động.
Karma thấy mình và những người khác đang bị treo lên cao. Cậu thở dài nhìn về phần dây đang trói cậu. Tốt, từ khuỷu tay trở xuống không bị giới hạn.
************************
Tại dinh thự chính Akabane, lúc này tất cả đều say giấc nồng.
Tracy đang ngủ ngon lành thì bị một cánh tay quất thẳng vào mặt không thương tiếc. Đau quá, cô ngồi dậy:
- Bethany! Làm quái gì vậy???
- X-Xấu tính..... Cậu chủ xấu tính..... Lấy hết dao trong nhà bếp mà không nói với mình một câu...... - Beth vừa lăn qua lăn lại và nói sảng.
Dao? Lấy trong nhà bếp? Tracy không hiểu gì cả.
*****************
- Giờ thì ta cũng sẽ biến tất cả thành búp bê..... - Hidrocell vừa tiến được ba bước thì Karma lên giọng:
- Ngươi nên biết nếu đụng vào đồ của ta thì kết cục sẽ không hay đâu! - Anh cảnh cáo. Nói rồi, từ trong ống tay áo, ba con dao trượt xuống theo cánh tay anh và sau đó anh cầm cả ba con dao ném về phía ba sợi dây đang treo ba người bên kia.
Tài ném bách phát bách trúng của anh là miễn chê. Sợi dây vừa đứt, Hinano và Manami lao xuống chộp ngay lưỡi hái tử thần của họ, Manami còn đỡ luôn cả Nagisa.
- Nhờ cô! - Karma ném một con dao khác về phía Hinano.
- Tới đây! - Hinano chụp dao bằng hai tay và ném trả lại phía Karma, giải thoát cho ngài Bá tước.
Sau khi Karma tụt xuống, cậu chộp lấy con dao và phóng thẳng vào đầu Hidrocell. Tên vô lại bật ngửa ra.
- Chưa hết đâu! - Karma liên tục lấy trong túi áo khoác ra rất nhiều dao, ném liên tục về phía tên tóc cam. Hidrocell liên tục giật lùi về sau, thân thể hắn cứ giật lên mỗi khi trúng đòn. Khi bị dồn vào góc tường, hắn ăn thêm năm con dao nữa mới chịu nằm yên.
- Hai mươi lăm phát, một head shot, mười leg shot, sáu arm shot, ba face shot, năm body shot.... Anh có phải người không vậy, Karma-dono? - Hinano ngồi đếm.
- Đừng đánh đồng tôi và Nagisa với con người thấp kém.
- Èo.... Vậy tôi phải hạn chế gặp mấy cậu rồi.... - Hinano ái ngại, vì phận cô là tử thần bị cấm giao du với giống loài ác ma.
- Phào, chẳng hiểu sao cái xác Hidrocell Keinz sau khi chết 3 năm rồi lại có thể sống dậy được, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong.....
- Phân thắng bại tại hiệp Ba! - Karma vừa dứt lời thì cái xác Hidrocell lại động đậy.
- Hắn còn sống!!!! - Nagisa và Manami ngạc nhiên.
- Vì vậy..... Ta nghĩ..... Nên báo cáo...... Với goshuujin-sama (chủ nhân).
Hidrocell khập khiễng bước chậm rãi như một con rối đứt dây về phía cánh cửa gỗ sồi trong phòng....
- Th-thưa chủ nhân.............. - Sau khi đẩy cửa vào, bỗng trên người Hidrocell rơi ra vài miếng rơm, rồi cuối cùng thì hắn sụp đổ, ngã ra sau.
- Vậy là hắn cũng là..... - Nagisa không nói được hết, nhưng mọi người ai cũng hiểu.
- Khá khen cho các người đã đến được đây! - Một giọng trầm vang lên.
Nagisa và Karma nhìn về phía lưng của cái ghế lớn duy nhất trong phòng.
- Chắc là tên chủ mưu đây! - Hinano.
- Vậy thì hắn là... - Manami.
- Tại sao ngươi lại bắt cóc trẻ con và biến chúng thành búp bê hả? - Nagisa phẫn nộ. Karma ngạc nhiên khi thấy điều đó.
(Anh công đang sợ sau này không dễ dụ bé thụ, nếu cưỡng bức thì sẽ tạo ra NTR).
- Tạo ra búp bê là cả một nghệ thuật để bảo toàn vẻ đẹp của con người, cây cỏ và các con vật......
Karma không đợi hắn nói xong, anh nhào lên, vì gã này là nguyên nhân khiến bé con nhà anh phát bực.
Nhưng dường như Nagisa đã cản anh lại được. Cậu kéo anh về, và chỉ cho anh một vệt trắng trên không.
Karma nhận ra một ma trận dây thép căng ngang dọc khắp phòng. Tệ hơn nữa, những sợi dây này hình như có yểm Thánh thuật, ma thuật mà loài quỷ kiêng kị nhất.
Trước khi anh kịp làm gì, một cái bóng trắng ngồi trên ghế bổ nhào ra trước, lọt qua khung cửa sổ và bay xuống dưới. Manami dùng kéo cắt vài sợi dây thép, Karma vượt qua đuổi theo.
- ?????????
Trên nền đất, mặt tuyết trắng không in một dấu chân.
Cái bóng trắng đã đi đâu? Karma nhìn kĩ thêm dưới nền tuyết trắng, đột nhiên phát hiện ra một chuyện bất ngờ:
Trên nền tuyết trắng có lẫn vài ánh bạc lấp lánh....
Những chiếc lông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top