Chương 40: Tham chiến
- Này, ta biết rằng ác quỷ không dễ xơi, nhưng chẳng phải là ngươi nhanh quá đấy à?
- Hay là ngươi quá chậm?
Karma đang cố khiêu khích đối thủ của mình. Anh tiếp tục suy nghĩ xem nên nói gì tiếp trong khi vừa né những đường đâm vi diệu từ thanh kiếm của tên thiên sứ cuồng loạn. Nhân tiện, dấu giày của anh vẫn còn in trên mặt hắn, do anh tham chiến ngay lúc hắn hất văng Charles Grey vào bức tường. Thôi, cứ xem như là quà lưu niệm vậy.
- Đã thế còn đạp vào mặt ta nữa chứ.... - Lia một đường kiếm thật nhanh qua trước ngực Karma, nhưng đến cả một sợi chỉ của anh cũng không bị y chạm vào.
- Ngươi có vẻ xong rồi nhỉ? Giờ tới lượt ta.
Hai ba đốm lửa đen hiện trên lòng bàn tay để ngửa của Karma, ấy là còn nhân nhượng chưa kể đến hàng trăm đốm lửa cùng loại lập lòe lơ lửng phía sau anh.
- Ta cũng nghĩ là đủ lửa rồi, nhưng thêm một tí cũng không sao nhỉ?
Theo một tiếng búng tay "tách" duy nhất của anh, hàng trăm đốm lửa ấy vụt khỏi vị trí lơ lửng và hướng đến một mục tiêu duy nhất.
- Không dễ vậy đâu! - Tên thiên sứ cười đắc thắng và nhảy qua một phía để né. Nhưng hắn vẫn sai lầm.
- Nuh....
Karma phẩy nhẹ ngón trỏ về phía bên phải, chúng quay theo ngón tay của anh và tiếp tục hướng về phía thiên sứ.
- Đổi đường đạn à? Vậy thế này thì sao?
Hắn chạy nhanh về phía anh, sau lưng hắn vẫn là đám lửa. Muốn dùng gậy ông đập lưng ông sao? Đâu có dễ?
Anh bóp chặt lòng bàn tay lại. Những đốm lửa dữ dội biến mất.
Đoạn, khi tên thiên sứ lại gần, anh nhảy lên, dùng chính đầu hắn làm bàn đạp, anh bay thẳng ra phía sau hắn. Trong lúc còn đang lơ lửng, anh xoay người lại về phía hắn và thả nắm tay ra.
Từ hư không, những ngọn lửa đen ban nãy ập xuống từ đủ mọi phía, dội tới tấp vào mục tiêu ban đầu của chúng. Hắn hét lên dữ dội. Không đợi chiêu thức dừng lại, anh đến bên cạnh Nagisa, người vẫn đang ngồi trong kết giới bảo vệ do Grey dựng lên.
- Chúng ta đi thôi, trước khi hắn tỉnh lại.
- Cứ việc đi đi, tôi sẽ ở lại đây.
Nhìn đôi cánh tả tơi của Grey, và sau đó lại nhìn cái mặt đáng ghét của anh ta đã bị trầy xước, Karma bỏ đi với câu "Muốn làm gì thì làm".
Giờ thì, phải tìm chỗ trốn trước đã.
Sau một hồi tìm kiếm, anh đã tìm ra nơi ẩn náu an toàn, dù rằng anh không thích ý tưởng đó lắm.
****************************
- Ôi trời ơi Manami-senpai, có quá nhiều người chết luôn này? - Hinano nói trong lúc đang dùng máy cắt cỏ của cô thu thập linh hồn. Phía sau cô, một cậu phu khuân vác đang mở một quyển sách trắng và hút những dòng chữ lơ lửng vào. Những dòng chữ ấy là câu chuyện của một đời người, sau khi chết đi sẽ được Tử thần thu lại và cất giữ trong Thư Viện Thần Chết. Vì số lượng khá cồng kềnh nên một tử thần khác (thường là tử thần tập sự) sẽ làm phu khuân đồ trong khi người còn lại lo thu thập linh hồn.
- Lo làm nhanh đi, đến giờ chị còn không dám nghĩ ngợi tới Karma-danna-sama (danna=ông xã) trong lúc làm việc nữa rồi. Dọn nhanh lên không khéo điều tồi tệ hơn cả tận thế sẽ ập đến đấy.
- Vâng, làm thêm giờ là nỗi đau khổ cùng cực của chúng ta mà, bởi vì ngân sách của bộ chỉ chi 1/2 số lương quy định cho việc tăng ca thôi! Thiệt là bất công mà!
- Hai người nhanh lên, sở trưởng sắp đến rồi! - Ryuunosuke T. Spear, trưởng phòng của khu vực London, chỉ huy của 50 nhân công thần chết cư ngụ tại địa phương, đốc thúc mọi người làm việc.
- AYE SIR!
**************
Có ai đó đang đứng trên nóc của Đồng hồ Big Ben, nhìn khung cảnh đang cháy. Bộ quần áo màu đen theo kiểu quản gia, đôi găng tay trắng, mái tóc đen cùng đôi mắt màu vàng trông vô định. Khuôn mặt muộn phiền nhìn khói lửa bao trùm thành phố, và đôi môi thì thầm những lời vang vọng từ ký ức trước kia.
- Ta sẽ không để Vic chịu đựng hơn nữa.
***************
Quay trở lại cảnh chính.
- ["Thánh tích Leonardo Da Vinci"] đâu rồi?
- Ở một nơi nào đó xa xôi, nơi không có khói bụi thành phố. À nhầm, đó là một nơi an toàn, trừ khi ngươi bước qua ta, còn lại ngươi sẽ không thể nào biết được.
- Ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi. - Tên thiên sứ cuồng nộ áp sát Karma bằng thanh kiếm của hắn. Anh chỉ chặn hắn lại bằng cây gậy anh vẫn đem chống hằng ngày.
- Thế nhưng ngươi đang làm gì ở đây trong khi miệng bảo rằng không có thời gian chơi đùa? - Hai người nhảy lùi ra xa về phía sau.
- Ngươi sẽ không cho ta qua chứ gì?
- Chính xác. - Karma cười khẽ, nhưng trong đó chứa đựng sự khinh bỉ và sát khí nhiều hơn bao giờ hết.
- Ta sẽ giết ngươi như ta đã giết tên thiên sứ kia.
Ơ vậy là hắn giết Grey rồi à?
Cái tên quản gia kì lạ đó?
Cái tên mà trình độ tập kiếm ngang với anh?
Cái tên mà anh đã từng troll rất nhiều lần....
Mà thôi kệ thằng đó chứ? Rõ ràng là thiên sứ nếu không sống ở thiên giới thì sức mạnh sẽ bị phai nhạt theo thời gian. Chết là điều không thể tránh khỏi khi đối đầu với những kẻ tràn đầy sinh lực, ví dụ như thằng nào đó đang đứng trước mặt anh đây.
Ơ mà khoan, anh cảm thấy có sự hiện diện của phe thứ ba.
Chúng đang ở rất gần, mà khoan, đó cũng chẳng phải là kẻ thù....
- DANNA-SAMA!!! EM TỚI RỒI ĐÂY!!!!
.... nhưng lại là một thứ gì đó rất đỗi phiền phức.
- Ô hô. Tử thần cũng tham chiến à? Các ngươi nên biết rằng sẽ chẳng có đồng lương nào được thưởng nếu các ngươi chống lại ta đâu?
- Không, ngay từ đầu bọn ta đã xác định đây là chiến dịch tình nguyện rồi. Vả lại, tuy không nhận thưởng, nhưng bọn ta sẽ được bổ sung thêm nhân lực trong thành phố này, và số lần tăng ca sẽ giảm đi. Như vậy là bọn ta sẽ có thêm thời gian rảnh rỗi để tăng ca tiếp! HA HA HA!!!! - Ryuunosuke T. Spear, tên trưởng phòng có thể làm việc thay cơm, lên tiếng. Bộ tên này muốn nuốt chửng các cấp dưới và nhấn chìm họ vào công việc sao? Mà thôi, hắn cũng gần giống Karma lắm, nên cậu cũng chẳng quan tâm.
- Tránh ra đê mấy anh em, kẻ nào dám đụng vào Karma-danna-sama cứ để cho chị cân team 20gg! - Manami lao lên với cái cưa máy yêu thích của mình và bắt đầu đọ vũ khí với tên thiên sứ.
- Hỗ trợ Manami đại tỉ. Lên yolo cân kèo thôi, gank nó đi anh em ơi! - Hinano hỗ trợ cho senpai của mình.
- AYE MADAM! - Thêm vài thằng tử thần khác hưởng ứng, rút nào là dao kéo búa liềm, cờ lê mỏ lết, mấy người dùng súng xài dao, nhất loạt xông lên.
- Bọn ngốc, hãy tấn công có chiến thuật, và nhớ phải sống sót vì lát nữa chúng ta còn tăng ca đấy! - Ryuunosuke T. Spear hét lên với lũ ngu đang xông lên bất chấp đội hình chúng đang rối nùi như miếng bùi nhùi.
- Ơ kìa, chẳng phải là Hoàng thân Albert đây sao? - Karma vừa kịp quay qua phải, để nhìn thấy một ai đó trong bộ trang phục quản gia đang bế một cô gái tóc bạch kim đang bất tỉnh.
- Cô ấy vẫn còn sống chứ, thưa sở trưởng? - Ryuunosuke không bỏ qua cơ hội làm việc.
- Đừng lo lắng, cô gái này cứ để ta lo. Cảm ơn cậu Karma, vì đã chăm sóc Vic suốt thời gian qua.
- Tôi để ý thấy ai đó trên tháp đồng hồ lúc nãy rồi, nhưng ai ngờ lại là ngài chứ? Cơ mà câu nói đó ngài nên nói với cái thằng Grey đã chết đó đi, hắn sẽ vinh dự đến phát khóc luôn đấy.
- Vậy thì bây giờ, xin cảm ơn lần nữa, và tạm biệt cậu, Bá tước Karma. Nếu có duyên, sau này ta ắt sẽ gặp lại.
Cùng lúc đó một ánh sáng màu xanh nhạt bao quanh Albert và Victoria (vâng, Nữ hoàng đấy), và rồi hai người họ biến mất như thể là ảo ảnh vậy.
Sở trưởng Sở Quản Lý Người Chết khu vực thủ đô Luân Đôn, Hoàng thân Albert. Nguyên là một hoàng tử của nước Áo, tuy nhiên ngài lại qua đời trên đất Anh, vì thế nên quốc tịch của ngài sau khi chết là người Anh. Được gả cho Nữ hoàng Anh Quốc, Victoria, theo hôn ước có sẵn giữa hai gia đình hoàng tộc. Ngài ấy đã qua đời trước người vợ của mình, tuy vậy thì sau bao nhiêu xa cách, định mệnh đã sắp đặt cho họ đoàn tụ, dù rằng ở thế giới cõi âm.
Bỗng nhiên một luồng sóng xung kích thổi mạnh qua, và đám trẻ trâu à lộn, các Tử thần đang bao vây tên thiên sứ ngã rạp xuống đất như rạ. Đó không còn là tên thiên sứ nữa. Toàn thân hắn đã biến thành loài quái vật hung tợn và to gấp mười lần đầy lông lá mọc cánh lông vũ đen trên lưng, duy chỉ có cái mặt là còn nguyên vẹn. Tiếng rống vang lớn hơn cả chuông Big Ben, và từ một tiếng hống phun ra một tia lửa lớn chia đôi con đường lộ.
- Ngươi có một cái tên cho nó không? - Karma hỏi.
- Nếu được đặt tên thì nó sẽ là "Hắc Lang", nhưng quan trọng hơn chỉ còn hai ta, ngươi tính làm sao đây? - Ryuunosuke cố nghĩ ra tên thật hay nhưng chỉ có thể gói lại trong hai chứ.
- Ngươi cứ việc đi gom xác mấy đứa bị xỉu về giùm đi kẻo vướng víu.
- Còn ngươi?
Bước đến trước mặt con quái vật mới biến hình, cố tình để lọt vào tầm mắt của nó, Karma cười. Nụ cười của anh lại "đáng ghét" hơn bao giờ hết.
- Còn phải hỏi nữa à? Đập cái thứ này ra bã chứ sao?
***Góc***tác***giả***
Aiz, các bạn của tôi ơi, tôi đã định ra được ending của câu chuyện rồi. Nó không vui cũng không buồn đâu, nhưng mong là mọi người vẫn ủng hộ truyện.
Vậy là chương này đã đánh dấu kẻ thù cuối cùng đã xuất hiện, và thế là câu chuyện đã đi gần đến hồi kết. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Sau quyển truyện này tôi sẽ viết tiếp quyển truyện horror còn đang dang dở, mong mọi người cũng ủng hộ nhé, dù tôi không giỏi thể loại kinh dị lắm. Cơ mà lỡ có ai đoán được ending thì chết tôi thật, mong mọi người đừng suy diễn lung tung nhé, nhất là về cuốn truyện horror ấy.
***Góc***tán***nhảm***hậu***trường***
- Isogai ơi, kết thúc rồi, cậu có thể bỏ Kataoka-san xuống được rồi đấy! - Mimura gọi cho Isogai sau khi kiểm tra lỗi ở cảnh quay cuối. Tốt, không có gì xảy ra.
- Ơ? Thế à? Tớ cứ tưởng vẫn còn chứ? Máy quay tắt chưa?
- Rồi đó.
- Ê mà khoan đã Kataoka-san, đừng nói là cậu thích được Isogai bế như thế này nhé? - Maehara lựa thời cơ châm chọc cô lớp phó.
- Này tên đần đào hoa, đừng có chọc Megu chứ? - Okano kí đầu Maehara, và anh chàng đau điếng quay qua hỏi: "Tôi đã làm gì sai?"
- T-t-tớ cũng k-k-không hẳn là thích nhưng m-m-mà tớ cũng k-k-không phiền nếu được bế thêm một chút nữa đâu.
- Không sao đâu Megu, ai cũng có một hai sở thích bí mật hết mà! - Kayano nhìn Megu với ánh mắt "chị hiểu mà".
- Xuống giùm con đi má, hường phấn bay lung tung rồi! - Terasaka và Yoshida kêu gọi cặp IsoMegu đừng diễn sâu nữa.
- H-h-hường phấn gì chứ??? Tớ chỉ.....
- Aizz, hường phấn quá thể rồi, có gì qua đây thầy bế cho nà..... - Korosensei đang làm biểu cảm "chụt chụt" với hai tay quờ quạng phía trước, tiến về phía sân khấu.
- CÓ CÔ GÁI NÀO LẠI TIN TƯỞNG THẰNG ĐÀN ÔNG VỚI VẺ MẶT DÂM TẶC NHƯ ÔNG CHỨ??????
- Korosensei ecchi! HENTAI! - Kanzaki cùng Kayano đóng vai quần chúng la phụ họa.
Và sau đó là một màn chọi dép, ai là người bị chọi nhiều nhất thì biết rồi đó. Cơ mà Isogai đổ gục xuống sân khấu. Mỏi tay quá chừng luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top