Chương XIII: Vụ án Jack the Ripper, lấy manh mối

Cho mình xin lỗi: cái tựa ghi chap 13 thành chap 18...
*************************
- Nè Karma! Chúng ta đi đâu vậy?
- Lát nữa biết! - Tôi đáp cộc lốc. Chiếc xe ngựa vẫn di chuyển đều...
- Oa! Con đường này là tới Luân Đôn mà!
- Tưởng cậu ko nhận ra chứ? - Tôi lườm Nagisa - Mà quan trọng hơn là... LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ GIỜ CÔ VẪN CÒN Ở ĐÂY HẢ?
Tôi đút đầu ra khỏi xe ngựa và hét lên với người cầm lái.
- Hì hì, em nhờ Hầu tước Nakamura xin cho em ở lại thêm một tuần nữa vì em muốn học hỏi thêm nhiều điều! - Manami quay đầu lại cười với tôi. Sau đó lại quay lên.
- Mà Karma hôm nay đi Luân Đôn có việc gì ko? Ko lẽ lá thư của người đó quan trọng vậy à...
- Ừ! Một người tên là Victoria đã gửi cho tớ cái này! - Tôi móc một cái phong bì từ trong túi ra và đưa cho Nagisa.
- Con gái à... Ủa, ko có họ? Lại còn... Gia huy của Hoàng gia Anh Quốc!!! Ko lẽ Victoria này là....
Thấy tôi gật đầu, Nagisa ko khỏi ngạc nhiên:
- CẬU ĐƯỢC NỮ HOÀNG VICTORIA TRỰC TIẾP GỬI THƯ SAO?
- Ừ, hai tháng một lần, gửi một vài bức thư, tớ chỉ việc bốc đại một cái rồi gửi trả lại mấy cái kia.
- Thế cậu không đọc hết à?
- Tớ chỉ được phép mở phong bì một bức thư, đó là lệnh trực tiếp từ Nữ hoàng.
Thấy Nagisa nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, tôi nói thêm:
- Đống thư đó ko gửi cho Karma Akabane, mà là cho Bá tước Akabane. Cậu sẽ sớm hiểu ra được quan hệ giữa tớ và hoàng tộc thôi.
- Oh, ra thế....
*************************
Tại một quảng trường nọ...
- Mọi người lưu ý xin vui lòng tránh xa khỏi khu vực này! - Một anh cảnh sát tuổi trung niên đang thông báo với đám người hiếu kỳ đang tụ tập.
- Ui dà ghê quá Karma ơi! Cậu đọc cái này đi! - Nagisa vừa xuống xe ngựa đã mua ngay một tờ báo giá 75 xu. Cậu vừa nhìn vào trang nhất thì đã đưa cho Karma.
'Jack the Ripper-kẻ sát nhân hàng loạt trên phố'.
- Ừ cái này tớ biết rồi! Nữ hoàng gọi tớ đến đây là vì Jack đấy!
- Chào buổi sáng, thưa ngài! - Nagisa chào một ông già đang đọc báo. Ngoài kia có chuyện gì ạ?
- À, ừ... Chắc là lại một vụ của Jack the Ripper rồi!
- Cảm ơn ông! - Nagisa đáp rồi quay về cạnh Karma, người đang bước tới chỗ đám đông.
- Xin lỗi cậu nhóc, khu vực này đã bị phong toả...
- Cái xác đâu? - Karma lạnh lùng.
- Ờ... Cậu nhóc à, tôi không hiểu những gì cậu nói...
- Nếu không cho tôi vào thì hãy cho tôi xem qua xấp giấy trên tay anh đi! Đó là kết quả khám nghiệm và điều tra cái xác đúng ko?
- Cậu này, sao cậu có thể...?
- Đủ rồi Alberline! Cậu ko cãi nổi thằng bé này đâu. - Một người đàn ông bước đến.
- Rất hân hạnh được gặp lại ngài, thưa ngài Randall! Nagisa chào người đàn ông kia.
- Thưa ngài, cậu nhóc này là...
- Alberline, để thằng nhóc này cho tôi. Bá tước Akabane, tại sao ngài lại ở đây?
- B-Bá tước? Cậu nhóc này sao?
Thay cho câu trả lời, Karma lấy bức thư có bút tích của Nữ hoàng cho Randall và Alberline xem.
- Vậy thì, với tư cách là một cảnh sát của Scotland Yard, tôi không cho phép ngài can thiệp vào cuộc điều tra!
- Tốt thôi! - Karma nói, sụp mũ xuống và kéo Nagisa đi mất dạng.
- Thưa ngài Randall, cậu bé đó là...
- Đó là Bá tước Akabane. Thằng nhóc đó là cái gai trong mắt của ta... - Randall lắc đầu - Cậu đừng dây dưa với hắn. Thằng đó là người thân cận với Nữ hoàng đấy!

*************************
- Karma, giờ chúng ta đi đâu?
- Biệt thự của tớ ở Luân Đôn. Trong thời gian điều tra vụ án, chúng ta sẽ ở lại đây. Và....
- Nó không có ở đây!
- Tìm bên này đi!
- Bá tước hay giấu ở mấy chỗ độc lắm...
Karma vội xoay tay nắm cửa và lao thẳng vào nhà. Trộm sao?
Và những gì cậu thấy là ko thể tin được.
Trong phòng khách có 3 bóng người...
Shuu đang ôm một cái bình hoa...
Hầu tước Nakamura đang lấy sách xuống khỏi kệ..
Và Manami đang mở cửa sổ nhìn ra ngoài.
- MẤY NGƯỜI LÀM QUÁI GÌ TRONG NHÀ TÔI THẾ!!!!!
- Kiếm trà chứ gì? - Shuu tỉnh bơ.
Cái mặt của Karma ko thể nào hài hơn được nữa...
*************************
- Mặc dù nói là biệt thự nhưng nó cũng giống một ngôi nhà của một thường dân giàu có... Đây có đúng là nhà của Bá tước Akabane ở Luân Đôn ko?
- Im cái ý kiến ý cò đó đi! Đúng là tôi gọi mấy người tới, nhưng mà sao tới sớm vậy?
- Văn phòng tôi ở Luân Đôn. - Shuu nói.
- Tôi đi thăm Akari-chan! - Nakamura nói.
- Em đã đưa ngài tới đây! - Manami giơ tay và cười...
- Các người có biết gì về vụ án Jack the Ripper ko? - Karma hỏi.
- Ko biết? - Nakamura đáp.
- Dạ, em ko biết ạ! - Manami giơ tay.
- Fufu... Ngài nghĩ tôi là ai hả Bá tước? - Shuu cười tự mãn.
- Vậy là anh biết câu trả lời....
- Tất nhiên là tôi không biết rồi!
Bốn người còn lại ăn một quả sốc nặng....
- Dù sao thì... Chúng ta thiếu thông tin trầm trọng... Ta biết rồi! Chúng ta sẽ phải đến một nơi! Đây là một người có thể cho chúng ta thông tin.
- Nói cách khác, đó là một nhà buôn tin? - Nakamura.
- Ừ! - Karma gật đầu.
- À, ra là Bá tước phải đến chỗ đó! - Shuu gật gù
*************************
- Vậy Bá tước.... - Shuu lên tiếng.
- Gì? - Karma quay qua...
- Chỗ này là.... Chỗ quái nào vậy?
- MỚI VỪA NÃY CÒN RA VẺ BIẾT MÀ? - Nagisa và Karma hét lên.
(Au: Vâng, anh Shuu có những trò troll thật lầy lội và bẩn bựa).
Bốn người bọn họ đang đứng ở trước một cửa hàng dịch vụ mai táng tên là "Kei the Undertaker". Karma xoay nắm cửa, đẩy vào và hỏi lớn:
- Kei, ngươi có ở nhà ko?
Ko có một tiếng động nào. Trong căn phòng, từ quầy tiếp khách cho đến những chiếc quan tài nằm vương vãi, tất cả chỉ mỗi hai màu. Màu xám của bức tường vôi và màu nâu gỗ của những cỗ áo quan. Chưa kể đến đống mạng nhện khắp nơi. Ánh nắng mờ mờ hắt qua các ô cửa sổ dày cộm thành một ánh sáng yếu ớt trong phòng.
- Rất đẹp, và cũng rất đáng sợ... - Nakamura ngó quanh quất.
- Hừ... Cậu là con ma cà rồng duy nhất ở đây. Chui đại vào cái quan tài nào ngủ đi! - Karma nói.
- Mồ, tớ chỉ ngủ trong một cái quan tài thôi!
- Bá tước à... Ngài đùa dai thật. Hầu tước ko thể là ma cà rồng, vì ngài ấy vài phút trước còn đi bộ dưới trời nắng mà!
- À, đó là do ngươi bỏ qua cái nón rộng vành to đùng của Hầu tước ấy!
Nakamura đang đội cái nón rộng vành màu vàng to bằng cái mâm cỗ... Thêm bộ váy áo màu vàng phủ từ cổ xuống hết người cô, cộng thêm cả mái tóc vàng nữa...
(Au: Chị ấy cuồng màu vàng)
- Karma ơi! Cái quan tài đó... - Nagisa chỉ về phía cái quan tài đang khép hờ ở đối diện quầy thu ngân...
Khi Karma lật nắp ra, trừ cậu thì những người kia đều bị hớp hồn.
Nếu như Nakamura là màu vàng, thì cô gái này là màu đen...
Nếu như Nakamura có vẻ đẹp của sự quyền quý, thì người này lại có một vẻ đẹp mộc mạc.
- Karma, đây là...
- Ừ, đây là người chúng ta tìm kiếm. Kei, chủ nhân của cửa hàng dịch vụ mai táng này...
- Nhưng mà cô ta ngủm rồi! Ở trong quan tài cơ mà?
- Cô ta vẫn còn thở. Tớ sẽ làm cô ta thức dậy. -Karma cười nham hiểm...
***End chap***
***Góc tác giả***
- Mồ, muốn xem Yukiko-chan diễn quá đi! Sao Karma ko cho em vào trong tiệm? - Okuda phụng phịu nhìn Korosensei.
- Tại kịch bản nói vậy... - Korosensei đáp tỉnh bơ.
- Ác quá đi! Em muốn thấy Yukiko ăn mặc kiểu gì!
- Đợi tới mấy chương gần cuối đi!
- Ko sao đâu mà! Bữa sau đóng phim xong mình cho cậu xem... - Kanzaki cười nhân hậu...
- Chừng nào em mới lên sàn ạ... - Kataoka giơ tay.
- Chừng nào diễn viên đóng vai Charles Grey tới. Nếu ko thì Kataoka-san ko thể làm Nữ hoàng Anh trên sân khấu được. Ráng chờ nhá....
- Thầy ơi, bọn em đi kiếm gì ăn chút! - Nagisa nói, sau đó nguyên băng kéo ra. Korosensei quay qua nhìn tôi.
- Nè, bé Au đẹp trai dễ thương ơi, ở lại chơi với tui đi!
- Dạ, tôi cũng đi ăn...
- Nhưng mà tôi sợ ma....
- Cần lời giải thích? Bây giờ là 12 đúng luôn rồi!
- Thì bởi vậy mới sợ ma...
- Mười hai giờ trưa đúng....
Chả biết con bạch tuộc này nghĩ gì, nhưng mà sợ ma vào đúng 12 giờ trưa thì nhát thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top