Chương XXII: Một người quen đang bị "truy đuổi"

- Vậy thế chuyện là sao? - Karma nhăn mặt nhấp một ngụm trà....
- Thưa, bốn giờ chiều nay, Trưởng nam Công tước Yukimura đã gọi điện đến và hỏi liệu cô Akari Anastacia Ansyllum Yukimura có ở đây không.
- Không có. Này Tanaka, ông có nghĩ là Masayoshi Endeverous Yukimura, hay còn gọi là Trưởng nam Công tước Yukimura là một tên siscon không?
- Đồng ý là ngài ấy quan tâm hơi nhiều đến em gái của mình.... Nhưng dù sao thuần túy cũng chỉ là quan tâm mà thôi.
- Ôi Karma ơi! Ở trên báo đăng đầy các vụ mất tích trẻ em ở Luân Đôn này! - Nagisa lật trang 4 và đưa cho Karma xem.

- Thế cậu nghĩ là gì? - Karma hỏi.

- Liệu rằng, Akari có lẽ đã.... - Nagisa nhìn Karma như thể muốn anh đoán ra cái gì đó quan trọng.

- Ờ, có thể cô ta cũng là một nạn nhân. Rồi còn chuyện gì nữa không, nói tiếp đi. - Karma hờ hững. Chả là việc cậu hứa hôn với Akari chỉ là do hiệu ứng  "một phút hào hứng", vì muốn trở nên thân cận với Nữ hoàng hơn để có nhiều bức thư "giải khuây" (đã đề cập ở chương trước), cậu đã không từ chối hôn ước do Cựu Bá tước Kamikaze Akabane và Công tước Yukimura đặt ra. Hệ quả là bây giờ, do đã có Nagisa, cậu rất hờ hững với hôn thê của cậu là Akari, nhưng cậu vẫn phải đối xử với cô như thể là một người quan trọng, nếu không sẽ bị nghi ngờ.

Trong suốt thời gian qua, cậu luôn tưởng tượng Akari giống như là em gái cậu.... Chỉ là em gái thôi.

Mà nếu cậu tỏ thái độ hờ hững thế này, không khéo bảo bối của cậu sẽ tức điên mất. Cho nên cậu phải tỏ ra quan tâm Akari một tí.

- Kết quả điều tra? - Karma hỏi.

- Đó là phần lớn các nơi đều đã có cảnh sát kiểm tra 24/7....
- Ngươi nói "phần lớn"?
- Thưa, vẫn còn một số nơi vắng vẻ ko bị dò ra, ví dụ như nhà thờ Bordeaux hay là một số dinh cơ của quý tộc thành thị.
- Ồ, thú vị rồi đây! Ta sẽ phải làm việc rồi. Nagisa à! Đi Luân Đôn thôi!
- Đi nữa à Karma?
- Ờ. Đi xe ngựa dưới tuyết sẽ mất khoảng 3 tiếng, nên đem theo cái gì đó mà đọc đi. Còn Tanaka, trong vụ Jack the Ripper, do ông không ở lại nên Beth đã cho thủng một phần của phòng tắm, Tracy phun thuốc diệt cỏ tùm lum còn Alicia thì làm vỡ hết cả kính cửa sổ.
- Vậy lần này tôi ở lại?
- Tốt. Ta chỉ đi với Nagisa thôi.
**********************
Tuyết rơi nhè nhẹ nhưng tích tụ từ hôm qua thành một tấm chăn tuyết dày, bánh xe ngựa lướt ngang qua lớp tuyết tuyệt nhiên ko nghe được gì cả trừ tiếng ngựa hí...

Khung cảnh ảm đạm đến không ngờ đó làm Nagisa cảm thấy buồn chán, cuốn sách về Kinh tế học trên tay cậu cũng không thể thỏa mãn được. Cậu xoay sang nhìn Karma.

Karma thì cũng chỉ y chang như thế thôi, hai mắt đăm đăm nhìn ra cửa sổ. Toàn là cây và cây, trời tối làm cho tất cả đen đặc lại, chỉ còn tuyết trắng nổi lên giữa màn đêm, ngày càng mạnh hơn vì cơn gió lốc. Tối nay là một đêm lạnh lẽo đây, may mà cậu có sẵn áo khoác rồi.

**********************

- Chào mừng cậu chủ đã về. - Một người đàn ông trong áo măng tô nâng cao ngọn đèn dầu và loay hoay mở cánh cổng sắt nặng trịch.

- Ngươi nói sai rồi, ta chỉ dùng cái nhà nhỏ bé này khi ở Luân Đôn thôi. - Karma nhăn mày. Sao Joseph lại nói sai nhỉ?

- Thật ra thì tôi cũng không nghĩ cậu chủ lại về giờ này, vì hôm sau là Giáng Sinh rồi. Lẽ ra cậu chủ phải ở dinh thự chính chứ sao lại đi Luân Đôn? Không lẽ là... Nữ hoàng yêu cầu cậu chủ?

- Giáng Sinh thì ta ở đâu chả quan trọng, chỉ cần có một người duy nhất ở bên ta là được. - Karma ném một cái nhìn khá khó hiểu về phía Nagisa đang đi ở đằng sau, đang run run vì lạnh.

Khi Joseph vừa khóa trái cánh cửa trong nhà, thì Karma, vẫn đang mặc áo măng tô, xốc Nagisa lên, kẹp vào nách, đi một mạch thẳng vào trong phòng khách có lò sưởi, đặt cậu lên cái ghế bành ấm và êm chỉ dành riêng cho một mình anh, và kê nó lại sát lò sưởi.

- Được ấm nè, thích chưa? - Karma lấy ngón trỏ chọc vào má Nagisa. Đôi tay của cậu vẫn đang đeo đôi găng lạnh cóng đó, bởi vì cậu sẽ còn đi ra ngoài một lát nữa.

Nagisa gật đầu mỉm cười, và nằm gối đầu lên tay, ngủ một cách ngon lành trên ghế. Karma đi lấy tấm chăn mà Joseph đưa cho, phủ lên cho cậu, và sau đó bước ra khỏi phòng.

- Đi thôi Joseph. - Karma cầm gậy lên và mở cửa nhà, Joseph xách theo một chiếc đèn bão. Hai người, một chủ một tớ, dấn thân ra khỏi ngôi nhà ấm áp để lao vào một cuộc tìm kiếm manh mối vô vọng.

*********************

Nagisa chợt bật dậy khỏi chăn ấm, nhìn đồng hồ.

Cậu đã ngủ quên. Hiện tại là khoảng 9h30' căn cứ theo đồng hồ treo tường trong phòng khách. Cậu chạy đến bên cửa sổ. Tuyết vẫn rơi....

Nagisa tự nhủ: "Chắc mọi người tại dinh thự chính ngủ rồi".

Đột nhiên, âm thanh của tiếng chuông cửa vang lên. Nagisa ngẩng mặt lên.

- Vâng, tôi ra ngay đây! - Nagisa chạy từ trong phòng khách ra mở cửa. Quái lạ, giờ này làm gì có khách khứa nào lai vãng đến đây?

Nagisa mở cửa ra. Đập vào mắt cậu là hình một cô gái nhỏ nhắn, vóc người cũng cỡ cậu, mặc áo mưa, tóc thắt hai bím màu tím, đeo kính...

Giây thứ nhất, cậu hoàn hồn.

Giây thứ hai, cậu đi giật lùi và ngã ra phía sau.

Giây thứ ba, mặt cậu trắng bệch lại.

Manami Suttcliff, kẻ được gọi là Jack the Ripper.

Kẻ đã cùng với Hầu tước Nakamura làm tai tiếng khắp Luân Đôn trong mùa giao thiệp, và cũng là một Tử thần.

- Cậu Nagisa à, tôi không có ý làm cho cậu sợ.

Manami vẫn đứng ở ngoài cửa, không động thủ. Cô cũng không cầm theo cái cưa máy nào cả, nên cậu đoán cô vẫn đang bị quản thúc.

- Cậu Nagisa này.... tôi có thể..... trú tại chỗ cậu một lúc không? Sự thật là... tôi đang bị truy đuổi.

Nét mặt của Manami không lộ chút vẻ gian xảo nào, thay vào đó là một khuôn mặt hơi ửng đỏ, nét mặt thường thấy của cô khi còn ở dinh thự Akabane.

Nagisa đang đứng trước một quyết định khó khăn. Đó chính là...

Nhận....

Hay không cho cô ta vào nhà đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top