Chương 43: Lối thoát và một câu chuyện chưa kể

- Ta đã sẵn sàng. Ta đã trải qua một thời gian dài, và ta đã quyết định.

- Buộc phải dồn ngài đến nước này làm tôi đau lòng đấy, Bá tước ạ. Quãng thời gian được bầu bạn với ngài, troll ngài đủ thứ kiểu con đà điểu thật là vui vẻ. Nhưng, nhiệm vụ của tôi không thể quên được, tôi rất tiếc..... Vậy, giờ, hãy bắt đầu niệm chú đi, Karma Akabane-sama!

******************

- Chuyện quái quỷ gì đây?

Nhấc bổng người đối diện chỉ nặng khoảng 3/5 mình, Karma dồn hết sát khí vào luồng sức mạnh uy áp đang tỏa ngút ra xung quanh cậu. Nhưng không một biểu hiện nào thay đổi trên mặt của đối phương. Ánh mắt cậu nhìn hoang dại, trong khi các biểu hiện còn lại không thay đổi. Vì cậu không cố gắng bóp chết ngạt đối phương, không gào thét, nhe răng, nên nếu có người nhìn vào cũng không dám nói cậu đang trở nên điên loạn

- Vì tôi biết ngài sẽ không giết tôi, vì ngài trông chờ một lời giải thích và một giải pháp.

Kei chỉ cười tinh quái dù đang bị nhấc bổng lên, nắm tay của Karma siết chặt cổ cô. Chiếc mũ chóp cao có quấn dải băng trắng mà cô hay đội trên đầu đã rơi xuống đất do bị nhấc lên đột ngột. Ánh mắt cô mang một hàm ý gì đó, vừa là sự thỏa mãn của một kẻ hoàn thành nhiệm vụ, vừa là sự tiếc nuối của một đứa trẻ khi biết cuộc vui đã đến hồi kết.

- Nhưng..... Hãy cho phép tôi tự mãn xíu nữa, vì có thể đánh lừa ngài rằng tôi chỉ là một thần chết đơn thuần. Tất nhiên, Ryuunosuke T. Spear - kun nói đúng, tôi đã từng là Trưởng phòng Tử thần ở London này, rất lâu trước đây. Tôi rời chức vụ ngay trước đại hỏa hoạn năm 1666 và trở thành [Tông đồ của Thần] cho đến lúc này.

Ánh mắt vẫn không thay đổi, trong khi nắm tay ngày càng siết chặt lại. Dường như Kei đang bắt đầu đưa tay lên nắm lấy cổ tay gồng cứng của Karma, chân thì vùng vẫy. Cô biểu hiện một nét mặt khó chịu

- Ahaha.... Nhìn thấy cánh tay của ngài đang ngày càng ép diện tích cổ của tôi lại, người bình thường sẽ thấy sợ hãi thôi. Etou..... nếu hỏng dây thanh quản tôi sẽ phải dùng thứ khác để chỉ ngài giải pháp đấy! Errrr........ Ngài không muốn thấy một cô gái phải quỳ gối viết bằng máu từ đầu ngón tay của mình chứ nhỉ.... Hyah! Tôi xin lỗi mừ! Thực sự trong đầu ngài không có chỗ cho bất cứ người con gái quan trọng nào sao!!!! Thôi chết! Xin lỗi, người quan trọng của ngài là cậu Nagisa mà phải không? Neee, thế thì thả tôi ra để tôi còn chỉ cho ngài cách để thoát khỏi tình trạng này chứ!! NEEEE!

Thả Kei một cách thô bạo, cô nàng tiếp đất bằng mông trong khi xuýt xoa "Uiiiii, ngài chả tế nhị gì khi thả một người con gái xuống cả...". Karma chỉ nhìn lại phía sau, nơi người cậu thương yêu đang nằm liệt một chỗ và đang trong trạng thái có thể ra đi bất cứ lúc nào. (No, he's dying. Do something Karma-kun!).

- Cảm giác này, thật nhẹ nhàng và cũng ấm áp...... Ah.... mình sắp không cảm thấy gì nữa rồi.....

- Ngài nên nhanh lên đi, cậu ấy sẽ không thăng.... trong vòng 30 phút nữa. - Kei đã ổn định được tư thế và đứng dậy, phủi bụi trên vạt áo choàng màu đen của cô, lại cười.

Ánh mắt của Karma im lặng, hướng thẳng như một mũi cung về phía Kei, như giục cô nói tiếp.

- E hèm, về cách để giải trừ lời nguyền, tất cả ma thuật trên cõi đời đều có một phương pháp hóa giải, kèm theo một số điều kiện về thời điểm, vật tế và các đạo cụ cần chuẩn bị. Nếu như tôi và 6 ông bà cha nội kia cùng làm thì sẽ ra rất nhiều lỗi. Nhưng với một ma pháp phát triển 100% bởi Shinigami-no-Mikoto Kei như tôi đây, thì dám cam đoan rằng không hề có bất cứ cách giải nào dù cho ngài có dọa giết tôi đi chă...... AHHH! Xin lỗi mừ, thả tui xuống đi, Karma-sama!

Kei lại quay về vị trí cũ, trên cánh tay siết chặt của Karma (anh thích thì anh bóp cổ thôi). Tay chân vung vẩy, bộ mặt khó chịu, nhưng cái tật nhây nhây không bỏ được.

- Lời nguyền sẽ bị hóa giải nếu người bị gán lời nguyền chết đi! Ha-hay là ngài thăng luôn đi nhỉ? Có cách đó là chữa được lời nguyền, ngài phải thăng thì lời nguyền mới bay mất được, và cậu ấy sẽ sống và sau này sẽ chết vì tuổi già. Tui cam đoan ấy m........ Uoaaaahhhhh! Ừng ắc ui ữa, ui ông ải à y ốc ai ưa ài (Đừng lắc tui nữa, tui không phải là ly cốc tai thưa ngài)!

Đến khi cánh tay dừng lại, và Karma đe dọa "Lần nữa không?", Kei mới giật bắn mình lên và chịu thua.

- Tôi đã nghĩ rằng ma pháp do mình phát triển là hoàn hảo. Nhưng cái nào cũng có một đống lỗi của nó. Trong trường hợp này, nó là về phạm vi....

- Phạm vi ảnh hưởng?

- À vâng, đúng vậy, trong trường hợp này, để lời nguyền bị mất tác dụng thì ngài và cậu Nagisa phải đi đến một thế giới khá.......  Waaaaahhhhhh! Khoan lắc đã nào! Ngài không biết là tôi bị chóng mặt nhanh lắm à? Việc đi qua thế giới khác nằm trong khả năng của ngài mà, đem cậu Nagisa theo chỉ là một chuyện cỏn con thôi mừ!

- Có phải ngay từ đầu cô đã biết ta sẽ phải dùng đến ma pháp này!?

- Ahihi, kể từ lúc chúng tôi phát hiện ra ngài, tôi và 6 ông bà cha nội kia đã lên kế hoạch rất lâu, nội không cái lời nguyền này cũng là để bắt thóp ngài thôi chứ chả để làm gì hết. Ufufu, tất cả những gì chúng tôi muốn là cơ thể của ngài cùng với lõi ma thuật bên trong, nó sẽ là cái nôi hoàn hảo để dành cho ngày Thượng đế Tái Sinh. Khi người biến mất, các mảnh vỡ của Người gọi là [Thánh tích] rơi xuống hạ giới, các linh hồn bắt được trở thành các thiên tài với khả năng đặc biệt. Mỗi lần Người biến mất, chúng tôi lại tìm một cái nôi mới để tái sinh Người. Một ngàn năm trước là một vị anh hùng, lần này là ngài, và một ngàn năm sau sẽ là một ai đó. Cho nên, ngài nên cảm thấy may mắn vì được chọn... Ui da!

Có lẽ cậu đã thấy đủ kinh tởm với việc phải giữ một kẻ nhây bựa trên bàn tay của mình, cậu thả cô ta một cách thô bạo xuống mặt đất. Cô ta ngã đập xuống sàn, trầy một bên má, nhưng thay vì bật dậy ngay như một con lật đật cù nhây, cô ta chỉ nằm đó.

- Vậy, thưa bá tước Akabane, quyết định sử dụng Ma pháp Gian lận [Tái sinh] của ngài là [Có] hay [Không]?

***********************

Cách đây rất lâu về trước, khi thế giới vẫn còn rất hoang sơ..... À nhầm, Thời Trung Cổ ở châu Âu.

Nơi hỗn loạn nhất thế giới, nơi mà con người tin rằng những kẻ ác độc nhất sẽ được gửi xuống đấy, nơi kẻ thù của Chúa ngự trị, đó là Địa Ngục. Kẻ đứng đầu địa ngục, không ai khác là Satan, hiện thân và là kẻ trị vì của loài quỷ.

Satan, đang ở trong phòng ngai vàng của mình, ngồi trên ngai uy nghiêm với một tư thế chán nản, bỗng đứng vụt dậy vui mừng khi thấy một bóng dáng quen thuộc tiến vào. Không giống như một con quỷ da màu đỏ, cánh màu đen, thân hình đô bự, đôi mắt hung ác và răng nhọn hoắt mọc tràn ra khỏi miệng, không phải hình ảnh ấy. Satan ngự trị trên ngai vàng có ngoại hình của một quý ông trẻ tuổi, tóc đen phủ đến trên mắt,trên đầu mọc hai chiếc sừng, gương mặt gợi cho mọi người cảm giác về một quý ông lịch lãm, ga lăng, phong lưu các kiểu. Anh ta mặc một trang phục cực kỳ sang chảnh, khoác một chiếc áo choàng màu đỏ và đầu dội vương miện vàng lóe sáng. Satan đang ngồi vắt chéo chân, mắt nhìn xa xăm, tựa lưng vào ghế, một tay tựa vào tay vịn, tay kia dựng trên tay vịn và chống cằm, đó là cho đến khi cánh cửa bật mở.

- Ah! Cuối cùng cậu cũng đến! Ta chờ cậu mãi đấy, X (không nhớ tên nên để X).

- Thật vinh hạnh khi nhận được yêu cầu từ Người, Bệ hạ của thần. Nhưng thần vẫn luôn băn khoăn về quyết định của Người, liệu Người đã suy nghĩ kỹ chưa?

Người vừa tiến vào là một hiệp sĩ, với mái tóc đỏ nổi bật. Không giống như Satan, cậu ta là một con quỷ chuyển sinh. Kiếp trước cậu ta được sinh ra với một mái tóc đỏ, tại một ngôi làng có những con người cuồng tín. Tin rằng cậu là hiện thân của quỷ dữ, họ đã hô hào giết đứa trẻ ngay từ lúc lọt lòng. Vậy nên cậu ta luôn tin rằng mình là quỷ 100%, không phải chuyển sinh. Cậu không biết gì về kiếp trước cả.

- Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, và ta quyết định ngừng diễn trò cho các vị thần. Ngươi thấy đấy, ta quá buồn chán với việc phải diễn cái vai phản diện này rồi, vậy ngươi sẽ giúp ta hạ màn chứ nhỉ?

- Ngài không sợ lưỡi gươm của tôi sẽ chấm dứt ngài mãi mãi sao?

- Cậu cứ đùa mãi. Một vĩ nhân đã từng nói: "Những kẻ nên giết là những kẻ đã sẵn sàng để bị giết" ("All hail Lelouch vi Brittania!", cơ mà sao anh ấy lọt qua đây được nhỉ?). Tuy nhiên, việc ra đi mà không có một trận đấu ra trò sẽ không thú vị xíu nào. Vậy thì... - Satan đứng dậy khỏi ngai vàng, và đưa một tay lên. Sáu quả hắc cầu bay đến bao lấy xung quanh ngài ấy. Người hiệp sĩ rút thanh kiếm bạc của mình ra.

- Hãy dùng thanh kiếm được ta ban phước, đánh bại ta cùng với ma thuật mà ta tự hào để trở thành kẻ mạnh nhất đi!

**********************

Satan đã bị hạ bệ, các vị thần vô cùng sốc. Và ma vương mới, chỉ có những vị thần biết, đã xuất hiện. Tên hắn là X, nhưng hắn không bao giờ nhận mình là ma vương, và tất cả lũ quỷ còn lại đều không biết gì về việc thủ lĩnh của mình bị đánh bại, hay một thủ lĩnh mới đã lên ngôi. Sau khi hoàn thành việc được giao bởi người tiền nhiệm, tân ma vương biến mất khỏi Địa Ngục, làm các vị thần hoang mang lần nữa.

***********************

- Ngài còn gì để nói trước khi ra đi không?

- Cậu thực sự đã đánh bại ta. Chà, ta không có gì phải hối tiếc, nhưng ta muốn trao lại cho cậu một ma thuật sử dụng một lần. Cậu chỉ nên sử dụng nó, khi cậu ở trong tình trạng giống ta, sắp vong mạng.

- Ma thuật ấy làm được gì? Liệu nó sẽ giết hết kẻ thù của tôi trước khi tôi chết?

- Không, nó là một nút "bắt đầu lại" ấy mà, tên của nó là.....

[Tái sinh]

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top