Chương XXIV: Hidrocell Keinz - Người khiển rối nhà Mansterville
Tôi và Joseph bước dọc theo các con phố. Chúng tôi đến trước một cửa hàng có tên là Hidrocell's.
Bên trong thì đèn vẫn sáng, nhưng tấm rèm bên cửa kính lớn đã kéo xuống, chứng tỏ rằng nó sắp đóng cửa.
Và một bóng dáng bước ra ngoài cửa. Có lẽ là chủ tiệm, theo bảng tên thì chủ tiệm tên Hidrocell.
- Này anh Hidrocell, anh có thể cho tôi biết là trong mấy ngày qua anh có thấy một cô gái quý tộc khoảng mười ba tuổi đi ngang qua đây không?
Cái bóng quay lưng lại, rồi chỉ từ từ bước đi mất dạng.
- Cậu chủ à, chúng ta nên về thôi.
- Ờ. - Karma xoay gót chân toan bước đi, đột nhiên một mùi hương thân quen xộc vào mũi cậu.
- Đây là..... Nagisa????
Như một chú chó sói thính, Karma chạy đi theo hướng mùi của Nagisa, trên tay cậu vẫn cầm ngọn đèn dầu. Joseph thì ba chân bốn cẳng theo sau Nagisa. Ánh đèn rọi qua những con phố tối tăm trong đêm tuyết trắng.
****************
Dinh thự Mansterville thuộc về một công tước, nó trông giống như một toà lâu đài thời Trung Cổ. Từ toà tháp cao nhất nhìn ra ngoài có thể thấy được tháp đồng hồ Big Ben và dòng sông Thames uốn lượn.
À, còn bản thân tôi và Joseph thì đang núp sau một lùm cây. Còn tại sao tôi ở đây là bởi vì tôi đã thấy Nagisa.
Cậu ấy đang loay hoay đẩy một cánh cổng, có vẻ như cậu muốn vào toà lâu đài.
Kế bên cậu là hai con bé nào đó, một con thì tôi đã nhẵn mặt, nó không hề có ý định giết Nagisa vì tôi sẽ phanh thây nó nếu nó làm thế, còn con nhỏ kia chắc là đồng bọn của nó.
Và khi cả ba bước vào trong kia, tôi bám theo, không quên dặn Joseph quan sát xung quanh.
*********
Hidrocell đẩy mạnh cánh cửa, bước vào trong phòng. Bên trong có những bức tượng các tiểu thiên sứ đang bay lượn, những bức tranh trên tường vẽ về thiên sứ.
Ánh trăng hắt qua cánh cửa sổ khổng lồ duy nhất trong phòng, in bóng một cái ghế lớn quay lưng về phía cửa.
Hidrocell cung kính chào cái ghế.
- Thưa chủ nhân, con rối tiếp theo.....
Từ đằng sau cái ghế phát ra tiếng trả lời, không phải một câu văn mà theo dạng bài hát:
Build it up with wax and stone,
Wax and stone, wax and stone,
Build it up with wax and stone,
My fair lady.
Hidrocell lại cung kính gập người, từ từ đi ra khép cửa lại.
- Vâng, đã rõ thưa chủ nhân.
***********************
- Thế rồi giờ sao? - Manami nhìn tôi.
- Chẳng sao cả, cứ đi lên là tới! - Hinano cười.
- Ano, nhưng mà tối thế này.....
Đột nhiên, mười hai ngọn đèn dầu xung quanh bỗng phụt sáng.
Chính giữa căn phòng là một con búp bê.
Nagisa bước lại gần con búp bê và ngắm nó cẩn thận.
- Em có linh cảm không tốt... - Hinano.
- Chị cũng vậy. - Manami.
Màu tóc, kiểu quần áo, mắt, vóc người....
- Đây là cô gái đã biến mất ngày..........
Bỗng nhiên con búp bê ấy đảo mắt. Nagisa giật mình lùi ra sau. Nhưng trước khi cậu kịp làm thế, thì con búp bê đó đã đưa hai tay lên chụp lấy cổ cậu.
- G-Gi-Giúp! - Nagisa vùng vẫy khi cậu đang bị nhấc lên cao.
Xoẹt xoẹt.
Đôi bàn tay của con búp bê đã bị cắt lìa chỉ với hai đường kéo. Nagisa ngã xuống đất.
- Đừng giết thú cưng của Karma-dannasama (ông xã) chứ!
Manami đang cầm hai cây kéo trên cả hai tay.
- Tiện thể ta cũng phải giết ngươi luôn! - Manami xẻ thêm vài đường kéo nữa và cắt nát con búp bê.
- Khoaan.... Hả????
Thứ rơi ra từ đó không phải máu, chứng tỏ lập luận của cậu đã đúng.
- K....không thể nào.... Vậy những cô gái khác cũng đã.....
Build it up with wood and clay,
Wood and clay, wood and clay,
Build it up with wood and clay,
My fair lady.
- Thành thật xin lỗi. Con búp bê đó là một mẫu thử nghiệm thất bại của tôi. Xin được hân hạnh tự giới thiệu, tôi là Hidrocell Keinz, người khiển rối nhà Mansterville. Hiện tại thì tôi đang phục vụ một chủ nhân ẩn danh khác....
Hidrocell từ trong cánh cửa đối diện Nagisa bước ra, với mái tóc màu cam nổi bật, và cái hộp nhạc đeo trước bụng.
- Vậy thì, tôi tự nghĩ rằng, mọi người liệu sẽ muốn chơi với những con búp bê cao cấp hơn chăng?
Build it up with iron and steel,
Iron and steel, iron and steel,
Build it up with iron and steel,
My fair lady.
Ngay lập tức, một đoàn quân búp bê khoảng mười con, xuất hiện từ trong cánh cửa mở ra.
- Nguy rồi đây! - Hinano khởi động máy cắt cỏ, tiếng máy kêu thật chói tai.
- Trông cậy vào em đấy.
- Akari! Cô có ở đây không? - Nagisa hỏi lớn. Bằng cách nào đó, cậu đã liên kết được những con búp bê và vụ trẻ em biến mất hàng loạt ở Luân Đôn.
-Có thể cô ta đang ở đây, cậu tìm đi, vì trong 24h qua, sở Tử thần chưa có báo cáo gì cả. - Hinano nói.
- Vâng, cảm ơn! Vậy thì trăm sự nhờ hai người nhé.
- Ừ, đống sắt thép này sao làm khó được chúng ta nhỉ, Manami-senpai?
- Ừ... Em nói nghe dễ nhỉ? - Manami làm một bộ mặt khó xử, hết nhìn hai cây kéo trên tay đến nhìn một chục con búp bê, rồi lại nhìn Nagisa lướt qua Hidrocell và bay thẳng lên cầu thang dẫn sau cửa.
**********************
Hộc hộc hộc.
Nagisa thở dốc khi cậu chạy dọc cầu thang. Đầu óc cậu đang quay cuồng.
Hà cớ gì những con búp bê lại di chuyển được? Kẻ tự xưng là Hidrocell Keinz là ai? Hắn đóng vai trò gì trong kế hoạch? Và liệu có kẻ nào đứng sau hắn không?
Cậu vừa nghĩ thế vừa chạy dọc cầu thang lên đến tầng trên cùng của dinh thự. Một dinh thự thành thị nhỏ hơn dinh cơ nông thôn nhiều, nên là Nagisa chạy chẳng mấy chốc là tới nơi.
Cậu đẩy cánh cửa lớn nhất và bước vào. Có lẽ đây là phòng đọc sách, vì cậu thấy kê khá nhiều kệ sách cao nghệu. Đối diện với cửa là một lò sưởi, một cái bàn tròn bằng gỗ nhỏ và một chiếc ghế bành.
- Khổ sở nhỉ?
Một giọng nói vang lên. Nagisa xoay người về hướng cửa sổ.
Tấm rèm trắng phấp phới bay theo làn gió thổi qua cửa sổ đang mở. Khuất sau tấm rèm, hình bóng một ai đó đội mũ chóp đang ngồi bắt chéo chân trên bậu cửa sổ.
Gió thổi mạnh hơn, tấm rèm bị thổi bay, và một mái đầu đỏ, đôi mắt vàng kim và bộ quần áo màu đen tuyền.
Karma Akabane, chẳng còn ai khác vào đây nữa.
- Đêm tuyết trắng không phải là một nơi thích hợp để đi dạo đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top