Chương XXIII: Kẻ truy đuổi và ngôi biệt thự khả nghi

- Tôi thật sự rất cảm kích vì cậu đã cho tôi trú ở đây.
- À, ờ, không có gì. - Nagisa gãi đầu.
Trong căn nhà bây giờ chỉ có cậu và Manami, còn Karma và Joseph đi đâu mất tiêu rồi.
Khẽ nhấp một ngụm trà nóng, Manami nhìn Nagisa bằng ánh mắt dè chừng;
- Cậu Nagisa à, tôi thực sự không có khả năng giết cậu ngay lúc này, vì vũ khí của tôi đã bị tịch thu, cho nên cậu cũng không cần phải giấu cây súng trong túi quần của cậu nữa.
Cô ta phát hiện ra rồi à???
Đột nhiên, có một tiếng gõ lớn trên cửa.
- Karma-kun à? - Manami quay ra.
- Không phải đâu. Cậu ấy có khi nào gõ cửa? - Nagisa đứng dậy, tay cầm súng lục, từ từ tiến về phía cửa ra vào.
Cậu thận trọng xoay tay nắm cửa.
Sau khi cửa mở ra, cậu chĩa súng thẳng về phía trước.
- ........
- ..........
- À...... Xin lỗi.......
- ...... Cậu làm tôi hết hồn đấy!
Trước mặt Nagisa lại là một cô gái khác: tóc cam cắt ngắn đến cổ, đôi mắt xanh lục cực kỳ moe, và hơn nữa thì.... Cô ấy có phần cao hơn cậu chút xíu.
- À nô..... Anh có thấy một cô gái tóc tím mặt áo mưa chạy ngang qua không?
Cô gái này đang hỏi về Manami sao?
- Không.... Nhưng tôi biết cô ta chạy ngang qua đây.....
Cô gái tóc cam quay mặt đi và thở dài:
- Sự đời thật lắm điều trớ trêu. Đang lấy Autobiographic Record của thống đốc Southampton tự nhiên bị điều qua Luân Đôn để truy tìm thủ phạm bắt cóc trẻ em hàng loạt...... Mà cộng tác viên lại trốn biệt nữa chứ......
- Này.... Thưa cô..... Thực ra tôi..... Ban nãy tôi đã nói dối.
Cô gái tóc cam xoay người lại sau khi nghe câu ấy.
***************************
- Chị bị não à? - Hinano nói thế và nhấp một tách trà.
- Ừ, chị biết chị đã bị não khi nghĩ rằng em là một phần tử tội phạm chuyên bắt cóc phụ nữ.... - Manami thở dài.
- Ít ra còn đỡ hơn ai đó giết người chỉ để cho vui. - Hinano, cô gái tóc cam, nói xoáy Manami.
- Cho tôi hỏi một chút.... Chính xác thì quan hệ của hai người bây giờ là gì?
- À, Manami là Senpai của em ạ. Và bây giờ thì, xin thất lễ vì đã quên tự giới thiệu. Em là Hinano Knox, đỗ thủ khoa Học viện Tử thần năm nay, thuộc bộ Hành chính dưới quyền anh Ryuunosuke T. Spear.
- À, ra là dưới trướng Ryuu-kun. - Manami thở dài - Thế em tìm chị có việc gì ko?
- À, là về vụ rất nhiều Autobiographic Record của trẻ em bị thất thoát ở Luân Đôn, và sự việc này có lẽ đang liên quan đến vụ mất tích trẻ em hàng loạt ở đây. Bên phòng Nhân sự đã đưa ra một kết quả khá là khả quan: đã tìm ra được vị trí thất thoát Record rồi, đó là lâu đài của Công tước Mansterville, gần trung tâm Luân Đôn.
Nagisa đứng bật dậy.
- Nó sẽ là điểm đến cuối cùng của Karma!
Manami mắt sáng hơn sao, đứng bật dậy, háo hức:
- Thật không?
(Giới thiệu Hinano Knox:
Đây là chân dung:

Đây là cái kính:

Nguyên gốc từ Ronald Knox trong Hắc Quản Gia.
Chấm hết).
*********************
- Đây là lâu đài nơi Autobiographic Record bị thất thoát sao? - Manami hỏi và nhìn vào toà lâu đài mọc sừng sững giữa lòng thành phố, nói chính xác hơn là nằm lọt thỏm giữa một ma trận đường hẻm chằng chịt.
- Đường đi lắm phức tạp thế này thì ai mà chịu nổi? - Hinano chen vào.
- Chắc là vậy rồi. - Nagisa nhìn vào cánh cửa sắt đá trước mặt và quyết định đẩy nó. Manami rút ra hai chiếc kéo.
- A hi hi, chị bị tịch thu vũ khí rồi thì thảm thật! - Hinano cười mỉa mai.
- Chứ em được cái gì? - Manami cau mày.
- Chị có biết là top 25 được tự thiết kế vũ khí cho mình không? Xem vũ khí của em nè!
Hinano rút từ dưới vòng ma trận vừa xuất hiện trên mặt đất lên một cái..... Máy cắt cỏ?
(*le: Máy cắt cỏ của Hinano Knox và Ronald Knox:

Xong).
- Lưỡi hái tử thần đã chuẩn bị xong!! - Hinano cười.
- Yosh! Đi thôi! - Manami hào hứng bước lên trước Nagisa và đẩy cửa toà lâu đài. Ba người họ bước vào.
Có hai bóng đen theo dõi họ từ phía sau. Một trong hai cái bóng khẽ thì thầm:
- Nagisa?
***Góc***tác***giả****
- Em xuất hiện rồi! - Kurahashi Hinano hét lên hạnh phúc. Hiện tại cô đang cosplay một con bọ hung, do vai diễn của cô đã kết thúc vài giây trước.
- Rồi, rồi... - Korosensei thở dài - Em năng động quá đấy Kurahashi-san.
- Hi hi! Em mà lại! - Hinano gãi đầu (vẫn đang cosplay con bọ hung).
- Mấy đứa tính ở lại đến lúc hết mưa thật à? - Korosensei vén tấm màn cửa sổ lên.
Bên ngoài trời vẫn mưa, và có một gương mặt thiếu nữ áp sát vào cửa kính.
- Chào em. Sao em không vào....
Gương mặt ấy dính máu, đôi mắt màu hồng cùng với mái tóc màu hồng, miệng nở một nụ cười kinh dị. Thiếu nữ đang tì hai tay lên cửa kính, tay này cầm dao, tay kia cầm rìu.
Trên cổ cô ấy có đeo một chiếc điện thoại bật nắp màu xanh.
Đột nhiên, Sugino mở điện thoại xem cập nhật thời tiết:
"Tokyo đêm nay gặp mưa nhiều, gió lớn cùng với hiện tượng Yuno xuất hiện ở nhiều nơi".
- Thôi thì tốt nhất các em ở lại qua đêm để bảo toàn sĩ số lớp mình đi nhỉ?
Không một ai phản đối. Thế là cả đêm, nguyên team đóng phim ở lại với bạch tuộc - sensei.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top