Chương XX: Thương lượng tiệc giáng sinh
- Không!
Một tiếng phán lạnh lùng làm ba cô hầu choáng váng. Karma vẫn cầm bút bi duyệt hoá đơn của công ty, trong khi đang ôm Nagisa vào lòng.
Thật tình, mấy cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi tiệc giáng sinh? Cũng gần hai mươi tuổi rồi đấy chứ! Ko tin nổi.
- Không. - Karma phán thêm một tiếng nữa. Ba cô hầu suy sụp tinh thần.
- Karma! Năm nay làm tiệc Giáng Sinh nhá! - Nagisa ngước nhìn Karma.
Anh đưa mắt qua bên phải nhìn tờ lịch. Ngày 24 là thứ sáu, ai cũng rảnh vào ngày này cả. Vả lại giáng sinh rồi nên hoá đơn và đơn hàng không thấy gửi đến từ tuần trước nữa.
- Dẹp đi! Bận lắm! - Anh nói dối đến độ Mr.Cuội cũng bó tay.
- Karruuummmmaaaaaaa! Nagisa cố gắng ngân dài tên anh ra. Anh cho cậu ăn bơ.
- Nè Karuma, bơ là tớ xài chiêu ulti đấy nhé! - Nagisa nhìn Karma. Anh vẫn không phản ứng.
Mà chiêu Ultimate của cậu là gì? Đánh vào mặt anh à? Chấp luôn, thể lực cậu còn thua một tên đánh máy mà!
Nhưng mà.....
Khi Karma nhìn vào mặt Nagisa, anh biết mình đã bị Knock out toàn tập.
Má phồng phồng, mắt long lanh chớp chớp liên tục. Ôi bỏ mẹ rồi! Chiêu Ulti của Nagisa là puppy face! Không có cách nào vô hiệu hoá...
- V-vì một vài lý do riêng nên ta cho phép tổ chức tiệc năm nay...
- ĐỘI ƠN CẬU CHỦ!!! - Ba cô hầu mặt mày hớn hở, nước mắt giàn giụa do quá hạnh phúc bay tới bàn làm việc của Karma.
- ĐEM ĐỐNG NƯỚC MẮT CỦA MẤY CÔ RA NGOÀI! ƯỚT HẾT GIẤY CỦA TÔI BÂY GIỜ! - Karma gắt.
***********************
- Mua gì đây ta???? Hi hi, đi mua đồ cho Karma làm mình cảm thấy hồi hộp ghê!!! - Akari ngắm nghía hết các cửa hiệu qua cửa kính xe ngựa.
- Xin cô chủ đừng lo lắng. Tôi chắc rằng ngài Akabane sẽ nhận quà của cô, vả lại còn tới một tuần nữa mới là Giáng Sinh mà! - Lauren, hầu gái nhà Yukimura đang cười tươi.
- Em cứ việc chọn cho thoả thích đi Akari-chan, dù sao thì hai chị em mình cũng đã rảnh rỗi hôm nay rồi mà! - Aguri Yukimura, chị của Akari đang mỉm cười ngồi ở băng ghế đối diện trong toa xe.
- Ấy chết, sắp tới giờ ăn rồi nhỉ? Hôm nay dừng tại đây thôi!!! - Akari nhìn đồng hồ ở đài phun nước và vội vã ra hiệu cho xe quay về.
Khoảng khắc mà chiếc xe trở đầu và lăn bánh, có một cái bóng bước ra từ phía trong một con hẻm, đầu đội mũ chóp, chân đi bốt, mặc sơ mi trắng với áo khoác ngoài màu tím, ruy băng trêm cổ thắt màu vàng. Mái tóc cam rối bù xù, gương mặt trắng như đánh phấn quá kĩ. Điều gây chú ý là người này cầm theo một cái hộp nhạc vừa đứng vừa quay, tiện thể anh ta cũng đứng đó hát luôn.
London bridge is falling down.
Falling down, falling down.
London bridge is falling down,
My fair lady.....
**********************
Karma đang ngồi uống trà để tịnh tâm trong thư phòng. Trời ạ. Lại Giáng Sinh. Cái ngày lễ phiền phức của Thiên Chúa Giáo. Cậu là quỷ, sao cậu phải hưởng ứng?
Đột nhiên Tanaka đẩy cửa vào, trên tay ông là một chiếc phong bì có khắc con ấn hoàng gia.
- Giờ này luôn à? Và sao chỉ có một chiếc thế?
- Thưa, chắc hẳn ngài đã đọc báo rồi nhỉ?
- Ừ! Ta biết. - Karma nhận bao thư và dùng dao rọc giấy xé mép phong thư. Rút một tờ giấy gấp làm ba ở trong ra, cậu mở tờ giấy rồi đọc.
"Gửi Akabane thân mến.
Vậy là không khí Giáng Sinh lại một lần nữa bao trùm lên khắp Luân Đôn và nước Anh. Mới đây mà đã gần một năm rồi nhỉ?
Hôm nay Phillip đã cùng với ta làm bánh quy và bánh kem để mừng Giáng Sinh đấy. Bánh của Phillip làm rất giòn và ngon, còn bánh của ta hình như hơi nướng quá rồi. Grey đã ra ngoài để mua sắm vì cậu ta đụng vào gì cũng hỏng cả. Nghe có vẻ nhộn nhịp phải không?
À, nhân tiện, ta cảm thấy rất lo lắng. Hiện nay thì Scotland Yard đã tiến hành vụ trẻ em mất tích hàng loạt ở Luân Đôn. Ta cảm thấy khá lo vì tình hình trị an ở thủ đô bị náo loạn. Có vẻ như Randall vẫn chưa tìm được manh mối nào.... Ngươi giúp được không? Ta hi vọng rằng qua sự việc này, Scotland Yard và giới quý tộc sẽ đoàn kết với nhau hơn....
Thôi thì, ta biết rằng thời gian của hai ta đều có hạn, nên tới đây được rồi nhỉ? Chúc ngươi một Giáng Sinh vui vẻ và một năm mới bình an.
Kính thư
Nữ hoàng Đế quốc Anh
Victoria xxyyzz (không biết cái họ)."
- Tanaka, huỷ ngay cái này, sau đó thì ông và Joseph lập danh sách những nơi vắng người trong Luân Đôn ngay và luôn cho tôi!
- Vâng, thưa cậu chủ. Cậu có vẻ phục tùng Nữ hoàng nhỉ?
Karma nhíu mày
- Ta đã bảo ông rất nhiều rồi! Không và sẽ không bao giờ ta phục tùng Nữ hoàng cả.
Karma bực bội xoay lưng ra cửa sổ.
Lý do duy nhất cậu miễn cưỡng phục tùng Nữ hoàng là bởi vì Người.....
......luôn luôn được một thiên sứ che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top