Chương phụ lục 3: Happy Birthday Nagisa Shiota!
Snvv.
*************
- Tiếp theo là về tình hình dân số thế giới hiện nay............
- Z..........zzzzz.............zzzzzzzzzz
Đừng thấy anh hô hấp bằng miệng mà tưởng anh ngủ nhé. Anh đây chỉ đang chán mà thôi. Còn cái cậu ngồi kế bên anh ấy, cậu là một fan cuồng kinh tế và chính trị, cậu chăm chú ngồi nghe. Hôm nay có tất cả 4 chính trị gia và nhà kinh tế học phát biểu. Có các thính giả đi ra, cũng có người hiếu kỳ đi vào (rồi lại đi ra), nhưng cậu ngồi suốt cả 4 bài phát biểu.
Và đương nhiên, cậu ở đây thì anh cũng ở lại.
- Cậu chủ, cậu thấy khó chịu à?
- Ta không hiểu vì sao mấy thứ khó chịu dài dòng lê thê này lại hấp dẫn Nagisa được chứ? Nhưng mà ngươi xem đây, ta đang tận dụng cơ hội này để tập "chịu trận" đấy.
Karma và bác đánh xe Joseph đang ngồi đối thoại với nhau. Còn cái người giữ xe ở ngoài kia là một gia nhân khác cũng trông nhà ở Luân Đôn, nhưng Karma không mấy khi gặp người này. Với lại người hầu ấy có một cái tên tiếng Đức khó đọc, nên chốt lại Karma gọi người đó là Gia nhân A. Có A thì sẽ có B, C,.... Khoan, lạc đề rồi nhỉ......
Túm cho gọn lại thì hiện tại trong lúc mấy người ở nhà đang chuẩn bị "cái mà ai cũng biết là cái gì rồi đó" thì anh với cậu đi xem mấy vở kịch độc thoại (chỉ có một nhân vật trên sân khấu), một danh từ mỉa mai mà anh dành cho các buổi diễn thuyết "xàm loz và củ chuối" theo đánh giá của anh. Cái chủ đề gia tăng dân số, vấn đề thuộc địa và phân biệt giai cấp đã đuợc nhắc đi nhắc lại cả chục năm nay nhưng kết quả lại không vẫn hoàn không.
Sau khi cái ông trên kia lùi ra xa cái micro, và vài ba cái bóng lẻ tẻ dưới hàng ghế khán giả vỗ tay đôm đốp thì Nagisa quay sang Karma.
- Hôm nay khá thất vọng với mấy ông này quá, cứ tưởng chủ đề mới chứ cứ nhai lại vụ thuộc địa, dân số, giai cấp xã hội thì đầy cả rổ. Tớ cho buổi thuyết trình này điểm là D+.
Karma bề ngoài trông có vẻ như đang cười nhưng thực ra nội tâm anh ấy đang gào thét: "NẾU CHÁN ĐẾN VẬY THÌ SAO KHÔNG BỎ ĐI NGAY TỪ ĐẦU?"
*****************
Rút kinh nghiệm là lần sau nên đem vài cặp nút chai rượu để bịt tai trong những lúc bất đắc dĩ. Vừa nghĩ đến điều đó, Karma "uể oải lết theo" Nagisa đi tiếp đến hội chợ sách. Anh chúa ghét hoạt động ngoài trời mà, tại sao lại lôi anh đi khắp mọi nơi chứ?
(Ra ngoài đuờng sẽ bắt nắng, không tốt cho quỷ tí nào).
Cái hội chợ sách được bày ra giữa đuờng, toàn là sách cũ hạ giá tối đa, nên thường dân nườm nượp bu đầy khắp con đường.
Họ phân loại sách theo chủ đề, rồi theo giá. Có vài cuốn được cho free, có vài thằng láu lỉnh chôm đuợc vài cuốn sách bắt mắt, lại còn có thêm một quầy chuyên dành cho các tác giả mới ra sách.....
Đột nhiên, anh nghe một giọng khá quên thuộc vàng lên gần đó:
- Thưa các quý ông, quý bà, tôi xin giới thiệu với các vị một chút thành quả của bộ óc tinh hoa của tôi. Là một nhà nghiên cứu về tâm tư học, một quý tộc sành từ nhà cửa đến xe hơi, từ đồ ăn đến trang phục, từ đàn ông đến đàn bà............
Không cần nghe thêm nữa, anh cũng đã hiểu.
Đây là một thế lực hết sức ghê gớm mà không ai tưởng tượng ra đuợc.
Việc cần làm là phắn. PHẮN NGAY LẬP TỨC.
Anh đã tóm và kéo Nagisa chạy thật nhanh khỏi đám đông. Họ chạy mãi và để lại một đám khói mù mịt phía sau.
-..... Và tôi xin giới thiệu quyển "101 cách quyến rũ đàn ông" và quyển "101 cách thấu hiểu trái tim phụ nữ". Tác giả là tôi đây, Hắc Vũ (Black Feathers) tức là Aleister Chamber, hay còn gọi là Tử tuớc Druitt!!! Mại zô mại zô! Mời quý bà con cô bác thưởng thức.
(Ai còn nhớ thằng này không? Bạn nào ớn cả da gà thì báo mình nhé.)
(còn tiếp)
********************
Và sau đây là chuyên mục đã bị mất tích trong khoảng vài chục chap đổ lại đây.
***Góc***tác***giả***
Korosensei: Cho hỏi vì sao tui không có trong dàn cast của truyện?
Nguyên: Vì ông là đạo diễn.
Korosensei: Liên quan thế nào?
Nguyên: Thế có thấy Shinkai Makoto đóng phim Your Name, 5cm/s với Khu vườn ngôn từ chưa?
**********
Hayami (phụ trợ sân khấu): Cho hỏi vì sao anh lại chỉ viết khoảng ở mốc 800~900 từ trong 1 chap truyện?
Nguyên: Cô đã xem Sword Art Online phần 1 tập 8 chưa?
Hayami: Chưa, thế có chuyện gì xảy ra vậy?
Nguyên: À thì trong tập phim ấy, nhân vật chính Kirito có nói với nhân vật Agil như sau: "Tôi sẽ viết một bài thơ 800 từ miêu tả cảm giác ăn thịt thỏ rồi gửi cho anh". Và con số 800 ấy là số từ TỐI THIỂU mà tôi viết. Còn vụ dao động 800~900 gì đó là ngẫu nhiên thôi.
Tiếp theo là chuyên mục khách mời của chuơng.
Và hôm nay có 1 khách mời.
***************
- Cả đám cast về rồi, lủi thủi mình tui dọn ghế, dọn hậu trường, dọn luôn cả nỗi âm thầm tuơng tư.
Korosensei vu vơ làm thơ con cóc.
- Em rất tiếc, nhưng em chưa từng biết anh? Thế anh là gì của em?
- Nyyyyuuuuuyyyyyaaaa! Này này, cậu đừng làm tôi giật mình chứ? Nhưng mà cậu không nên xát muối vào lòng thi sĩ như vậy nhá?
- Cỡ bựa như ông thì chỉ có chó mới yêu!!!
- Đứng lại!
Korosensei xách chổi ruợt theo tôi. Hai nguời đuổi nhau chạy xa khỏi sân khấu.
Lát sau, một cánh cửa nhỏ bật mở ra, và một cô bé học sinh tiểu học mặc bộ đồng phục trường Heavenly Host bước ra duới ánh đèn. Người cô bê bết đầy máu, nhưng không phải máu của cô.
Đôi mắt mở to hết cỡ, cùng với nụ cuời ngoác tận mang tai. Nghe đâu chiếc lưỡi của cô bị cắt mất.
Với một chiếc kéo dính máu trên tay, cô bé buớc khập khiễng trên sàn, và để lại một vệt máu dài. Cứ thế, cô huớng đến cửa ra.
Lát sau, Korosensei bực ầm ầm vì có ai đó quẹt sốt cà chua một đường từ sân khấu ra đến cửa ra. Cơ mà cô bé khách mời Sachiko chưa đến nhỉ?
(Ai biết Sachiko thì hãy thử comment xem đó là Sachiko nào).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top