Chương XII: Karma và Akari

Tôi nghiến răng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tức giận như thế này...
Sở dĩ sở thích của tôi là phá hoại là bởi vì tôi ko kiểm soát được ma lực bên trong cơ thể, khi tôi giận quá độ có thể sinh ra một vụ nổ lửa địa ngục, đủ sức thổi bay 1/4 diện tích Luân Đôn (Au: Kayano (Akari) ngoan trả lại nhẫn cho Karma nào...)
Tôi tức tối bước lại phía hôn thê của mình. Quả thật là một con bé rắc rối. Tôi muốn giấu nó chuyện tôi là ác quỷ vì cậu sợ con bé bị liên luỵ. Nhưng cái nhẫn kìm nén sức mạnh của tôi đã bị tước đi, điều đó có nghĩa là tôi có thể cho banh cả thế giới nếu như tôi nổi điên.
Bây giờ điều tôi đang làm sẽ là một hành vi khiếm nhã để đối xử với một quý cô. Tôi tính làm gì à? Đương nhiên là dùng tay phải của tôi cho con bé một vả rồi.
Tôi quét một đường thật nhanh với bàn tay phải....
Nhưng đã có một người nhanh hơn tôi. Người này đã chụp lấy cổ tay của tôi bằng hai bàn tay.
- Karma quên cầm cây gậy nè. - Nagisa nói với tôi, nhưng dường như giọng nói ấy bốc ra sát khí, nhắc nhở tôi phải giữ hình tượng.
- Biết rồi! - Tôi phồng má ( google ko có hình này) nhìn Nagisa, cầm cây gậy của mình, sau đó nhặt chiếc nhẫn vỡ lên và nói:
- Cái nhẫn này... Là vật gia bảo được truyền qua mấy đời gia đình nhà anh... Nó rất quan trọng...
- V-Vậy sao??? Nó thật sự quan trọng đến vậy sao? - Akari ấp úng. Nước mắt cô cũng chuẩn bị trào ra. Tôi gật đầu. Và thế là em ấy ngồi khóc thút thít trước mặt tôi trong vòng 1 phút.
(Karma mua cái nhẫn đó từ 500 năm trước chứ ko phải là vật gia truyền. Sở thích của anh có vẻ như là làm con gái nhà người ta khóc nhỉ?).
Tôi tiến thêm một bước nhỏ nữa và nện gót giày tôi xuống chiếc nhẫn. Nó vỡ vụn ra trong nháy mắt.
- Karma! Cái nhẫn đó là vật gia bảo của anh mà! Sao anh lại.... - Akari hoảng hốt nhìn tôi, bộ mặt vẫn còn nguyên hai hàng lệ.
- Thì sao chứ? Cho dù có hay ko có nó thì tôi vẫn là người đứng đầu gia tộc Akabane thôi! - Tôi dứt khoát trả lời. Sau đó tôi đỡ Akari ngồi dậy. Rồi rút khăn tay ra đưa cho em ấy và nói:
- Nín đi Akari. Akari mà khóc thì nhìn ko dễ thương chút nào đâu. Và tôi tuyệt đối sẽ ko mời một quý cô mít ướt nhảy một điệu với tôi đâu!
Akari nín khóc hẳn, mắt vẫn còn đỏ hoe nhưng nụ cười của cô ấy cho tôi biết cô ấy đang hạnh phúc. Akari đưa tay cho tôi và...
Tiếng nhạc vang lên. Tôi nhìn về phía cầu thang sảnh chính thì thấy Nagisa đang chơi điệu vũ Valse bằng đàn violin.
- Oa! Để tôi lồng tiếng cho. - Manami từ ngoài phòng mở cửa ra và lên tiếng. Cô mặc một bộ váy dạ vũ màu trắng. Và cô đứng ở chân cầu thang, ngân lên những giai điệu hoà quyện với bản nhạc của Nagisa.
- Oh! Giọng của Manami chuẩn đấy chứ? - Bethany nói.
- Ừ, tớ có cảm giác cô ấy đang song ca với tiếng đàn! - Tracy nói.
- Thiệt là vi diệu! - Alicia nói, tay vẫn khư khư giữ cặp kính đang đeo.
Tôi và Akari, mặc dù tôi không hoàn toàn thích cô ấy, nhưng bây giờ thì hai đứa đang lướt đi trong một điệu vũ cùng với tiếng đàn của Nagisa... Nagi của tôi vẫn say sưa kéo đàn, và Akari thì cứ quay tôi vòng vòng... Hai người ấy đều có vẻ khá hạnh phúc....
*************************
- Để tôi đưa cô Yukimura về nhà, mọi người ngủ ngon nhé! - Manami, lại trong bộ trang phục quản gia, bế một Akari đang ngủ ngon lành đặt vào toa xe ngựa.
- Đi đêm coi chừng gặp ma đấy! - Bethany doạ.
- Có thật ko vậy!!! - Alicia giật mình quay qua Bethany. Cô hầu tóc màu xanh lá đang nhe hết hai hàm răng ra mà cười. Chiếc xe ngựa lăn bánh, khuất dần khỏi dinh thự nhà tôi...
*************************
- Karma... Cái nhẫn đó là... - Nagisa nhìn thứ trên tay Karma. Ba tiếng trước, chính Karma đã giẫm lên nó. Chiếc nhẫn có khắc hình con quỷ vẫn ko một vết nứt hay xước.
- Cái này được phong ấn kèm với linh hồn của tớ. Miễn là linh hồn tớ còn tồn tại thì nó sẽ ko bị phá huỷ dù làm cách nào đi nữa...
Karma xoay đi xoay lại cái nhẫn trên tay... Khi nhìn qua bên cạnh thì thấy Nagisa đã ngủ rồi.
Karma nhắm mắt lại và suy nghĩ...
Cái vụ mà Akari đến tổ chức một buổi dạ vũ, cậu ko hề biết. Nhưng đáng lẽ ra với nhãn lực của mình, Karma đã có thể thấy trước việc này một ngày, nhưng cậu ko hề thấy... Vì thế nên chỉ có một lý do duy nhất giải thích việc này...
Đó là có ai đó đang cản trở nhãn lực của cậu... Và kẻ đó chắc chắn ko phải con người...
Ko nghĩ ngợi sâu xa nữa, Karma kéo chăn lên tận cằm và bắt đầu ngủ.
***End chap*************
*****Góc~tác~giả********
- Yay, chap sau mình xuất hiện rồi! - Một cô gái tóc đen đang ngẩng đầu nhìn một con bạch tuộc màu vàng cao 3 mét.
- Em đừng có bị phấn khích quá Kanzaki-san! Em nên về ôn lại kịch bản, ngủ một giấc dài để chuẩn bị cho ngày mai đi!
- Vâng thưa Korosensei! Cơ mà em là một phần trong dàn harem của Bá tước Karma hả?
- Ừ! - Korosensei gật đầu.
Thế là Kanzaki nhà ta tung tăng ra khỏi phim trường...
- Thầy ơi, thế Kanzaki-san vai gì ạ?
- Theo như kịch bản mà thầy chôm được từ Hắc Quản Gia, thì Kanzaki-san sẽ vào vai Undertaker... Tên này phải sửa lại chút...
Nagiaa và Karma rời khỏi phim trường, để lại Korosensei bơ vơ một mình...
- Rất may là mình có thằng Au ở lại đây làm đồng minh...
- Tui về ngủ đây! - Au thẳng tay xách cặp ra về.
- Ê! Hai đứa mình là đàn ông, ở lại một tí nữa có sao đâu?
- Im ngay! Đừng có biến tôi thành "tiểu thụ nhỏ bé" của ông nhé!
Và tôi - thằng Au bá đạo trên từng hạt gạo, đã chạy khỏi phim trường.
- Có ai ở đây hong, em sợ ma lắm mà. - Korosensei ngó chiếc đồng hồ chỉ 12h đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top