Chương X: Manami Suttcliff, nữ quản gia tập sự
Manami Suttcliff = Okuda Manami + Grell Suttcliff (Hắc Quản Gia) nhé...
*************************
Tanaka mở cửa phòng tiếp khách...
Lập tức một cái xe thức ăn có để trà, bánh quy và một bộ ly tách bay thẳng vào phòng.
- LÀM ƠN TRÁNH RA~~~~~!!!! - Một cô gái mặc trang phục quản gia hét to... Tay chân cô đều để lên xe cả rồi. Hoạ chăng chỉ có một cú va chạm mới dừng nổi.
Không hẹn mà gặp, cái xe bay thẳng vào tường, tất cả mọi thứ trên xe bị hất văng xuống và đổ vỡ.
Không hẹn mà gặp, ba giọng nữ hét lên.
- OAAAAAAA!!!!! BÁNH QUY CỦA TUIIIIIIIII!!!!! - Bethany há mồm.
- AU MAI CHÚI!!! - Alicia - Tách dĩa tôi đánh bóng hồi sáng bể cả rồi!!!
- HUUUUU HUUUUU HUUUU!!!!!! 45 phút trước tôi mới quét nhà xong!!!! - Tracy.
Và ba cô hầu gái đồng loạt nhìn một hình bóng ai đó đang co rúm lại vì sợ.
(Quào, tội nghiệp Okuda)
- Tôi xin lỗi... - Manami mếu máo xin lỗi ba cô hầu gái.
- Hừ!
Cách hiện trường 10cm là cái bàn ăn. Karma đang ăn súp, còn Nagisa đang chơi bài cùng với Shuu và Hầu tước Nakamura.
- Tôi sẽ sửa lỗi sai! - Manami giơ tay phải ra tóm lấy một miếng vải màu trắng, cô dự định là sẽ lau chùi những gì mình làm đổ trên sàn.
- Khoan dừng lại! - Cả ba cô hầu hét lên một lượt. Lúc này Manami mới biết cái khăn mình đang kéo là cái khăn trải bàn. Thế là...
Tất tần tật mọi thứ, từ dĩa xúp của Karma đến ván bài dang dở của ba người kia bị lôi theo tấm khăn trải bàn rớt xuống đất. Dĩa xúp của Karma thấm ướt một nửa ống tay áo phải của Manami.
- Ủa? Đâu òi? - Karma vẫn làm bộ múc xúp bằng thìa. Cậu làm trò giả ngu đó trong 10 giây.
- Quào, đang hay mà! - Shuu cũng giả ngu theo Karma, hết nhìn bài trên tay rồi lại nhìn cái bàn gỗ trống trơn. Nakamura hiểu ý cũng giả ngu nốt.
- Ai mới vừa ăn bài vậy? Người đó ăn luôn tấm khăn trải bàn rồi!
Duy chỉ có Nagisa...
- Này cô gì ơi, cô không sao chứ? - Nagisa nhìn Manami.
Chỉ có Nagisa là còn nắm bắt tình hình.
- Oaaaaaa.... Em thấy mình tội lỗi quá đi!!! - Manami khóc ròng.
- Không sao mà... - Nagisa cố an ủi.
- Có sao ạ!!! - Manami trả lời lại - Em thấy mình tội lỗi quá...
Cô rút trong túi áo khoác ra một con dao cắt bánh:
- Sự tồn tại của em là ko thể dung thứ!!!! Em buộc phải chết để giải phóng thế giới này!!!
- DỪNG TAY!!!!!!!
- Karma? - Nagisa ngơ ngác.
- Đừng có tự tử trong nhà! Nếu làm vậy thì Tracy sẽ phải cực nhọc lau dọn. Hãy chết một cách bớt ích kỷ đi cô Suttcliff...
Karma nói xong búng tay cái tách. Tanaka từ ngoài hành lang mang một khay trà vào phòng.
Ông dựng cái xe thức ăn bị ngã lên và đặt khay trà lên đó. Karma gỡ găng tay của cậu ra.
- Thiếu gia, đó là việc của...
- Im ngay Alicia! Một người chủ nếu không thể pha trà đúng cách thì đừng hi vọng người hầu nhà mình biết pha trà. Các cô không thể cắt cỏ, rửa chén và nấu nướng đúng cách là do ta chưa từng nấu cho các cô xem thôi.
Đoạn Karma quay sang Manami.
- Cô Suttcliff, cô hãy xem này. Đầu tiên, phải chọn một bộ ấm chén uống trà đã được đánh bóng kỹ càng. Đế quốc Anh chúng ta nổi tiếng vì trà, có hàng trăm nhà cung cấp trà, hàng chục nhà sản xuất trà và hàng nghìn loại trà khác nhau, nhưng chỉ có một số loại trà hợp vị với chủ nhân. Do đó, các gia nhân làm việc trong nhà phải thuần thực cách pha trà (ý nói Tracy làm việc ngoài vườn nên ko biết pha trà). Đun sôi nước ở một nhiệt độ nhất định. Bỏ một lượng lá trà nhất định, số lá trà nên tỉ lệ thuận với số lượng người dùng trà. Sau đó đổ nước sôi vào ấm trà, với tỉ lệ giữa lá trà và nước là 1:2. Đợi cho nước ngả qua màu lá trà và còn hơi ấm là dùng được. - Karma kết thúc bài diễn thuyết bằng cách đưa ấm nước sôi cho Tanaka. Cậu đã giảng cho Manami hiểu. Nhưng mà Manami nãy giờ ko nghe gì cả. Cô chăm chú nhìn chàng bá tước bằng ánh mắt mơ màng.
- Cô Suttcliff? - Karma khẽ lay vai cô.
- Hơ... Ế! D-Dạ vâng, tôi hiểu rồi!
- Tốt. - Karma cười. Nụ cười của cậu thật tự nhiên, giống thế này.
(một soái ca khác từ Hắc Quản Gia)
(Sebastian nhà ta là toẹt vòi nhất!)
******************************************
Một lát sau Karma dẫn Nagisa vào gần ngoại ô chơi một chút. Bác đánh xe của gia tộc Akabane, Joseph chở hai đứa đi trên một cỗ xe song mã.
- Vậy, hôm nay Karma đến đây để làm gì?
- Lát nữa biết! - Karma đáp, lạnh như băng.
- Mồ, đừng có lạnh lùng thế chứ Karma!
- Hmph, tùy cậu. - Karma quay ra cửa sổ - Nhưng mà lát nữa cậu sẽ biết.
****************************************
Tại một cửa hàng nọ...
- Lấy cho tôi cái này. Ba hôm trước gia nhân của tôi có gửi. - Karma đưa một mảnh giấy cho ông chủ cửa hàng.
- Ồ, ra là cái này. Tôi không biết ai lại dùng cây gậy bé thế này... - Ông ta mở cái tủ nhiều ngăn ở sau lưng và lấy ra một cây gậy cán gỗ, đầu bịt bạc - ...hóa ra là một đứa trẻ...
Ông chưa kịp nói gì thêm thì đã thấy cây gậy ban nãy mình đua cho Karma nằm cách mặt mình 5mm.
- Thật là một cây gậy tuyệt vời cho người thừa kế của gia tộc Akabane. Chất liệu, màu sắc, tất cả đều hợp với gu thời trang của cậu ấy. Chào ông. - Karma và Nagisa bước ra khỏi cửa hiệu.
*****************************************
- Karma. Hồi nãy cậu gọi tớ là... người thừa kế nhà Akabane (the heir of Akabane)? - Nagisa hỏi Karma khi hai đứa sắp bước lên xe ngựa để về nhà.
- Có hả? Tớ gọi cậu là con thỏ nhà Akabane (the hare of Akabane, tại hare và heir đồng âm) mà! - Karma trả lời, mặt tỉnh queo.
(Au: Thật là một trò troll hại não)
*****************************************
Quay lại vài phút trước... tại dinh thự Akabane...
- Nè, cảm ơn vì cậu đã giúp nhé, Manami! - Tracy nói.
- Ừm, ko có chi, cơ mà tớ có một câu hỏi? - Manami.
- Gì vậy? - Alicia.
- Um, song thân của Karma đâu?
- Ngay từ khi chúng tôi đến biệt thự, họ không có ở đây. Tôi chỉ biết ông bà chủ thông qua bức tranh trên tường. Ông chủ là Kamikaze Akabane, bà chủ là Yuki Akabane, trước đây là Yuki Minamoto.
- À ra thế. Vậy bức chân dung đó đâu?
- Ba tuần gần đây chúng tôi không thấy nó, chắc là Thiếu gia cho Tanaka và Joseph đem đi rồi.
- Chính xác hơn... song thân của Thiếu gia đã mất tích. - Tanaka.
- Mất tích? - Tất cả mọi người sững sờ vì câu nói ban nãy.
- Thiếu gia không nói rõ chi tiết, nên tôi không biết gì hơn.
- Ồ ra thế.
- KYYYYYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Tracy hét lên.
- Sao vậy Trac... - Mọi người chạy ra xem có chuyện gì, và...
- OH MY LORD! SAO LẠI TỈA CÁC BỤI CÂY THÀNH HÌNH ĐẦU LÂU TRONG DINH THỰ AKABANE CHỨ????
- YYYYYAAAAAAA! TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI! XIN LỖI! XIN LỖI! - Manami lặp lại chữ xin lỗi n lần, mỗi lần đều kèm theo một cú gập người. Sau đó cô chạy đến bên một cái cây to:
- Sự tồn tại của tôi là không thể dung thứ được nữa. Tôi sẽ treo cổ tự tử ngay bây giờ! - Manami tròng dây thừng vào cổ - Mọi người đá đổ cái ghế giùm tôi... Ơ?
Tất cả những người có mặt đều chỉ nhìn Manami mà không nói một lời nào.
- Ơ... mọi người?
- Cô không cần phải lo. Cậu chủ chẳng bao giờ để ý đến vườn tược, trừ khi có ai đó đến thăm. - Bethany giải thích.
- Ô vậy à?
- Thêm nữa, tôi nghĩ rằng tất cả các công việc trong nhà nên được làm theo cách mà gia nhân thích (Au: Đây là lí do tại sao cô nấu ăn bằng thuốc nổ à? Beth hãnh diện gật đầu.)!
- Ừm, tôi hiểu rồi! Vậy là trách nhiệm đổ lên đầu Manami nhé! - Tracy phủi tay làm ra vẻ ko liên quan...
- À, ra là gia nhân nhà này ở đây! Hmph, fufufu.... - Một giọng nói bí ẩn vang lên.
*************************
Một giờ sau, Karma và Nagisa về tới nhà.
Và Karma và Nagisa vừa bước vào nhà đã...
Hai anh cùng buông gậy... Hai anh cùng há mồm... Anh tóc đỏ thì bị shock nặng, mặt đen như than... Anh tóc xanh thì cảm thấy thích thú, mắt sáng như sao...
- MÀU MÈ QUÁ!!!! - Karma hét lên.
- DỄ THƯƠNG QUÁ!!!! - Nagisa hét lên.
Cả đại sảnh của biệt thự ngập tràn thú bông, ruy băng, búp bê và những hình vẽ dễ thương. Quan trọng hơn là...
- Karma-bocchan, Nagisa-bocchan, okaerinasai! - Năm gia nhân trong nhà cậu lễ phép cúi đầu và nói to. Có điều....
- Tại sao mấy người lại ăn bận mấy bộ đồ màu mè đó, lại còn Tanaka nữa, sao ông lại giả gái.
- Cậu chủ muốn biết thì hỏi cái con bé điên khùng vừa đến đây một tiếng trước ấy! - Bethany chống nạnh và phồng má - Ko hiểu sao Tanaka lại bảo chúng tôi nghe theo cô ấy...
***Karma suy luận***
Con bé điên khùng...một tiếng trước...căn phòng siêu dễ thương...được sự cho phép của Tanaka...
Ghép các suy luận lại...
Một con bé điên khùng mà Tanaka và mình quen có khả năng biến căn phòng này thành một nơi siêu dễ thương chỉ trong 1 giờ đồng hồ...
KHÔNG LẼ NÀO LÀ....
***Karma ngừng suy luận***
- Yaa~~~, đợi anh mãi từ nãy giờ, chồng tương lai của em! - Một cô gái chống nạnh trên cầu thang. Cô ta trông như thế này:
Và về bộ trang phục cô ta đang mặc với kiểu tóc của cô, nó trông như thế này (giới thiệu luôn đây là bạn Lizzy của fanfic này. Tên bạn ý là Akari).:
- A-AKARI?????? - Karma hốt hoảng.
****Góc tác giả****
- Tôi sẽ bị dìm ở chap sau... - Karma thở dài. Hai hàng lệ khẽ rơi từ mắt anh...
- Thôi được rồi Nagisa, đừng có cắt hành nữa. Karma ko khóc vì cậu ấy ko thể khóc thôi. - Au bảo Nagisa dừng cắt hành - Mà các bạn đọc ơi, hình như chap này mình kết hơi dở nhỉ...
****End Góc tác giả****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top