Chương II: Lời hứa
Con ác quỷ, bước vào chính giữa căn phòng, nơi đặt cái bàn tế có cậu thiếu niên đang đổ máu nằm trên đó.
- Người đã gọi tôi bằng cả trái tim, người đã yêu cầu tôi, là người này nhỉ? - Con ác ma dừng lại cạnh cái bàn, đưa tay ra vuốt lấy khuôn mặt tái nhợt của Nagisa.
- Cái gì cơ? KHÔNG? LÀ TẤT CẢ CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI ĐÃ KÊU GỌI NGÀI! - Đám đông hét lên.
- Còn người này, hắn cũng kêu gọi ta đấy thôi? Chỉ có điều... NGƯỜI NÀY THÀNH TÂM HƠN CÁC NGƯƠI.
Con ác ma không thêm một lời nào nữa, dùng tay đặt lên vầng trán nhợt nhạt của cậu thiếu niên kia. Ngay lập tức, nó đã đi sâu vào tiềm thức của người ấy.
- Là người đã gọi tôi sao? - Con ác ma đang bước đi trên một nền sàn màu trắng. Người đối diện nó đang nằm vật ra sàn.
- Ai cũng được... Làm ơn... Hãy cứu tôi ra khỏi chốn tối tăm này....
- Hoàn cảnh tương ngộ nhỉ... Cậu có muốn lập khế ước với tôi không?
- Bằng cách nào cũng được... Ai cũng được... Hãy cứu tôi ra khỏi đây để tôi tiếp tục sống, tiếp tục tự sống cuộc sống của mình.
Con ác ma khẽ nhếch mép cười, và đôi mắt của nó từ màu đặc trưng của ác quỷ chuyển sang màu vàng kim nhạt... Ánh lửa cũng hơi dịu xuống để lộ ra một khuôn mặt mỹ nam với mái tóc đỏ máu...
Cậu ngồi xuống bên cạnh cái người đang nằm vật ra đất ấy, khẽ nâng cằm người đó lên...
- Năm trăm năm trước... năm trăm năm trước, tôi cũng như cậu bây giờ...không từ bỏ, ý chí muốn sống tiếp. Cũng có một ai đó đến trước mặt tôi, và người ấy bảo tôi lựa chọn...và tôi đã làm. Bây giờ thì tôi đang sống đây....Bây giờ tôi cũng sẽ cho cậu một lựa chọn. Cậu muốn chết hay là sống. Nếu muốn chết thì cuộc đối thoại của chúng ta đến đây là kết thúc nhá... Còn muốn sống thì một cái khế ước...
- Cái vụ năm trăm năm... có hơi khó hiểu....
- Đừng bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, bây giờ thì sống hay chết??
- Câu trả lời của tôi...chẳng phải hiển nhiên sao?...Nếu muốn chết....tôi đã...không kêu cứu rồi...
- Ra là cậu muốn sống nhỉ? - Con ác ma gật gù - Thế một khế ước thì sao? Nói đơn giản hơn thì cậu sẽ hứa với tôi một điều, và tôi sẽ cứu cậu ra, và sau đó cậu thực hiện lời hứa của cậu, còn nếu không thì...
Con ác ma cúi sát mặt vào tai cậu và khẽ thì thầm: "Tôi sẽ GIẾT cậu luôn đấy".
- Tôi phải....phải hứa với anh điều gì đây?
- À, không nên kéo dài thời gian nữa, cùng lắm thôi thì năm phút nữa cậu sẽ chết... Tôi sẽ công bố luôn. Sau khi tôi cứu cậu ra thì cậu phải SỐNG VỚI TÔI!
- Ơ...
- Nào, hứa lẹ đi, và cũng yên tâm, tôi thề sẽ không đánh đập, hành hạ cậu như những người này, trái lại cậu sẽ có những thứ mà cậu muốn, chỉ cần cậu Ở VỚI TÔI MÀ THÔI!
- Ơ...
- Nào, nhanh đi, tôi không muốn bỏ cậu lại đâu, còn bốn phút nữa đấy... À, 3 phút 59 giây...
- Nhưng mà....
**************************************************************************************************
- Nhanh đi! Còn hai mươi, mười chín, mười tám, mười bảy, mười sáu, mười lăm....
- Thôi được rồi mà, đừng đếm nữa, tôi đồng ý! - Nagisa đang nằm phẫn nộ hét lên.
- Hay lắm. Đưa tay phải đây, nó sẽ hơi nhói nhưng nó cũng không đau lắm đâu.
Nagisa làm đúng theo lời của vị cứu tinh. Khi tay phải của cậu và tay trái của người ấy chạm vào nhau, lòng bàn tay cậu trở nên cực kỳ rát. Nóng, nóng, nhưng nó chưa là gì so với cái cảm giác con dao đâm vào người cậu.
Ba giây sau, con ác ma buông tay cậu ra...
- Đây là tiềm thức của cậu. Tôi ở đây là để nói chuyện với cậu. Bây giờ tôi sẽ chăm sóc lũ người ngoài kia và giải cứu cơ thể của cậu. Đọc theo tôi nào: Te, tra, gram, ma, ton!
- Te...tra...gram...ma...ton.
- Nhanh hơn nữa đi!
- Tet...rag...ramm...at...on....Tetra...gramma...ton....Tetragrammaton!
- Tốt lắm! Chào nhé, tôi ra ngoài chút xíu. Nhưng tôi sẽ cứu cậu sớm thôi.
************************************************************************************************************
Khi những từ ấy vừa vọt ra khỏi miệng Nagisa, một cảm giác khoan khoái xâm chiếm tâm hồn của cậu. Nó giống như là cậu đang ngâm mình trong nước vậy. Cậu mở mắt ra và ngạc nhiên khi thấy rằng máu của mình trên bàn đang dần quay lại cơ thể của cậu, và vết thương của cậu đang liền lại một cách nhanh chóng. Cậu ngước mắt lên và nhìn thấy đám đông đứng trong phòng người nào cũng bê bết máu, có vài người còn bị nát cả đầu, gãy cả tay, mắt mũi, tim gan phèo phổi gì đó lòi ra ngoài.
(Au: Thấy mà gớm quá đi!)
Giữa phòng, ngoài cậu đang nằm ra thì có một cậu nhóc khác, tóc đỏ, mắt vàng kim nhạt, trong bộ áo màu đen tuyền từ đầu đến chân đang đưa tay về phía cậu và mỉm cười.
- Nào, tôi đã cứu cậu rồi đây, chúng ta đi ra khỏi nơi tệ hại này chứ?
Nagisa khẽ gật đầu. Và con ác ma cõng cậu đi ra khỏi phòng hiến tế.
- À này, tên của anh là...
- Cứ cho là tôi bằng tuổi cậu. Tôi là Akabane Karma. Còn cậu?
- Anou, tôi là Shiota Nagisa, rất hân hạnh...
Người và quỷ đã làm quen với nhau như thế đó các bạn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top