Chương XXI: Biến cố Tiền Giáng sinh.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến Giáng Sinh. Ngày lễ mà con người ở cạnh người mà họ yêu thương nhất.
Đó là những gì mà Nagisa kể cho anh nghe. Anh chỉ lặng lẽ cười thầm.
Nagisa vẫn tự cho mình là người sau khi cậu nhận máu của anh vào ngày anh cứu cậu?
Nực cười làm sao. Cậu đã trở thành một Á Quỷ, chỉ còn một nửa là người.
Mà thôi, lợi dụng điều đó thì Karma cũng có thể có một vài lợi thế....
Nếu Nagisa đã giữ vững quan điểm như thế thì chắc cậu cũng không phiền nếu anh ở bên cậu nhỉ?
Cho đến bây giờ, anh đã từng cắn vào vai, vào cổ cậu, thậm chí "ăn đậu hũ" của cậu nữa (Au: Em lạy anh!). Và gần đây nhất là vụ Jack the Ripper, khi anh hôn cậu trước mặt một con bé Thần Chết.
Anh hiện tại đang tính đến chuyện đi xa hơn nữa. Vượt qua cái thứ mà con người gọi là "định luật xã hội" của bọn chúng. Anh muốn biến cậu thành của riêng anh, anh muốn thân xác.... (Au phẫn nộ: Đồ cầm thú!!!!).
Chợt nhận ra rằng mình tham lam quá nhiều. Thôi thì từ từ tính tiếp. Anh soi trước ngày mai rồi và chưa có việc gì quan trọng xảy ra cả. Để ép mình thoát khỏi cái dục vọng vừa dấy lên chốc lát ấy, anh đành phải nhớ đến bức thư của Nữ hoàng.
Trước khi cậu đến, những lá thư ấy là trò tiêu khiển của anh.
Sau khi cậu đến, anh chợt nhận ra rằng thú tiêu khiển của mình đang đẩy cậu vào nguy hiểm, hay chí ít là buộc anh phải xa cậu.
Do vậy anh phải đem theo cậu bên mình. Mọi lúc mọi nơi.
Anh chợt dừng lại nhìn những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ. Ôi, thời tiết âm u ảm đạm thật, nhất là vào mùa này.
******
- Ummmmmmmm, đi mua gì đây...... - Một thiếu nữ ăn mặc sang trọng đứng nhìn qua tấm kính lớn của cửa hàng lớn nhất trong thành phố.
- Sao cô chủ không mua một cái áo cho cậu Karma? - Lauren, hầu gái nhà Yukimura gợi ý cho Akari.
- Anh ấy ko thích thời trang! Cho nên mua cũng vô ích thôi.
- Thế còn đồ.....
- Anh ấy không phải là trẻ con, anh chỉ đâm đầu vào sách thôi!
- Thế sao cô không tham vấn ý kiến của cậu Nagisa?
- Làm thế thì Karma sẽ biết đấy! - Akari phồng má.
London Bridge is falling down,
Falling down, falling down.
London Bridge is falling down,
My fair lady........
Là âm thanh của một hộp nhạc. Phải rồi! Là hộp nhạc! Cô phải tặng cho Karma một hộp nhạc. Anh ấy cực kì u ám, nên cô phải tặng một hộp nhạc để anh ấy sống cởi mở hơn. Nó có thể là một vật trưng bày rất phổ thông của các nhà quý tộc.
Cô có nên lấy cái hộp nhạc của ông tặng bà năm xưa ko nhỉ?
Không, đây sẽ là kỉ vật giữa cô và anh, nên nó phải hết sức đặc biệt.
- Thưa cô chủ.... Sắp đến giờ học Piano với Bà Mantelloft rồi ạ.
- Mồ! Tại sao lúc nào cũng hết giờ!!! - Akari tức tối, nhưng cô thực sự phải về. Cha cô sẽ phật ý nếu cô không học đàn.
*******************
Ngày hôm sau, ngay sau giờ uống trà, Akari lại lẻn ra ngoài đi tìm quà cho Karma. Đi cùng với cô là bác đánh xe Maurice và hầu gái Lauren.
- Đâu rồi ta.....
Bỗng một hình bóng khoác áo choàng đậm, trước bụng đeo một cái hộp nhạc lớn, tay phải đang quay hộp nhạc, mái tóc cam trên đầu, cùng với cái miệng đang song ca cùng giai điệu trong bản nhạc.
London Bridge is falling down....
Falling down, falling down...
London Bridge is falling down....
My fair lady...
Không chút do dự, Akari nhấc váy lên chạy theo hình bóng của kẻ đang cầm hộp nhạc. Lauren đuổi theo, nhưng khi vừa rẽ ngoặt sang trái thì hai người đó đã biến mất.
*******************
Y đẩy cái cửa của cửa tiệm. Mép cửa va vào cái chuông kêu leng keng.
Theo sau y là Thứ nữ Công tước Akari Anastacia Ansyllum Yukimura.
(Tên của Akari có thể sai so với mấy chương đầu tại mình ko nhớ lắm nhé).
- Nè, đây là đâu vậy?
- Thưa tiểu thư, chào mừng đến với cửa hàng đồ lưu niệm Hirocell's của tôi.
- Ồ!! Anh Hirocell này, liệu tôi có thể biết rằng anh có bán hộp nhạc không?
- Cái đó thì đang tồn kho. Nếu tiểu thư không phiền xin hãy đi theo tôi.
Hirocell mở một cánh cửa ở cạnh quầy thu ngân và bước vào đó. Akari theo sau hắn.
(Au: Uầy! Cô tin người vl!)
Sau khi cô bước vào phòng, cô chỉ thấy đó là một nơi tối tăm, không đèn đóm, không gì cả. Và đột nhiên, một cái khăn sặc đầy một mùi khó chịu ập thẳng vào mũi cô. Bàn tay lạnh giá của ai đó đang ghì chặt cô về phía sau, và trong chốc lát các giác quan của cô mờ đi, mắt cô như nặng thêm và muốn nhắm nghiền lại, thân thể cô như muốn đổ ập xuống đất, đầu óc mụ mị. Cô đã bị tấn công bất ngờ mà không thể phản ứng được điều gì.
Karma..... Cho em..... Xin lỗi anh......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top