Chương VI: Lòng hiếu khách của nhà Akabane (phần cuối)
- Là Alfons đây! Nghe này, tao sắp moi được tiền của thằng nhóc bá tước rồi. Nhà máy tao đã bán, phải. Mày nói cái gì? Công nhân á? Tao *éo quan tâm đến bọn nó, thôi, tao sắp vù rồi đây. Hẹn mấy hôm nữa gặp lại mày! - Alfons gọi điện cho một người bạn ở Italia. Sau đó, y bước ra khỏi phòng.
Quái lạ, đèn nến gì đâu mà tắt hết rồi. Không sao, y sẽ mò đường lên. Hồi xưa y từng rất giỏi trò này.
Bỗng có tiếng bước chân bước theo sau... Alfons dừng lại, xoay người lớn tiếng hỏi:
- Là kẻ nào đó????
Không có tiếng trả lời. Alfons đi tiếp. Lại nghe thấy tiếng bước chân, y lại hỏi lớn:
- Là ai vậy???
Cuối cùng thì bóng ma cũng chịu trả lời:
- Thân tự nhận là bạn của ta, sao đến con trai ta ngươi còn dám lừa gạt. Nhà máy của ta ở Italia, sao ngươi dám tự ý bán? Tội ngươi to lắm, Alfons Stefano. Đêm nay ngươi sẽ chuộc tội bằng chính mạng của mình.
- B-Bạn??? Con trai??? Tức là.... Bá tước Akabane??? Ngài là....
- Ta là Cựu Bá tước Akabane, Kamikaze Akabane.
- B-Bá tước??? Ngài còn sống sao??? - Alfons hỏi thế, nhưng mà trong lòng thì đã run như cầy sấy.
Cái bóng đen đó bước dần, bước dần đến chỗ của y.
Quá sợ hãi, y bỏ chạy.
Bóng ma ấy đợi cho bóng y ra khỏi hành lang rồi mới quay người lại.
- Bộ đồ này chả hợp với mình tí xíu nào... - Tanaka nhìn bộ đồ của Cựu Bá tước mà mình đang mặc. Ông ta khẽ khàng bước về phòng của mình.
*************************
Alfons đã chạy ra sảnh chính. Ngoài này cũng tắt đèn tối như bưng.
Alfons thở hồng hộc. Y vừa bị hồn ma của Bá tước Kamikaze Akabane truy đuổi. Nó hệt như là...
---------Flashback---------
- Ồ, tới lượt tôi à? - Alfons nhận xúc xắc từ Nagisa.
- Um... Ngài Alfons đây có thể không nhìn ra chỗ khác và tập trung vào bàn cờ được không? - Nagisa khẽ hỏi.
- Vâng, tôi có thể.
Lạch cạch...
Con xúc xắc dừng lại ở con số 4.
- Ồ, tôi đi trúng ô gì đây...
"Bị các linh hồn ám ở căn nhà bỏ hoang"...
------End of Flashback------
- Thế ngài đã ngộ nhận ra gì chưa? - Ai đó đang chống gậy và cầm giá đèn cầy có một ngọn nến đang cháy, đứng trên câu thang chính.
- A! Bá tước Akabane! Ngài đây rồi! - Alfons mừng rõ nói, nhưng thâm tâm y vẫn đang sợ.
- Bộ ngài Alfons chưa hiểu à? Chán thế... Ngôi biệt thự này đã trở thành bàn cờ ban nãy. Và đương nhiên là những cái bẫy mà ngài mắc phải trên đường đi sẽ ứng nghiệm... - Karma nói xong thổi tắt cây nến trên tay mình.
- Bá-Bá tước!!! - Alfons hét lên, nhưng đã muộn. Thay cho tiếng trả lời, cửa chính mở ra khô khốc.
Bên ngoài trời đang mưa, gió thổi vù vù, sấm chớp đánh liên hồi. Nhiêu đó đã đủ làm nổi bật cho nhân vật đang đứng trước cửa. Đó là một thiếu nữ tóc xanh trong bộ váy áo của hầu gái. Trên tay của cô là một...
.
.
.
.
Cái
.
.
.
.
Cưa
.
.
.
.
Máy
.
Alfons chưa kịp định thần thì.
Xoẹt.
*************************
- Tanaka này, ta vừa nghe thấy tiếng đàn ông hét. - Nagisa ngồi bật dậy hỏi ông quản gia già ngồi cạnh giường.
- Hô... hô.... hô.... Chắc cậu nằm mơ hay sao đấy!
- Vậy còn Karma đâu?
- Thưa cậu Nagisa, Thiếu gia đang có chút việc.
*************************
- T-Tại sao chứ??? C-Cô là người ban nãy rót rượu cho tôi mà? - Alfons hết nhìn Tracy với cái cưa máy rồi nhìn cái chân phải bị chặt đứt của mình. Ông vẫn chưa hoàn hồn.
- Xin lỗi, ngoài việc cắt đồ vật ra tôi chưa giỏi việc gì cả... - Tracy ngắm lưỡi cưa dính máu của mình hồi lâu rồi lặng lẽ bước ra cửa. Cô hầu tóc xanh vừa đóng cửa xong thì...
- Ngài có sao không vậy, khách quý của chúng tôi?? - Alicia từ hành lang bên trái chạy ra, cầm một cái xô trên tay.
Và cô lại trượt chân. Nhưng lần này là cố tình.
Khi Alicia ngã, cô buông cái xô mình đang cầm ra và.
Ào.
Một thứ chất lỏng nhớp nháp trong xô đổ lên người ngài Alfons.
- Tôi thành thật xin lỗi quý khách. - Alicia lom khom ngồi dậy và xin lỗi, nhưng điệu dạng đó thật khác với điệu dạng chân thành của cô. Một lời xin lỗi giả tạo.
- Hạ màn đi! - Karma trong bóng tối ra lệnh.
Từ trên cầu thang chính, một cô hầu gái tóc xanh cầm một giá đèn cầy bước xuống. Khi cô còn cách Alfons mười bước chân thì y nhận ra...
Cái thứ nhớp nháp dính trên người mình là...
.
.
.
.
.
.
.
.
Nó là dầu hắc.
Bethany đang đứng cách Alfons một bước chân.
- Cậu chủ, tôi thắp đèn lên nhé? - Bethany hỏi, và sau đó...
Cô
Đánh
Rơi
Giá
Đèn
Cầy
Xuống
Chỗ
Ngài
Alfons
.
*************************
- Tanaka, lại nữa rồi. Tôi lại nghe thấy tiếng đàn ông thét! - Nagisa nhìn Tanaka tỏ vẻ nghi ngờ.
- Hô hô hô.... Cậu chủ lại gặp ác mộng rồi. Mời cậu uống li nước này để tĩnh tâm lại.
- Ưmm, chắc vậy. - Nagisa lấy li nước từ tay Tanaka, uống sạch và trả nó về chỗ cũ.
*************************
Karma nhếch mép nhìn đống tro trên sàn nhà của cậu.
- Alicia, cô dọn đống này được không?
- Vâng.
Karma bước về phía phòng đọc sách. Cậu vẫn nghe được linh hồn Alfons hỏi cậu: Tại sao?
- Cuộc nói chuyện điện thoại của ông đã tiết lộ âm mưu của ông. Còn tôi phạt ông theo những cái bẫy mà ông trúng trong trò chơi ban nãy.
"Cậu không cắn rứt sao?"
- Đáng tiếc, tôi không phải con người nên không xót xa gì vụ đó. Tội ông tôi đã xử. Tôi đã xử theo cách hoành tráng nhất. Đây là lòng hiếu khách của gia tộc Akabane. - Karma lạnh lùng bước vào phòng đọc sách. Đồng hồ vừa điểm chín giờ tối. Cậu thay quần áo, lên giường ngủ. Ôm Nagisa vào lòng, cậu khẽ vuốt ve Nagisa, vừa cay cú nói:
- Xin lỗi Nagisa, chắc tiếng thét bẩn thỉu của tên bỉ ổi đó đã chạm đến đôi tai ngà ngọc của em.
Và cậu ôm Nagisa ngủ tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top