Chương 42: Kẻ nguy hiểm nhất là kẻ xuất hiện sau cùng!

Hai bên vẫn im lặng nhìn nhau, với một phông nền gồm tường gạch đổ nát, lửa cháy phần phật, nhuộm đỏ cả thành phố. Không một ai biết điều gì đang diễn ra nếu nhìn từ ngoài vào, bởi vì khung cảnh này thật giống trận đại hỏa hoạn London từ thế kỷ 17 được ghi chép lại trong lịch sử. Có điều, đám cháy lần này không xuất phát từ một lò bánh ở trên đường Fish, mà là của hai con quái vật vượt ngưỡng hiểu biết của con người đang đập nhau tơi bời.

Cả hai đều biết rằng, bất cứ đòn nào cũng sẽ kéo dài thêm trận chiến này. Bất cứ sơ hở nào cũng sẽ kết thúc cuộc chiến này.

Karma muốn thắng gã này, để hắn không thể tiếp tục làm hại đến Nagisa.

Gã này không muốn thua vì sự ham muốn mạnh mẽ với [Thánh tích Leonardo da Vinci], thứ mà chỉ cần vượt qua Karma là hắn sẽ có được dễ dàng.

Vậy thì với mục tiêu đối lập nhau đến cao độ, một trận chiến sống còn là cần thiết. Cả hai bên, đều cảnh giác cao độ với nhất cử nhất động của đối phương. Đây là trận đấu 1 đối 1.

Đám gia nhân nhà Akabane đâu? Đi bảo vệ cho Nagisa rồi, đó là lệnh của cậu chủ. Họ chỉ xuất hiện được vài giây rồi lại phải đi ngay thôi. Dĩ nhiên, con sói cố bám theo họ, nhưng bị chặn lại bởi anh.

- Tiệc chưa tàn mà ngươi đi sớm thế, bổn gia chủ ta đây đã hiếu khách đến vậy mà ngươi còn khước từ, khác gì bôi nhọ lòng tốt của ta?

Đôi mắt vàng kim không chút nao núng, bình tĩnh phân tích tình hình, mặc cho đôi mắt đỏ hung tàn cuồng nộ kia nhìn chằm chặp vào mình như thể ăn tươi nuốt sống.

"Tốc độ ổn, sức chịu đựng tốt, công lực khá, nhưng có một khiếm khuyết khá nặng....."

Trong lúc nụ cười nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, con quái mất bình tĩnh vì đã bị khiêu khích, gầm lên một tiếng và xông tới. 

Karma dễ gì để bị ăn như thế, anh đạp mạnh xuống mặt đất, tạo một tốc độ phá vỡ cả tường âm thanh, làm lún mặt đất, và tiến thẳng về trước như một viên đạn. Anh và con quái bay sượt qua nhau, và trong khoảng khắc ấy mắt cả hai nhìn nhau.

"...... Tốc độ ra đòn và hồi phục ma lực còn thua nhiều lắm".

Sau vài lần né tránh như thế này, gần như Karma đã xác định được những giới hạn mà con quái vật này có thể thực hiện. Tất nhiên, anh cũng đã dự trù trường hợp là con này đang giữ sức, nhưng sau khi thăm dò thì anh đã biết chắc rằng nó đang cạn kiệt dần ma lực trong người. Nếu việc phải duy trì hình dáng này để tấn công mà phải bòn rút một lượng ma lực như thế thì chẳng có tí hiệu quả nào cả.

- Ta nói thật đấy, ngươi sắp chết rồi.....

- GUUUUUOOOOOOOHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Chúng ta nên kết thúc tại đây thôi.

Hai hình ảnh thật trái ngược đang đi trên cùng một phương, ngược chiều và vận tốc cũng khác, hay nói cách khác là họ đang đâm vào nhau. Một con thú hung hãn lao nhanh bằng bốn chân, đôi mắt long lên những tia giận dữ, và một kẻ bộ hành bình thản, đôi mắt tập trung với một phong thái đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ngay cả lúc chuẩn bị va chạm, anh vẫn không thể hiện chút gì cả, trừ cái bộ mặt đang cố tỏ ra thương xót của mình, và đang mơ hồ thì thầm điều gì đó. Phong thái này thừa sức để mà đối thủ của anh phải gầm lên: "Tại sao mi lại coi thường ta?".

Và rồi khi kẻ thù đang ập đến, anh đưa tay về phía trước, và kẻ dọc một đường thẳng nhỏ, ở khoảng không trước mặt con dã thú. Và rồi kết thúc câu niệm chú của mình với tên Ma Pháp.

"Ta thỉnh cầu sức mạnh tối cao của Không gian, một trong hai cốt lõi của thế giới, hãy mở đường đến nơi hư không và tống giam mọi kẻ thù của ta vào ác mộng cô lập vĩnh hằng. Hố Thứ Nguyên."

Một tiếng động lớn sinh ra khi một mảnh không gian bị xé toạc. Và cánh cổng tròn màu đen huyền mở ra, sinh một luồng khí mạnh mẽ hút tất cả mọi thứ trước mặt nó vào bên trong: gạch, kính đổ vỡ, không khí, kể cả đámlửa cháy phần phật cũng bị hút sạch. Con dã thú đã sử dụng ma thuật để đáp xuống đất ngay khi nhận ra được câu chú của anh. Nhưng sử dụng ma thuật cũng đồng nghĩa với việc nó đã mất đi lượng ma thuật cần thiết để duy trì hình dạng sói. Mớ lông vũ đen lại một lần nữa xuất hiện cùng với tên thiên sứ hung hãn. Y đang bám chặt lấy mặt đất bằng ma pháp của mình, thông qua việc liên kết trực tiếp ma pháp với bề mặt của hành tinh.

- K...khá.... Ngươi khá lắm!!!! - Trong khi da của hắn, y phục và cánh như có thể bay bất cứ lúc nào, tên thiên sứ vẫn còn cố gắng một chút ý chí chiến đấu của hắn.

- Nhiêu đó vẫn chưa đủ cho một lời khen về ta đâu nhỉ? Ngươi hãy im lặng trong vĩnh hằng đi. - Karma nói, trong lúc đổ thêm pháp thuật vào tay mình. Hố đen trở nên to hơn, và không chỉ phía trước, từ bốn phía xung quanh, những vật chất còn trụ lại cũng bay thẳng vào hố đen. Một tảng bê tông va chạm trực tiếp vào lưng Karma và vỡ tan tác, các mảnh vụn của nó vừa tách nhau đã bị hút tiếp về phía hố đen. Áp lực từ vụ va chạm đã xé nát áo choàng màu đen của anh, và chiếc mũ chóp cao đen bóng của anh đã cuốn theo lực gió mà bay vào hố đen.

Chậc, sau vụ này lại phải tốn ma pháp để chế tạo lại áo choàng bay và mũ tàng hình rồi, chúng giúp anh khỏi phải tập trung duy trì mấy cái phép thuật vớ vẩn để tập trung suy nghĩ và quan sát (vâng, bay & tàng hình mà vớ vẩn thì cái gì mới là nghiêm túc với anh đây?).

- "Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu!"

Nhưng một nỗ lực cuối cùng, gã thiên sứ gầm lên, sau đó hắn thả hai tay khỏi mặt đất. Lực hút nhanh chóng kéo lấy chân, cánh và thân hình hắn vào trong hố đen. Trong lúc Karma nhìn cảnh tượng ấy với mái tóc đỏ bay phần phật và đôi mắt thương hại, hắn ta quay lại cười.

Nụ cười ấy chứa đầy sát khí. Và một vẻ đắc thắng, dù rằng hắn sắp mất mạng.

Nụ cười ấy, có liên quan đến cái mề đay (mặt dây chuyền, mình gọi là medal = huân chương) màu bạc mà hắn đang cầm ở tay phải. Hắn ta nắm chặt tay lại, nhắm mắt trong lúc đang gập người hình chữ V và bị kéo vào trong. Karma nhìn hắn, nhưng hắn không để ý đến ta nữa. Khi cả thân hắ đã chìm mất vào trong hố đen, hắn ta đã nói:

"Bài tẩy của ta đây".

Ngay sau khi hố đen biến mất, những mảnh vụn bạc từ nơi đã từng là miệng hố đen rơi xuống, và một dòng chữ La Tinh hiện ra.

"Đây là sức mạnh cuối cùng của thiên sứ. Dù vẫn còn phục vụ cho Thượng Đế hay đã sa ngã trong dục vọng, sức mạnh này vẫn sẽ bộc phát khi thiên sứ ngã xuống chiến trường. Đây chính là lời nguyền dành cho những kẻ đã thách thức đến tông đồ của Thượng Đế, sức mạnh sẽ biến đổi để cho kẻ đã thách thức thần linh phải hứng chịu đau khổ bậc nhất....."

Dù rằng Karma đã biến mất, dù rằng chẳng còn nhân chứng nào ở đó để chứng kiến sự kì diệu, nhưng từ những vụn bạc, dòng chữ La Tinh vẫn tiếp tục chạy đều.

"..... Karma Akabane, cựu ứng viên cho vị trí Ma Vương, cũng là kẻ đã tiêu diệt thân chủ của mình là Satan hòng chiếm đoạt ngôi vị, thân xác ngươi cùng với linh hồn đã trở nên bất tử, bất lão hóa từ 2000 năm trước. Sức mạnh của ngươi đã đạt đến ngưỡng thần linh không thể can thiệp. Nhưng, chúng ta, những tông đồ đã góp sức tạo ra ma pháp này, sẽ ban một lời nguyền, không phải lên ngươi, mà là người ngươi quý trọng, yêu mến nhất. Nagisa Shiota, con người đã bị biến đổi thành Á Quỷ thông qua tiếp nhận khế ước và máu của ngươi, sẽ chịu một án tử bất thình lình và không thể cứu vãn bởi bất kỳ ma pháp thông thường nào cả, kể cả cấp độ thần linh. Ít nhất, cậu ta sẽ ra đi thanh thản, không đau đớn, như là một minh chứng cho lòng từ bi của chúng ta với những sinh thể vô tội vạ."

Sau đó, là một khoảng không lặng với những vụn bạc phát sáng ở giữa lòng một thành phố hoang tàn. Và những dòng chữ tiếp tục chạy.

"Danh sách tông đồ của thần linh đã phát triển ma pháp này

1. Hanz Zeffspectro ( giai đoạn lý thuyết ): tôi đã cố gắng hết sức

2. Holbertous Keinz Bolf ( giai đoạn lý thuyết ): còn thiếu thứ gì đó, nhưng tôi đã cố gắng hết sức

3. Kristoff von Baunemmuister ( giai đoạn lý thuyết): anou,.... dạ thưa, vẫn còn thiếu sót nhưng tôi đã cố hết sức rồi ạ.... Xin lỗi ạ......

4. Christina Appliwatch ( giai đoạn lý thuyết ): tôi đã cố gắng hết sức cho một kế hoạch viễn vông, thật quá thất vọng

5.Alfred von Swagchen (giai đoạn lý thuyết ): tôi chỉ bình thản bình luận "chả có gì đặc sắc"

6. Deuster ex Polliett ( giai đoạn lý thuyết ): bổn thiên tài ta đây nhận định rằng ma pháp này sẽ không bao giờ được đem ra xài đâu haha,... Vậy là ta lại uổng công lần nữa.

7. Shinigami-no-Mikoto no Kei ( thiết kế, thử nghiệm, phê duyệt và ấn hành): Haizz, mấy người vô dụng quá đi à. Giờ thì tôi nói là tôi là người thực hiện 99% việc phát triển này. Mou, mình không muốn chung với mấy người vô trách nhiệm này nữa desu!

***Góc***tác***giả***

- Bàn về tiền nhuận bút, ông sẽ không có bất kỳ thứ gì hơn tờ 10000 yên đâu. - Tôi nói thẳng thừng vào mặt Korosensei. Ông ta hóa đá trong một lúc và rồi bắt đầu rơi lệ

- UOOAAAAAHHHHHH? TÔI ĐÃ RẤT TỐN CÔNG ĐỂ VIẾT THỨ NÀY ĐÓ! RỒI CÒN CÔNG SỨC BỌN NHỎ LÀM LỤNG ĐỂ DIỄN KỊCH NỮA CHỨ!!!!! - Hắn ta khóc lên như một đứa trẻ không đòi được quà.

- Ai lôi tên này ra ngoài hộ cái! Tránh xa ta ra coi con bạch tuộc! Tác phẩm là của ta viết mà, ngươi chỉ mượn nó để làm phong phú cho buổi học ngoại khóa của lớp E thôi đấy! - Tác giả - Ngươi biết tòa soạn keo kiệt lắm không, chỉ trả cho ta đủ tiền bằng với sáu tháng lương của công chức chính phủ. Keo quá! Ta phải chạy thôi, kẻo không lũ bạn học năm xưa lại đòi ta đốt tiền đãi tiệc nữa đấy.

Tôi về, không một chút bận tâm.

Dù sao thì, bộ truyện cũng gần đến hồi kết, và cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Đừng vội quăng điện thoại đi ngay nhé, tôi đã hứa là sẽ có HAPPY ENDING, thì sẽ có HAPPY ENDING. Cảm ơn lần nữa về sự đóng góp của các bạn, đã cố gắng thúc đẩy thằng lười như tôi đi, cảm ơn vì tất cả.

Đâu đó ở gần rìa TPHCM , 19/10/17

Thân ái chào,


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top